Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 37: Một ngày yêu


Chương trước Chương tiếp

Đêm lạnh, Bạc Băng một mình ngồi trên hàng ghế dài trong bệnh viện. Cô dò các số điện thoại trong danh bạ, một lần rồi lại một lần, nhưng vẫn không tìm thấy một ai có thể giúp mình. Mãi cho đến hai giờ sáng, Bạc Băng mới quyết định gọi điện thoại cho Diệp Chính Thần.

Anh không nói chuyện, nhưng cô có thể nghe được tiếng hít thở rất trầm lắng của anh.

“Em phải làm gì bây giờ?” Bạc Băng hỏi không đầu không đuôi.

Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Anh có thể làm gì cho em?”

Đau đớn đến xé lòng, Bạc Băng cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Những áp lực cứ thế tuôn ra cùng với nước mắt, hóa ra khóc cũng là một loại hạnh phúc.

“Em chờ anh, anh đi tìm em!”

Bạc Băng lắc lắc đầu, tuy rằng anh không thể nhìn thấy được: “Em đang ở Nam Châu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Bỗng nhiên câu nói đó được lặp lại một lần nữa: “Em chờ anh, anh đi tìm em!” Những lời này giống như một ngọn lửa, thiêu đốt màng tai mỏng manh của cô.

Tại sao, không cần biết cô ở nơi nào, không cần biết cô và anh xa cách bao nhiêu, từ trước đến nay cô vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh, rất gần, rất gần. Nhưng mỗi khi anh và cô gần nhau chỉ trong gang tấc, ngay cả lúc hai cơ thể không có chút khoảng cách nào thì cô và anh vẫn thật sự không có được nhau.

Suýt chút nữa Bạc Băng đã nói ra rằng: Em chờ anh!

Nhưng trong đầu cô bất chợt lại vang lên tiếng nói cực kì lạnh lẽo: “Bảo anh ấy cứu vị hôn phu của cô, cô cảm thấy công bằng với anh ấy sao? Anh ấy yêu cô, vì cô việc gì anh ấy cũng dám làm… Nếu cô đã không yêu anh ấy, thì cũng đừng trêu đùa anh ấy…”

Thế nên lời nói kia chưa kịp thốt ra, Bạc Băng đã phải khó khăn thu về, rồi đổi thành: “Không cần đâu.”

Nói xong, cô không cho bản thân bất kì cơ hội đổi ý nào mà nhanh chóng ngắt điện thoại.

Dụ Nhân lại thắng một lần nữa. Lời chỉ trích của cô ta cuối cùng cũng đã đánh sâu vào tâm lý Bạc Băng. Nó giống như là lời yêu chú lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô.

Bạc Băng quyết định chờ đến sáng. Sau đó cô sẽ đi tìm luật sư để nói chuyện, thảo luận một chút về kết quả có thể xảy ra của vụ án, hỏi luật sư cách chống án như thế nào và khả năng thắng kiện là bao nhiêu.

Những ánh bình minh đầu tiên dần dần hiện ra, bầu trời trong vắt một cách lạ lùng.

Một người đàn ông mặc bộ quân trang màu xanh lục đứng ngay trước mắt cô. Ánh nắng vàng rực rỡ làm bóng dáng anh trở nên mơ hồ, nhưng lại chiếu sáng lên hàng cúc áo chỉnh tề, vô cùng chói mắt.

Ngồi trên hàng ghế dài, Bạc Băng sững sờ ngẩng đầu lên, cô nhìn không rõ gương mặt anh, trong lòng cô bất chợt run rẩy.

“Anh?” Bạc Băng kinh ngạc đứng lên, mở to hai mắt, cô vẫn không thể nào tin vào những gì mình đang thấy: “Tại sao anh… Lại ở đây?!”

“GPS.” Diệp Chính Thần trả lời qua loa: “Hệ thống định vị toàn cầu.”

Trời đã vào thu, bầu trời màu xanh biếc trong vắt.

Bạc Băng không nói gì mà chỉ nhìn anh chăm chú, cô hoàn toàn không biết nên nói gì.

Lúc cô gần như tuyệt vọng nhất, cô chỉ có một khát vọng vô cùng tầm thường là cầu mong ông trời hãy để cho một người đứng trước mặt cô, giống như vào một đêm mưa của nhiều năm trước, khi cô thấy anh đang bị thương đứng trong mưa.

Chỉ hai chữ, cảm động!

Cô lẳng lặng giấu mười ngón tay ra sau lưng, siết chặt lại, Bạc Băng chỉ sợ bản thân mình không thể kiên định, sẽ liều lĩnh chạy đến ôm lấy thắt lưng anh, nói với anh rằng cô nhớ anh nhiều lắm.

“Anh có thể làm gì cho em?” Giọng nói của anh có một chút lo lắng, chính điều này lại giống như một con dao sắc bén đâm thủng phòng tuyến trong lòng cô.

“Có tin tức nói Chung Thiêm có khả năng sẽ bị tuyên án sáu, bảy năm.” Bạc Băng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Cô cảm nhận được ngực anh đang phập phồng, có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh.

“Vì hắn, em ngồi ở cửa bệnh viện suốt một đêm!”

“Vâng.” Vì Ấn Chung Thiêm, cô ngồi ở đây một đêm. Nhưng vì Diệp Chính Thần, cô không thể đếm hết được những đêm cô đã ngồi ở đây. Cô không muốn nói cho anh biết, vĩnh viễn cũng không muốn nói cho anh biết.

Anh nhìn thoáng qua cô, khóe miệng anh cong lên một nụ cười đùa cợt: “Không phải em nói bao nhiêu năm cũng có thể chờ sao?”

“Em có thể chờ, bao lâu cũng có thể chờ… Nhưng em sợ bố em không chờ được.” Bạc Băng giơ tay day trán, xoa xoa: “Bố em bị bệnh, ung thư hạch bạch huyết, mấy năm nay hoàn toàn dựa vào các đợt xạ trị hàng tháng để chống lại sự khuếch tán của các tế bào ung thư. Lần này nghe nói Chung Thiêm có khả năng ngồi tù, tinh thần ông suy sụp… Em sợ…”

Diệp Chính Thần cuối cùng cũng không cười được nữa, anh cũng là bác sĩ, cũng hiểu được tâm trạng và tinh thần vô cùng quan trọng đối với bệnh nhân mắc phải căn bệnh ung thư.

“Thật sự xin lỗi!” anh dang tay ôm lấy bả vai đang co rút của cô vào lòng, cố gắng xoa dịu cô.

“Bố em nói ông hy vọng có thể thấy em mặc áo cưới, có thể ôm cháu ngoại, như vậy ông đã mãn nguyện rồi… Em không biết ông có thể chống đỡ được bao nhiêu năm, em cũng không thể cứ để bố em đợi được nữa.” Những nổi khổ tâm trong lòng cô cuối cùng cũng tuôn ra: “Diệp Chính Thần, anh giúp em một lần đi, giúp em nghĩ cách, đừng để Chung Thiêm phải ngồi tù.”

“Được!” Một chữ duy nhất vang lên nhưng đầy mạnh mẽ và kiên định.

Anh lấy điện thoại ra, tra danh bạ người nào đó, rồi bấm nút gọi.

Tín hiệu vừa thông, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ngái ngủ lờ mờ, mắng không chút khách khí: “Chết tiệt, cậu gọi điện thoại có nhìn thời gian hay không hả?!”

Người nào đó trong điện thoại cũng thật là, rất không nể mặt nha!

Diệp Chính Thần nhìn thoáng qua cô, xấu hổ hắng giọng, che điện thoại lại, đứng lên, đi đến nơi khác.

Nói vài câu đơn giản, anh ngắt điện thoại, Bạc Băng bước vội đến chỗ anh: “Sao vậy anh? Có phải rất khó xử lí không?”

“Không khó, anh ta cần xem lại tình hình hiện nay một chút, tối nay sẽ trả lời cho anh.”

“Chuyện này, anh ta khẳng định có thể xử lí được à?”

“Đương nhiên, anh lấy nhân cách ra đảm bảo.” Anh vuốt vuốt mái tóc cô: “Cứu không được vị hôn phu của em… Anh sẽ đền cho em một người khác.”

Sự ấm áp quen thuộc, sự trêu chọc quen thuộc, Bạc Băng như được trở về khoảng thời gian ở nhà trọ trước kia, nhớ lại vẻ mặt với nụ cười xấu xa của Diệp Chính Thần.

Tim cô bất chợt đập nhanh, trong lúc nhất thời cô buộc miệng nói: “Đền?! Một vạn người cũng không đền được anh ấy.”

Tay anh đang đặt trên đầu cô bỗng nhiên cứng nhắc, nắm chặt.

Khóe miệng anh run rẩy.

Bạc Băng nở nụ cười, nụ cười từ tận đáy lòng cô.

Sau đó, anh cũng cười, ánh nắng sớm chiếu vào gương mặt anh: “Em vẫn hay nói những lời trái với lòng mình như vậy!”

“Sao anh có thể tự tin đến mức mù quáng thế hả?”

“Chỉ là anh hiểu em.”

Bạc Băng cúi đầu, than thầm trong lòng: Đúng vậy! Anh hiểu cô, trên đời này không ai có thể hiểu cô bằng anh.

***

Ngồi ngoài cửa bệnh viện chờ một lát, đợi cho đôi mắt hết đỏ, thì Diệp Chính Thần đã mua về một giỏ trái cây tươi, mang vào phòng bệnh cùng Bạc Băng.

Bố cô đã tỉnh, đang truyền dịch, sắc mặt ông vẫn không được tốt lắm, nhưng tình trạng tinh thần của ông đã tốt hơn rất nhiều. Khi thấy Bạc Băng và Diệp Chính Thần vào cửa, mẹ cô đứng lên, kinh ngạc đánh giá Diệp Chính Thần cùng với bộ quân trang trên người anh.

“Mẹ, đây là bạn của con.” Bạc Băng trịnh trọng giới thiệu: “Diệp Chính Thần, anh ấy vừa từ Bắc Kinh đến đây.”

“Bác gái, chào bác!” Diệp Chính Thần chào hỏi một cách lịch sự, đặt giỏ trái cây trong tay xuống, khí thế bức người toát ra từ anh khiến cho mẹ cô có chút mất tự nhiên.

Mẹ cô vội vàng kéo chiếc ghế dựa đến: “Chào cháu, cháu ngồi đi.”

Bố cô chống giường ngồi dậy, không đợi Bạc Băng phản ứng, Diệp Chính Thần đã tiến đến dìu ông, thuận tay điều chỉnh góc độ chiếc gối nằm.

Sau đó, anh ngẩng đầu, cẩn thận quan sát điện tâm đồ bên cạnh giường, rồi quay sang nhìn bình thuốc truyền dịch, lông mày anh nhíu lại: “Bác trai, tim bác không được tốt, bác nên cố gắng hạn chế hoạt động.”

Giọng nói của anh thật ấm áp, biểu tình thân thiết, mặc dù anh không mặc áo blouse trắng, nhưng vẫn bộc lộ được sự tao nhã vốn có của một vị bác sĩ.

Bố mẹ cô kinh ngạc, Bạc Băng nhanh chóng giải thích: “Anh ấy là sư huynh của con ở Viện y học trường đại học Osaka…”

Nghe được hai chữ “Sư huynh”, Diệp Chính Thần bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt anh và cô giao nhau.

Ánh sáng điện và đá lấy lửa va chạm vào nhau, đứng đối diện thất thần vài giây, Bạc Băng liền quên bẵng đi vế sau cô muốn nói gì.

Bố và mẹ cô cùng nhau nhìn thoáng qua, một lần nữa đánh giá Diệp Chính Thần, vẻ mặt mơ hồ có nét lo âu.

Thật ra, lúc Bạc Băng ở Nhật Bản, cô đã từng đề cập với bố mẹ về vị sư huynh sát vách phòng. Anh vẫn thường xuyên giúp đỡ cô, sau đó khi trò chuyện cùng mẹ cô, bà cũng hỏi vài câu. Sau khi cô từ Nhật Bản trở về, Bạc Băng không hề nhắc đến Diệp Chính Thần với bất kì ai, lại càng không thể nhắc đến thứ tình cảm không thể lộ ra ánh sáng của cô và anh. Mẹ cô đã từng hỏi cô một lần: “Con còn liên lạc với sư huynh ở Nhật Bản của con không?”

Bạc Băng trả lời: “Không còn.”

Có một số việc, không cần phải nói rõ ràng, nhưng trong lòng mọi người cũng có thể hiểu được. Từ đó về sau, bố và mẹ cô không bao giờ hỏi đến nữa, một lòng tác hợp cho cô và Ấn Chung Thiêm.

“Đây là người bạn mà con đã nói tối hôm qua sao?” Mẹ cô hỏi.

“Vâng.” Bạc Băng gật đầu, thấy phòng bệnh không có người ngoài, cô nhỏ giọng nói: “Vụ án của Chung Thiêm bố mẹ không cần lo lắng, anh ấy có thể giúp được.”

Nói xong, Bạc Băng lặng lẽ đến gần Diệp Chính Thần, khẽ kéo vạt áo anh, anh nhanh chóng hiểu ý cô: “Bác trai, bác gái, hai bác không cần phải lo đâu ạ. Vừa hay bạn của cháu phụ trách vụ án này, cậu ấy nói Ấn Chung Thiêm không có tham dự vào vụ án lần này, bắt anh ta chỉ vì muốn anh ta hỗ trợ điều tra. Về phần tin tức bên ngoài, hai bác cũng đừng tin, hiện nay, kết quả cuối cùng cũng chưa có, những tin tức hai bác nghe được đều là giả.”

“Vụ án này khi nào mới có thể điều tra xong?” Bố cô hỏi.

“Vụ án này liên quan đến nhiều người, rất phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn không thể điều tra xong được. Cháu đã dặn dò với bạn cháu là phải đặc biệt chiếu cố cho thư kí Ấn, anh ta hiện nay tốt lắm, qua vài ngày nữa có thể sắp xếp cho mọi người vào thăm anh ta.” Lời nói dối của anh vô cùng chân thành và tha thiết. Ngay đến cả người đã từng trải qua nhiều thử thách như Bạc Băng cũng suýt chút nữa đã tin, huống chi là bố mẹ cô.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Cuối cùng bố cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói lời cảm tạ: “Việc này may mà có cháu.”

“Bác đừng khách sáo ạ, cháu không giúp được gì cả.”

Nói lời khách sáo được vài câu, đúng lúc bác sĩ đến, Diệp Chính Thần bước đến hỏi bệnh tình của bố cô, cẩn thận hỏi tình hình sử dụng thuốc hiện nay.

Diệp Chính Thần bước ra ngoài gọi điện thoại, mẹ Bạc Băng kéo tay con gái: “Băng Băng, cậu ấy không phải là sư huynh sát vách phòng con chứ?”

“À.” Không dám đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Bạc Băng lập tức chuyển sang chuyện khác: “Bố mẹ ăn gì chưa, để con đi mua bữa sáng.”

“Bố mẹ ăn rồi.” Bố cô nói: “Con đưa cậu ấy đi ăn gì đi.”

“Vâng, buổi trưa con sẽ quay lại.”

Vừa bước đến cửa, mẹ cô lại đuổi theo, ghé vào tai cô dặn dò: “Chung Thiêm vẫn còn bị giam trong ngục, con đừng gần gũi người khác quá. Bệnh viện này có nhiều người để ý, không khéo lại có người bàn ra tán vào.”

“Con hiểu rồi.”

Sau khi thu dọn mớ hỗn độn trong lòng, Bạc Băng bước ra khỏi cửa, Diệp Chính Thần vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Hiện tại đây là loại thuốc tốt nhất à?”

Bạc Băng đến gần một chút, thì nghe thấy anh nói: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ bảo người qua lấy. Cám ơn!”

Ngắt điện thoại, anh lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn dò ai đó buổi chiều đến bệnh viện Quốc Tế, tìm trưởng khoa nội là bác sĩ Lý lấy thuốc, sau đó gửi đến bệnh viện nhân dân Nam Châu. Tên thuốc tiếng Anh, Bạc Băng nghe không rõ, chỉ biết bệnh viện Quốc Tế ở Bắc Kinh là bệnh viện chuyên trị xuất huyết não.

Bạc Băng không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này, cô chỉ cảm thấy anh đối xử với cô rất tốt, mà cô, thì hoàn toàn không thể hồi đáp lại tình cảm của anh.

“Đừng lo lắng quá, điều kiện chữa bệnh của bệnh viện ở đây khá tốt.” Thấy Diệp Chính Thần vừa ngắt điện thoại, Bạc Băng nói: “Thuốc bố em dùng cũng là thuốc nhập khẩu.”

“Bệnh nhân bị tim không nên truyền dịch quá nhiều, đối với tình trạng hiện nay của bác trai, đổi thành thuốc uống sẽ tốt hơn.”

“Nhưng mà, bác sĩ Trần nói…”

Anh ngắt lời nói tiếp theo của cô: “Bác sĩ Trần có thể giỏi hơn trưởng khoa nội bệnh viện Quốc Tế không?”

Bạc Băng nuốt lại lời nói tiếp theo. Cân nhắc về trình độ trị bệnh của bệnh viện ở đây đối với bố cô, Bạc Băng quyết định không từ chối lòng tốt của anh nữa.

Dù sao đi nữa sức khỏe của bố cô vẫn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...