Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 98


Chương trước Chương tiếp

"Súng của Đại Yến cần nạp đạn và đánh lửa nhưng hỏa thương của người La Sát lại không cần, của bọn họ là diêm, uy lực cũng mạnh hơn súng của ta và không dễ nổ."

Lão gia tử phủi tuyết trên ống quần và đứng dậy.

"Người dân vùng Hắc Giang cũng thử sử dụng hỏa thương để chống lại người La Sát tới đây cướp bóc tuy nhiên nó quá rắc rối khi sử dụng, còn không bằng cung tên nên dần dà cũng bị bỏ qua. Nhưng bọn họ lại sợ hỏa thương của người La Sát nhất, đặc biệt là những tên mã phỉ này bởi vì vết thương do hỏa thương gây ra rất khó chữa trị và cần phải tìm đại phu trong truân trang có thể chữa trị vết thương do súng gây ra thì mới chữa khỏi, đám người này có thể ra vào Hắc Thành nhưng không thể vào các truân trang."

Vệ Phó lắng nghe chăm chú và không khỏi hỏi: "Gia gia, sau khi ngài định cư ở thôn Hắc Sơn thì thật sự luôn ở lại trong thôn và không ra ngoài nữa sao?"

"Chắc chắn là giả, thời điểm mà gia gia ta còn trẻ vẫn còn hộ tống, chính là lúc cha ta còn nhỏ ấy." Phúc Nhi xen vào nói.

Đừng hỏi tại sao nàng biết, bởi vì có một khoảng thời gian gia gia của nàng không ở nhà mà sau khi trở về thì nhị thúc của nàng đã bị nãi nãi chiều hư.

Toàn bộ người trong nhà đều biết chuyện này.

Cho nên lão gia tử rất bí ẩn mà bọn tiểu bối không biết lão gia tử ra ngoài hộ tống là đi làm gì, vốn dĩ Phúc Nhi luôn cho rằng cả đời này nàng sẽ không biết nhưng có vẻ như câu trả lời nằm ở Hắc Thành.

Lão gia tử liếc nhìn tôn nữ rồi nói: "Được rồi, đừng buôn chuyện nữa, phải thu dọn những người này rồi vào thành trước khi trời tối. Ngoài ra còn phải đề phòng đám mã phỉ quay trở lại nữa."

Đám người Lưu Trường Sơn đã trói bọn mã phỉ lại.

Mấy mã phỉ này cũng chưa c.h.ế.t nhưng đều bị thương nặng hoặc nhẹ, cứ trực tiếp trói vào trong xe ngựa, những tấm khiên dài được mấy quân hán dùng dây thừng chất đống trên nóc xe.

Cũng may xe ngựa của bọn họ không có gì cả, nếu không sẽ không có chỗ chứa nhiều người như vậy.

Về phần những con ngựa đó.

Ngựa khỏe hơn người rất nhiều, mũi tên vừa rồi là cố ý nhằm vào người nên ngựa không bị thương quá nặng, vẫn có thể chạy.

Không chần chừ thêm nữa, đoàn người nhanh chóng lên đường và cuối cùng đã đến Hắc Thành trước khi trời tối.

Không ngờ là bên trong Hắc Thành còn lớn hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, tường thành cao chót vót, cổng thành cao chót vót và có cả binh lính canh giữ cổng thành.

Thấy một đoàn người bụi bặm đi tới, hộ vệ bốn phía đều là quan binh thì binh sĩ gác cổng lập tức nhận ra đây chính là trấn an sử đại nhân mới nhậm chức.

Vừa vội vàng tiến tới chào đón và đồng thời vội vã cho người chạy vào thành báo tin.

Chút động tĩnh này đương nhiên lọt vào mắt đám người Vệ Phó.

"Đại nhân đi đường xa đến, chúng ta không biết khi nào đại nhân mới đến nên cũng không có chuẩn bị gì. Bây giờ trời đã tối, đêm nay trời còn lạnh cóng, nếu đại nhân không chê thì tiểu nhân dẫn ngài đi nghỉ ngơi trước?" Một binh sĩ trong đám đó có vẻ là thủ lĩnh của đám binh sĩ này tiến tới và kính cẩn nói với Vệ Phó.

Thấy Vệ Phó không nói gì thì gã xấu hổ cười nói: "Tiểu nhân đã cho người đến phủ tổng quản báo tin nhưng không biết Mao Tổng quản có ở đây hay không, hình như nghe nói hôm nay Tổng quản đưa phu nhân về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ của phu nhân không ở trong thành."

"Tổng quản? Tổng quản gì cơ?"

Lúc này binh sĩ cũng nhận ra bản thân nói sai nên vội vàng tát vào miệng mình: "Xem cái miệng của tiểu nhân này, nói sai, nói sai rồi, là Mao Thủ quan."

Thực ra trước đó Vệ Phó đã cho người thẩm vấn ngắn gọn bọn mã phỉ kia, đám mã phỉ tập kích nhóm Vệ Phó chỉ để cướp bóc.

Về phần tại sao lại cướp bóc bọn họ?

Nghe nói có tin từ phủ Tổng quản truyền ra rằng có một vị trấn an sử đại nhân, vị trấn an sử đại nhân này là từ kinh thành tới và rất có tiền.

Chuyện rất có tiền này là do nhóm mã phỉ suy đoán.

Nghĩ mà xem, người từ kinh thành tới thì có thể không có tiền sao?

Cho nên nhóm mã phỉ này mới nổi tâm tư cướp bóc.

Mã phỉ bị thẩm vấn chỉ là người phía dưới, thủ lĩnh của bọn chúng là kẻ có tên là Độc Nhãn Báo kia đã bỏ chạy. Nhưng từ mấy lời của bọn mã phỉ nói ra có thể biết Độc Nhãn Bão này là người quyết định.

Mã phỉ nói bình thường bọn chúng chỉ cướp bóc chứ không làm hại người nhưng Độc Nhãn Báo nói lần này để tạo uy và khiến các lão gia của Hắc Thành cống nạp cho bọn chúng nên nhất định phải giết để tạo dựng tên tuổi.

Vốn dĩ Vệ Phó chỉ nửa tin nửa ngờ lời nói của mã phỉ.

Biết đâu gã đang cố tình giả vờ đáng thương để trốn tránh tội lỗi, lúc này nghe thấy từ "Tổng quản" do binh sĩ gác cổng thành vô tình nói ra khiến Vệ Phó tối tăm.

Bất cứ ai có hiểu biết về tình hình khu vực Liêu Ninh thì đều có thể hiểu được ý nghĩa của từ "Tổng quản" này.

Trước kia Kiến Kinh tướng quân không gọi là tướng quân là gọi là Kiến Kinh tổng quản đại thần, sau đó mới sửa thành Kiến Kinh tướng quân. Tướng quân của Hắc Long Giang và Cát Lâm được thành lập sau, sau đó để lấp đầy lãnh thổ rộng lớn này nên phó đô thống và tổng quản chi chức được đặt dưới quyền các tướng quân, mỗi người phụ trách một khu vực nhất định.

Phó đô thống là cố định, chỉ có một tổng quản chi chức, nguyên nhân là do tổng quản phụ trách quản lý gia súc của nha môn, chịu trách nhiệm quản lý cống phẩm gia súc của các bộ lạc vùng Liêu Ninh.

Vị Mao Thủ quan này chỉ là một thủ quan nho nhỏ mà bị gọi nhầm là tổng quản?

Chỉ sợ lỡ lời là sai mà tình huống bình thường như thế mới là thật.

Mà một kẻ được địa phương gọi là tổng quản sẽ vui vẻ khi triều đình phái trấn an sử quản lý tới đè trên đầu mình sao?

Cho nên không khó hiểu vì sao phủ tổng quản lại không cần thận để lộ tin tức hắn sắp đến nhậm chức.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán trong lòng Vệ Phó, cụ thể như thế nào thì còn cần chứng thực.

Vệ Phó cũng không phản đối quyết định của thủ vệ bao biện dẫn đoàn người đi nghỉ ngơi.

Có lẽ đây thái độ bình thường ở Hắc Thành bởi vì không đủ quan binh nên mới xảy ra loại chuyện một người kiêm nhiều chức vụ?

Nhưng khi đến nơi thì đó lại là một tòa nhà dân.

"Tại sao không dẫn bản quan tới công sở?"

Vệ Phó vẫn biết Hắc Thành này có công sở.

"Cái này -----" Thủ vệ ấp úng: "Tiểu nhân cũng không biết, nếu không đại nhân cứ đặt chân trước? Chắc hẳn phủ thủ quan nhận được thư đại nhân đến chăng?"

Nói xong thì người này liền chạy nhanh như chớp.

Để lại nhóm người đứng trong viện nhìn nhau.

Phúc Nhi nói: "Đến cũng đến rồi, cứ đặt chân trước, những chuyện khác chờ ổn định lại rồi nói."

Khi đang nói chuyện từ hai người hầu một già một trẻ từ trong nhà bước ra, già chính là lão hán còn trẻ thì ăn mặc như nha hoàn.

Hỏi hai người này cái gì thì bọn họ đều không biết gì cả nhưng cơm canh, trà nước và lửa than đều cung cấp đủ.

Đoàn người chỉ có thể tạm thời dừng chân, lão gia tử dặn đám người Lưu Trường Sơn cảnh giác hơn vào buổi tối nên sẽ không đi sâu vào chi tiết của những vấn đề tầm thường này.

Cùng lúc đó, một cuộc cãi vã gay gắt đang nổ ra tại công sở duy nhất của Hắc Thành, còn được gọi là phủ tổng quản ở địa phương.

"Ta đã nói người ta sắp đến rồi nên phải nhường công sở ra trước. Nếu không người ta là trấn an sử quản lý đến sẽ sống và làm việc ở đâu? Nàng thì ngược lại, không cho ta làm! Bây giờ phải làm sao đây?" Một nam nhân trung niên gầy gò, gương mặt đen sì, râu quai nón thưa thớt, giữa lông mày còn sưng một cục nói chuyện.

Người này đúng là thủ quan của Hắc Thành, Mao Tô Lợi.

Người mà ông ta đang nói chuyện chính là phu nhân của ông ta, Mạc Đóa Cáp Lạp.

"Tại sao phải nhường ra? Sắp tới mùa đông rồi, trong công sở có nơi sưởi ấm, dọn khỏi nơi này thì chàng để ta sống ở đâu? Ta đã ở đây mười mấy năm, đã quen rồi, lúc trước công sở này là chàng xây, mọi đồ đạc bên trong đều là do ta cho người sắp xếp, dựa vào đâu mà bắt ta dọn ra?"

Mạc Đóa Cáp Lạp mặc chiếc áo da dáng dài thường thấy của người dân bản xứ nhưng bên ngoài chiếc áo khoác da còn phủ một lớp tơ lụa sáng màu, vạt áo, cổ tay áo và viền cổ áo được thêu thùa tinh tế, trông rất lộng lẫy nhưng cũng đảm bảo đủ ấm áp.

Vừa thấy đã biết có giá trị xa xỉ.

Đáng tiếc là xiêm y đẹp nhưng người lại cực kỳ mập mạp trong khi Mao Tô Lợi lại gầy như cây gậy, hai người cực kỳ tương phản.

"Đúng là phụ nhân thiển cận, phụ nhân thiển cận!" Mao Tô Lợi tức giận chỉ vào thê tử.

Mạc Đóa Cáp Lạp nhướng mày.

"Sao ta lại thiển cận? Lúc trước ta nói không dọn, ngoài miệng chàng không nói nhưng không phải trong lòng cũng đồng ý đấy sao? Bằng không tại sao chàng lại tìm người đưa tin tức ra ngoài, để những mã phỉ đó nổi tâm tư cướp trấn an sử mới được bổ nhiệm? Trước đó còn ở trong phủ chờ tin tốt? Ai ngờ tin tốt không truyền đến nhưng lại truyền tới tin sự xuất hiện của ai đó, bây giờ lại thành lỗi của ta?"

"Nàng -----"

"Đừng khua tay múa chân với ta, ta không phải nữ tử người Hán của các ngươi, phải phục tùng với trượng phu, chàng đừng quên mấy năm nay chàng có thể là tổng quản tác oai tác quái ở Hắc Thành là do sự ủng hộ của toàn gia tộc A Nhĩ Đan của ta."

Vừa nói Mạc Đóa Cáp Lạp vừa cười châm chọc.

"Huống hồ chàng chịu dọn ra sao? Một khi chàng dọn khỏi nơi này thì chàng xem còn ai trong Hắc Thành này sẽ tin tưởng chàng? Chàng có sẵn sàng từ bỏ khổ tâm kinh doanh nhiều năm và trở thành kẻ phụ thuộc vào người khác không? Xảy ra chuyện không biết nghĩ cách giải quyết còn đổ lỗi cho nữ nhân, chàng chỉ có chút tiền đồ này thôi!"

Mao Tô Lợi tức giận đến tái mặt nhưng lại không thể phủ nhận rằng thê tử nói đúng.

Ông ta thực sự không cam lòng, nếu không cũng sẽ không làm nhiều như vậy.

Nhưng trấn an sử quản lý là do triều đình phái tới, cho dù ông ta không cam lòng thì có thể làm được gì? Trừ khi kháng mệnh nhưng quan chức của bản thân ông ta là do triều đình ban tặng, nếu công khai vi phạm mệnh triều đình thì chính là tội c.h.ế.t.

"Để ta nói cho chàng biết, chàng chính là cố kỵ quá nhiều? Ngay cả trấn an sử kia cũng không biết rõ ở đây thế nào, chàng chỉ cần trì hoãn việc nhường công sở ra thì hắn có thể làm gì chàng? Nếu không được thì chàng có thể trả tiền xây tòa mới cho hắn, chắc chắn hắn sẽ bằng lòng ở nhà mới thay vì chốn công sở đổ nát này."

Ánh mắt Mao Tô Lợi sáng lên, đây là một ý kiến hay.

Trấn an sử mới tới không biết ý nghĩa của tòa công sở này, chỉ cần hắn bằng lòng chọn một địa điểm mới làm quan thự thì trong mắt người dân Hắc Thành, một cường long không thể trấn áp được địa xà, trấn an sử mới tới không thể kiểm soát được "tổng quản" là ông ta và bị ông ta đá văng ra ngoài.

Sau này người Hắc Thành vẫn phục tùng ông ta, vẫn sợ ông ta.

Thật ra nhà ở chỉ là thứ yếu, mấu chốt là ai mới là lão đại của Hắc Thành này, ai mới là người có tiếng nói.

Bên kia, sau khi dùng cơm và tắm rửa bằng nước ấm thì giường đất cũng nóng lên, Phúc Nhi lười biếng dựa vào giường đất nói chuyện với Vệ Phó.

"Chàng nói xem Mao thủ quan này muốn làm gì?"

Vệ Phó đưa ánh mắt dò hỏi tới, bởi vì hắn nhìn ra Phúc Nhi có chuyện muốn nói.

"Ta cảm thấy hắn muốn lợi dụng chàng, cụ thể thì ta cũng không biết tại sao, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ thông suốt các chi tiết. Nhưng loại thủ đoạn này rất phổ biến trong cung, cảm giác có chút giống nhưng không biết có phải hay không."

Phúc Nhi để lộ nụ cười hứng thú.

"Tại sao lại liên quan đến trong cung?"

Nơi này và cung điện có sự khác biệt cách xa vạn dặm.

"Điều này chàng không hiểu, chẳng qua trước kia chàng là Thái tử, chắc chắn chưa thấy qua người dưới quyền tranh đoạt chút quyền lực. Ví dụ như chàng là quản sự mới được thượng quan phái tới, chèn ép quản sự trước đó, quản sự cũ không cam lòng bị chàng cướp vị trí nhưng lại không thể nào làm trái lệnh người phía trên nên nàng phải làm sao?"

Phúc Nhi nói với dáng vẻ ngươi hãy cẩn thận lắng nghe tỷ tỷ nói.

Vệ Phó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của nàng.

Đại Lang ngồi bên cũng bắt chéo hai chân mập mạp nhưng không ngoan ngoãn như cha mà trong chốc lát nhìn nương, chốc lát lại nhìn cha và thắc mắc bọn họ đang làm gì.

"Trước tiên nàng sẽ liên kết với thủ hạ lại gần mình, cô lập quản sự mới, sau đó tìm việc gì đó hoặc bày ra một hai trò để khiến ngươi mất mặt trước mọi người. Nhưng đừng coi thường sự mất mặt này, nếu quản sự tới quản lý mọi việc thì phải có uy tín thì mới thuyết phục được đám đông, nếu đánh mất uy tín thì không thể thuyết phục được."

"Đây là lý do tại sao làm việc ở trong cung phải tạo được uy nghiêm cho bản thân, không dám phạm những sai lầm nhẹ bởi vì nơi ngươi nhìn tới chính là kẻ thù, nói không chừng có vô số kẻ đang âm thầm theo dõi ngươi, chờ đợi để kéo ngươi xuống. Vì vậy nếu bị mạo phạm thì nhất định phải chống trả nhanh chóng, để lần sau nàng không dám chọc tới ngươi, ngay cả khi sau này có người muốn chọc ngươi thì cũng phải xem xét liệu có đủ khả năng chọc tới hay không."

"Đây chính là nguyên nhân lần đó nàng cãi nhau với mấy tiểu cung nữ, còn hung dữ đánh tiểu cung nữ người ta khóc?" Vệ Phó đột nhiên nói.

Phúc Nhi sửng sốt.

Nàng cãi nhau với mấy tiểu cung nữ, còn đánh người ta khóc khi nào?

Không phải nàng chưa từng làm mà là đã làm quá nhiều lần.

"Chàng nói lần nào?"

Vệ Phó kinh ngạc: "Thì ra không chỉ có một lần?" Sau đó lại nói: "Chính là lần nàng nói Thái tử là đổ bỏ đi đó."

Lần này đến lượt Phúc Nhi kinh ngạc, không ngờ hắn còn nhớ chuyện này.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, giận dỗi nói: "Quỷ hẹp hòi, ta chỉ nói một câu mà chàng còn nhớ rõ."

Vệ Phó dở khóc dở cười: "Không phải là vì ta muốn nhắc nàng là lần nào sao."

"Xem như vậy đi." Phúc Nhi hào phóng gật đầu: "Thật ra ta chỉ muốn giết gà dọa khỉ, tránh cho nàng đến gây rắc rối cho ta, chàng thấy đấy, lần sau các nàng không dám đến chọc ta nữa."

"Cho nên nàng cảm thấy Mao thủ quan đang cố tình làm khó ta khiến ta mất uy nghiêm và không thể thuyết phục được dân chúng?" Vệ Phó vuốt cằm nói.

Lúc này Đại Lang đã chán ngồi, bò tới đưa tay của cha vào miệng.

Vệ Phó không cho y mà còn dùng ngón tay đẩy trán y.

Phúc Nhi vừa ngồi xem người làm cha làm khó nhi tử ruột thịt vừa nói: "Ta nghĩ có ý gì đó, chàng xem nói thủ vệ kia nói có lẽ Mao tổng quản không ở đây nhưng lại vội vã sai người tới báo tin. Chàng tưởng hắn dẫn tới công sở nhưng hắn lại dẫn chúng ta tới tòa nhà dân này."

Nói xong nàng chợt có linh cảm: "Sao ta cảm thấy cái công sở này mới là trọng điểm nhỉ, không phải chỉ là một tòa nhà thôi sao, cần gì phải làm khó như vậy?"

"Sao lại không đến mức đó chứ?"

Vệ Phó chậm rãi nói: "Nàng đã quên lời vừa rồi sao, giở một hai trò làm ta mất mặt? Công sở đối với quan viên có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là công sở đã tồn tại ở đây mười mấy năm và còn là công sở duy nhất tại đây. Vốn dĩ theo quy củ thì quan mới đến nhận chức thì sẽ cho hạ quan chút thời gian để dọn ra ngoài công sở rồi đón quan viên mới nhưng vừa rồi ta nghe thủ vệ kia nói, hình như vị Mao thủ quan này vẫn còn ở lại tòa công sở đó."



Loading...