Động Tiên Ca

Chương 37: Chương 37 [END]


Chương trước

Sau đó tôi bị vài thầy tư tế phụng mệnh “Chủ nhân” đến nhặt tôi về, bọn họ tự xưng là Quy Hư thần dân. Đại khái là nhờ bánh mỳ phiên dịch có sẵn trong những người tu tiên, nên chúng tôi không có vấn đề về giao tiếp… Thậm chí bởi vì tôi là Vu tập sự, còn cho tôi ở chung với đám thần dân họ, cũng không tệ lắm.

Tôi cư nhiên đến Tuệ Cực, siêu kỳ diệu.

Nơi này chiếu theo cách nói của phàm nhân là Kiềm Quận, nhưng Quy Hư thần dân lại tôn kính gọi là “Địa Căn”, nghe nói người tu tiên còn e dè gọi là “Tịch diệt chi địa” (vùng đất hủy diệt).

Vùng đất này, là nơi mạnh nhất, lại cực kỳ bài ngoại* nhất, sức sống mãnh liệt gai góc, âm dương cắn nhau như rắn cắn đuôi, là nơi mà người tu tiên sợ hãi nhất, người tu tiên ở đây bị áp bức mạnh đến mức còn không bằng phàm nhân…

* Bài ngoại: bài xích người ngoài, loại bỏ những gì của nước ngoài.

Tôi lại không có cảm giác đó. Mà ngược lại, tôi cực thích cái loại sức sống và sinh mệnh mạnh mẽ cường hãn này, cũng thích vị “Chủ nhân” tính tình không ưa được kia.

Ngài ấy đã khoan dung đặc xá chúng tôi, không phải sao? Có hơi kiêu ngạo đi, tôi nghĩ vậy… kỳ thật tâm địa rất tốt.

Bởi vì Ngũ Hành hỗn loạn, cho nên nhẫn bạc không cách nào chỉ dẫn chỗ cho Vô Cùng. Bất quá có đôi khi ít nhiễu sóng hơn, nhẫn bạc sẽ lóe sáng, cho thấy Vô Cùng giữ nhẫn vàng vẫn còn sống.

Về phần A Hoa… Tôi đem mầm lá non của nó cắm vào một cái chậu nhỏ dùng linh ngọc khắc thành, rãnh rỗi thì tưới nước. Đại khái cần thật lâu thật lâu mới có thể đem nó trở về như lúc đầu được… Không hề gì, tôi đợi được.

Quy Hư thần dân mời tôi ở lại, mặc dù rất quý họ… nhưng tôi vẫn khéo léo từ chối. Bởi vì… Vô Cùng cũng từng ở nơi này.

Tôi ấy à, rốt cục cũng biết, trên thực tế là người nhát gan. Một kẻ nhát gan vừa thích khóc lại yếu đuối. Tôi không dám ở lại nơi này, nếu kết quả Vô Cùng không tìm đến. Hoặc là nếu tôi nghĩ cách tìm được hắn, vậy điều đối mặt sẽ là chán ghét và oán hận của hắn.

Hắn còn sống, là tốt rồi. Tôi chỉ biết không thứ gì có thể giết chết tên biến thái kia được.

Thật sự, rất tốt rồi.

Bây giờ, tôi muốn thử sống độc lập, học cách không ỷ lại, không thích khóc nữa. Khó được đến nơi Tuệ Cực này… du ngoạn thăm thú một chút cũng nên. Tìm hiểu một chút Tuệ Cực trong miệng của Vô Cùng… làm quen “Chủ nhân” của nơi nơi, lĩnh ngộ được sự giống nhau hoặc không giống nhau của “Đạo”.

Nhét vào từng mỗi phân mỗi giây, nói không chừng, tôi sẽ chữa khỏi thói thích ỷ lại và thích khóc của mình… Nói không chừng.

Nhưng “Chủ nhân” của tây nam đại Địa Căn thật sự là đầu óc xấu xa. Đã kiêu căng thì thôi đi, còn rất có sở thích ác ý. Không phải Thần nói rất bài ngoại rất chán ghét tu sĩ sao?

Tôi đã thật vất vả mới hạ quyết tâm được, đã chuẩn bị rất tốt rồi… Tuy Thần liều chết không thừa nhận, nhưng tôi tuyệt đối không tin Vô Cùng thân là người tu tiên, có bản lĩnh tự mình tìm được tôi.

Đây chính là vùng tây nam đại Địa Căn a, cái nơi này Ngũ Hành hỗn loạn đến không chịu được, người tu tiên cơ hồ không bước chân vào được nửa bước.

Hắn trừng tôi, tôi lảng tránh ánh mắt hắn, kéo thấp mũ, cứng ngắc không biết làm sao. Do dự một lúc, tôi bất chấp khó khăn, đi vượt qua người hắn.

Đừng khóc, không cho phép khóc. Chẳng phải đã biết khả năng sẽ như vậy sao? Ném đi Chớp mắt trăm năm mà Vô Cùng quý trọng nhất, thì khả năng sẽ bị hắn chán ghét. Chỉ hy vọng hắn sống sót… Ngay từ đầu đã như thế, cuối cùng cũng nên là như thế này.

Hắn yêu nhất vẫn là cái thứ đồ chơi kia… không biết khi nào mới nghĩ đến tôi.

Lúc đi ngang qua nhau, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, không biết liệu hắn có thể một đao giết tới hay không… Khi đó tôi nên làm gì bây giờ, nên làm thế nào… Không biết, thật sự không biết.

Tôi bị hắn ôm chặt vào lòng.

Đừng khóc, không cho phép khóc.

“…Loan Loan.” Hắn khóc không thành tiếng.

“…Anh không đuổi kịp Chớp mắt trăm năm sao?” giọng tôi thật xa xôi, trống rỗng.

“Đuổi kịp.” Vô Cùng dùng giọng khàn khàn, thều thào nói, “Nhưng không còn Chớp mắt trăm năm nữa.”

Sau đó Vô Cùng nói cho tôi biết, hắn và Vô Danh hai lần xuyên qua Truyền Tống Trận vỡ nát đầy nguy hiểm, có thể là đuổi theo Chớp mắt trăm năm.

Tuy rằng vận khí hắn có vẻ tốt hơn, trước lúc rơi xuống đất đã cướp được Chớp mắt trăm năm, song lại cảm thấy một cảm giác hư không dị thường. Cuối cùng hắn cũng không giết Vô Danh chỉ còn một hơi tàn thoi thóp, ném Chớp mắt trăm năm vào trong vòng xoáy linh khí cuồn cuộn hỗn loạn của Ngũ Hành, trong chớp mắt liền phân giải thành vô số linh kiện li ti, vui mừng reo hò như pháo hoa mà bay đến nơi Tây nam đại Địa Căn này.

“…Tại sao?” Tôi mờ mịt.

“Không biết. Anh không biết…” từng giọt nước mắt Vô Cùng lăn dài theo đường nét khuôn mặt tôi mà rơi xuống, “Chỉ là cảm thấy… không có em, mọi thứ đều không còn thú vị nữa. Chớp mắt trăm năm cũng thế, thành tiên cũng thế… Thiếu em, vậy còn cần những thứ đó làm gì? Không có em, tim rất đau, đau đến mức muốn móc xuống bỏ đi… Đừng bỏ lại anh một mình.”

Này, đã nói phải kiên cường độc lập đâu? Đã nói có ly hôn cũng không khóc đâu? Loan Ca, mi là đứa không có tiền đồ, đừng quên hắn đã chạy đuổi theo Chớp mắt trăm năm chứ không phải đuổi theo mi!!

Nhưng tôi vẫn khóc, ôm chặt thắt lưng hắn, khóc đến sắp tắt thở.

Tôi thực không có tiền đồ, rất không tiền đồ.

Mẹ! Đều là tại mẹ! Đã hứa hẹn thì tinh chuẩn giùm một chút! Vị thần của vận mệnh nhất định rất thật thà chất phác… nguyện vọng của mẹ tôi vặn vẹo như vậy, hại tôi trở nên không tiền đồ thế này.

Tuy rằng sau này tôi thường xuyên hối hận lúc trước mình có không tiền đồ… Nhất là khi Vô Cùng mười hai vạn phần nghiêm túc nghiên cứu thu thập Nguyên Anh dược dùng để ngâm “Formalin”, tuy rằng biết đó là Tán tiên bất đắc dĩ thoát xác tu dùng… Nhưng chiếu theo sự hiểu biết của tôi về hắn…

Quên đi, đừng nghĩ tiếp nữa, đáng sợ thật đó.

Một kẻ mặt cười ngu ngơ không có tiền đồ và một người ngoài hành tinh cũng không có tiền đồ nốt (đối với dân Tuệ Cực mà nói thì tôi là người ngoài hành tinh đúng không), coi như là nồi nào úp vung nấy đi.

Tôi không biết hắn đã nghĩ thông suốt cái gì, nhưng khi hắn theo tôi cùng dạo chơi, lại có vẻ hăng hái bừng bừng, như thể thoát được đi một tầng lo lắng. Tôi nghĩ, đàn ông cũng không phải đều rất ngốc… khi đã thông suốt rồi, sẽ thông minh một chút.

Khoảng cách Đại đạo, sẽ không còn xa như trước nữa.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Sau đó, tôi theo hắn giương buồm trở về Tinh phồn chư đảo, bởi vì hắn muốn xác minh lại tất cả trí nhớ của Lục Vô Cùng, bổ sung lại chính mình. Hắn ôm lấy tôi, đứng trên mũi tàu cưỡi gió đạp sóng, tôi lại liều mình nín cười… Bởi vì tôi thực đau bụng nín cười mà nghĩ đến Titanic.

May mắn Vô Cùng chưa xem qua bộ phim điện ảnh kia.

Có điều tôi rất nhanh đã không cười nổi.

Bởi vì, Vô Cùng ẩn ý đưa tình nói, “Loan Loan, chúng ta sinh ra một đứa bé để chơi đi.”

Sét đánh giữa trời quang, chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra.

Tôi vắt hết óc cố gắng thuyết phục hắn, từ những thứ mà hắn quan tâm nhất như cảnh giới đến tu vi, đến chuyện Tiểu Vũ trụ của hai người bị phá đám, muốn tận hết biện pháp ngăn cản, nhưng Vô Cùng là người ý chí kiên định.

“Thể nghiệm cuộc sống phàm nhân một chút cũng rất tốt. Con không ngoan? Không sợ, nó lại không thích hợp dùng nguyên tắc Bốn không… anh sẽ dạy con a. Vượt ải không quan trọng,” hắn ghé sát tai tôi, dùng khí âm nói, “Quan trọng là… anh muốn em a…”

Mặt tôi cháy đỏ bừng, lý trí dần dần rời tôi mà đi.

Thảm… Thật muốn phạm phải sai lầm lớn sao? Tương lai phải làm sao xin lỗi con cái đây? Tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Có điều lúc Vô Cùng bổ nhào lên tôi, tôi vẫn ôm lấy cổ hắn.

Con cháu đều có phúc của con cháu. Mẹ tôi vừa không đáng tin cậy vừa thiếu logic như vậy… an bài cho tôi một kiếp sau quỷ dị kiểu này, kết quả… Coi như cũng rất tốt… Đúng không?

Nhìn gương mặt ôn nhuận thỏa mãn của hắn… Tôi cảm thấy, một tên tu tiên đầu đầy lỗ đen như vậy (hơn nữa còn rất có cơ hội thành tiên), thường xuyên khiến tôi hối hận muốn ly hôn, cũng không vấn đề gì… không vấn đề gì.

Tôi tình nguyện tiếp tục hối hận.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...