Nghe nói Phúc Nhi và Vệ Phó đã trở lại nên họ hàng của Vương gia đều tới.
Ngay cả Cẩu gia nghe nói hiền tế Trạng Nguyên của Vương gia đã trở lại đều trơ mặt đến cửa hỏi thăm.
Thật sự không thể chấp nhận được việc Cẩu gia leo lên, Trạng Nguyên là gì chứ? Ở trong lòng bọn họ chính là quan lớn!
Nhờ các màn kịch được truyền bá mà trong lòng bá tánh bình thường không phân biệt được rõ quan bình thường là gì, ngoại trừ Hoàng đế thì chỉ có Thừa tướng và Trạng Nguyên là lớn nhất.
Bởi vì trong màn kịch luôn có thư sinh thi đỗ Trạng Nguyên, Hoàng đế lão gia gả công chúa cho hắn hoặc là Thừa tường cũng muốn tranh giành gả nữ nhi cho.
Ở một số gánh hát rong diễn kịch để lấy lòng tầng lớp dân thường còn diễn Hoàng đế và Thừa tướng cãi vã và thậm chí là đánh nhau trên sân khấu chỉ để gả nữ nhi cho Trạng Nguyên.
Đánh càng ồn ào thì các bá tánh càng thích xem.
Trạng Nguyên lang nổi tiếng như vậy, sao có thể không phải quan lớn?
Bởi vậy mà thường xuyên có thôn dân tới nhà chúc mừng sẽ lén kéo Phúc Nhi sang một bên và hỏi liệu Hoàng đế lão gia có gả công chúa cho nam nhân của nàng không?
Nếu công chúa gả vào thì Phúc Nhi sẽ được coi là lớn hay nhỏ?
Còn khuyên Phúc Nhi đừng tranh giành với công chúa, nam nhân trở thành phò mã có thể làm quan và còn có bạc, nàng chỉ cần lo lấy được lợi ích và sinh thật nhiều nhi tử.
Nếu công chúa không thể sinh nhi tử thì chẳng phải mọi điều tốt đẹp đều là của nhi tử Phúc Nhi sao?
Đúng là Phúc Nhi không hiểu được tại sao những thôn phụ này lại nghĩ ra những chuyện li kỳ quái lạ như vậy, sau đó nương nàng giải thích cho nàng nghe, hóa ra là do xem quá nhiều vở kịch.
Bên ngoài biên quan không phồn thịnh như trong biên quan, một số điều đã phổ biến ở trong biên quan hay thậm chí là ở phương nam có lẽ phải mất rất lâu mới lan truyền ra ngoài biên quan.
Nhưng bên ngoài biên quan không phải là không có những nét riêng, chẳng hạn như trong các gánh hát đi đến các bảo, các huyện, các thảo nguyên, hầu hết người biểu diễn đều là người địa phương, kịch từ phía nam lưu truyền tới đây thiếu vai nam thì phải làm sao bây giờ? Cứ tự mình biên diễn, biên diễn làm sao cho phù hợp với người dân địa phương là được rồi.
Những bá tánh ở tầng dưới chót thích xem gì thì bọn họ diễn cái đó.
Những bá tánh ở tầng dưới chót thích xem gì?
Việc nhà của vương hầu khanh tướng hoặc là bắt người,... càng cẩu huyết và xung đột thì càng tốt.
Sở dĩ nhóm thôn phụ này có thể nói ra những lời đó là vì lúc trước có một gánh hát rong ở Tĩnh An bảo đã biểu diễn một vở kịch nổi tiếng về nam nhân đạt Trạng Nguyên sau mười năm gian khổ học hành, được Hoàng đế lão gia nhìn trúng và chọn làm phò mã.
Nhưng nam nhân này đã có thê tử ở nhà thì sao?
Hoàng đế lão gia không đành lòng để phò mã gánh chịu danh nghĩa cặn bã nên đặc biệt cho phép công chúa Nga Hoàng, công chúa này cũng là người hiền huệ coi chính thê như tỷ tỷ, đáng tiếc là thân thể của công chúa quá mảnh mai, không sinh được hài tử, không hoạt bát như nữ nhân nông gia, năm này qua năm khác có thể sinh được bảy tám hài tử.
Cuối cùng chờ đến khi công chúa lớn tuổi, chính thê cho hài tử của mình nhận công chúa làm mẫu thân và chăm sóc nốt quãng đời còn lại. Phò mã cũng được song toàn, trái ôm phải ấp chưa kể còn có con cháu đầy đàn.
Phúc Nhi nghe xong thì phun ra một ngụm trà ngay tại chỗ.
Đại Lang đang đứng cạnh chân nàng, để nương lột quả quýt cho y ăn.
Quả quýt này có hơi chua nhưng Phúc Nhi thích ăn, nhét một ít vào miệng Đại Lang, làm y thấy chua đến mức nhăn mặt nhưng vẫn muốn ăn.
Y cũng giống như nương, sẽ không buông tha bất cứ thứ gì có thể ăn, đây chính là nguyên văn lời nói của nãi nãi y.
Mà ngụm nước này của Phúc Nhi đổ xuống đầu Đại Lang.
Khiến Triệu Tú Phân đau lòng, vội ôm ngoại tôn tới lau cho y rồi mắng Phúc Nhi: "Làm gì có ai nhổ vào nhi tử của mình như vậy."
"Nương, đây không phải là con không nhịn được sao?"
Để bù đắp mà Phúc Nhi còn đi ra ngoài lấy một chậu nước tới lau cho Đại Lang một lần, lại hôn lên cái đầu nhỏ vẫn còn thơm ngào ngạt và nói với y rằng nương tưới cho ít nước để tóc mọc nhanh hơn.
Đại Lang cũng tin nên mới bỏ qua chuyện này.
Phúc Nhi vừa dọa nhi tử vừa cười.
Triệu Tú Phân không nhịn được nói: "Có thể khiến con buồn cười như vậy sao?"
Phúc Nhi cười nói: "Tại sao lại không! Đây là vở kịch gì vậy, nương, con hiểu mà, vở kịch này đặc biệt dành cho phụ nhân ở nông thôn xem."
Hoàn toàn phù hợp với trí tưởng tượng của phụ nhân ở nông thôn.
Ngươi thử nghĩ xem, xuất thân của mình quá thấp, gia cảnh lại nghèo khó thì phải làm sao bây giờ?
Đương nhiên là hy vọng có cơ hội thay đổi gia cảnh, vì thế mà cơ hội này dành cho nam nhân, còn phụ nhân chỉ biết làm việc nhà và nuôi hài tử.
Nam nhân cưới công chúa thì có thể thay đổi xuất thân từ tầng dưới cùng ngay lập tức, có thể làm quan và còn có bạc, công chúa lương thiện nên chính thê sẽ không bị bắt nạt, còn sắp xếp cho công chúa có thân hình mảnh mai, không thể sinh được như chính thê và cuối cùng là vô sinh, để nhi tử của chính thê phụng dưỡng hết quãng đời còn lại là có thể thỏa mãn được chút tâm tư nhỏ nhoi của "chính thê".
"Nương, sau này nương đừng đi xem vở kịch như thế này nữa, vở kịch này chỉ nhằm mục đích lừa gạt phụ nhân và trẻ nhỏ không hiểu biết."
Triệu Tú Phân nghe thấy nữ nhi nói nghiêm túc thì lúng túng nói: "Ta cũng không đi xem, đều là các nàng nói cho ta nghe."
Các nàng này là ai?
Là nhóm phụ nhân có quan hệ khá tốt với Triệu Tú Phân ở trong thôn.
"Sau này nương cũng đừng nghe, vở kịch không thực tế chút nào. Hoàng đế gả công chúa, còn có thể cho phép nữ nhi làm di nương còn ngồi cùng ăn với người khác? Cha của thiếp thân kia là ai? Cũng chả phải thân thích đứng đắn, Hoàng đế còn có mặt mũi không? Các công chúa kia từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, từ nhỏ đã có một đám nô tỳ hầu hạ, cẩm y ngọc thực, nam nhân khắp thiên hạ c.h.ế.t sạch rồi hay sao mà người ta lại gả cho người có thê tử rồi?"
"Các công chúa sau khi xuất giá còn có phủ công chúa, phò mã là kén rể, phò mã nhận bổng lộc do phụ thân của người ta cấp, bổng lộc của công chúa còn cao hơn phò mã, ngươi ăn của người ta, uống của người ta, còn dẫn theo lão bà và hài tử đi ăn của người ta, uống của người, tại sao người ta lại gả nữ nhi cho ngươi?"
"Vì tài năng?" Triệu Tú Phân lúng ta lúng túng nói.
"Nương, nương nhìn xem trong thôn chúng ta có bao nhiêu nhân tài?"
Triệu Tú Phân bị nói có hơi xấu hổ: "Cha con, ca ca và đệ đệ của con cũng xem như nhân tài đi."
Phúc Nhi cũng không thể so sánh cha và huynh đệ ruột thịt của mình với người khác và chỉ có thể nói: "Nhưng thiên hạ không chỉ có bọn họ là nhân tài, người ta có tiền có quyền, tuấn tài còn chưa thành thân còn nhiều như vậy, tại sao phải gả cho hán tử ở nông thôn đã có gia đình?"
"Chuyện này..."
"Nếu là nương, nương có sẵn lòng để công chúa đột nhiên xuất hiện muốn cướp cha làm phò mã không? Ngay cả khi nàng cho nương bạc, nương có đồng ý không?"
Triệu Tú Phân xấu hổ nói: "Nhà ta cũng không thiếu đồ ăn thức uống, hơn nữa ta cũng có thể tự mình kiếm bạc. Hơn nữa cha con đen như vậy, công chúa trắng trẻo có thể coi trọng hắn sao? Hắn đi đồng về, chân thúi hoắc cũng không rửa, cũng chỉ có ta không chê hắn."
Còn nói là không ghét bỏ, thật ra chỉ là không nỡ.
"Nương, nương nói ta có thể tự mình kiếm tiền, sao suốt ngày chỉ xem những thứ không thực tế đó, chỉ biết dạy hư người. Hơn nữa để con nói với nương, nếu Hoàng đế thật sự nhìn trúng ai, muốn chọn ai làm phò mã cũng sẽ không giữ chính thê mà phải để nam nhân kia trở về hưu tức phụ và hài tử, trong sạch rồi thì mới được làm phò mã."
"Sao con biết nhiều thế?"
Triệu Tú Phân nghi ngờ nhìn nữ nhi rồi nói: "Con nói cho ta biết, lần này Vệ Phó thi đậu Trạng Nguyên, có phải Hoàng đế lão gia thật sự nhìn trúng hắn, muốn chọn hắn làm phò mã không? Vệ Phó trắng trẻo hơn cha con, người cũng tuấn tú hơn."
Phúc Nhi xụ mặt: "Nương, nương mong đợi nữ nhi của nương trở thành thiếp thất sao?"
"Không có," Triệu Tú Phân có chút xấu hổ nói: "Không phải ta chỉ tò mò thôi sao, xem con biết nhiều như vậy mà."
"Hoàng đế lão gia không có nữ nhi."
Triệu Tú Phân kinh ngạc kêu lên: "Sao ngay cả nha đầu cũng không có? Chẳng lẽ nương nương trong cung có phương thuốc cổ truyền sinh hài tử gì đó mà chỉ sinh hài tử sao?"
Hoàng đế lão gia không chỉ có nữ nhi mà không có cả nhi tử.
Phúc Nhi đang định nói điều này với nương thì đại tỷ Vương Đại Nữu đi đến.
"Hai người lén nói cái gì ở đây? Nương, con ở bên ngoài gọi người, người không nghe thấy à?"
"Không phải đang nói Hoàng đế lão gia không có nữ nhi sao..."
"Thì ra là Hoàng đế lão gia không có nữ nhi à," Vương Đại Nữu thấy may mắn và vỗ ngực: "Trước khi tới đây, ta còn lo lắng Vệ Phó bị Hoàng đế lão gia nhìn trúng, muốn gả nữ nhi cho Vệ Phó, đến lúc đó thì Tam Nữu của ta phải làm sao."
Nghe được lời này, đầu Phúc Nhi liền to ra, nương và tỷ tỷ của nàng suốt ngày xem vở kịch gì vậy!
Ở nhà bên kia, các nam nhân cũng đang nói chuyện.
Khi nói đến Vệ Phó phải đến Hắc Thành để nhậm chức, không chỉ lão gia tử mà Lưu Trường Sơn cũng cung cấp thêm một số thông tin mà hắn ta biết.
"Đệ không thể một mình dẫn theo Phúc Nhi và Đại Lang lên đường được, nơi đó có rất nhiều tộc người, mã phỉ cũng không ít, không có chút vũ lực thì không thể được, ít nhất cũng phải dẫn theo một ít gia đinh giỏi võ."
Lão gia tử hút thuốc rồi nói: "Quan hàm của trấn an sử quản lý không thấp, chẳng lẽ triều đình không phái chút nhân lực cho con mà để con đơn thương độc mã đi nhậm chức đấy chứ?"
Hiện giờ Vệ Phó càng ngày càng tò mò về thân phận thật sự của lão gia tử, đáng tiếc lão gia tử giấu rất kỹ, hỏi ông lão thì cũng chỉ nói từng là hộ tống.
"Trước khi rời đi ta định tới phủ tướng quân Kiến Kinh xem Kiến Kinh có thể phái chút nhân lực hay không."
Lão gia tử nhìn hắn rồi lại nhìn Lưu Trường Sơn.
"Trường Sơn, con có muốn tới Hắc Thành không?"
"Gia gia, ngài muốn ta đi Hắc Thành với Vệ Phó?" Lưu Trường Sơn kinh ngạc hỏi.
"Xem con có ý kiến gì không, đi theo Vệ Phó tới Hắc Thành, rời xa nhà cũng nguy hiểm nhưng không phải không có chỗ tốt, chỉ cần hắn có thể đứng vững chân ở đó thì quan hàm của con cũng có thể lên theo, còn tốt hơn tiểu kỳ do tổ tiên con truyền lại."
Nhìn thì tiểu kỳ ít nhiều gì cũng là quan quân nhưng mà Tĩnh An bảo gần Kiến Kinh, đã lâu không đánh giặc, bình thường cũng chỉ trồng trọt nên cuộc sống của Lưu gia cũng khá tốt.
Năm ngoài Vương Thiết Xuyên đã dẫn hai muội muội trồng rau trong nhà ấm, còn mang theo nhà đại nữ nhi, Lưu gia kiếm được một chút bạc thì năm nay cũng đã dư dả hơn chút.
"Gia gia, ngài nói có chút đột ngột, trước nay ta chưa từng nghĩ tới việc này." Lưu Trường Sơn mờ mịt nói.
"Con trở về suy nghĩ kỹ, thương lượng với Đại Nữu, muội phu của con sẽ không lừa con, bên cạnh Vệ Phó có thêm mấy người nhà cũng tốt cho hắn. Cả đời này của nam nhân có thể nằm trên giường ấm với lão bà, hài tử, cũng có thể kiến công lập nghiệp, điều đó phụ thuộc vào những gì con nghĩ."
"Vậy thì ta sẽ quay về nghĩ lại."
Chờ nhóm thân thích rời đi, buổi tối trở về, Phúc Nhi nói với Vệ Phó về việc Hoàng đế lão gia kén phò mã.
Nàng kể lại câu chuyện một cách sinh động đến mức khiến Vệ Phó không khỏi phì cười.
"Vốn dĩ ta muốn nói với nương, Hoàng đế lão gia không có nữ nhi, cũng không có nhi tử, ai ngờ tỷ tỷ của ta tới cắt ngang lời."
Khi nói ra lời này, Phúc Nhi cố tình liếc qua Vệ Phó, thấy sắc mặt hắn đờ đẫn thì lập tức tách lời ra.
Vốn dĩ nàng muốn nói, Chính Võ đế cũng chưa già, nương nương lại còn trẻ như vậy, nếu như sinh cho chàng đệ đệ hay muội muội khác cha thì sao.
Lời đến bên miệng thì nàng mới ý thức rằng những lời này không thể nói, quả nhiên là không thể nói ra được.
Sau khi Lưu Trường Sơn trở về, hai ngày sau đã tới Vương gia một chuyến.
Hắn ta định đến Hắc Thành với Vệ Phó.
Giống như lão gia tử đã nói, có thể nằm trên giường ấm với lão bà, hài tử nhưng nam nhân ít nhiều cũng có tham vọng, không ai cam lòng dành cả cuộc đời để đào đất.
Ngoài bản thân, Lưu Trường Sơn còn tính đến việc mang theo nhiều người hơn, còn nói với Vệ Phó chỉ cần hắn ta có thể bàn bạc với Kiến Kinh bên ngoài thì hắn ta có thể tìm hắn mười mấy hán tử, đều là lá gan lớn và giỏi võ.
Mấu chốt là Kiến Kinh bên này thả người thì bọn họ mới có thể đi theo, bao gồm cả hắn ta cũng vậy.
Tình cờ phủ tướng quân Kiến Kinh ở bên này, trước đó Vệ Phó đã được dặn phải tới phủ tướng quân một chuyến cho nên ngày hôm sau Vệ Phó liền bước tới cổng lớn phủ tướng quân Kiến Kinh.
Vệ Phó đã sớm nghe nói về Ngạc Tất Hà này, là một cáo già không dễ nắm bắt. Có thể thấy từ cách đối phương xử lý chuyện hắn bị lưu đày đến Kiến Kinh phía trước.
Có lẽ Ngạc Tất Hà không biết hắn làm gì trong phạm vi quyền hạn của mình không?
Nhưng người ta luôn ẩn giấu không để lộ, khiến người ta không thể không bội phục.
Khi gặp mặt, nhìn bề ngoài trông ông ấy không giống vị tướng quân nổi tiếng nhưng lời nói lại không chê vào đâu được.
Tựa như đây là lần đầu tiên ông ấy gặp Vệ Phó và cũng là lần đầu tiên được biết đến Vệ Phó, trước kia chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lời nói rất hay, không cần Vệ Phó nhắc tới thì đã nói với hắn sẽ phái một đám người hộ tống hắn tới Hắc Thành.
Vệ Phó thuận lợi đưa ra ý muốn tự mình chọn người, bên Ngạc Tất Hà cũng đồng ý, hai người nói vài lời rồi Vệ Phó liền cáo từ.
Trên đường về nhà, Vệ Phó nghĩ tới những gì mình thu hoạch được từ chuyến đi tới phủ tướng quân lần này.
Ngoại trừ một nhóm người thì không còn gì khác.
Bởi vì Ngạc Tất Hà nói Ái Hồn thuộc quyền quản lý của tướng quân địa phương trấn thủ Hắc Long Giang nhưng ông ấy cũng tiết lộ một số thông tin rằng vị tướng quân Hắc Long Giang này không dễ đối phó để Vệ Phó có chuẩn bị trước.
Không nhiều lời nữa, nếu Kiến Kinh bên này bằng lòng cho người nên Vệ Phó liền chọn Lưu Trường Sơn và hơn chục quân hán mà hắn ta đã chọn, sau đó lại tập hợp thêm một số người nữa, tổng cộng là đội ngũ gồm hai mươi người.
Quân lương là do Kiến Kinh bên này cung cấp nhưng thủ hạ có vũ lực hay không vẫn có liên quan đến quân bị.
Nhưng nhóm người Lưu Trường Sơn này có gì?
Chiến mã và quân bị lần trước tới Thừa Đức đã bị thu lại, chỉ còn một chiếc áo khoác rách nát, dù sao cũng có đao và cung, nhưng bình thường vẫn phải dùng nên đều rách rưới.
Không còn cách nào khác, Vệ Phó chỉ có thể trơ mặt chạy khắp Kiến Kinh chỉ để lấy quân bị và ngựa cho thủ hạ.
Vốn dĩ hắn muốn tự mình bỏ tiền nhưng Phúc Nhi đã tính toán với hắn và nói nên tìm triều đình và tiết kiệm những gì có thể. Nói nếu theo hình thức như vậy thì có thể khi đến nơi cũng chẳng có gì và còn phải tự chi trả mọi thứ.
Vệ Phó cảm thấy cũng đúng, trong lòng hắn vốn đã có dự cảm không lành, có lẽ tất cả mọi việc đều phải dựa vào chính mình.
Vì thế bước đầu tiên làm quan của Vệ Trạng Nguyên là -----
Vì thủ hạ mà cãi cọ với các bộ trực thuộc để lấy quân bị.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, trước kia người ta tránh mặt hắn vì sợ gặp rắc rồi, bây giờ thân phận của hắn đã rõ ràng, người ta cũng không cần phải tránh mặt hắn nữa, tất cả người phía trên đều dễ nói chuyện, ít nhất là vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng phía dưới vẫn là tiểu quỷ khó chơi.
Ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, gặp phải tiểu lại cai quản quân kho thì phải nhét bạc rồi mới làm việc.
Nhét bạc là Lưu Trường Sơn dạy hắn.
Nói chỉ có thể làm như vậy, nếu không thì quân bị vẫn đưa cho ngươi nhưng sẽ chọn cho ngươi những thứ không thể dùng, khi đó ngươi còn phải tới xin gã, tốt nhất là giải quyết vấn đề ngay trong một lần.
Lần này ít nhiều cũng có Lưu Trường Sơn đi theo đã làm Vệ Phó không phải chạy nhiều, hắn ta biết đi đâu lấy quân bị, nếu không thì còn phải chạy nhiều hơn.
Cũng chính chuyến đi này đã khiến Vệ Phó nhận ra sự khó khăn của việc làm quan cũng như tầm quan trọng của tiền bạc, e rằng khi hắn đến đó rồi, việc đầu tiên hắn phải làm không phải là việc gì khác mà là làm thế nào để kiếm bạc.