Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách (bản xưng tôi)
Chương 12: Tương tư tha thiết
Thừa nhận, anh sắp sửa gây cho tôi cảm xúc mãnh liệt…
Đẹp quá! Ngọt quá! Thực say lòng người!
Trước mắt tôi, ngoài trời màu đen, gió thổi vào làm bay nhẹ bức rèm màu đỏ, đầy trời cây anh đào màu trắng, rơi xuống hồ nước màu ngọc bích...
Nụ hôn thật dài, không biết ngưng tụ, chờ đợi bao lâu, anh cùng tôi.
Tôi không hề phản kháng, tôi cho rằng người này nhất định là kết thúc của tôi, tôi tội gì cùng số mệnh đấu tranh.
Thử yêu một lần đi, không so đo trả giá, cũng không so đo kết quả, chỉ cần quá trình tôi đã nghĩ đẹp như thế...
Cảm giác được sự thuận theo của tôi, anh buông tay ra, đầu ngón tay chậm rãi nâng phía dưới của tôi lên, để anh có thể hôn nhập càng sâu, càng hoàn toàn, càng toàn diện...
Lưỡi anh linh hoạt dò xét nhẹ nhàng, tôi sớm vô lực cự tuyệt, lại càng không muốn cự tuyệt, tôi hơi chút mở ra đôi môi, để anh thuận lợi theo vào.
Lời lẽ giao triền, cảm xúc mãnh liệt thoải mái, hừng hực khí thế cọ xát, nguyên lai thế này chính là hôn, chính là yêu...
Tôi nhắm mắt lại, hai tay đặt lên vai anh, vòng qua cổ anh, đáp lại sự quấn quýt si mê, cũng đáp lại toàn bộ anh yêu tôi.
Quấn quýt si mê một trận, tay anh sờ soạng đến cổ tôi, thăm dò tới ngực...
Nhè nhẹ từng đợt từng đợt tê dại cùng đau nhẹ tác động toàn thân, kinh ngạc, lạ lẫm, tôi không nhịn được hít vào một hơi, hít vào hơi thở của anh, toàn thân như say bủn rủn.
Không biết quá trình thế nào, một trận mê muội qua đi, tôi ngửi thấy mùi xà phòng giặt quần áo hương hoa nhài thanh nhã, mới phát hiện chính mình đã bất tri bất giác nằm ở trên giường mềm mại.
Hơi mở ra trước mắt mông lung, tôi thấy đáy mắt anh đắc ý mà quang mang...
Anh đương nhiên nên đắc ý.
Như tôi mạnh miệng như thế, rốt cuộc ngàn ý trăm thuận bị anh ôm vào ngực, cam tâm tình nguyện mặc anh muốn làm gì thì làm, rốt cuộc là để anh lên giường tôi...
Tôi một lần nữa nhắm mắt lại, từng cái cúc buông ra, làn khí lạnh thổi nhẹ đi nhiệt độ thân thể. Môi anh theo nút thắt đã được cởi bỏ, thăm dò xuống phía dưới mà đi. Lửa nóng ở đầu lưỡi lướt qua mỗi tấc da thịt...
Tôi dồn dập mà hít thở, bổ sung đầu óc bị thiếu dưỡng khí.
"Muốn không?" Thanh âm của anh tràn ngập hấp dẫn.
Tôi xoay khuôn mặt hồng thấu sang một bên, không dám nhìn thẳng vào anh với ánh nhìn chăm chú thật sâu.
Tôi nhớ lại bạn cùng phòng ở đại học một đêm đã bàn, mọi người nhất trí cho rằng không nên dễ dàng cùng nam thầy thuốc kết giao, thực dễ dàng chịu thiệt.
Bởi vì sinh lý học cùng thần kinh học là môn bắt buộc, để nữ nhân không thể kháng cự điểm mẫn cảm, bọn họ nhắm mắt là có thể tìm được...
Bọn họ sẽ đem ngươi nằm ở trên giường, giống như điều trị cảm mạo cùng phát sốt, dễ như trở bàn tay!
Tôi lúc ấy hoàn toàn không tin, giống như liệt nữ trinh tiết cười nhạt: nữ nhân không muốn, thì nam nhân khiêu khích như thế nào cũng không được.
Cho đến hôm nay, tôi tin!
Diệp Chính Thần chỉ cần một nụ hôn vừa ôn nhu vừa cuồng nhiệt là đủ để cho tôi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không cần cái gì?
Ngón tay hơi lạnh theo vạt áo của tôi đi vào, chợt ấm chợt lạnh, qua xương sườn, cho đến ngực...
Tôi biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, một chút khẩn trương, một chút chờ mong, tay nắm chặt lên ga giường.
"Thích không?" Anh nhợt nhạt cười, nụ cười hư hỏng. Đồng thời, tay anh đi dần tới váy dưới đùi tôi, theo tay anh, toàn thân tôi như nóng lên, cắn chặt môi dưới mới không rên rỉ lên tiếng.
"Ưm!" Một tiếng hừ nhẹ, theo xoang mũi theo phát ra.
Ý cười của anh càng đậm, khi thân anh đè lên đến...
Tại đây, một thời khắc mấu chốt...
Tôi nói với anh: "Tần Tuyết!"
Anh giật nhẹ khóe miệng đùa cợt."Đổi một phương pháp sáng tạo hơn dời đi lực chú ý của anh."
Tôi giãy dụa về hướng cửa sổ, dương cằm tự đắc."Thật sự, em không lừa anh, cô ấy hình như đến đây."
Anh nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ sớm không có người, quay đầu cởi nốt cúc áo cuối cùng, lúc này, chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông cửa bén nhọn vang lên trong đêm yên lặng, nhiệt tình của tôi chợt phục hồi, tứ chi khôi phục khí lực.
Cô ấy đến... Rất đúng lúc!
Có cảm giác quẫn bách của người bị bắt gian tại giường, tôi vội vàng giãy anh, chạy hướng cửa."Ai a?"
"Tớ là Tần Tuyết..."
Tôi sửa sang lại một chút quần áo, cài lại vạt áo đã bị sắc lang cởi bỏ, chà sát đến đỏ lên đôi môi ướt át, mở cửa, mặt cố cười "Có chuyện gì vậy?"
"Ổ cứng máy tính của tớ bị hỏng, muốn mượn ổ cứng của bạn, thấy đèn phòng bạn còn sáng, không quấy rầy bạn ngủ đi?"
Ai! Hơn nửa đêm ổ cứng máy tính cái gì a!
"Không! Tớ vừa trở về, bạn chờ một chút, tớ đi lấy cho bạn."
Tôi không bảo cô ấy tiến vào ngồi, không phải sợ hãi mà không đành lòng để cô ấy đối mặt với tính cảnh như vậy.
Vội vàng lấy ổ cứng, tôi nhìn thấy cô ấy ngẩn người nhìn chằm chằm vào đôi giày nam trước cửa, tay cảm thấy nặng trịch, lòng co rút đau đớn một chút, vì cô ấy! ũng vì chính mình!
"Nồi cơm điện của tớ bị hỏng, nhờ anh tớ giúp tớ tu sửa."
Cô ấy gật gật đầu, cười đến thập phần miễn cưỡng."Anh ấy thực am hiểu giúp người ta tu sửa này nọ."
Tần Tuyết chuyển người, chần chờ một chút, lại xoay người lại hỏi tôi, "Tớ có mấy câu muốn cùng anh ấy nói, có thể chứ?"
"Nga!" Tôi xoay người trở lại phòng, thấy Diệp Chính Thần nửa thân trên ở trần, vô liêm sỉ nằm trên giường của tôi, một cơn giận vô cớ thoát ra.
Tôi dùng hết toàn lực đạp chân Diệp Chính Thần một phát, hạ giọng nói: "Đi! Nếu nhàn rỗi không có việc gì thì đi theo người tình cũ của anh mà ôn chuyện, cho cô ấy khỏi lại đến chỗ em."
Anh cắn răng ấn chỗ đau, theo hàm răng nghiến ra một câu: "Nữ nhân chẳng phân biệt được thị phi!"
"Còn không đi em dùng nồi cơm điện đập đầu anh."
...
Diệp Chính Thần mặc xong quần áo, vừa sửa sang vừa ra cửa.
Tôi nghe thấy tiếng Tần Tuyết rất nhẹ."Quấy rầy hai người?"
"Tôi đã nói với cô rất rõ ràng, tôi không thích cô..."
"Vậy anh thích cô ấy sao?"
Diệp Chính Thần lãnh đạm mà trả lời: "Tôi thích ai, không quan hệ tới cô."
"Anh thích cô ấy?!" Tần Tuyết cười đến thực châm chọc, tiếng cũng rất lớn.."Anh biết thích là như thế nào không? Anh không phải muốn chơi đùa, chơi chán xong vứt bỏ chẳng thèm ngó tới! Diệp Chính Thần, anh dám nói anh có thể toàn tâm toàn ý đối với cô ấy, anh dám nói anh ngoài cô ấy sẽ không cưới…?!"
"Tần Tuyết, cô là người thông minh, đừng làm chuyện ngu xuẩn hại người hại mình. OK? !" Tiếng của anh thật lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân phát lanh.
Có một ngày, anh cũng sẽ đối với tôi nói như vậy sao? !
Tôi cầm lấy lon bia Diệp Chính Thần uống một nửa, môi, đặt ở trên chỗ anh vừa uống, lạnh lẽo, chua xót!
"Em không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, em chỉ hy vọng anh không lại làm tổn thương Tiểu Băng!" Tần Tuyết lớn tiếng nói.
...
Tôi biết, Tần Tuyết là cố ý nói cho tôi nghe .
Tôi muốn nói cho cô ấy, nếu thương tổn là do tôi lựa chọn, tôi không cần người khác nhắc nhở tôi.
Tắt đèn, nhờ vào màu trắng của ánh trăng, tôi thu thập xong này nọ, lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, tôi trốn hai tiết học, đưa Diệp Chính Thần ra sân bay.
Xe buýt sân bay chạy trên đường cao tốc dọc theo bờ biển, trên xe rất ít người, tốp năm tốp ba phân tán ngồi, Diệp Chính Thần cố ý tránh sự chú ý của người khác, lôi kéo tôi ngồi ở cuối xe.
Trong xe trừ bỏ có vài âm thanh mơ hồ xì xào bàn tán, chỉ còn lại có tiếng động cơ và bản tin trong TV truyền phát chỉ đạo lộ trình.
Tôi cuộn mình ngồi tại vị trí gần cửa sổ, có rất nhiều lời muốn nói, lại không nói ra lời, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Trời không có gió, ánh sáng chiếu trên mặt biển.
Thỉnh thoảng, có thể thấy từng đôi tản bộ trên bãi biển, dấu chân liên tiếp kéo dài đến rất xa...
Diệp Chính Thần cầm lấy tay trái của tôi, tôi liếc mắt thấy anh đeo cho tôi một cái đồng hồ logo chói mắt đeo trên cổ tay, cổ tay lúc cảm thấy nặng đi rất nhiều, giống như là đội xiềng xích.
Anh nắm tay của tôi, đồng hồ nam trên cổ tay cùng một kiểu, kim đồng hồ bằng kim cương, rất chói mắt.
Tôi nhíu nhíu mày.
"Không thích?" Anh thấy tôi nhíu mày, lập tức nói: "Trước mang tạm, chờ anh trở lại, chúng ta đi mua loại em thích."
"Em thích nhãn hiệu Hải Âu, mặt đồng hồ màu trắng, màu trắng biểu liên..." Tôi nói.
Anh sửng sốt một chút, ách nhiên thất tiếu, nắm chặt tay tôi. "Được, về nước anh mua một đôi."
Tôi gật gật đầu.
Tôi nhớ rõ mới trước đây, cha tôi đưa cho mẹ một đôi đồng hồ, mẹ coi như bảo bối cất kỹ, không cho tôi đụng vào, nhưng tôi thừa dịp mẹ không để ý, lấy mang thử trên tay, trái một cái, phải một cái.
Diệp Chính Thần vòng tay ra sau lưng tôi, khoát lên trên vai tôi, tôi không có cự tuyệt, chậm dãi đem mặt dựa vào vai anh.
Không có chính thức thổ lộ, cũng không có trịnh trọng xác định quan hệ, cứ tự nhiên như vậy, chúng tôi dựa vào cùng một chỗ. Tôi thích cảm giác như thế, thấy ăn ý không nói lên lời...
"Sư huynh..."
"Ơi?" tiếng tôi rất nhỏ, anh khả năng nghe không rõ, đem lỗ tai tiến đến gần môi tôi.
Tôi nói: "Em không cần anh hứa hẹn cái gì, em biết anh không làm được, nhưng trong lúc cùng một chỗ với em, trăm ngàn đừng cùng với nữ nhân khác dây dưa không rõ. Anh không thích em, hoặc là thích người khác, trực tiếp nói cho em biết, chúng ta chia tay tốt đẹp... Em hận nhất bị người lừa gạt."
Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt dị thường kiên định."Anh đối với em là thật sự!"
"Em cũng vậy thật sự." Tôi mỉm cười cúi đầu."Em từ lúc sinh ra đến giờ, đối với chuyện gì đều thật sự."
"Anh thì tương phản, anh chỉ đối với em thật sự!" Biết rõ anh chỉ an ủi tôi, trong lòng vẫn là thực ngọt.
"..."
...
Anh đưa môi tới gần, ôn nhu mà đặt lên môi tôi.
Tôi nhắm mắt lại, rúc vào trong lòng anh.
Góc cuối xe buýt, không ai lưu ý tới, chúng tôi hôn môi, nói chuyện phiếm, lại hôn, lại tán gẫu...
Tiếng cười, tiếng cảm khái, tiếng hít thở không xong, lúc trầm lúc bổng.
Hai giờ xe chạy, thấy thật ngắn ngủi!
Sau đó, chúng tôi tán gẫu chuyện trước đây, tôi kể cho anh nghe cha mẹ tôi chuyện xưa nhưng tình yêu ấm áp, tình cảm thủa xưa nhưng cũng động lòng người nhất.
Anh cẩn thận mà nghe.
Tôi lại hỏi chuyện thủa trước của anh. Anh suy nghĩ thật lâu, mới nói cho tôi biết: Theo như anh nhớ lại, cha anh cũng rất bận, mỗi tuần chỉ ở nhà có hai ba ngày, không để ý sự tình trong nhà. Mẹ anh thân thể không tốt, vừa lo công việc, vừa lo việc nhà, còn muốn chiếu cố con nhỏ, chiếu cố hai ông bà già, thực vất vả.
Bà là một nữ nhân kiên cường, thân thể không thoải mái cũng không nói cho bất luận kẻ nào, một mình cắn răng chịu đựng .
Năm Diệp Chính Thần bảy tuổi, mẹ anh bị viêm ruột thừa cấp tính. Anh nhìn thấy mẹ ở trong phòng đầu đầy mồ hôi, môi không có chút huyết sắc nào, sợ choáng váng, vừa gọi cho cha, vừa cầm tay mẹ không ngừng nói: "Mẹ, mẹ không thể chết được, mẹ không thể chết được..."
Rất nhanh, xe cứu thương chạy đến, hai bác sỹ mặc áo choàng trắng dùng cáng mang mẹ anh đưa đến bệnh viện.
Từ ngày đó về sau, Diệp Chính Thần thích màu áo trắng đó, phấn đầu trở thành thầy thuốc....
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp