Dòng Đời Thay Đổi Được Con Người
Chương 11
-T ra trc đây!
-Tuỳ_nó cười đểu
-Nếu m ra t cũng ko ngồi yên đâu!_Trân bước ra hù doạ Linh
-Z con Minh sẽ do t xử lí!_thêm con cười đểu, Vân nghĩ nó có súng trong tay ấy mà
Trân chưa j lao vào Linh như điên, nó bắn lia lịa mà ko nghĩ j còn Linh thì né một cách dễ dàng (bắn như nhỏ chừng nào ms dính). Nhỏ bắt đầu mệt mỏi, tay vẫn còn cằm súng chỉa thẳng vào mặt Linh. Linh bây h ms động tay động chân, nhỏ bắn một phát ngay, 1 cây súng rớt xuống, còn tay kia vừa cầm súng vừa ôm cánh tay bị bắn
-Đó ms gọi là bắn hiểu ckua!
Hắn đứng nhìn mà còn hết hồn nữa là...còn nó nhìn thanh kiếm của mk một cách chăm chú, Vân thấy nó bình thản mà thấy bực. Tiếp theo, Linh bắn vào chân khiến nhỏ khuỵ xuống, Nhỏ ko đợi j bắn một phát bất ngờ ngay ngực....nhưng viên đạn bị văng ra bởi thanh kiếm của nó
-M phải cẩn thận chứ.
-Cái j z, ckua tới lượt m mà, sao m lại xía vào. Chắc t cũng phải vào thuj_Vân tự đắc
-"Dùng kiếm mà có thể..."_suy nghĩ của Trân, Vân và...hắn
-T xl do tay chân t tự cử động ấy mà_nó giả vờ vô tội
-Z m phải trả lại số lần đó_Vân bắn vào nó, do giác quan tốt nên nó cũng khiến viên đạn văng ra
Nó ko ns j mà về chỗ cũ, hai con người kia thì nhìn nhau chằm chằm. Về chăm cho thanh kiếm ,nó cứ vút ve thanh kiếm rồi nhìn lên cười đểu vs Vân một cái làm nhỏ sôi máu.
Cuốc chiến bắt đầu đến khi có tiếng súng của Linh, Linh đã bắn vào bàn tay còn lại làm nhỏ rớt cây súng cuối. Linh mốc ra trong túi mik một con dao nhỏ đứng trước trân, nhỏ nhìn sơ rung mik. Linh nâng cái khuôn mặt đầy nước mắt lên
-Khuôn mặt trắng thật nên t sẽ cho thêm màu sắc nữa, đảm bảo m sẽ thành hotgirl ngay thuj
-Làm ơn đừng!_nhỏ van xin, nhưng Linh ko thèm để ý đến những lời đó. Linh kề con dao ngay cái má dc đánh phấn dày cộp của nhỏ, rồi từng giọt máu càng lúc càng nhìu hơn, LInh tiếp tục lấy 1 lọ sơn móng màu vàng tô thêm vẻ đẹp trên mái tóc đỏ chót của nhỏ. Nước mắt của nhỏ làm ướt hết tay Linh, miệng thì cứ la nhưng âm thanh chói tai làm Linh bực mình làm nhỏ ngậm miệng lại. Vân thấy vừa sợ vừa tức muốn lên giúp nhỏ nhưng nó đã cản lại. Linh buông tay đã một cú vào bụng, nhỏ té nằm ôm bụng, Linh bước tới giẫm lên bàn tay đẫm máu của Trân, rồi chĩa súng vào đầu nhỏ tính bắn thì...
-Khoan, m cứ giữ nó đi có j xử cùng lượt sẽ vuj hơn!_nó lên tiếng
-M tưởng ngon lắm chắc!_Vân vừa ns vừa run, đổ mồ hôi uuớt đẫm (con nào tưởng biết liền!)
Nó đứng lại đi về phía Vân và Vân cũng thế. Hắn đứng mỏi chân quá nên lấy cục gạch gần đó lót ngồi, ban đầu cứ tưởng phải lót dép, nhưng khi thấy nó lên thì hắn đứng phắt dậy theo dõi liền. Vân thì ko bắn liên tục như Trân nhưng nhỏ bây giờ như muốn rớt súng vì sợ. Nhỏ cứ suy nghĩ, nó khó chịu chém một phát ngang qua hai cánh tay, máu văng vào mặt nó, một ít, nhỏ rớt cây súng nhưng vẫn kịp cầm một tay, máu trên mặt nó chảy xuống ngay miệng
-Máu m thật bẩn thủi_nó nói rồi lấy khăn tay lao vết máu, nhỏ cắn răng chịu đau
-M còn ko làm j thì t kết liễu m lun đấy!_nó nói rồi đá nhỏ một cái, nhỏ văng xa rồi va vào bức tường, hộc máu
-Đánh vs m chán quá!_nó bước lại chỗ nh, nắm tóc rồi lôi nhỏ lại gần chỗ Linh
-AAAAA!!! Bỏ ra!!!_nhỏ lắm lấy bàn tay nó
Đến chỗ nó muốn, nó dùng kiếm rạch một đường ngay chân nhỏ làm nhỏ là oai oái, nhỏ đau đớn nhưng cố lấy cây súng gần đó bắn một phát ngay tay nó. Tuy máu ra nhưng khuôn mặt nó ko thay đổi mà ngược lại còn lạnh lùng hơn. Nó lấy chân đạp mạnh vào tay rồi đạp thật nhìu vào bụng Vân, nhỏ hộc máu lần hai.