Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Chương 34: Khi gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Đêm mùa đông, một đêm vô cùng lạnh lẽo, Bạc Băng vừa hà hà hơi thở của mình vào bàn tay để làm ấm, vừa xem thành tựu nghiên cứu mới của nước ngoài về căn bệnh ung thư.

Trong lúc vô tình, QQ của cô phát ra âm báo nhắc nhở, không gian của Tần Tuyết vừa cập nhật hình ảnh mới, đột nhiên Bạc Băng cảm thấy trào dâng một nỗi xúc động lạ lùng. Cô mở ra xem, trong ảnh là bạn bè ở nhà trọ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

Anh Phùng và chị Phùng vẫn tình cảm đằm thắm như xưa, hai người đều béo ra, giống như một cặp đôi trẻ con, hạnh phúc.

Bên cạnh Lăng Lăng có một người đàn ông, cô ấy đang ngắm nhìn rất nhiều lá phong, người đàn ông đó lẳng lặng lấy chiếc lá rụng còn vương trên tóc Lăng Lăng xuống…

Tần Tuyết đã có bạn trai, trông rất tuấn tú. Theo góc độ nhìn của Bạc Băng, anh ta có điểm giống Diệp Chính Thần, vì thế cô ngồi thẩn thờ như người mất hồn khá lâu.

Bức ảnh tiếp theo hé ra, Bạc Băng thấy Diệp Chính Thần… Trái tim cô thắt lại. Nhưng chưa đầy một giây sau, cô nhận ra Dụ Nhân đang ngồi bên cạnh anh. Những gì cô nhận thức được trước đó bỗng chốc đều tan biến hết…

Bạc Băng chết lặng khi những bức ảnh tiếp theo được mở ra.

Tay cô trở nên cứng đờ…

Trên màn hình của máy vi tính là một bức ảnh tuyệt đẹp, bối cảnh là nơi ở của Dụ Nhân, ngôi nhà vô cùng ấm áp, khắp nơi đều đầy hoa tươi.

Có bảy ngọn nến đủ màu phát sáng trên một ổ bánh ga-tô dâu tây. Mọi người vây quanh bên một chiếc bàn cùng nhau hát ca khúc sinh nhật, duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần, môi anh cong lên và dán trên viền tai của Dụ nhân. Tay anh đặt lên bàn, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ được sản xuất với số lượng có hạn…

Dụ Nhân đang ôm trong lòng một bó hoa hồng xinh đẹp…

Trên khóe miệng Diệp Chính Thần là một nụ cười xấu xa…

Bạc Băng nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp trên màn hình rất lâu. Trong chớp mắt cô dường như đã quên đi tất cả, ánh mắt trở nên khô khốc đầy đau đớn.

Đúng lúc Tần Tuyết vừa online, Bạc Băng gửi tin nhắn cho Tần Tuyết: [Gần đây cậu khỏe không?]

Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn phản hồi của Tần Tuyết: [Đã lâu lắm không thấy cậu rồi!]

[Vừa xem xong ảnh trong không gian của cậu, bạn trai của cậu rất tuấn tú!]

[Cũng được, học ngành y.]

Dòng chữ học ngành y trước mắt cô, bỗng nhiên xoay tròn. Tay của Bạc Băng đang đặt trên bàn phím, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đến lúc tin nhắn được gửi đi cô mới phát hiện, trên màn hình là một dòng chữ: [Diệp Chính Thần khỏe không?]

Muốn thu hồi lại thì cũng đã quá muộn rồi!

Tần Tuyết nói cho Bạc Băng biết: Sau khi cô rời khỏi Nhật Bản không lâu, Diệp Chính Thần chuyển đến sống cùng một người phụ nữ tên Dụ Nhân. Chính là người phụ nữ trong ảnh, cô ta chẳng những xinh đẹp mà còn rất có khí chất, xuất thân lại cao quý. Dường như, hiện nay Diệp Chính Thần rất thật lòng đối với cô ta.

Tần Tuyết còn nói thêm với Bạc Băng: Họ thường thường xuyên đi cùng nhau ở vườn trường, siêu thị, hoặc cùng đến thư viện… Còn nghe người khác nói rằng họ đã kết hôn.

Nhìn những lời kể trên màn hình máy tính, Bạc Băng như bị xả hết nước trong cơ thể! Thật sự cô rất muốn khóc, nhưng lại không thể rơi được một giọt nước mắt nào.

Đêm đó, Bạc Băng mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, cô thấy mình quay về nhà trọ ở Nhật Bản, dựa vào vách tường…

Vách bên kia…

Dụ Nhân đang rên rỉ một cách thỏa thích, mỗi một tiếng thở dốc kích tình đều vô cùng rõ ràng.

Mỗi một lần cô ta đều gọi tên của anh: “Thần…”

Bạc Băng dùng đầu ngón tay cào những chữ viết trên tường, hết lần này đến lần khác, cào đến mức máu từ móng tay cô chảy ra…

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Bạc Băng gọi điện thoại cho Lăng Lăng.

Cô xác nhận mọi chuyện một lần nữa, Lăng Lăng nói với cô: “Tần Tuyết nói đúng, anh ta đã có bạn gái… Hai người đã sống chung lâu rồi.”

“Ừ.” Trừ lời đó ra, Bạc Băng không thể nói thêm được gì cả.

Lăng Lăng khuyên cô rất nhiều nhưng một chữ Bạc Băng cũng không nghe rõ.

Dập điện thoại, Bạc Băng như người mất hồn, bước ra khỏi cửa.

Mùa đông, cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi dưới tàng cây Du già, nhưng cô không cảm thấy lạnh một chút nào. Mọi người đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một người điên.

Bạc Băng cũng biết bản thân mình điên mất rồi, nếu không thì làm sao cô vẫn còn ảo tưởng với Diệp Chính Thần? Bị lừa dối nhiều lần như vậy, cô còn ảo tưởng tình cảm anh dành cho cô là thật, lời hứa hẹn ba năm kia là thật…

Cho đến khi tim cô lạnh buốt, thì chợt có một chiếc áo, khoác lên người cô, Ấn Chung Thiêm ngồi xuống bên cạnh cô.

“Chú Bạc nói sáng sớm em đã ra khỏi nhà, bệnh viện thì nói em không đi làm… Anh đoán là em đang ở đây.”

Bạc Băng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng môi cô chỉ cảm thấy tê dại.

“Từ nhỏ em đã như vậy, tâm trạng không tốt thì chạy đến chỗ này…” Bàn tay rộng lượng của Ấn Chung Thiêm áp lên bàn tay của cô, xoa xoa: “Vì người đàn ông đó, có đúng không?”

Bạc Băng lắc đầu, giọng nói cô run rẩy vì lạnh: “Anh ta không đáng.”

Ấn Chung Thiêm tiếp tục xoa bàn tay của cô: “Bây giờ em biết cũng chưa muộn.”

“Tình yêu là dối người, khắc cốt ghi tâm cũng là dối người…”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...