Dù Đau Vẫn Yêu Em

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Cô ngủ thiếp đi.

Nỗ lực nâng cao tinh thần, để anh đỡ lên xe, mới vừa ngồi vững, cô liền dựa vào thành ghế, mơ mơ màng màng chợp mắt.

Chu Tại Vũ giảm nhỏ máy lạnh, điều chỉnh đường thổi khí, để gió lạnh không thổi trúng cô, chọn CD Piano bỏ vào máy.

Trong buồng xe vang ra tiếng đàn êm ái, giống như một dòng nước xuân, an ủi cô an tĩnh ngủ.

Anh thả chậm tốc độ xe, chậm rãi chạy trên đường trống vắng nửa đêm, lướt qua từng ngọn đèn đường, xuyên thành ngân hà.

Ba mươi phút sau, xe đi tới dưới lầu cao ốc Hạ Hải Âm ở, mưa phùn dịu dàng rơi ngoài cửa sổ, mà cô thì vẫn ngủ say.

Phải gọi cô dậy sao?

Chu Tại Vũ hơi do dự, thời gian này hành trình làm việc của cô dầy đặc, tựa hồ luôn ở vào trạng thái thiếu ngủ, tối nay uống say lại ngủ ngọt ngào như thế, anh thật sự không đành lòng làm tỉnh mộng đẹp của cô.

Nhưng mà, rốt cuộc vẫn phải kêu tỉnh, không thể để cho cô ngủ ở đây suốt?

Anh ngắm nhìn cô, gương mặt của cô nghiêng qua một bên, tựa vào trên ghế dựa, thân thể mảnh khảnh hơi co rúc, được ánh đèn mông lung chiếu rọi, toát ra mấy phần yếu ớt kỳ dị.

Tiếng lòng anh lại động.

Tưởng tượng mấy năm qua cô khổ cực học âm nhạc ở Viên, sau đó lại tỏa sáng trên sân khấu, tự động soạn ra album, lại giao thiệp với giới văn nghệ, một người làm ba người dùng, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở?

"Đứa ngốc, tại sao liều mạng như vậy?" Anh lẩm bẩm nói nhỏ.

Dù muốn có tài hoa đầy đủ thế nào, cũng không nên phấn đấu quên mình như thế.

Cô muốn chứng minh cái gì?

Chu Tại Vũ mịt mờ suy nghĩ, nhìn Hạ Hải Âm ngủ ở bên cạnh, thật hồn nhiên, thật vô tội, cánh môi mềm non hé mở, thở ra hơi thở yếu ớt, chợt rất muốn vuốt ve cô, run rẩy vươn tay ——

Thật muốn em rời đi sao? Thật có thể chịu đựng không gặp em sao? Về sau không gặp nhau nữa, cũng không sao à? Như vậy, thì đứng gặp tôi nữa, đừng nên nghe giọng tôi nữa, đừng đụng vào một cọng tóc gáy nào của tôi!

Anh bỗng dưng nắm chặt quả đấm, thật chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Không thể đụng vào cô, đã nói không đụng vào cô, vậy mà anh lại không thể kiềm chế mình.

Cô đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy.

Lạnh à? Anh cau mày, từ ghế sau tìm được một cái áo khoác mỏng, khoác lên trên người cô, lại nhìn cô một lúc lâu, đối diện chợt bắn tới một đạo ánh sáng mãnh liệt.

Chu Tại Vũ quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, có một chiếc xe chạy tới, dừng ở trước xe anh, mở đèn sáng, cần gạt nước quẹt đi hơi nước trên kính khiến anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Là Từ Tuấn Kỳ!

Anh chấn động, không ngờ công tử phóng đãng này lại theo tới.

Hai người đàn ông cách cửa sổ nhìn nhau.

Từ Tuấn Kỳ nhìn anh, lại nhìn Hạ Hải Âm ngủ bên cạnh anh, thần sắc âm u.

Anh đang ghen tỵ.

Chu Tại Vũ lĩnh ngộ điều này xong, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Thật buồn nôn!

Cảm giác muốn nôn mửa bỗng chốc cuồn cuộn dâng lên từ dạ dày, Hạ Hải Âm mở mắt ra, theo trực giác mở cửa xe xông ra, mưa phùn bay bat bên ngoài, cô hồn nhiên không hay, ngồi xổm người xuống, đỡ cây cột điện, nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Nôn vật ô uế ra rồi, tiếp theo lại ho khan một hồi.

"Còn ổn chứ?" Sau lưng vang lên một thanh âm trầm thấp.

Cô quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy Chu Tại Vũ, lúc này thần trí mới chợt thanh tỉnh, biết mình bị anh thấy được dáng vẻ nhếch nhác, nhất thời ngượng ngùng, không biết làm sao.

"Cho cô." Anh đưa khăn tay cho cô.

Cô nhận lấy, lau miệng, anh muốn lấy về, cô lại nắm chặt trong tay không chịu thả.

Khăn tay bẩn thế này, sao có thể trả lại cho anh? Cô phải giặt sạch trước mới được.

"Đi thôi, đi về trước rồi nói." Anh muốn đỡ cô đứng dậy.

Cô hất tay của anh ra, không cho anh đụng, động táclàm anh kinh sợ, ngây người hai giây, cô không dám nhìn anh, nghiêm mặt, lấy túi xách ra từ trong xe, cầm thẻ ra vào quẹt vào cửa chính chung cư.

Cô lên lầu trước, anh còn đậu xe xong mới lên, thừa dịp anh còn chưa vào nhà, cô chạy vào phòng tắm rửa mặt một phen, mắt thấy dung nhan tái nhợt tiều tụy trong kính, trái tim không khỏi tràn ra vị chua, muốn giặt khăn tay, nhưng đôi tay lại rung động, cô chợt cảm thấy rất vô lực, tròng mắt mơ hồ.

Chu Tại Vũ vào cửa, chỉ thấy cô ôm chai rượu đỏ, ngồi ở trên ghế sa lon, phóng túng đổ vào miệng uống.

Nhìn thấy anh, cô cười khúc khích chào hỏi. "Anh, trở lại rồi à. . . . Mau tới đây, uống rượu với tôi."

Anh đi tới, hơi nhíu mày. "Tại sao lại muốn uống?"

"Bởi vì muốn uống chứ sao." Cô cười, đưa chai rượu cho anh. "A, anh cũng uống, uống chung với tôi."

"Tôi không uống rượu lúc đang trực." Anh nghiêm nghị cự tuyệt.

"Đang trực?" Cô ngẩn người. "Đúng vậy, bây giờ anh đúng là 'ở trong phiên trực'. . . . Ha ha, đối với anh mà nói, tôi chỉ là đối tượng anh bảo vệ thôi? Anh thật lão luyện, kinh nghiệm tốt, bội phục, bội phục!" Giơ ngón tay cái lên.

Anh lại nhíu nhíu lông mày. "Tửu lượng của cô không tốt, đừng uống nữa."

"Anh không uống, không sao, gọi điện thoại choTuấn Kỳ, bảo anh ấy uống với tôi." Dứt lời, cô liền lục lọi tìm điện thoại di động.

Anh nhìn động tác của cô, mới nhớ tới vừa rồi Từ Tuấn Kỳ đã bám theo một đoạn, nhất thời cảm thấy bực bội, đoạt lấy chai rượu.

"Làm gì?" Cô giật mình. "Trả lại cho tôi!"

"Không cho phép uống, cũng không được gọi điện thoại cho Từ Tuấn Kỳ!"

"Anh quản tôi hả? Trả chai rượu đây!"

Hai người dây dưa một hồi, Hạ Hải Âm giành không được chai rượu về, nổi giận, trở mình nhảy người đến trước tủ lạnh trong phòng bếp, lấy ra một lon bia lạnh, kéo nắp ra liền rót vào miệng.

"Cô điên ư?" Chu Tại Vũ xông về phía trước rách cứ. "Lúc nãy ói còn chưa đủ sao? Cô còn muốn ói lần nữa? Có biết uống rượu bia lẫn lộn thì dạ dày sẽ càng khó chịu không? Đừng uống nữa!"

"Anh là bảo vệ của tôi, không phải người giám hộ của tôi, đừng động tới tôi!" Cô dùng sức đẩy anh ra.

"Hạ Hải Âm!" Anh giận, đề cao thanh âm.

Cô cười lạnh, giống như khiêu khích, uống bia quát mạnh ừng ực ừng ực, lại uống quá gấp mà ho khan không ngừng.

"Đã bảo cô đừng uống." Chu Tại Vũ đoạt lấy bia, rót hết lượng bia còn lại vào bồn rửa, nhìn cô lại muốn mở tủ lạnh, anh âm trầm cảnh cáo. "Cô có tin tôi đập bẻ hết mấy chai rượu trong phòng này không?"

"Anh dám? !" Cô thét chói tai.

"Sao không dám?" Anh níu lại cổ tay cô, không nói lời gì kéo cô ra phòng bếp, đẩy ngồi xuống trên sô pha phòng khách. "Ngoan ngoãn ngồi đây đợi cho tôi!"

Cô rung động nhìn anh, nhìn anh vào trong phòng tắm lấy ra một cái khăn lông khô cho cô.

"Mới vừa rồi mắc mưa, trước lau tóc tránh cảm lạnh, đợi lát nữa tắm rồi lên giường ngủ." Anh hạ chỉ thị.

Cô ảo não. "Anh cho rằng anh là ai? Xem tôi như đứa bé trong vườn trẻ?"

"Bộ dáng của cô, không hơn đứa bé bao nhiêu." Anh lạnh nhạt nói.

Giọng điệu này đả thương cô, hạ quyết tâm, giận dỗi hất khăn lông ra. "Tôi không lau tóc, không tắm, không ngủ, anh đừng xía vào, không có chuyện của anh, anh về phòng ngủ đi."

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị.

"Bảo anh đi ngủ! Đừng động tới tôi." Cô kéo cao giọng điều.

Anh híp híp mắt, vọt vào phòng bếp lấy một ly nước chanh mật ong giải rượu, đưa cho cô. "Uống nó đi."

"Không uống." Cô quay đầu.

"Uống mau!" Anh ra lệnh. "Nếu không ngày mai cô rời giường, tôi bảo đảm đầu của cô sẽ đau như nứt ra."

"Dù đau chết cũng không liên quanuành."

"Hạ Hải Âm!"

"Bảo anh đừng động tới tôi, anh nghe không hiểu sao? Anh cho rằng mình là cha tôi? Làm rõ ràng, anh chỉ là bảo vệ tôi bỏ tiền mời tới thôi ——"

"Uống vào!"

"Không uống!"

"Uống cho tôi!" Anh dùng một tay bấm môi của cô, một cái tay khác nắm ly thủy tinh gắng phải đổ nước chanh mật ong vào trong miệng cô.

Thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn này càng chọc giận cô, đâm cô bị thương, cô kịch liệt giãy giụa, kéo tay của anh cắn mạnh một miếng.

Anh bị đau, kinh hô một tiếng.

Cô lại cắn anh —— lại cắn anh.

Chu Tại Vũ nhìn chằm chằm dấu răng bị cắn ra trên bàn tay, mông lung nghĩ đến rất lâu trước kia, cô cũng từng tùy hứng cắn anh như vậy, hàm răng sắc bén này cắn vào trên tay anh, càng cắn vào trong lòng anh, vết thương in dấu xuống, về sau đã không thể bỏ mặc cô nữa.

Một luồng sóng tâm tình phức tạp sôi trào trong lòng biển, anh gần như phẫn hận nhìn cô gái trước mắt.

Tại sao nhất định không nghe lời? Tại sao nhất định phải trêu chọc anh như vậy?

"Cô thật không uống?" Anh hạ thông điệp cuối cùng.

Cô quật cường xoay mặt, xoay người đi.

Anh hít sâu một cái, đầu hướng lên, tự động uống một hớp nước lớn, một tay đẩy cô vào tường, tiếp đó, cường hãn che kín môi cô.

Cô kinh ngạc giật mình, không ngờ anh lại dùng chiêu này, cả người ngây ngốc, qua một giây, mới nhớ phải giãy giụa, vung quyền đánh đầu vai anh.

Anh không để ý tới sự kháng nghị của anh, đôi tay nâng mặt của cô lên, hớp nước mớm vào.

Nhả vào trong miệng cô, không chỉ có nước chanh mật ong, còn có kỷ niệm ngọt ngào và chua xót không quên được.

Cô đột nhiên cảm thấy tức giận, dùng hết toàn lực đẩy anh ra, tát anh một cái thật mạnh. "Anh làm cái gì? Điên rồi sao?"

"Tôi muốn em được tỉnh táo hơn!" Anh không để ý đau đớn trên mặt, nguội lạnh trách cứ cô. "Tỉnh chưa? Còn muốn uống rượu không? Có biết dáng vẻ của em lúc say rượu ra sao không? Hôn người này ôm người kia, chơi với con gái không đủ, cả Từ Tuấn Kỳ mà em cũng nhìn hắn ta đầy quyến rũ, còn muốn gọi điện thoại cho hắn đến uống rượu với em? Em có biết hắn là tuýp đàn ông như thế nào không?"

Cô trừng anh, mu bàn tay hận hận lau giọt nước tràn ra khóe môi. "Hạng người gì? Tôi không hiểu anh nói cái gì!"

"Hắn là play boy nổi tiếng! Ba ngày hai bữa ra vào quán bar, thay phụ nữ liên tục! Em có biết phụ nữ mà hắn ôm ấp yêu thương có bao nhiêu không? Em cũng muốn trở thành một người trong đó sao?"

"Anh ấy mới không phải đàn ông xấu như anh nghĩ, anh ấy cũng có nỗi khổ của mình ——"

"Hạ Hải Âm!" Chu Tại Vũ gầm thét, ngực dấy lên lửa giận ngập trời. "Em đang nói chuyện giúp Từ Tuấn Kỳ sao?"

"Đúng! Tôi nói chuyện thay anh ấy đó, như thế nào?"

"Em. . . . Chẳng lẽ em thật đang quen với hắn ta?"

"Quen với anh ấy thì sao? Không thể được sao? Tôi thích anh ấy đó, muốn ôm ấp yêu thương anh ấy đó,oánh quản được sao?"

Chu Tại Vũ biến sắc.

Anh thật sự không thể quản!

Bởi vì trước đây thật lâu, anh đã chủ động buông tha quyền lợi trông nom cô rồi, anh đã cam kết với cô và với mình, sẽ không bao giờ dao động vì cô nữa.

Anh nắm quyền, nảy sinh ác độc đấm tường một cái.

Hạ Hải Âm nhìn cử động tức giận đằng đằng của anh, màn lệ im hơi lặng tiếng tan rã trong mắt, ánh mắt mờ mịt, lòng cũng đau đớn.

"Anh vẫn còn giận em, có đúng hay không?" Cô hét. "Anh hận em, bởi vì em làm hư nhiệm vụ đầu tiên của anh —— là em không đúng, em không tốt! Như vậy, tại sao anh còn đụng em? Vừa rồi tại sao đút em uống nước như thế? Sao anh cố thể. . . . Hôn em, lại tỏ vẻ chẳng hề để ý?" Ngón tay đặt lên đôi môi vừa bị anh giày xéo, giống như nhớ lại, lại tựa như khuất nhục, nước mắt chán nản chảy xuống. "Anh rất xấu, anh còn xấu hôi Từ Tuấn Kỳ gấp trăm lần! Anh biết không. . . ."

Chu Tại Vũ nhìn cô khóc lóc tố cáo, lửa giận trong ngực nhất thời tắt, thay vào đó là hối tiếc thê lương.

Anh đến tột cùng đã làm gì? Vừa rồi đã làm gì? Vì sao tổn thương cô như thế?

Anh ảo não không dứt, bất giác đưa tay về phía cô. "Hải Âm. . . . . ."

"Đừng đụng tôi!" Cô thét bén nhọn, thân thể chảy xuống trên mặt đất. "Đồng ý không đụng tôi, thì đừng đến gần tôi như thế! Tôi chán ghét anh. . . . Tôi hận anh!"

Cô khóc sụt sùi, hai chân cong ở trước người, tay ôm đầu gối, vô dụng chôn mặt. Cô khóc nức nở, càng lộ vẻ bi thương.

Anh sững sờ ở một bên, không biết nên an ủi cô như thế nào, cũng không cách nào giải thích cử chỉ kích động mớm cho cô của mình. Anh điên thật rồi, khi đó chỉ muốn dạy dỗ cô, đầu hoàn toàn bị hôn mê.

Cô khóc một lúc lâu, dần dần khóc mệt, thanh âm càng lúc càng nhỏ, đến mức không thể nghe, đầu rũ xuống giữa gối.

Ngủ thiếp đi sao?

Chu Tại Vũ cúi người nhìn, xác định cô ngủ say, thần kinh căng thẳng mới thoáng buông lỏng, thở dài một hơi, rón rén bế cô lên, ẵm cô vào trong phòng, cẩn thận từng li từng tí thả lên giường.

Cô kinh động, mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn anh.

Anh biết cô không tỉnh táo, bàn tay nhẹ nhàng bịt kín cặp mắt cô.

"Không nên nhìn, nhìn anh, chỉ chọc em giận thêm." Anh dịu dàng nói nhỏ. "Ngủ đi."

Anh chờ giây lát, quả thật cô nhắm mắt lại ngủ, mới chậm rãi lấy tay ra, ngón tay dừng lại một lát trên môi cô, nhớ tới đây là chỗ trước đây không lâu mình từng mút hôn. Thật là kỳ quái, mình làm sao chịu buông ra. . . . . .

Anh cười khổ, kéo chăn giùm cô, mở đèn ngủ lên, rồi lặng lẽ lui ra phòng ngủ, đóng cửa.

Trở lại phòng khách, anh đứng ở phía trước cửa sổ, lấy iPod trong túi ra, nhét tai nghe vào.

Bên tai, từ từ vang lên tiếng nhạc Violin, đầu tiên là dịu dàng, tiếp theo từ từ kích tình cuồng nhiệt, đây là vũ khúc Czardaz cô kéo.

Cả buổi tối, anh vẫn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nghe bản nhạc của cô trong ipod.

Hạ Hải Âm thật không muốn tỉnh lại.

Vì khi thức tỉnh, những hình ảnh ngắn ngủi vào lúc nửa đem lại lần lượt thay đổi nhảy vào đầu cô, hành hạ cô.

Đầu thật là đau, đau hơn chính là tự ái. Thật mất thể diện, lúc cô say rượu đã làm gì? Tựa hồ đã ăn vạ anh như đứa bé muốn kẹo, sau đó hình như cũng khóc?

Không khóc chứ? Không thể nào khóc chứ? Tại sao có thể rơi lệ ở trước mặt anh? Cô không cách nào chịu đựng mình như vậy ——

Càng muốn nhớ rõ, đầu càng co rút đau đớn, cô lần lượt hít sâu, tạm thời buông tha, lảo đảo xuống giường, đi vào phòng ngủ đúng trong phòng tắm rửa mặt.

Khát quá.

Thay quần áo thể thao nhẹ nhàng xong, cô lặng lẽ mở cửa, cầu nguyện Chu Tại Vũ còn đang ngủ, để cô có thể chạy vào phòng bếp uống ly nước.

Đáng tiếc trời không chìu ý người, anh đã tỉnh rồi, đang từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc quần dài, tay cầm một cái áo sơ mi trắng sạch sẽ, đứng ở phía trước cửa sổ, đôi tay tiêu sái vòng ra sau lưng, mặc áo sơ mi vào, cài nút áo.

Cô thoáng chốc nín thở, theo dõi bóng lưng của anh không thả.

Phần lưng màu đồng cân xứng, đường vòng cung tuyệt đẹp, hông của anh mảnh kgảnh, cánh tay hẹp, chân dài, vóc người không thua người mẫu chuyên nghiệp, hơn nữa còn luyện được bền chắc hơn.

Cô sắp điên rồi.

Người đàn ông này có thể nào đẹp trai thành như vậy? Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống trên người anh, mặc dù mặc áo sơ mi trắng, cơ lưng của anh vẫn như ẩn như hiện, ngược lại càng mê người.

Tức giận. . . . Thật sự rất tức!

Hạ Hải Âm hận hận cắn môi, sao dáng vẻ của anh không khó coi chút, vóc người mập chút? Bộ dạng xuất chúng này là muốn cho ai xem? Cho cô gái trong điện thoại mà anh dịu dàng gọi đàn em xem sao?

"Em tỉnh rồi?" Anh phát hiện hơi thở của cô, xoay người lại.

Cô thiếu chút nữa sặc, ra lệnh mình mau sớm khôi phục hô hấp bình thường, lạnh lùng quét ngang anh một cái, giả bộ lạnh lùng.

Cô không nói gì, đi thẳng về cái quầy trong phòng bếp kiểu mở, muốn rót nước uống, anh vượt lên trước đẩy một cái ly tới trước mặt cô.

"Uống cái này."

"Là cái gì?" Cô nhìn chằm chằm cái ly.

"Trà giải rượu." Anh trả lời. "Em nhức đầu mà? Uống vào sẽ tốt hơn một chút."

"Ai nói đầu tôi đau?" Cô bướng bỉnh phản bác. Anh nói cô đau, cô không nhận. "Tôi không uống!"

"Uống đi." Khác với giọng nói cứng rắn của cô, giọng điệu của anh có vẻ mềm mại. "Còn có sáng nay phải ăn cháo, tôi đã nấu xong, dạ dày em sẽ thoải mái, ăn salad cũng không được, dù gì cũng phải ăn lót bụng. Tôi đã hỏi phụ tá của em rồi, hôm nay không có an bài hành trình cho em, có thể nghỉ ngơi một ngày, sau khi em ăn xong thì ngủ thêm một lát, sẽ không cảm thấy say rượu khổ sở lám."

Anh làm cái gì vậy? Vừa chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa an bài nghỉ phép, anh là. . . . . Bảo vệ, cũng không phải là ba mẹ cô.

"Có phải anh quên thân phận của mình rồi?" Cô không phục chu mỏ. "Anh chỉ là bảo vệ, tôi ăn cái gì, có ngủ hay không, không có trong phạm vi công việc của anh."

"Biết, lời này em đã nói rất nhiều lần rồi." Anh không tranh luận với cô, nhẹ nhàng cười một tiếng, cắm đầu cắm cổ đi tới trước bếp điện, mở nắp nồi ra múc một chén cháo trắng. "Chớ ăn quá dầu mỡ, ăn với chút dưa muối đơn giản là được rồi."

Cả cô ăn cháo với món gì, cũng phải nghe anh chuẩn bị sao?

Cô đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn sẵng giọng, anh lại ra dấu tay ngăn cô.

"Hôm nay đừng gây, anh không muốn gây với em."

Nói gì vậy? Giống như cô cố tình gây sự!

Hạ Hải Âm bực bội, cổ họng chứa ghen tuông, ảo não cắn răng.

Cô dĩ nhiên có thể tiếp tục đối chọi gay gắt với anh, dùng ngôn ngữ làm vũ khí công kích anh, nhưng anh chỉ càng xem thường cô, càng xem cô như đứa bé khó lấy lòng.

Cô không muốn anh nghĩ cô vậy, không muốn anh cho là mình tùy hứng, mặc dù tính tình của cô đúng là hư, quả thật không tốt, làm cho người khác không thể làm gì. . . . . .

Nghĩ tới, Hạ Hải Âm không biết tại sao cảm thấy uất ức, tròng mắt ê ẩm sương mù, muốn khóc, nhưng cô cố nén.

"Tôi tập thể dục rồi ăn." Cô bỏ xuống một câu, đi về phía Gym.

Cô đặt mấy cái máy tập thể hình ở nhà, có máy chạy bộ, xe tập thể dục, máy vặn eo giẫm chận tại chỗ, găng đệm đấm bốc, vì duy trì vóc người, mỗi sáng sớm cô đều tập thể dục, buổi tối trước khi ngủ nếu có thì giờ rãnh, cũng sẽ tập yoga.

Cho dù là sau ngày say rượu, cô vẫn kiên trì không phá lệ.

Chu Tại Vũ bàng quan nhìn cô đạp máy chạy bộ, không thể không bội phục sự kiên trì của cô, thấy cô chạy xong rồi đeo găng tay đấm bốc lên, anh cũng đeo một đôi khác lên theo.

"Muốn tôi đánh với em không?"

Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn anh.

Anh mỉm cười. "Đánh bao cát một mình, rất nhàm chán, đấm bốc là vận động của hai người."

Cô nghi ngờ hí mắt. "Chẳng lẽ anh muốn thừa cơ đánh tôi một trận? Tối hôm qua tôi có đắc tội với anh à?"

Sao cô lại nghĩ như vậy? Chu Tại Vũ bất đắc dĩ, chẳng lẽ cô cho rằng anh sẽ nghiêm túc đọ sức với một cô gái?

Anh âm thầm thở dài, mặt ngoài lại cố tỏ vẻ hài hước. "Muốn đánh người là em chứ? Không sao, em tận lực đánh ——" vừa nói xong, cô liền vung một quyền qua, đánh vào mặt anh.

Anh cả kinh, phản ứng nhanh nhạy, cánh tay trái cong lại ngăn trở.

Cô đùa thật hay sao?

Anh kinh ngạc ngắm cô, hơi nhếch nhác, cô cười lạnh, lột bỏ găn tay, quăng lên mặt đất ——

"Hôm nay tôi không nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm xong, tôi muốn đi ra ngoài gặp một người bạn!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cho nên cậu bỏ chạy tới chỗ mình à?"

Diệp Thủy Tinh cầm khay đi tới trước mặt Hạ Hải Âm, để bình hồng trà lên bàn trà, lon đường, sữa tươi, và hai ly trà sứ có vẽ hình hoa hồng.

Hai người học chung trường trung học nữ từ lớp 10, sở thích tương tự, đều yêu âm nhạc và thích xem điện ảnh, thỉnh thoảng còn có thể cùng nhau cúp cua đến rạp chiếu bóng, lại cùng nhau bị giáo viên trách phạt, cho nên thành lập được tình nghĩa thâm hậu, sau đó Hạ Hải Âm ra khỏi nước học âm nhạc, cũng vẫn liên lạc tiếp.

Đối với bạn tốt và tình yêu với Chu Tại Vũ, Diệp Thủy Tinh biết quá tường tận, tự nhiên thành đối tượng kể khổ của Hạ Hải Âm, ăn sáng xong, liền kiên trì muốn Chu Tại Vũ đưa cô tới phòng trưng bày này.

Phòng trưng bày này là một trong những sản nghiệp của nhà họ Diệp, do Diệp Thủy Tinh phụ trách quản ý, trong lúc Hạ Hải Âm dừng lại ở Đài Loan, rãnh rỗi sẽ tới nơi này ngồi một lát, gặp chị em tốt.

"Chu Tại Vũ đâu? Sao không đi với cậu?" Diệp Thủy Tinh vừa châm trà, vừa cười hỏi.

"Mình muốn anh ấy chờ ở ngoài, không cho phép đi vào." Hạ Hải Âm bĩu bĩu môi, nâng ly trà lên uống. "Anh ấy cho rằng mình hẹn Tuấn Kỳ gặp mặt ở chỗ này."

Diệp Thủy Tinh nhíu đôi lông mày lại. "Cậu nói với anh ta?"

"Ừ."

"Sao lại nói như vậy? Không phải cậu thật muốn cho anh ta hiểu lầm cậu và Tuấn Kỳ đang quen nhau chứ?"

"Đúng là muốn như vậy."

"Tại sao?"

Hạ Hải Âm im lặng không nói.

Diệp Thủy Tinh quan sát vẻ mặt buồn bực của bạn tốt, ước chừng đoán được cô có ý gì. "Bởi vì cậu không phục? Giận anh ta không đủ quan tâm cậu? Giận anh ta không quỳ xuống cầu cậu trở lại bên cạnh anh ta? Giận anh ta không yêu cầu bắt đầu với cậu lần nữa?"

Hạ Hải Âm vẫn không trả lời, chỉ có tay cầm ly trà khẽ run.

Diệp Thủy Tinh cho là mình đã đoán đúng, từ từ thở dài. "Hải Âm, cậu thật khờ!"

"Không phải như vậy." Hạ Hải Âm tái mặt, lắc đầu. "Tại Vũ sẽ không cầu xin mình, anh ấy rất hận mình, làm sao còn muốn bắt đầu với mình. . . . Lần nữa?"

"Tại sao không thể?" trong giọng nói của Diệp Thủy Tinh chứa hài hước.

Hạ Hải Âm nhất thời ảo não. "Diệp Thủy Tinh! Cậu cố ý muốn đâm tim mình bị thương à? Cậu có biết mình khổ sở lắm không?"

"Mình biết rõ." Diệp Thủy Tinh mỉm cười, suy nghĩ một lát, lại cảm thấy bạn tốt đau lòng, nên ngồi vào bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm ôm cô. "Sao mình lại muốn làm cậu bị thương? Hải Âm, cậu là chị em tốt của mình, mình chỉ không hiểu cậu rốt cuộc muốn như thế nào với Chu Tại Vũ? Cậu muốn anh ta đến làm bảo vệ cho cậu, không phải là muốn nối lại tình cũ với anh ta sao?"

Hạ Hải Âm nghe vậy, rung động giương mắt, đôi mắt ngớ ngẩn lộ ra mấy phần tự giễu, mấy phần buồn bã. "Không phải cậu không biết, là mình làm hư nhiệm vụ đầu tiên của anh ấy, mình thiếu chút nữa hại anh ấy không thể làm nhân viên đặc cần —— nếu như không phải do mình tùy hứng, gắng phải đi theo dì dượng ra phố kêu gọi bầu cử, nếu như lúc tay súng đó bắn lén dì dượng, mình nghe lời trốn xa một chút, anh ấy cũng không cần vì cứu mình mà không bảo vệ dì dượng tốt, khiến dì dượng bị thương. Mặc dù dì dượng không trách anh ấy, ngược lại cám ơn anh giúp mình, nhưng đối tượng anh ấy nên bảo vệ không phải là mình, là dì dượng của mình mới đúng. Anh nói, thân là nhân viên đặc cần, phát súng kia vốn nên bắn vào người của anh, anh không thể tha thứ cho mình. . . . ."

Nhớ lại đau đớn bảy năm trước, sắc mặt Hạ Hải Âm càng trắng hơn, cả người cũng khẽ run, cô nhắm mắt, ép mình nói tiếp.

"Anh nói không tha thứ mình, nhưng mình hiểu biết rõ, thật ra thì anh không thể tha thứ cho mình, mình hại anh ấy phân tâm, liên lụy anh ấy, sự vinh dự mà anh ấy coi trọng nhất bởi vì mình mà có tỳ vết, anh ấy muốn mình trở về Viên chuyên tâm học âm nhạc, nói mình trời sanh nên vô cùng tỏa sáng trên sân khấu, chớ vì anh ấy mà buông tha tiền đồ của mình —— những điều này đều là lấy cớ, mình biết rõ anh ấy muốn thoát khỏi mình, không muốn dao động vì mình, tình nguyện tự tay cắt đứt tình yêu của chúng ta."

Diệp Thủy Tinh lẳng lặng nghe cô nói, lẳng lặng ngắm nhìn cô. "Cho nên, cậu cũng hận anh ta sao?"

"Mình không biết!" Cô bi thương, che giấu ánh lệ lóe lên ở khóe mắt. "Mình chỉ biết những năm qua, mình vẫn không thể quên anh ấy, càng muốn quên, lại nhớ càng rõ ràng. Mỗi lần anh ấy nói mình đều nhớ rõ, vẻ mặt anh ấy trách mình không hoàn thành nhiệm vụ làm sao cũng không tiêu diệt hết, mình thật sự . . . . . Thật giận anh ấy! Tại sao anh ấy luôn chiếm cứ đầu óc của mình? Tại sao không để cho mình quên anh ấy? Mình muốn quên, mình cũng rất muốn quên!"

Nói đến chỗ kích động, cô rốt cuộc nhịn không được, bi thương rơi lệ.

Cô chuyển sang bạn tốt nhờ giúp đỡ. "Thủy Tinh, nói cho mình biết, cậu làm sao quên anh ta? Sao có thể quên người đàn ông cậu yêu sâu đậm. Cậu dạy mình đi!"

Diệp Thủy Tinh cầm đôi tay cô, muốn cô trấn định, cũng muốn mình trấn định. "Ai nói mình quên?"

Một câu nói nhỏ lại kiên quyết làm rung động Hạ Hải Âm, cô kinh ngạc nhìn. "Nhưng cậu. . . . . Cậu đã kết hôn với một người đàn ông khác mà?"

Diệp Thủy Tinh cười nhạt một tiếng. "Mình đúng là đã lấy Kiều Toàn. Nhưng chuyện này không chứng tỏ mính đã quên Thừa Húc." Cô vuốt ve ngực trái. "Thừa Húc luôn ở chỗ này của mình, anh ấy giống như một phần thịt mọc lên trong trái tim mình, cắt đứt không được, nhưng mình phải sống tiếp. Thừa Húc đã không còn trên thế giới này, nhưng mình phải sống tiếp, vì người nhà mình, vì từng cái yêu ta người của."

"Thủy Tinh. . . . . ." Nghe ra sự thương cảm trong lời nói của bạn tốt, Hạ Hải Âm lại rơi lệ, bây giờ, không vì mình, mà là vì cô gái kiên cường bên cạnh. Cô mở rộng hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm bả vai Diệp Thủy Tinh, hai người cùng ôm nhau.

"Kiều Toàn. . . . Mình rất cảm ơn anh ấy." Diệp Thủy Tinh thủ thỉ thù thì. "Nếu như không nhờ anh ấy cứu mình, mình đã chết từ sớm, vậy người nhà của mình nhất định sẽ rất đau lòng. Bây giờ mình nhớ lại, cảm thấy lúc đó mình quá sai lầm, thật may là có Kiều Toàn, mình mới có thể tiếp tục sống."

"Cậu làm rất đúng." Hạ Hải Âm rưng rưng. "Cậu nên sống tiếp."

Diệp Thủy Tinh mỉm cười, cảm nhận được sự thương tiếc của bạn tốt, khóe mắt cũng ứa lệ. "Hải Âm, có lúc mình cảm thấy tình yêu rất kỳ diệu, nó rất là mạnh mẽ, lại mang tính áp đảo, chúng ta ai cũng không ngăn cản được, nhưng người không thể chỉ dựa vào tình yêu để sống, còn có người thân, bạn bè, lý tưởng, vinh dự. . . . Mình lựa chọn người thân, Kiều Toàn lựa chọn lý tưởng tham chính."

"Tại Vũ lựa chọn vinh dự." Tim Hạ Hải Âm đập mạnh và loạn nhịp tiếp lời.

"Cậu còn có âm nhạc!" Diệp Thủy Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cô. "Vì tình yêu mà từ bỏ violin, cậu làm được không?"

Cô thoáng chốc mờ mịt, chưa từng nghĩ đến sẽ từ bỏ âm nhạc vì ai.

"Mình cảm thấy được năm đó Chu Tại Vũ quyết định chia tay với cậu, cũng chưa chắc hoàn toàn là ích kỷ." Diệp Thủy Tinh lý trí thử phân tích tâm trạng của Chu Tại Vũ. "Anh ta thật sự có suy nghĩ vì cậu, khuyên cậu trở về Viên, là vì không muốn cậu từ bỏ âm nhạc, từ bỏ giấc mơ của mình."

Hạ Hải Âm thẫn thờ. "Như vậy, là mình sai lầm rồi sao?"

"Cậu cũng không sai, ai cũng không sai." Diệp Thủy Tinh chán nản lắc đầu. "Nếu như muốn trách, thì trách năm đó hai người gặp nhau không đúng lúc!"

"Vậy bây giờ thì sao? Còn chưa đúng sao?"

"Mình không biết được. Tại sao cậu không tự hỏi xem anh ta có ý gì?"

"Muốn mình hỏi anh ấy?" Hạ Hải Âm hoảng sợ. "Sao mình có thể?"

"Tự ái có quan trọng vậy không?" Diệp Thủy Tinh dịu dàng khuyên. "Không thể hạ thấp mình thổ lộ với anh ta trước sao?"

"Không phải là vấn đề tự ái, là. . . ."

"Như thế nào?"

Hạ Hải Âm bỗng dưng đứng lên, tim loạn như ma, đối mặt bạn tốt tri tâm, cô không muốn nói láo, nhưng nếu nói thật, sẽ làm mình cảm thấy mình rất yếu ớt, cô không thích cảm giác như vậy.

"Nói với mình đi! Hải Âm." Diệp Thủy Tinh nhìn ra sự do dự của cô, nhẹ nhàng hướng dẫn. "Chúng ta không phải bạn tốt sao? Không phải đã nói, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, vui vẻ cũng được, khổ sở cũng được, đều chia sẻ với nhau mà?"

Đúng, cô phải nói, cô cũng không muốn giấu giếm.

Hạ Hải Âm dứt khoát quay đầu, đối mặt dung nhan ân cần của bạn tốt, môi run run, thổ lộ nỗi lòng bí mật. "Mình không dám hỏi anh ấy, là bởi vì. . . . Nếu như anh ấy cự tuyệt mình nữa, mình sẽ. . . . Tan nát cõi lòng, mình sợ mình không có dũng khí chịu đựng nỗi đau này."

Diệp Thủy Tinh chấn động, lúc này mới chợt hiểu ra. Loại đau đớn từ trong máu thịt tràn ra đó, cô rất rõ ràng, đau đớn này, con người có thể chịu lần thứ hai sao?

Cô hoảng hốt nhìn bạn tốt, Hạ Hải Âm cũng nhìn cô, tròng mắt mê ly, môi anh đào hơi hé, nụ cười yếu ớt giống như tuyết đọng đầu cành mùa xuân, lúc nào cũng có thể rơi ——

"Thủy Tinh, mình phát hiện mình thật ra rất nhát gan."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...