Thì ra cô ấy biết hút thuốc
Nhưng tại sao lại muốn hút thuốc? Cô có tâm sự hay phiền lòng gì sao?
Mặc dù trong lòng có đủ loại nghi ngờ, nhưng Cố Quyết cũng không hỏi những câu hỏi quá mạo phạm này.
Loại chuyện như lén hút thuốc này, nếu cô ấy không nói, có lẽ cô không muốn người khác biết.
Từ nhỏ anh đã được dạy không được chạm vào nơi riêng tư của con gái, cũng không được phán xét hành vi của họ, đây là phép lịch sự cơ bản nhất mà một người đàn ông nên có.
Nhưng khi bàn tay của Bùi Gia Mạt luồn vào quần anh nắm lấy dương v*t đang cứng, toàn thân Cố Quyết cứng đờ.
Hơi thở của anh bỗng trở nên nặng nề hơn.
Thứ đó tiếp tục căng lên với tốc độ không thể kiểm soát trong tay cô, cho đến khi nó to đến mức khó có thể cầm hết được bằng một tay.
“Đừng làm thế……” Anh khàn giọng đẩy tay cô ra, “Sẽ có người nghe thấy đấy.”
“Nghe thì sao chứ.” cô dựa cơ thể mềm mại của mình về phía anh, hôn lên một bên mặt anh, “Anh đã cứng rồi, cứ thế này anh không cảm thấy khó chịu sao?”
Vừa nói, cô vừa đưa tay lên lần nữa, chậm rãi vuốt ve đường viền nhô lên dưới từ đầu dương v*t đến tận gốc.
Dài quá
Bùi Gia Mạt thầm thở dài trong lòng.
Một thứ khủng khiếp như vậy nếu tiến vào bên trong cô sẽ bị thương mất. Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình.
Nhưng không phải vì sợ hãi
Bởi một sự phấn khích cực độ không thể giải thích được.
Cô muốn anh đâm vào trong, dạy dỗ cô thật mạnh với thứ này. Tốt nhất là có thể khiến cô đau đớn.
Những người cảm thấy đau đớn và xấu hổ. Mới xứng đáng được sống mà, đúng không? “Anh à……”
Bàn tay anh luồn vào trong chiếc quần rộng thùng thình.
“Đừng làm nữa.” Anh giữ tay cô, cố gắng chống cự một cách vô ích, “Ít nhất, đừng ở đây.”
Ngón tay thon dài vuốt ve eo anh, trong lòng cô càng ngày càng có nhiều ham muốn hủy diệt bắt đầu dâng trào.
“Nếu em nói không thì sao?”
Cô toát ra một nỗi si mê ám ảnh với anh
Đầu ngón tay hơi lạnh. Lần này không kiềm chế được nữa, cô chạm vào gậy thịt nóng hổi, giữ thật chặt, chưa kịp cử động thì vật đó trong tay cô nhảy lên một cách kịch liệt.
Cố Quyết kiên nhẫn thở dốc, trên trán nổi gân xanh. Trong lúc nhất thời, máu trong cơ thể như ngưng đọng Cô đang tra tấn anh.
Làm nhục anh.
Với đôi môi, đầu lưỡi ấm áp thơm tho và đôi bàn tay linh hoạt của cô. Ban ngày ngang nhiên ác ý giở trò đồi bại với anh.
Chất lỏng từ dương v*t rỉ ra làm ướt lòng bàn tay cô, đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng quệt lên rãnh nhỏ phía trên.
Thân thể Cố Quyết đột nhiên cong lên, anh véo thật mạnh cổ tay cô. Anh có giận không?
Một người có tính cách tốt như vậy cũng có thể tức giận sao?
Trong bóng tối không thể nhìn thấy ngón tay của mình, Cố Quyết nghiến răng chịu đựng sự run rẩy đột ngột này.
Không có lời trách mắng hay dạy dỗ nào như trong tưởng tượng. Anh chỉ nhắm mắt lại.
Lồng ngực phập phồng cũng chậm lại, tay trái tựa vào chiếc bàn cũ bỏ hoang bên cạnh, anh kiên nhẫn nắm chặt góc bàn.
Bùi Gia Mạt đè nén sự bối rối trong lòng, siết chặt bàn tay nhỏ của mình, bóp nắn gậy thịt nhạy cảm của anh.
Ngoài cửa mơ hồ vang lên tiếng lạch cạch, một cơn gió lạnh từ đâu thổi vào trong căn phòng ngột ngạt.
Hình như trời lại mưa
Tiếng mưa yếu ớt bên ngoài càng lúc càng lớn, những đường gân dữ tợn trên dương v*t Cố Quyết nổi lên.
Lòng bàn tay cô ấy mềm thật, nhưng cô ấy xấu tính như thế.
Cánh cửa gỗ xiêu vẹo bị gió lay động nhưng vì đã khóa lại nên vẫn miễn cưỡng đóng được.
Ở tầng dưới, học sinh cấp 3 đang yên lặng học bài.
Không ai biết trong góc ẩm ướt và vắng vẻ này. Cách cô cầm lấy dương v*t khủng nóng bỏng của anh, làm anh mất hết tôn nghiêm và lý trí khi vuốt ve thứ đó hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, trong lúc tuốt lên xuống, gậy thịt đang trên bờ vực sụp đổ đã đập mạnh vào bàn tay cô hai lần, và sau một tiếng thở hổn hển không thể chịu đựng được, tinh d*ch ướt át bắn vào lòng bàn tay cô như một cơn mưa bất ngờ.
Sau hồi lâu xuất tinh xong, thứ hung mãnh đó tiếp tục cứng lên trong tay cô. Quần lót của anh đã ướt, tinh d*ch dính đầy giữa các ngón tay cô.
Anh cụp mắt xuống, rùng mình sau cơn cực khoái. Không nói lời nào.
Nhưng anh không ngờ rằng bên ngoài có tia chớp lóe lên, tạo ra tiếng vang lớn.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đột nhiên bị gió thổi tung, ầm ầm một tiếng, mưa to trút vào phòng.
Ánh sáng từ mái nhà chiếu vào căn phòng tối.
Khuôn mặt của Bùi Gia Mạt đang đối diện với ánh sáng, được chiếu sáng từng chút một.
Nhịp tim anh như bị át đi bởi tiếng mưa.
Sau khi nghỉ ngơi, hơi nóng và máu nhạt dần trên mặt Cố Quyết, theo sau là sự sỉ nhục tràn ngập. Anh sững người tại chỗ, cố gắng hết sức để nhìn rõ khuôn mặt cô.
Mùa thu rất lạnh, nhưng Bùi Gia Mạt không thể cảm nhận được. Ngay khi cơn mưa đêm đó kéo đến, cô nhìn Cố Quyết, nhìn ánh sáng trong mắt anh dần dần mờ đi.
Trong cái nhìn dài đằng đẵng này, cô cảm thấy rất day dứt. “Bùi Gia Mạt?”
Cuối cùng anh cũng gọi tên cô.
Nhưng Bùi Gia Mạt biết rằng tất cả những điều này sắp kết thúc.
Bởi vì ánh mắt xa lạ đó đã phá hủy mọi nhiệt huyết và khao khát trong lòng cô. Bởi vì, sau sự im lặng đó, Cố Quyết hoàn toàn đẩy tay cô ra