Anh ấy rất cao.
Bùi Gia Mạt, người chỉ mới 14 tuổi phải rất vất vả ngẩng đầu lên để nhìn thấy khuôn mặt anh.
Thật không may, mưa và sương mù ngày hôm đó đã che khuất đi gương mặt lạnh lùng và dáng người của anh.
Nhưng Bùi Gia Mạt vẫn nghĩ anh là một người tốt.
Do dự một hồi, cô mới nói với anh, “Mèo con bị thương rồi.”
Chàng trai tiến lại gần một bước, cúi đầu xuống nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, dường như thêm ấm áp vào ngày mưa ảm đạm này.
“Em muốn đưa nó đến bệnh viện không?” Bùi Gia Mạt im lặng
Nghĩ đến Quý Tư Nguyệt bị dị ứng với tất cả lông thú cưng, cô biết dù có cứu mèo con đi nữa, cô cũng không thể lấy lại được.
Nếu để nó lang thang trong tự nhiên, chắc chắn nó sẽ gặp phải những kẻ ngược đãi mèo độc ác đó.
Chàng trai lẳng lặng đứng bên cạnh cô, không thúc giục.
Cuối cùng, sau nhiều lần đấu tranh nội tâm, cô gái ngẩng đầu lên. Cầm góc áo, cô thấp giọng gọi: “Anh ơi.”
Giọng nói của cô vẫn còn có chút trẻ con, tim Cố Quyết đập nhanh vài giây rồi nhìn vào mắt cô.
Cố Quyết 16 tuổi ngày hôm đó, đã nhìn thấy đôi mắt đẹp nhất trên thế giới. Sự lạnh lùng và tính trẻ con đan xen vào nhau, nhìn anh như nhìn cả thế giới.
Tiếng mưa yếu ớt bị ô che ngăn cách, Cố Quyết nghe thấy cô nói: “Anh ơi, xin anh hãy cứu nó.”
“Được”
Anh bế con mèo từ tay cô rồi kéo áo khoác mình để bảo vệ nó khỏi gió.
Họ đứng bên lề đường chờ xe buýt. Chiếc ô vẫn nghiêng về phía cô.
“Em sống ở gần đây à?” Cố Quyết cụp mắt xuống, nhìn thấy gò má trắng nõn mềm mại của cô.
“Hả”
Cố Quyết né tránh ánh mắt của cô, nhẹ giọng nói: “Chờ mèo con được chữa khỏi, anh sẽ mang đến cho em nhé.”
Ai biết được câu hỏi này thật sự khiến cô không vui, hai mắt cô lập tức đỏ lên. Cô bướng bỉnh quay mặt sang một bên để không ai thấy sự ủy khuất của mình. “Em không có nhà. “
Cố Quyết đoán được một chút sự tình nên không hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Trước khi xe đến, mẹ cô gái đã đến tìm.
Với giọng vẫn còn sợ hãi, bà hỏi cô đã đi đâu, gần như cả ngày không thấy bóng dáng con gái.
Cô cúi đầu, chán nản, để mẹ kéo mình ra khỏi anh.
Cố Quyết nhìn họ bước vào sân biệt thự ở góc phố dưới mưa. Xe taxi dừng lại bên đường, anh lên xe với chú mèo con trên tay. Khi anh nhìn lại qua cửa sổ, không còn cô gái ở đằng xa nữa.
……….
Một đêm nọ, Cố Quyết có một giấc mơ.
Anh mơ thấy cô gái với con mèo hoang trên tay đang đứng một mình dưới mưa. Nhìn anh với đôi mắt xinh đẹp, ướt đẫm mưa.
Khuôn mặt không thể nhận ra đã ẩn trong màn mưa đêm. Chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt.
Một cơn gió thổi qua, bóng dáng của cô gái lặng lẽ biến mất.
Anh tỉnh dậy từ trong bóng tối, ý thức của anh vẫn còn lẫn lộn giữa thực và ảo.
Điện thoại nhàn nhạt sáng lên, anh duỗi tay ra, đầu ngón tay chạm vào cà vạt trên bộ đồng phục mùa thu bên cạnh giường, hoa văn chìm màu xanh, có thể nhìn thấy khắp nơi trong khuôn viên trường trung học số 1.
Trong bóng tối, anh vuốt ve dọc theo những đường vải mềm mại.
…………………
[Đồ của cậu vẫn ở chỗ tôi.]
Sau khi gửi tin nhắn, anh nhận ra đã 3 giờ sáng. Vừa định thu hồi
Thì điện thoại reo lên với một chuỗi âm thanh dài. Cô trực tiếp call video.
Khi được kết nối, trời tối đen như mực.
“Anh vẫn chưa ngủ à?” Giọng cô gái nghèn nghẹn trong chăn, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Có phải tôi làm phiền cậu không?” “Đâu có”
“Có đồ……Sao tôi đưa cho cậu được đây?’
Cô im lặng, mơ hồ nói: “Vài ngày nữa tính sau.” “Được”.
Sau một tiếng vải nhỏ cọ vào nhau, cô lại nói: “Anh ơi…” Âm thanh mềm mại khiến anh không kiềm chế được. “Sao vậy?” Giọng anh trở nên khàn khàn.
“Ngực……” Cô muốn nói.
Cố Quyết sững người một hồi, giọng điệu nặng nề: “Vẫn còn đau sao?” “Còn”
“Anh xin lỗi.” Anh cảm thấy có lỗi, nhưng không biết làm thế nào để bù đắp. “Anh có muốn gặp em không?” Cô chậm rãi nói.
“Hả?”
Không khí trở nên im lặng vài giây.
Có một tiếng động nhỏ ở đầu bên chỗ cô, tiếp theo là màn hình sáng lên
Máy quay tập trung vào cơ thể cô, trong ánh sáng lờ mờ, cô gái đang tựa vào đầu giường, mặc một chiếc áo thun cũ trắng tinh, mái tóc đen xõa xuống vai.
Cô không nói gì.
Đầu ngón tay kéo mép dưới áo rồi di chuyển lên dọc theo eo cho đến khi lộ ra hai bầu ngực căng tròn trắng nõn.
Đầu Cố Quyết nóng bừng.
Khí huyết dâng trào trong cơ thể anh.
Anh không thể rời mắt, điện thoại trong lòng bàn tay nóng lên. Cô rất bình tĩnh.
Cô di chuyển màn hình lại gần ngực mình để anh có thể nhìn thấy đầu ti mềm mại của cô.
Những ký ức trước đây lại hiện về trong tâm trí anh.
Anh nhớ lại đêm đó anh đã bị cô bịt mắt trong thư viện, bị cô dụ dỗ bằng mọi cách, liếm mút và xoa bóp bộ ngực xinh đẹp đó.
Tuy nhiên, tác động thị giác mang lại nhiều kích thích hơn so với việc chạm vào không biết gì trong bóng tối.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ngực của cô gần như vậy. Là cảm giác khác khi anh xem phim khiêu d*m.
Anh biết rõ bộ ngực này mềm mại ngọt ngào đến nhường nào, giống như những đám mây đầy mưa xuân, như thể chỉ cần xoa nhẹ một cái là có thể tràn ra.
“Nhìn đi……,” Cô nghiêng máy ảnh sang trái, ngón tay trắng thon dài che một bên ngực, “Lúc anh bóp phải chỗ này, giờ có vài vết bầm tím rồi nè.”
Cố Quyết liếc mắt một cái rồi nhanh chóng quay đầu.
Trong lúc nhất thời, giọng anh trở nên khàn khàn nói: “Xin lỗi ……” Trong im lặng, cô khẽ thở dài.
“Cố Quyết à, anh biết không, câu nói nhiều nhất của anh với em toàn là xin lỗi thôi.”
Anh im lặng không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc sau, anh lại nghe cô nói: “Thật ra em không thích người khác nói với em ba chữ này nhất.”
Anh nhất thời nghẹn họng, áy náy nói: “Vậy sau này tôi sẽ không nói nữa, em đừng giận.”
“Được.”
Cuối cùng cô cũng mỉm cười. Bầu ngực lắc lư. Hơi nóng trong lòng Cố Quyết thiêu đốt tận mắt. Miệng lưỡi anh khô quá.
Anh thực sự muốn liếm ngực cô.
Cô dường như nhìn ra anh đang nghĩ gì, chủ động xoa bóp ngực mình: “Có đẹp không anh?”
Bàn tay cô nhỏ hơn tay anh, mặc dù các khớp tay thon dài nhưng không thể che được bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô. Bàn tay nhỏ nhắn đang từ từ vuốt ve dọc theo mép dưới bầu ngực, d*m đãng đến mức khiến tim người ta loạn nhịp.
Cố Quyết bối rối, không dám nhìn cô nữa.
“Anh à nói cho em biết đi……” Cô nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Ngực em có đẹp không?”