Khi màn đêm buông xuống, mưa ngoài cửa sổ lớp học càng lúc càng nặng hạt.
Trong buổi học cuối năm, giảng viên trẻ tuổi đứng trước bục lặp đi lặp lại những câu nói sáo rỗng không ai muốn nghe, hoàn toàn không để ý rằng những người ở phía dưới đã buồn ngủ rồi.
Điện thoại dưới bàn rung lên, Bùi Giai Mạt cúi đầu nhìn tên người gửi, không để ý tới.
Vài phút sau, người bạn cùng lớp đang mê man sắp mộng đột nhiên dùng khuỷu tay huých cô, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh chàng đẹp trai ngoài cửa đang tìm cậu à?”
Trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, người ngoài cửa nở nụ cười.
Cô quay đầu ậm ừ, đúng lúc đợi giảng viên nói xong câu cuối cùng, hồi lâu mọi người đều đứng dậy náo động, chỉ trong vài giây đã nhanh chóng tản ra như sóng triều
Bùi Gia Mạt đi theo đám đông và đi ở cuối.
Đi chậm lại chỉ còn cách vài bước.
Trời đang tối dần. Người dựa vào lan can bỏ trò chơi giữa chừng, ngẩng đầu nhìn cô: “Cuối cùng cũng xong rồi. Giảng viên lớp cậu nói nhiều thế.”
“Sao cậu lại ở đây?” Bùi Gia Mạt liếc mắt nhìn anh ta, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Dược đi theo, vuốt mái tóc bị gió thổi ra sau đầu “Sao tớ không thể đến?
Lúc trước tớ đã gửi tin cho cậu rồi mà, nghỉ lễ thì đến đây chơi, chúng ta cùng
nhau ăn mừng đón năm mới mà.” “À.”
Nhớ ra rồi, đồ bóng đèn.
Hai người lần lượt bước xuống cầu thang.
Ánh sáng mờ ảo của tháng mười hai chiếu vào họ qua những ô cửa sổ hình vòm cao và hẹp.
“Sao cậu biết lớp tôi ở đâu thế?”
“Cố Quyết nói với tớ là mời chúng ta đi ăn tối trước, sau giờ học cậu ấy sẽ đến đây.”
Càng đi xuống, đèn kích hoạt bằng giọng nói ở hành lang tầng ba đã bị hỏng hoàn toàn, Lâm Dược trong bóng tối tiến lên hai bước, đột nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo cô: “Bùi Gia Mạt…Bùi Gia Mạt…Tớ không nhìn thấy gì hết, ôm tớ cái đi, tớ sợ mình sẽ ngã chết mất.”
“……”
Hai người chen lấn nhau, loạng choạng đi xuống lầu mấy bước, Bùi Gia Mạt sốt ruột kéo tay anh ta ra: “Cậu cứ kéo tôi như này sao tôi đi được? Trời cũng chưa tối hẳn đâu.”
“Tớ bị quáng gà.”
“Cậu bị quáng gà thì lấy điện thoại bật đèn pin ra.”
“Sau cậu hung dữ thế….Vừa nãy tớ chơi game trên điện thoại thì hết pin ròi….” Anh ta lẩm bẩm, tiếp tục nắm lấy vạt áo cô “Đi đi, cứ đứng ở đó đợi cậu mãi tớ đói muốn chết rồi.”
Tuy nhiên, khi hai người vừa bước được hai bước, đèn kích hoạt bằng giọng nói ở tầng dưới đã bật sáng.
Khoảnh khắc Lâm Dược ngẩng đầu lên, bước chân của anh ta đột ngột dừng lại.
Vị khách đứng ở góc tầng bên cạnh.
Ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt cô ấy, phản chiếu vẻ mặt hơi sững sờ. “Viên Viên……” Bùi Gia Mạt nói.
Lâm Dược đột nhiên buông tay ra.
“Đèn ở tầng này vẫn chưa được sửa à.” Cô gái lấy lại vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười với họ.
“Ừ!” Bùi Gia Mạt thay đổi vẻ nóng nảy lúc nãy với anh ta, bước hai bước về phía Chu Tư Viên, đưa tay ôm lấy cánh tay cô ấy, “Cậu từ trường bên kia tới đây à?”
“Không, tớ đến đây bằng xe đạp.” Mặc dù cô gái nắm tay Bùi Gia Mạt nhưng ánh mắt cô ấy vẫn dịu dàng và nhẹ nhàng nhìn anh ta.
“Đã lâu không gặp.” Cô ấy vẫy tay gọi anh ta. “À….Lâu rồi không gặp.”
Đêm khuya.
Quán lẩu đông nghịt người, các ghế ngồi cách xa nhau.
Ba người tìm chỗ ngồi và gọi đồ ăn. Nửa giờ sau, tiếng nước lẩu đỏ sôi vang lên.
Bùi Gia Mạt liếc nhìn điện thoại rồi đứng dậy: “Viên Viên cậu ăn trước đi, Cố Quyết không tìm thấy chỗ ngồi, tớ ra ngoài đón anh ấy đã.”
“Được cậu cứ đi đi.”
Chỉ còn hai người họ ngồi đối diện nhau.
Chu Tư Viên cúi xuống giảm lửa, lúc ngước mắt lên thì phát hiện ánh mắt của Lâm Dược đang rơi trên mặt cô.
“Cậu có đói không? Nếu không thì đợi Gia Mạt và Cố Quyết đến rồi hẵn ăn nhé.”
Anh ta cụp mắt xuống rồi lại ngước lên: “À, tớ không đói, chúng ta ngồi đợi họ đi.”
“Ừm”
Điện thoại reo lên cô ấy nhìn xuống.
Đầu ngón tay thon dài được vuốt trên màn hình và chạm vào
Lâm Dược muốn thu hồi ánh mắt, nhưng ánh mắt anh ta dường như bị đóng băng, không thể di chuyển đi đâu khác.
Cô ấy có vẻ đã thay đổi rất nhiều, lại có vẻ như không có gì thay đổi cả.
Lúc cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc ngắn chạm nhẹ vào xương quai xanh, trong ánh sáng xiên, khóe miệng cô hơi nhếch lên ngay cả khi cô không cười, khóe mắt và chóp mũi cô phiếm hồng khi gió thổi. Giống như mật ong giấu trong hũ mật của trẻ con, một hương vị bí mật có thể khiến người ta vui vẻ suốt cả ngày.
Đột nhiên, trên mặt cô nở một nụ cười, hàng mi dài của cô chụm lại với nhau.
Anh ta không biết cô ấy đang nói chuyện với ai.
Anh ta cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng anh không tìm được nguồn nhiệt đó nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Cho đến khi Bùi Gia Mạt quay lại phá vỡ sự im lặng, anh ta và Cố Quyết ngồi cùng nhau.
Nhìn Bùi Gia Mạt lấy những lát thịt từ trong nồi đang khuấy rồi đặt vào đĩa của Chu Tư Viên : “Mấy miếng thịt này chín rồi đó, nóng lắm đấy cậu ăn cẩn thận có hơi cay đó.”
Lâm Dược cũng bưng bát trước mặt Bùi Gia Mạt: “Bùi Gia Mạt, tớ cũng muốn ăn thịt.”
“Cậu không có tay à?”
Im lặng đảo mắt, Lâm Dược quay sang nói với Cố Quyết: “Hai cô ấy vẫn luôn như thế à? Giống như yêu nhau ấy?” Họ dính chặt vào nhau, thì thầm không ngừng.
Người đàn ông đã im lặng từ khi bước vào cửa ngẩng đầu lên liếc nhìn phía đối diện, “Chắc thế.”
Bàn tay đang cầm đũa khựng lại vài giây, Chu Tư Viên nói: “Cũng đâu khoa trường vậy… Tớ và Gia Mạt vẫn luôn như này mà.”
Người bị trêu chọc chỉ mỉm cười, Lâm Dược thầm nghĩ, dường như anh ta chưa từng thấy Chu Tư Viên tức giận.
Có vẻ như trời sẽ mưa suốt đêm.
Ăn xong, bốn người rúc vào dưới mái hiên quán lẩu, gió lùa vào cổ áo khiến họ rùng mình vì lạnh.
Cố Quyết cởi áo khoác khoác lên người Bùi Gia Mạt, kéo cô vào lòng, tách cô ra khỏi bọn họ.
“Anh ơi, anh không lạnh à?” “Không lạnh.”
Xung quanh càng ngày càng có nhiều người trú mưa, mưa ngoài hành lang nặng hạt, thỉnh thoảng có sấm sét, người đi đường vội vã dường như đang chạy trong mưa.
Mưa tràn tới chân, lạnh đến thấu xương.
Lâm Dược nói: “Tìm chỗ ngồi đi, tớ sắp chết cóng rồi.”
Viên đá rơi vào nước chanh và đập vào thành ly tạo ra tiếng lạch cạch.
Bùi Gia Mạt ngồi ở cạnh Cố Quyết, luồn tay vào áo len ôm lấy eo anh “Anh ơi, anh chỉ uống cái này thôi à?”
“Ừ.” Cố Quyết cúi đầu xuống, giọng nói đều bị sóng âm xung quanh át đi: “Anh không thích uống rượu.”
“Nhưng anh trai à….” Bùi Gia Mạt dừng lại, đưa rượu ngọt trong tay cho Chu Tư Viên, nói tiếp: “Em nhớ sau trận đấu anh thường đi ăn tối, bữa tối đó anh không uống sao?”
“Họ uống.” “Anh thì sao?”
“Cậu ấy chỉ uống nước đá thôi” Lâm Dược xen vào, búng ngón tay đếm: “Còn gọi cơm chiên ở quán bar, gọi đồ ăn mang về, làm bài tập toán…..Tóm lại là những thứ cậu nghĩ không nên làm ở mấy bữa tiệc cậu ấy đều làm rồi.”
“Thật à?” Nghe xong, Bùi Gia Mạt đang ngồi ở bên cạnh dường như không thể tin nổi mở to mắt “Em tưởng anh trai là người uống rượu rất giỏi cơ.”
“Cậu ta ư?” Lâm Dược cười nhạo, tựa lưng vào ghế “Chỉ có thể uống nửa ly thôi.”
Cố Quyết cũng nói: “Ừm, anh thật sự không uống được.”
Bùi Gia Mạt chớp mắt nói một từ “Ồ” dài, giọng điệu của cô giảm xuống vì phấn khích lúc nãy, sau đó cô đến gần hơn, không biết mình đã nói gì với Cố Quyết.
Vài giây, anh đỏ mặt.
Nhưng Bùi Gia Mạt lại quay đầu lại, nắm lấy cánh tay Chu Tư Viên như không có chuyện gì xảy ra, thân mật tựa cằm vào vai cậu ấy : “Nước uống của cậu có ngon không?”
“Ngon lắm, rất ngọt, cậu có muốn thử không?” “Được chứ.”
Cửa tiệm nằm cạnh cửa sổ, nhịp điệu lười biếng của nhạc Jazz hòa quyện với đêm mưa.
Chu Tư Viên đưa ly rượu lên môi, vị của chanh và hạt thông xộc vào mũi cô ấy, nhưng lại có vị ngọt ngào như trà.
“Tuyệt lắm đấy, cậu có muốn thử của tớ không?” “Được chứ.”
Sau khi trao đổi rượu ngọt màu cam và vàng trong ly của nhau, họ ngồi cạnh nhau, cùng lướt qua một chiếc điện thoại, họ sẽ nhìn nhau và mỉm cười khi nhìn thấy những hình ảnh và tin nhắn thú vị, rồi thì thầm vào tai nhau.
Lâm Dược ở một bên đẩy vai Cố Quyết: “Cứu tao, họ yêu nhau thật kìa, tao nói có sai đâu.”
“Không” Cố Quyết phủ nhận, rời mắt khỏi Bùi Gia Mạt, “Chỉ là bạn tốt thôi.” “Nói thật nhé, mày đang ghen tị kìa.”
Cố Quyết cau mày, không trả lời.
Những mảnh băng tan vỡ trôi nổi trong rượu sủi bọt nhẹ nhàng, không ai biết nó tan từ lúc nào.
Lâm Dược cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Tao nên làm gì đây? Hình như tao hơi ghen tị với Bùi Gia Mạt rồi.”