Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách
Chương 8: Yêu quá khó
Bạc Băng tức giận đến mức đi đến đá mạnh một cái vào cẳng chân của Diệp Chính Thần, rõ ràng cô không dùng nhiều sức, nhưng thời điểm chân cô chạm vào chân anh, anh hét lớn kêu đau, biểu biện so với lúc cánh tay bị thương còn đau đớn hơn vạn lần.
“Đau lắm sao?” Sự xấu hổ và giận dữ bấy giờ lại chuyển thành đau lòng, Bạc Băng dịu dàng hỏi anh.
“…” Người nào đó giận dỗi không chú ý đến câu hỏi của cô.
“Để em xoa cho anh nhé.”
“Được.”
Diệp Chính Thần trả lời một câu cực kì rõ ràng, sau đó, anh tùy tiện gác chân mình lên đùi cô.
Bạc Băng hoài nghi không biết rốt cuộc anh đau thật hay là giả nữa.
Không chạm vào người anh thì không biết được, cơ đùi của anh cực kì rắn chắc, cho dù anh đã thả lỏng, nhưng độ đàn hồi vẫn rất cao nha.
Bạc Băng nhẹ nhàng xoa một lát, cô hỏi: “Anh còn đau không?”
Anh không trả lời.
Bạc Băng giương mắt nhìn anh, cô thấy ánh mắt anh cũng đang chăm chú nhìn vào gương mặt cô, tận sâu trong đáy mắt anh là một ngọn lửa đang bùng cháy, có thể thiêu rụi người đối diện. Ánh mắt này cô đã từng thấy qua một lần, đó là lần đầu tiên cô mời anh ăn lẩu, ánh mắt anh cứ như vậy điên cuồng nhìn chằm chằm vào món thịt bò.
“Sư huynh, có phải là anh đang đói bụng không?” Bạc Băng thử thăm dò anh.
“Ừ… đúng là có đói.” Sau đó anh dõng dạc nói: “Anh muốn ăn thịt.”
“Trong tủ lạnh của em còn vài cái chân lợn, anh chờ một chút, em sẽ nấu cho anh ăn.”
“Anh không muốn ăn!”
Bạc Băng xoa xoa đầu anh, dịu dàng vỗ về anh như vỗ về một đứa trẻ: “Ngoan, em sẽ cho thêm lòng trắng trứng vào để vết thương của anh mau lành.”
Bản tính kén ăn cộng thêm tính tình bướng bỉnh, người bị thương nào đó luôn không vâng lời, giờ bỗng nhiên lại không nói gì… Như ngầm đồng ý.
…
Dùng xong cơm chiều, Bạc Băng đang rửa bát thì nghe Diệp Chính Thần nói: “Nha đầu! Anh nghe nói gần đây có rạp chiếu phim, mấy hôm nay họ công chiếu bộ phim điện ảnh nổi tiếng, tên là [No material to talk], chút nữa anh dẫn em đi xem.”
Bộ phim điện ảnh nổi tiếng, nghe không tệ nha.
Bạc Băng kéo cổ tay Diệp Chính Thần, nhìn đồng hồ trên tay anh. Chiếc đồng hồ bằng vàng rực rỡ này so với chiếc đồng hồ hôm trước còn có phần xa xỉ hơn. Cô âm thầm nói: Phá sản nha!
“Hơn sáu giờ rồi, em muốn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Ngày mai chúng ta hẵng đi.”
“Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi à?”
“Vâng! Tiền học phí ở Nhật Bản cao đến chết người, học bổng thì không biết đến khi nào mới có thể xin được…” Bạc Băng vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.
“Em không đủ tiền đóng học phí, tại sao không nói sớm cho anh biết?”
Thấy anh đứng dậy lấy ví tiền, Bạc Băng nói: “Em có đủ tiền, nhưng em không muốn dùng số tiền mà bố em đã cố gắng tiết kiệm hơn mười năm qua bằng chính mồ hôi nước mắt của ông mà đóng học phí. Lý Khải vừa giới thiệu cho em một công việc tại cửa hàng tiện lợi, ở gần Ishibashi(1)… Mỗi tối em sẽ làm ba giờ, không vất vả lắm, còn có thể rèn luyện tiếng Nhật nữa. Em nghĩ em nên làm thử.”
(1) Ishibashi hay còn gọi là Stone Bridge (Cầu Đá) nằm trong khu vực Ishibashi Park thuộc Hamachō, Kagoshima, Nhật Bản.
“Lý Khải? là Lý Khải của khoa kỹ thuật phải không?
“Đúng rồi.” Lý Khải là sinh viên khoa kỹ thuật của trường đại học Osaka. Mỗi lần Bạc Băng và Tần Tuyết ăn cơm ở căn tin đều gặp anh ta. Lý Khải có dáng người gầy, mặt mũi thanh tú, anh ta có nét phong lưu của đàn ông Chiết Giang. Sau khi tiếp xúc vài lần, Bạc Băng cảm thấy con người anh ta khá tốt, nói chuyện rất lịch sự, không như người nào đó nha.
“Ba giờ. Vậy là em làm đến mười giờ.”
“Vâng! Cũng không muộn lắm.”
Giải quyết xong bệnh nhân giả bệnh nào đó, vừa định đi làm, mới bước đến cửa, thì Bạc Băng nhớ hôm nay dự báo thời tiết nói trời có mưa, vừa muốn trở vào phòng lấy ô thì cô nghe thấy tiếng Diệp Chính Thần phát ra từ trong phòng anh: “Nha đầu, ba ngày rồi anh chưa tắm, em nhớ về sớm một chút để giúp anh tắm nha.”
“Rầm!” Bạc Băng thuận tay nhặt đôi dép lê ném vào cửa phòng anh.
“Gọi điện thoại bảo bạn gái anh đến tắm cho anh ấy.”
“Anh không có, em giúp anh thuê một cô ca sĩ đến đây đi, phải xinh đẹp mới được.”
Bạc Băng đã từng gặp người không biết xấu hổ nhưng chưa thấy ai lại vô sỉ như anh!
Cô tức giận xoay người bước đi, rất không may, cô lại quên mang theo ô!
Trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, Ngô Dương điện thoại cho cô, nói anh ta và vài người bạn binh lính khác muốn mời anh Phùng đi ăn cơm, anh ta hỏi cô có thời gian không.
“Em phải đi làm thêm.”
“Tối nay em có thể đến không, chúng ta cùng đi KTV.”
“À… được rồi, em sẽ cố gắng…”
Câu chuyện đang nói được một nửa thì Bạc Băng đi ngang qua một rạp chiếu phim nhỏ, trước cửa rạp treo một áp phích quảng cáo phim khá to [No material to talk], trên đó là hình ảnh của một nữ diễn viên cực kỳ bốc lửa khoác trên người bộ quần áo như có như không.
Bạc Băng nghiến răng, trong lòng thầm mắng trăm ngàn lần người nào đó “vô sỉ” mà vẫn chưa hết nóng giận! Bạc Băng tiếp tục mắng người Nhật Bản thật là “hạ lưu”, TNND(2), loại phim lừa đảo này mà rạp chiếu phim cũng công chiếu, thật phục nha!
(2) Phiên âm “ta nai nai de” là một câu mắng thông dụng của người Trung Quốc nghĩa như: “con bà nó” hoặc “bà nó chứ”
***
Ngày đầu tiên đi làm thêm, Bạc Băng khá luống cuống, đôi lúc trao đổi đến hơn nửa buổi mà cô vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, cô thấy mình thật hậu đậu.
May mắn là ông chủ cửa hàng nơi cô làm thêm rất khoan dung, không tính toán với cô mà ngược lại còn an ủi: “Không có gì đâu, không có gì đâu.”
Công việc mới mẻ và bận rộn, chỉ chớp mắt mà đã hai giờ trôi qua.
Chín giờ ba mươi phút, Lý Khải đến thay ca, anh ta nói sợ chút nữa sẽ mưa nên đến sớm một chút, cũng tránh để cô bị mắc mưa khi về.
Bạc Băng cám ơn anh, sau đó thu dọn đồ dùng, cô điện thoại cho Ngô Dương.
…
Bên ngoài trời đang đổ mưa.
Bạc Băng và chị Phùng ngồi ở một góc tối phòng karaoke, lắng nghe mọi người hát những hành khúc quân ca, nghe những ca khúc đó nhiệt huyết trong người cô dâng trào.
Chị Phùng lặng lẽ giật nhẹ tay Bạc Băng, rồi nói nhỏ bên tai cô: “Ngô Dương đang nhìn em kìa.”
Bạc Băng đỏ mặt lặng lẽ nhìn Ngô Dương, anh ta cười đến mức lúm đồng tiền sâu hút, một khúc tình ca chân thành vang lên. Nhìn không gian mờ ảo, cô bất chợt nhớ đến Diệp Chính Thần, cô nhớ hôm sinh nhật cô, Diệp Chính Thần đã mời mọi người đến đây ca hát.
Lúc chọn bài hát, cô và anh không hẹn mà chọn cùng một ca khúc [Yêu](3) của Tạ Đình Phong, lúc đó mọi người trong phòng ồn ào trêu đùa, bắt cô và anh cùng nhau hát…
(3) Ca khúc [Yêu] do Tạ Đình Phong và Thái Trác Nghiên trình bày.
Cho tới bây giờ cô cũng không thể quên giọng hát chứa đựng tình cảm nồng nàn của anh, mỗi khi giọng anh vang lên một lời trong ca khúc: “Chỉ có trời mới biết em quan trọng như thế nào đối với anh, chỉ có trời mới biết anh yêu em chân thành như thế nào…”
Aizzz!! Thảm rồi, không biết gần đây cô có bị gì không mà lúc nào cũng nhớ đến “sắc lang”.
Khi bài hát kết thúc, không gian trong phòng bất chợt im lặng, Bạc Băng liền nghe thấy điện thoại cô reo vang.
Lấy điện thoại ra xem, màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số của Diệp Chính Thần.
Nguy rồi!!! Cô đã quên nói cho anh biết cô đi hát cùng với Ngô Dương.
Bạc Băng chạy ra hành lang vừa muốn gọi điện thoại lại cho anh, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cô vừa nhấn phím nhận cuộc gọi thì nghe tiếng thở gấp của Diệp Chính Thần: “Em đi đâu vậy? Đã trễ thế này mà vẫn chưa về, cũng không điện thoại nói với anh một tiếng.”
“Em đi hát karaoke cùng vài người bạn.” Bạc Băng nói bằng chất giọng nhỏ nhất, giọng điệu oan ức cứ như bị người yêu la mắng.
“Ở chỗ nào?”
“Chỗ chúng ta thường đến…” Bạc Băng vẫn chưa nói hết, điện thoại bên kia chỉ còn lại tín hiệu tút tút vang lên .
Người này có bệnh gì sao?! Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì, năm nay cô đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, khó khăn lắm mới tìm được một anh quân nhân vừa ý, cô hát karaoke với anh ta, trò chuyện để tìm hiểu nhau thì có gì là sai! Có điểm nào không đúng!
A…!! Diệp Chính Thần đúng là có bệnh rồi, bệnh nặng nữa là đằng khác.
Bạc Băng hít sâu, lại hít sâu thêm một lần, cô thầm nghĩ trong tương lai cô sẽ là bác sĩ, trong lòng cô lo lắng cho bệnh nhân nên mới nôn nóng không yên. Vì thế, cô phải trở về, mặc kệ mọi người giữ lại như thế nào, cô cũng kiên trì trở về phòng trọ.
Bước ra cửa, ngoài trời đang mưa rất lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ ngừng.
Bạc Băng khẽ cắn môi, chạy tiến vào làn mưa, mưa to hơn tưởng tượng của cô, từng giọt lạnh lẽo tạt vào hai má cô, theo chiếc cổ nhỏ nhắn chạy dọc xuống quần áo.
Bạc Băng không chịu được cái lạnh mà nhất thời rùng mình.
“Bạc Băng…” Ngô Dương từ bên trong đuổi theo cô: “Muộn rồi, để anh đưa em về.”
“Không cần đâu, anh vào với mọi người đi…”
Khi nói chuyện, Bạc Băng không chú ý nên trượt chân, suýt chút nữa là té ngã, may mắn nhờ có Ngô Dương bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy thắt lưng của cô, Bạc Băng theo bản năng ôm lấy cánh tay anh ta…
Từng giọt mưa lớn trút lên người cô làm mắt Bạc Băng đau rát, cô nâng cánh tay đang quấn quanh người cô che khuất hai mắt của mình.
Khi đã đứng vững hơn, Bạc Băng buông cánh tay Ngô Dương ra, lúc này cô mới nhìn thấy từ xa xa trên chiếc xe màu đen, có một người bước xuống, anh đang đứng trong cơn mưa.
Từng giọt mưa nặng tạt vào gương mặt tuấn tú của anh, bỗng nhiên tim của Bạc Băng cảm thấy đau xót vì bóng dáng vừa xuất hiện trước mắt cô.
Bạc Băng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Ngô Dương, bằng tốc độ nhanh nhất cô chạy đến trước mặt Diệp Chính Thần, bởi vì chạy quá nhanh nên cô va vào ngực anh: “Tại sao anh lại ở đây?”
“Ở phòng trọ một mình buồn quá, nên anh định ra ngoài hít thở không khí trong lành.”
Là một nghiên cứu sinh ngành y học, cánh tay phải của anh lại đang bị thương, anh thừa biết là không thể chạy xe trong đêm mưa chỉ để hít thở không khí trong lành được. Cô thật sự không thể nào tin vào cái lý do lạ lùng mà anh vừa đưa ra.
Nhưng là một người phụ nữ, khi có một anh chàng đẹp trai, cho dù cánh tay đang bị thương nặng nhưng lại mạo hiểm lái xe trong đêm mưa đến đón cô tan ca, Bạc Băng cảm động sắp phát khóc.
Nếu anh không phải Diệp Chính Thần, cô nhất định sẽ lao vào lòng anh, nói cho anh biết: “Quãng đời còn lại em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi! Cho dù anh không phải quân nhân em cũng chấp nhận!”
Ngô Dương đi đến chỗ hai người, anh ta nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần, lại nhìn sang chiếc xe đắt tiền của anh, làn mưa dày đặc khiến Bạc Băng nhìn không rõ vẻ mặt của Ngô Dương lúc này.
“Đây là người hàng xóm sát vách phòng mà em thường nói với anh, Diệp Chính Thần.” Diệp Chính Thần lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt anh khiến cô rùng mình.
Bạc Băng chỉ tay về phía Ngô Dương, giới thiệu bằng giọng nói chậm chạp: “Anh ấy là Ngô Dương.”
“Xin chào.” Diệp Chính Thần thản nhiên chào hỏi Ngô Dương, sau đó liền nhấn điều khiển xe: “Lên xe đi.”
“Em về trước, mọi người ở lại vui vẻ nha. Chào anh!”
***
Váy của Bạc Băng bị nước mưa làm ướt sũng dính chặt vào da thịt cô. Điều hòa trong xe được anh điều chỉnh sang chế độ ấm, luồng gió ấm áp thổi vào nước mưa lạnh buốt trên quần áo cô khiến cơ thể Bạc Băng không ngừng run rẩy, liên tục hắt xì.
Diệp Chính Thần lúng túng dùng tay trái cởi chiếc áo khoác đã ướt một nửa, khoác lên người cô, sau đó anh cẩn thận vén phần tóc ướt của cô ra bên ngoài chiếc áo.
“Vải băng có bị ướt không? Chắc là bị ướt rồi, sẽ nhiễm trùng đấy.” Bạc Băng sờ sờ phần băng vải trên cánh tay phải của anh, không ướt, may mắn là anh có mặc áo khoác.
Diệp Chính Thần lạnh lùng nói: “Nếu em và anh chàng kia dây dưa đứng đó thêm một chút nữa, cũng không biết sẽ như thế nào!”
“Anh hoàn toàn có thể ở trên xe thêm một chút nữa, chờ bọn em nói xong rồi hẵng xuất hiện.” Bạc Băng cười nói.
“Nếu em cảm thấy anh xuất hiện không đúng thời điểm, anh sẽ xuống xe, rồi bảo cậu ấy lên xe để tiếp tục trò chuyện với em!”
Á? Mưa lớn như vậy, trời lạnh đến thế, vì sao cô lại ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm trên cơ thể của người nào đó nhỉ?
Để làm dịu đi không khí thuốc súng ấy, Bạc Băng nhìn anh cười ngọt ngào: “Sư huynh! không cần phiền anh, bọn em ngày mai vẫn có thể tiếp tục trò chuyện!”
Anh nhấn chân ga thật mạnh, chiếc xe xé tan màn mưa, lao đi như mũi tên trong đêm tối.
Bạc Băng vội vàng thắt dây an toàn vào.
Một lát sau, Diệp Chính Thần lại nói bằng chất giọng lạnh như băng: “Thì ra anh chỉ là một người hàng xóm sát vách phòng em.”
“Anh không phải sao?” Bạc Băng cười nháy mắt với anh: “Anh không phải muốn làm bạn trai em chứ?”
Diệp Chính Thần lạnh lùng tỏ vẻ khinh thường, tiếp tục lái xe, như không có chuyện gì xảy ra.
Suốt dọc đường quay về phòng trọ, anh không nói thêm câu nào, cô mở kênh âm nhạc để làm dịu bầu không khí căng thẳng này.
Bỗng nhiên có một giọng hát truyền đến…
“Hương vị của em…
Phá tan sự phòng ngự của anh…”
Ca khúc này hay nha, lời hát cũng rất tuyệt, Bạc Băng nhẹ nhàng ngâm nga ca từ theo tiếng nhạc du dương:
“Hương vị của em như quả mơ…
Thẩm thấu qua lưỡi của anh…
Hương vị của em như nước…
Xuyên thấu qua nội tâm của anh…”(4)
(4) Ca khúc [Thiên Hương], trình bày An Dĩ Hiên.
Bạc Băng cực kì yêu thích ý nghĩa ca từ của bài hát này, điệp khúc cứ lặp đi lặp lại phần quan trọng, càng nghe càng thích.
“Bài hát này tựa là gì thế?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Em thật sự muốn ở bên cạnh cậu ấy?”
Bạc Băng không biết, Ngô Dương thật sự có thích cô hay không. Nhưng cho đến bây giờ, Ngô Dương chưa bao giờ mang đến cho cô cảm giác rung động, cảm giác yêu không thể dừng lại.
Có lẽ đúng như Diệp Chính Thần nói, cô không thích Ngô Dương, cái cô thích chỉ là bộ quân trang trên người anh ta mà thôi.
“Bọn em vừa mới quen nhau, cần tìm hiểu thêm một thời gian nữa.” Bạc Băng nói.
Chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp, ma sát với mặt đường. May mắn là cô đã thắt dây an toàn, nếu không, chắc cô đã bị đập vào kính lái phía trước mà văng ra ngoài.
Bạc Băng quay đầu nhìn Diệp Chính Thần, tay anh va mạnh vào vô lăng, anh đau đớn cắn răng. Bạc Băng vừa nóng giận vừa nói: “Anh lái xe kiểu gì thế? Anh không muốn tay mình lành à?!”
Diệp Chính Thần không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cô, sâu thẩm trong đôi đồng tử đen thẫm của anh là bóng dáng nhỏ bé của cô, gương mặt vẫn còn ướt nước mưa, chiếc cằm nhọn, đôi môi nhỏ, ánh mắt long lanh của cô…
Tầm mắt anh bất chợt từ gương mặt cô dời xuống, ánh mắt trầm lặng, không hề biến đổi.
Bạc Băng cúi đầu, chỉ thấy chiếc váy ẩm ướt đang dán dính trên người cô, chiếc váy dường như trong suốt, lộ rõ những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô, vòng eo mảnh mai, cặp đùi thon nhỏ.
Rắc rối lớn nhất là, hôm nay cô mặc nội y hơi bé, từ góc nhìn của anh lúc này, hoàn toàn có thể thấy rõ bộ ngực đầy đặn đang ẩn sau lớp áo ướt mỏng manh kia…
Anh cúi đầu xuống, tiến gần đến tai cô, thở nhẹ: “Phi vạt áo thủy dục hà cầu”(5)
(5) Áo ướt sát da như không hề che đậy, càng làm dậy lên dục niệm từ đáy lòng người.
Bạc Băng giật mình, cô nhanh chóng hiểu được ý anh, cô lo sợ kéo chiếc áo khoác che khuất thân thể đang bị trang phục dính sát của mình, khép chặt hai chân, chuyển thân mình hướng ra phía cửa xe.
Không rèn luyện văn học thường ngày nên khi ngâm thơ cũng khác người, từ ngữ vừa thoát ra khỏi miệng đã mang hàm ý là văn “phóng túng”.
Bạc Băng không thể tìm được loại ngôn ngữ nào có thể hình dung được sự vô sỉ của anh.
“Tức giận à?” Anh thấy sắc mặt hờn dỗi của cô, liền thu hồi ngữ điệu bất cần đời: “Được rồi, anh không đùa nữa. Anh có thể đề nghị em một chuyện được không?”
“Đề nghị gì?” Nghe giọng điệu thành khẩn của anh, Bạc Băng nghĩ anh sẽ nói: “Lần sau nhớ mang theo ô hoặc là trở về nhớ tắm rửa, đừng để bị cảm lạnh”.
“Với vóc dáng của em, em mặc size 70C sẽ thoải mái hơn một chút đó… Tuy rằng, theo góc độ thưởng thức mà nói, em mặc size này, đối với đàn ông rất là quyến rũ…”
Á!
Đây là lần đầu tiên cô nghe được một lời ca ngợi như vậy, thật là quá ư vô sỉ mà.
Bàn tay đang giữ chặt chiếc áo của Bạc Băng không ngừng run lên, thân mình cô co rúm lại trên ghế, đầu cô dựa vào cửa xe.
Lúc này, Diệp Chính Thần vẫn đang chăm chú nhìn cô, nhìn không chớp mắt.
Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, Bạc Băng cảm nhận được anh đang dùng ngôn ngữ và ánh mắt để cởi phăng quần áo trên người cô, từ từ mà xâm nhập.
Bạc Băng không biết những người phụ nữ khác khi gặp phải tình huống như thế này, có xấu hổ và giận dữ đến mức cho anh một bạt tai rồi sau đó mở cửa bước xuống xe, từ nay về sau không thèm qua lại với anh nữa.
Đối với người khác thì như vậy nhưng với cô… Cô chỉ có chút sợ hãi, run rẩy, không biết nên xử trí như thế nào và còn… Hiện giờ, trong cơ thể cô đang nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đó đang chậm rãi sưởi ấm cơ thể rét lạnh vì nước mưa của cô, rồi ngọn lửa đó lan rộng khắp cơ thể, như muốn thiêu đốt da thịt trên toàn thân cô.
Loại cảm giác này cô chưa bao giờ có, cực kì thoải mái, mỗi một dây thần kinh đặc biệt cảm nhận được sự kích thích sâu sắc từ tâm hồn.
Bài hát một lần nữa vang lên những ca từ quen thuộc. Tay anh bỗng nhiên hướng tới thân thể cô, giữ chặt chiếc áo đang khoác trên người cô, Bạc Băng nghĩ…
Cô quá sợ hãi, rất muốn phản kháng, nhưng… Anh chỉ cẩn thận chỉnh thẳng lại quần áo của cô, kéo vạt áo khoác che lên đùi cô.
Cuối cùng, anh xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt của cô, nở một nụ cười. Đó hoàn toàn không phải nụ cười xấu xa, nụ cười của anh lúc này mang hương vị ấm áp của ánh mặt trời.
Bạc Băng bối rối, toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều bị rối loạn.
***
Bên ngoài mưa to, Bạc Băng và Diệp Chính Thần cùng đội một chiếc áo để tránh mưa, cả hai chậm rãi tiến đến cửa thang máy, vừa bước vào thang máy Bạc Băng trở nên nghiêm trang, lui về sau vài bước, cô cố ý đứng xa Diệp Chính Thần ra một chút.
“Sao cậu về muộn vậy?” Bạc Băng điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn loạn trong cô, chủ động chào hỏi Tần Tuyết.
“Uhm, tớ ở phòng tự học viết báo cáo.” Tần Tuyết nhìn thoáng qua quần áo trên người Bạc Băng, rồi chuyển mắt nhìn sang Diệp Chính Thần đang đứng bên cạnh: “Hai người cũng vừa về sao?”
“Hai người” hai chữ này, Tần Tuyết đặc biệt phát âm rất rõ.
“Tớ đi hát karaoke cùng vài người bạn, vừa mới về.”
“Ồ!!”
Thang máy chậm rãi tiến tới lầu ba, Bạc Băng bước ra khỏi thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua…
Đúng lúc, cô nhìn thấy Diệp Chính Thần và Tần Tuyết dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nhau, cô nhìn mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại. Ánh mắt họ giao nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi lại đào sâu vào lồng ngực cô, để lại một khoảng trống lớn.
Cả buổi tối, Bạc Băng đều nằm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp đang quấn lấy thân thể cô, xoa dịu sự rung động trong cơ thể cô.
Cả buổi tổi, từ phòng sát vách một bài hát cứ vang lên rồi lặp đi lặp lại, bài hát với ca từ uyên thâm [Thiên Hương].
Bạc Băng tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác, Diệp Chính Thần chỉ xem cô như một người em gái, cô cũng chỉ xem anh như một người anh trai, cô và anh không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng…
Sau đó, Bạc Băng lấy tay đè lên ngực mình, tại nơi đó truyền đến một cảm giác nhói đau, đó chính là đau lòng sao, rất đau, rất rất đau…!!!