Vào giờ phút này, làn mây ẩn mình vào màn đêm phía cuối chân trời.
Khoảnh khắc Bùi Gia Mạt bước xuống cầu thang, Cố Quyết cảm thấy cả thế giới và nhịp tim của chính mình đều trở nên tĩnh lặng.
Đầu óc trống rỗng.
Anh thấy cô dừng lại trước mặt anh.
Đột nhiên, tất cả những cảnh tượng từng gặp Bùi Gia Mạt đều xuất hiện trong đầu.
Đêm mưa.
Phòng dụng cụ.
Sân tennis.
Khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp trên bảng thông báo.
Cuối cùng, Cố Quyết nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Bùi Gia Mạt ở trường. Cảnh tượng giống hệt bây giờ.
Tại ngã rẽ cầu thang, một cô gái có gương mặt được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn đang đứng trên bậc thang cao hơn.
Đứng trước mặt anh.
Tia nắng xuyên qua lớp bụi trong không khí, cuối cùng rơi vào trong mắt Bùi Gia Mạt.
Lúc đó,cô thậm chí không dám nhìn thẳng mặt anh. Nhưng lần này, Bùi Gia Mạt đã lấy hết can đảm.
Cô nhẹ giọng nói: “Cố Quyết, em xin lỗi.” Đêm đó không nên ép buộc anh.
Không nên khóc.
Không nên bắt anh rời đi.
Càng không nên nói rằng trò chơi đã kết thúc. Cố Quyết nhìn cô, chỉ nhìn cô.
Đôi mắt vốn thờ ơ cả ngày bỗng trở nên ấm áp hơn. Khoảnh khắc tiếp theo.
Anh vừa định mở miệng, trên lầu đột nhiên có người ló ra, hét: “Gia Mạt ơi, nhanh lên, giáo viên đang đợi cậu kìa”
Cô cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Em đi đây.” “Ừ “
“Tạm biệt.” Em muốn gặp lại anh. “Ừ” Được
Trong văn phòng của lớp ba trường cấp 3.
Sau khi xử lý xong thông tin đơn đăng ký cuối cùng, Bùi Gia Mạt đi theo vài người bạn cùng lớp ra ngoài.
Bầu trời mùa đông lúc này tối đen.
Những người phía trước vẫn đang thấp giọng thảo luận về một đề thi khó hiểu nào đó.
Bùi Gia Mạt nhìn xuống trang trò chuyện trên điện thoại không cập nhật với Cố Quyết kể từ cuối tháng trước, nghĩ rằng có lẽ anh đã chặn số của cô rồi.
Nhấp vào trang cá nhân trống rỗng của anh khiến cô càng bị thuyết phục hơn về suy nghĩ này.
Một nhóm người đi dọc hành lang cười đùa, khi bọn họ đi xuống lầu, đèn ở hành lang kích hoạt bằng giọng nói cũng bật sáng.
Giọng nói của người phía trước chợt trầm xuống.
Trong bóng tối, chàng trai cao lớn đứng đó, ánh mắt quét qua đám đông, lẳng lặng nhìn cô
Chiều cao đầy áp bức, với khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng đó.
Các bạn học trong lớp thi đua nhìn anh, nghĩ rằng người này đến đây để gây sự. Chu Tư Viên nắm lấy tay Bùi Gia Mạt thì thầm: “Gia Mạt, cậu không sao chứ?” “Không sao, Viên Viên, cậu đi trước đi. “
“Được rồi. Vậy cậu đi về cẩn thận nhé.” “Ừm.”
Đám đông dần dần tản đi.
Cố Quyết nhìn Bùi Gia Mạt bước tới trước mặt mình, nhìn vẻ kiêu ngạo trong mắt cô dần dần nhạt đi, thay vào đó là sự phấn khích và vui mừng không thể che giấu.
Cô hỏi anh: “Cố Quyết, anh đang đứng đợi em à?” Anh gật đầu. Nhìn thấy Bùi Gia Mạt mỉm cười.
Cô liếc nhìn điện thoại, đã thấy quá giờ tập luyện của anh rồi. “Tối nay anh không đi tập sao?”
Anh ấy không bao giờ bỏ qua buổi tập. Không bao giờ đến muộn hoặc về sớm.
Nhưng anh ấy nói: “Đi muộn cũng không sao.” Cùng nhau đi bộ qua khuôn viên vắng vẻ
Mưa dần rơi xuống.
Cả hai đều không mang theo ô.
Giống như lần trước, Cố Quyết đã cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên đầu cô. Trong long cô như có vạn con bướm tung bay.
Gào thét muốn chạm vào anh, hôn anh, chiếm hữu anh.
Đây là lần cô gần gũi nhất với Cố Quyết trong vai Bùi Gia Mạt ngoài đời thực. Chỉ cần đưa tay ra là cô có thể chạm vào cơ thể anh ấy.
Ánh sáng của đèn đường lan tỏa khắp màn đêm. Ánh mắt cô có hơi trống rỗng.
Nhưng nó giống như đang kiềm chế, đè nén ham muốn săn mồi không thể chịu nổi trong lòng thì đúng hơn.
Xe buýt đang đến.
Cô buộc phải tách khỏi anh, bước vào xe, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống.
Trong xe tràn ngập mùi ẩm ướt mùa mưa.
Chợt cô nhớ đến một câu cô đã đọc không biết bao nhiêu lần trên mạng, tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là kiềm chế.
Ánh đèn trên cao chập chờn. Cô lắc đầu.
Không đúng.
Không đúng.
Tình yêu không phải là sự kiềm chế. Cũng không phải là sự nhẫn nhịn.
Tình yêu lẽ ra phải là một kẻ săn mồi có sức tàn phá khủng khiếp. Là xé nát, là chiếm hữu
Đó là một nỗi ám ảnh bệnh lý.
Đó là để đưa dương v*t của anh cắm vào âm đ*o của tôi. Ở trong cơ thể ấm áp của tôi suốt đêm mưa lạnh.
Cố Quyết vẫn đứng bên trạm qua màn mưa.
Giây tiếp theo, Bùi Gia Mạt đang nằm trên cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mưa, nhìn anh qua cửa sổ như một chú cún con.
“Cố Quyết……” Với vô số ý nghĩ bệnh hoạn trong đầu, cô thấp giọng nói với anh trong đêm, “Tạm biệt.”
Tối hôm đó về nhà.
Bùi Gia Mạt nhận được tin nhắn từ Cố Quyết.
Khung thoại nhiều thêm một câu, đã lấp đầy toàn bộ tin nhắn của một tháng này.
Anh nói: [ Chúc cậu thi tốt, Bùi Gia Mạt.]