Mặc Yểm duỗi tay sờ sờ Bạch Bạch, ôn nhu nói: "Bạch Bạch của ta vẫn còn tức giận."
Bạch Bạch nằm sấp giả chết, không rên một tiếng, nàng xác thực rất tức giận, hơn nữa rất sợ hãi, nàng không biết phải đối mặt nam nhân hỉ nộ vô thường này như thế nào, mình ở trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, hắn có thể tùy ý khi dễ nàng, nàng ngay cả cơ hội chạy đều không có.
Ôn nhu vuốt ve trên lưng một lần lại tiếp một lần, tiếng Mặc Yểm tiếp tục truyền đến: "Không nên tức giận được không, ta từ nay về sau sẽ không đối với nàng như vậy."
Bạch Bạch thoáng cái trên người run lên, hiển nhiên là nhớ tới cảm giác đáng sợ vừa rồi hoàn toàn bất lực bị người bài bố.