“Đứa nhỏ kia lớn lên tuấn tú như thế, nhất định mẫu thân của hắn cũng là một tiểu mỹ nhân. Thật không biết Dương tổng quản đi chỗ nào tìm được nữ tử tuyệt sắc như thế.”
“Giáo chủ luôn là đối xử với Dương tổng quản không tệ, yêu ai yêu cả đường đi, cũng vô thích đứa nhỏ này.”
“Nếu giáo chủ không có con nối dòng, đứa nhỏ này có thể nói là tiền đồ vô lượng a. Hiện tại vị trí nửa giáo chủ phỏng chừng đã là của hắn.”
“Giáo chủ thật là đối với đứa nhỏ đó cầm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan.”
….
Một nhà ba người kia chỉ xem như là không có nghe thấy. Đông Phương Bất Bại dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn đi lên đài Tế Tự. Kí An đi theo bên cạnh Đông Phương Bất Bại, hắn lại không thể dùng võ công, chỉ có thể từng bước một đi theo, quả thật là mệt a. Đến khi một ngọn núi xuất hiện trước mắt hắn, Kí An hoàn toàn không nói gì. Trời ạ, còn phải đi lên đỉnh núi nữa…
“An nhi, phụ thân ôm con bay lên được không?” Dương Liên Đình nhìn gương mặt khổ sở của Kí An hỏi.
“Con muốn nghĩa phụ ôm con bay lên.”
Đông Phương Bất Bại cười ôm lấy Kí An: “Vì sao không cần phụ thân con?”
“Bởi vì võ vông của nghĩa phụ giỏi hơn phụ thân.” Kí An vẻ mặt đương nhiên nói.
Dương Liên Đình thật là bị tiểu tử này làm tức giận không nhẹ.
Kí An ngoắc ngoắc nhón tay với Dương Liên Đình, ý bảo Dương Liên Đình đưa lỗ tai qua. Nhẹ giọng nói: “Phụ thân, đừng tức giận, nhiều nhất con chia mẫu thân cho phụ thân một nửa được không, an ủi tâm linh bị thương của người một chút.”
“Xú tiểu tử, mẫu thân con vốn chính là của ta.” Dương Liên Đình có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Cùng lắm thì con chịu thiệt một chút, chia bốn sáu. Con bốn người sáu, đủ tình nghĩa phụ tử rồi chứ.” Nói xong, Kí An dựa vào trên vai Đông Phương Bất Bại cười không ngừng.
Bị Kí An đùa giỡn như vậy, một bụng tức giận của Dương Liên Đình nhất thời tan hết, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Bất Bại, cúi sát vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Mẫu thân của đứa nhỏ, quản quản con của ngươi, đều đã khi dễ đến trên đầu lão tử hắn.”
Đông Phương Bất Bại chỉ cười vỗ vỗ Kí An. “Liên đệ, ta đây mang An nhi đi lên trước.” Nói xong, điểm nhẹ mũi chân, bay thẳng lên, phút chốc liền biến mất trên đỉnh núi. Giữ lại một đám người xem thế là đủ rồi, giáo chủ không hổ là thiên hạ đệ nhất. Không chỉ là võ công cao cường, đối với đứa nhỏ cũng rất là thương yêu. Dương Liên Đình chỉ có thể mang theo một đám người tiếp tục đi về phía trước, ai bảo bọn họ không có thân thủ như Đông Phương Bất Bại đâu!
Sau khi trải qua các loại trình tự Tế Tự, Kí An chỉ có một cảm giác, sao lại có thể “mê tín” như thế! Bất quá từ khi kết thúc đến nay, Kí An luôn sẽ đi dạo chung quanh giáo. Chúng giáo đồ phát hiện, mỗi khi đứa nhỏ này xuất hiện, ngươi luôn có thể nhìn thấy Dương tổng quản, mà giáo chủ đại nhân của bọn họ tám chín phần cũng có mặt.
Cuộc sống như vậy mãi cho đến khi Kí An mười hai tuổi. dung mạo càng thêm xuất chúng, mê đảo một đám người trong giáo, hơn nữa là nam nữ thông sát.
Một ngày nọ trời mây xanh biếc, ánh nắng cao chiếu. Trong phòng, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng thêu hoa, Kí An ngồi một bên luyện chữ. Bỗng nhiên bàn tay đang thêu hoa của Đông Phương Bất Bại ngừng lại, nhíu nhíu mày: “An nhi, nương đi ra ngoài một lát, con phải hảo hảo luyện chữ, biết không?”
“Con biết.” Kí An ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Đông Phương Bất Bại rời đi, Kí An luôn cảm thấy tâm thần bất an. Lấy võ công hiện tại của hắn, tự nhiên cũng biết có người xâm nhập. Nhất thời căng thẳng, bất giác dùng sức, cây bút trong tay nhất thời gãy thành mảnh nhỏ. Kí An chợt nhớ tới cái gì, chẳng lẽ là hắn? Chợt hắn như điên rồi lao ra khỏi nhà, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may.
“Ta còn tưởng là ai đâu, nguyên lai là Nhậm giáo chủ.” Đông Phương Bất Bại cười lạnh.
“Ngươi là Đông Phương Bất Bại?” Nhậm Ngã Hành ngẩn người, nữ tử xinh đẹp khuynh thành trước mắt đúng là Đông Phương Bất Bại. “Ha, ha, ha, không nghĩ tới ngươi thật là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, thành một yêu ma không nam không nữ.”
Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Nhậm Doanh Doanh: “Thánh cô là dẫn theo Lệnh Hồ thiếu hiệp trở về?”
Hai má Nhậm Doanh Doanh hơi biến hồng, cúi đầu không nói.
“Đông Phương Bất Bại ngươi ít nói nhảm. hôm nay ta sẽ lấy đầu người của ngươi, đế báo mối thù ngươi giam ta dưới Tây Hồ mười hai năm.” Ánh mắt Nhậm Ngã Hành lộ ra hung ác, đánh một chưởng về Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại mạnh mẽ tiếp nhận một chưởng kia, Nhậm Ngã Hành bị đẩy lui vài bước, Đông Phương Bất Bại lại không động đậy.
“Đông Phương Bất Bại, không nghĩ tới ngươi luyện Quỳ Hoa bảo điển, võ công lại cao thâm như thế.” Nhậm Ngã Hành ôm ngực, chỉ thấy khí huyết bốc lên.
Đông Phương Bất Bại vẻ mặt khinh thường, thưởng thức tú hoa châm trong tay.
“Đông Phương Bất Bại, ngươi tính toán tỉ mỉ cả đời, thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi tra tấn da thịt ta, đến cuối cùng ngay cả chính ngươi cũng không buông tha. Vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ngươi cam nguyện tự cung, kết cục lại là một yêu quái không nam không nữ. Báo ứng a, báo ứng a, ha, ha, ha….” Nhậm Ngã Hành cất tiếng cười to, ghét bỏ nhìn về phía Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại tựa tiếu phi tiếu, An nhi đều lớn như vậy, những lời này tất nhiên là không làm thương tổn hắn được, chẳng qua chỉ là lo lắng Liên đệ. Trong mắt Đông Phương Bất Bại hiện lên sát khí, tú hoa châm trong bay liền bay ra.
Đông Phương Bất Bại Là Mẹ Ta
Chương 19