Vừa rồi Mặc Yểm dùng thủ thuật che mắt kẻ khác, cho nên đôi bên trong trận ác đấu đều không nhìn thấy hắn và Bạch Bạch, cũng không nghe được tiếng của bọn họ, nếu không Bạch Bạch khóc rống một hồi lâu như vậy, bọn họ không thể không nghe thấy.
Vân Hư và Hồng Hồng vốn đã tính tới trường hợp xấu nhất, không nghĩ tới trong giây khắc nguy cấp nhất lại tìm được con đường sống trong chỗ chết. Nhìn bóng dáng tiêu sái của Mặc Yểm, hai người tuy may mắn nhưng lại có không ít suy nghĩ. Cái tên tiểu tử áo đen này rốt cục có lai lịch thế nào? Vừa ra tay liền đánh lui hai xà yêu, pháp lực so với hai người bọn họ không phải chỉ là cao hơn một hai phần.
Thanh nhi cố giãy dụa đứng lên, tức giận nói: "Ta đã chuẩn bị hơn trăm năm, chẳng lẻ chỉ vì câu nói của ngài mà củi ba năm thiêu trong một giờ?" (*ý nói trong phút chốc từ bỏ ý định mà mình tốn công chuẩn bị đã lâu)