Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 30:


Chương trước Chương tiếp

Tin nhắn vừa gửi đến ngoài cửa đã có tiếng chào mừng quý khách, sau đó là tiếng kéo đồ khiến khách bên ngoài kinh ngạc không thôi, Quý Thính đặt điện thoại xuống nhanh bước đi qua.
Thấy Đàm Vũ Trình ôm bó hồng lớn bên cạnh còn có một chiếc xe kéo đồ, trên chiếc xe là một chậu hoa hồng lớn ở giữa có một chú mèo thần tài to bằng người thật, trên người chú mèo ấy có đeo tấm biển ghi chữ “Buôn may bán đắt”, khách hàng thấy đều kinh ngạc mà ồ lên.
Họ trước giờ chưa từng nhìn thấy chú mèo thần tài nào to như vậy, đáng yêu đến mức khiến mọi người mắt tròn xoe lần lượt lấy điện thoại ra chụp, hơn nữa hoa hồng cũng rất hợp bắt mắt vô cùng.
Quý Thính ngây người theo phản xạ nhìn sang Đàm Vũ Trình.
Đàm Vũ Trình mặc chiếc sơ mi đen bên ngoài khoác tây trang đen, anh tùy ý ôm bó hoa hồng đi qua đám đông đến trước mặt cô, phía sau lưng có ánh đèn chiếu xuống, anh đưa hoa cho cô ôm trầm giọng nói: “Buôn may bán đắt.”
Trái tim Quý Thính đập mạnh nhìn vào mắt anh, đưa tay ôm bó hồng.
Bó hồng rất thơm bên trên còn có một tấm thiệp, màu mực vẫn còn mới, một hồi sau cô mới tìm được giọng nói, “Chú mèo thần tài kia…”
“Đáng yêu không?” Anh hỏi.
Quý Thính mím môi, gật đầu, “Đáng yêu.”
“Để trước cửa nhé.”
Mộng Gia, Long Không, Vu Hy và mọi người ở phía sau, đặc biệt là Mộng Gia gần như đứng hẳn lên ở đó nhìn Đàm Vũ Trình và Quý Thính nói chuyện, ánh mắt rơi trên bó hồng Quý Thính ôm trong ngực.
Quý Thính vẫn đang trong trạng thái không thể tin được cô ừm một tiếng, Đàm Vũ Trình đưa tay ra hiệu, nhân viên kéo xe qua đám đông hỏi đặt ở đâu.
Quý Thính nhìn một lát chỉ vào chỗ trống phía bên trái ngoài cửa, hai nhân viên cẩn thận bê mèo thần tài qua, đồng thời để lại chỗ trống giữa hai cửa tiệm.
Sau khi đặt xuống xong, bất ngờ là mèo thần tài lại vô cùng hợp với phong cách của con phố cũng khiến cho mô hình mặt trời lặn trở nên nổi bật hơn. Có vị khách thấy đặt xong cũng đi qua chụp ảnh, cô ấy ngoảnh đầu lại nhìn, “Bà chủ, đây là lần đầu tiên tôi thấy mèo thần tài to như vậy, chắc chắn sẽ làm ăn phát tài, đáng yêu quá đi mất.”
Quý Thính khựng lại, nhìn sang Đàm Vũ Trình.
Đàm Vũ Trình cười, “Kinh doanh thuận lợi.”
Quý Thính ừm một tiếng, “Cảm ơn.”
“Ôi, đáng yêu thật đấy…” Khách hàng đi qua chụp ảnh, Vu Hy cũng hào hứng đứng dậy, “Đàm Vũ Trình, cậu được thật đấy, mua mèo thần tài to như vậy chắc là đặt riêng đúng không?”
Giọng Đàm Vũ Trình có hơi lười, “Không đặt riêng có thể có được sao?”
Vu Hy chụp chú mèo thần tài ấy, vừa chụp vừa nói, “So với cậu mấy món quà bọn tôi tặng không là gì rồi, Thính Thính đừng chê nhé, tớ không lắm trò được như cậu ấy.”
Cô ấy quay sang nhìn Quý Thính, chớp mắt.
Quý Thính cảm thấy bất đắc dĩ, cười cười nhìn anh, “Anh muốn uống gì?”
Đàm Vũ Trình nhìn cô, “Latte.”
“Được.” Cô nhẹ giọng đáp.”
Đàm Vũ Trình đi qua chỗ bàn của Long Không kéo ghế ngồi xuống. Lúc anh ngồi xuống gương mặt Phong Dĩnh Dĩnh có hơi nóng, cô ta mím môi nhìn anh vài lần xong quay sang nhìn Vu Hy đang chụp ảnh mèo thần tài, có rất nhiều hoa trên chú mèo đẹp đến mức không thể rời mắt.
Mộng Gia cắn môi nhìn Đàm Vũ Trình chằm chằm, rồi cũng quay sang nhìn Quý Thính đứng ở cách đó không xa. Cô ta để ý đến bó hồng trên tay Quý Thính. Số hoa hồng cô ta nhận được có thể chất đầy được một xe tải, số đoá hồng cũng có ý nghĩa riêng của nó.
Bó của Quý Thính có 19 bông, ý nghĩa là bày tỏ tình yêu mãnh liệt nhất.
Tình yêu mãnh liệt nhất.
Trái tim cô ta đập thình thịch.
Long Không che miệng cười nhìn Đàm Vũ Trình, “Vừa nãy tôi tặng một chú gấu bông siêu to hai tay không ôm hết được, tôi tưởng quà của tôi là to nhất rồi ai ngờ của cậu còn to hơn.”
Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, cánh tay mạnh mẽ lộ ra anh bấm điện thoại, khẽ đáp lại.
Vào trong tiệm, Quý Thính đặt bó hồng vào chỗ những món quà cô nhận được. Màu đỏ của hoa hồng vô cùng diễm lệ, từ giấy gói có thể nhìn ra được là của nhãn hiệu nào, bốn chữ “Buôn may bán đắt” do anh tự mình viết bên cạnh có kí tên “Đàm”. Bó hồng được đặt ở đây trông không hề thua kém những món quà khác.
Tiểu Uyển bận rộn pha chế cà phê, bận đến mức chân không chạm đất nhưng vẫn nhón chân lên wow wow không ngừng, “Hoa hồng đẹp quá đi mất~”
“Anh Đàm Vũ Trình tốt thật đấy, em thấy chú mèo thần tài kia rồi, rớt nước bọt luôn, muốn ôm nó ngay nhưng em bận quá.”
Quý Thính bị tiếng nói ấy kéo về thực tại, cô cười lấy tạp dề đeo lên bước vào trong quầy giúp mọi người. Đơn đặt hàng dài chạm xuống cả mặt đất, Trương Dương lau mồ hôi nhìn đơn đau đầu, “Lâu lắm không bận như thế này.”
Quý Thính vừa pha cà phê vừa trả lời, “Bận nốt mấy hôm, sau đó sẽ cho mọi người nghỉ dài.”
Trương Dương đáp, “Được.”
Bận xong vài đơn hàng Quý Thính mới tìm thấy đơn của nhóm Long Không bắt đầu pha cà phê mọi người gọi. Làm xong lấy khay đặt đồ uống vào, nhìn số đơn đã không còn nhiều như ban đầu mấy người Tiểu Uyển có thể xoay sở được, cô bưng khay đi ra bàn Long Không.
Dừng lại bên cạnh Đàm Vũ Trình, chiếc bàn vuông có hơi thấp cô cúi người đặt cà phê lên bàn. Đàm Vũ Trình cất điện thoại đi, ngón tay thon dài cầm lấy ly cà phê cô vừa cầm.
Long Không cười nhận lấy, “Cảm ơn.”
Phong Dĩnh Dĩnh ngẩng đầu, “Cảm ơn cậu.”
Mộng Gia cầm ly cà phê lên uống một ngụm, nhìn Quý Thính.
Long Không lập tức gọi Quý Thính, “Cậu vẫn phải bận việc sao? Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi.”
Quý Thính cũng đang định vậy nên có làm thêm một ly cho mình, cô quay người định đi lấy ghế Đàm Vũ Trình tiện tay kéo một chiếc ghế ở phía không xa qua, kéo đến bên cạnh anh. Quý Thính thấy động tác ấy mặt có hơi nóng, chiếc ghế này có hơi giống ghế nằm vừa ngồi xuống cả người đã hơi dựa về phía sau.
Quý Thính cầm ly cà phê lên uống, nhìn Long Không, “Ly vị bơ cậu gọi là món mới, mùi vị thế nào?”
Long Không uống một ngụm, ngẫm nghĩ, “Khá ngon, tôi cảm thấy nếu có uống Velvet Latte chắc sẽ thích vị này.”
Quý Thính cười nói: “Vậy thì được.”
Mộng Gia đặt cà phê xuống, ngồi vắt chéo chân khẽ đung đưa mũi giày, nhìn Quý Thính hỏi, “Chỗ này có phải trả thêm hoa hồng không?”
Quý Thính gật đầu.
Mộng Gia: “Tôi muốn mở một tiệm trang sức, khu này còn chỗ không nhỉ?”
Quý Thính nghĩ một lát, “Chắc tạm thời không có rồi, khu phố thu hút đầu tư rất nhanh, vừa bắt đầu gần như đã cho thuê hết rồi.”
“Ồ, vậy sao?” Mộng Gia bĩu môi nhìn Đàm Vũ Trình, “Không phải cậu có người quen ở đây sao?”
Ngón tay Quý Thính khựng lại, quay sang nhìn anh.
Đàm Vũ Trình dựa lưng vào ghế, bộ dáng lười biếng ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt, “Không.”
Anh nói tiếng Quảng Đông. Ngữ điệu rất tuỳ ý, nhưng lại rất dễ nghe.
Mộng Gia mím môi lại quay sang nhìn Quý Thính. Trên tay Quý Thính vẫn cầm ly cà phê, trước kia khi lấy tiệm này có gặp chút trục trặc giấy tờ, vì để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề cũng như không muốn dây dưa cô định lấy tiền giải quyết. Sau đó Đàm Vũ Trình biết chuyện lập tức gọi hai cuộc điện thoại, vấn đề được giải quyết cô cũng không cần phải bỏ ra đồng nào, có lẽ Mộng Gia không biết chuyện này.
Vu Hy chụp ảnh xong ngồi xuống, nghe Mộng Gia nói muốn mở tiệm không thể tin nổi, nhìn Mộng Gia nói, “Đang yên lành cậu muốn mở tiệm làm gì? Cậu có kiên nhẫn sao?”
Mộng Gia liếc cô, “Tôi không có kiên nhẫn?”
“Ôi, đại tiểu thư…” Vu Hy cầm ly cà phê lên uống, khuyên ngăn.
Long Không ở bên cạnh gật đầu, đồng ý với lời của Vu Hy. Phong Dĩnh Dĩnh vẫn không lên tiếng, cô ta ngồi nghiêng người hỏi Quý Thính, “Lát nữa ở đây đón năm mới sao?”
Cô ta nghiêng người như vậy có ghé qua chiếc bàn, cách Đàm Vũ Trình càng gần hơn, vào lúc cô ấy nghiêng người qua Đàm Vũ Trình lập tức ngả lưng ra sau ghế. Đúng lúc có người đi qua chỗ Quý Thính anh đưa tay kéo ghế của cô, Quý Thính vừa trả lời Phong Dĩnh Dĩnh vừa tránh người kia sau đó mới ngồi lại xuống. Lập tức chạm vào cánh tay anh.
Đàm Vũ Trình để tay lên tay ghế, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với Long Không. Quý Thính ngồi uống cà phê, bên cạnh là mùi nước hoa nhàn nhạt của anh. Cánh tay mạnh mẽ của anh đặt bên tay cô, cô khẽ nhấc tay là chạm đến, cô vừa uống cà phê vừa nghe anh và Long Không nói chuyện.
Phong Dĩnh Dĩnh hỏi xong, lại nghiêng qua hỏi tiếp, “Tối nay có mời DJ, vậy có bắn pháo hoa không?”
Quý Thính cười lắc đầu, “Không có, không được đốt pháo, nhưng có máy bay không người lái trình diễn.”
Phong Dĩnh Dĩnh gật đầu, “Hay thật, tôi gần như không đón năm mới, đa phần đều ở nha ngủ.”
Quý Thính cười cười, “Tối nay trải nghiệm xem.”
Cô có nhớ Phong Dĩnh Dĩnh nhà cô ta quản rất nghiêm, điều kiện gia đình tốt nhưng có rất nhiều quy định khiến cô ta trở thành kiểu con gái ngủ sớm dậy sớm. Cô ta và Mộng Gia đều là con nhà khá giả, nhưng Mộng Gia thoải mái tuỳ ý cô ấy thì không.
Phong Dĩnh Dĩnh gật đầu, “Được.”
Lại nhẹ giọng nói, “Thật hiếm khi, Quý Thính, cảm ơn cậu.”
Quý Thính cười, “Cảm ơn tôi làm gì, không có gì cả.”
Bên cạnh có giọng trầm ấm vang lên, “Tiểu Uyển đang gọi em.”
Quý Thính bất ngờ nghiêng đầu nhìn anh, anh đang nói chuyện với Long Không tiện lên tiếng nhắc cô.
Cô phản ứng lại, lại nghe Tiểu Uyển gọi mình một tiếng cô đáp lại rồi lập tức đứng dậy. Vội vàng đi ngang qua anh để lại hương nước hoa [Dấu ấn đặc biệt] mà cô dùng, Đàm Vũ Trình nhấp một ngụm cà phê khoé môi cong lên.
Phong Dĩnh Dĩnh thấy Quý Thính rời đi lập tức kéo ghế ra phía sau một chút duỗi chân ra, cả người gần như nép lại dưới bóng người đàn ông, Đàm Vũ Trình cảm nhận được ánh mắt ấy nhíu mày lại.
Tiểu Uyển tìm một túi hạt cà phê nhưng không tìm thấy, Trương Dương nói Quý Thính cầm. Quý Thính vừa vào đã thấy, cô nhớ mình để ở kho phía sau lấy ra đưa cho Tiểu Uyển.
Tiểu Uyển nhận lấy, “Cảm tạ trời đất, em còn tưởng chúng mình thiếu một túi nữa chứ.”
Thấy cô ấy đang gói đồ Quý Thính đi đến giúp để cà phê vào túi, tối nay dịch vụ giao hàng đều nghỉ, tiệm bận không đi giao được mọi người đều đến mua mang về.
Đơn cũng không nhiều, cho năm ly vào túi xong điện thoại bên cạnh khẽ rung chuông thông báo, cô mở ra xem. Một người ngàn vạn không ngờ tới gửi tin nhắn cho cô qua Wechat.
Thư Tiêu: Quý Thính, có đang bận không?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...