Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 92


Chương trước Chương tiếp

Khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng, ba trăm cống sĩ tập trung trước cửa hoàng cung.

Nhóm tân cống sĩ này mặc quan phục mới toanh, sam áo cổ tròn dài tay màu xanh lam, bên trong là trung y bằng lụa trắng, trên đầu đội khăn gấp màu đen, chân đi giày.

Bọn họ lặng lẽ chờ đợi.

Không lâu sau có hai vị quan viên của Lễ Bộ tới dặn dò bọn họ một số quy củ của kỳ thi đình và những điều cần chú ý khi vào hoàng cung.

Sau đó ba trăm cống sĩ xếp hàng theo thứ hạng của kỳ thi hội và nối đuôi nhau đi về phía cửa cung.

Sau khi ra khỏi cửa cung sâu thẳm thì lọt vào tầm mắt là quảng trường rộng lớn cùng với năm cây cầu vàng. Phía xa là cung điện nguy nga cao chót vót phô bày sự uy nghiêm của hoàng gia.

Những người khác là lần đầu tiên tới nên tất nhiên không khỏi tò mò, cho dù ở một bên có cấm quân thị vệ mặc giáp trụ đứng trang nghiêm thì cũng có không ít người khó tránh khỏi tò mò quay đầu nhìn xung quanh.

Vệ Phó trở lại chốn cũ nhưng với thân phận khác.

Kỳ thi đình tiến hành ở Bảo Hòa điện, có rất nhiều quan viên đã xếp hàng đứng bên ngoài cửa điện từ sớm.

Mặc dù bọn họ không giám sát nhưng đây là quy củ nhất quán của kỳ thi đình, thể hiện sự coi trọng của triều đình đối với Tân Khoa cống sĩ.

Nhóm tân cống sĩ chưa từng thấy qua tình huống như vậy không khỏi nín thở cúi đầu, một đường tiến thẳng vào trong điện.

Sau khi bước vào trong điện, ngước mắt lên chỉ thấy đại điện trang trọng uy nghiêm khiến người ta có cảm giác kính sợ.

Phía trên long ỷ trống rỗng, một số quan viên mặc quan bào màu đỏ son đang đứng bên dưới, hiển nhiên là quan viên phụ trách kỳ thi đình lần này.

Có người tiến lên cho từng cống sĩ vào chỗ, bởi vì Vệ Phó đứng đầu nên vị trí ở giữa hàng thứ nhất, đối diện với long ỷ.

Lễ Bộ Thượng thư Bành Việt là một trong số giám thị.

Ông ấy nhận các đề thi đình do thái giám đưa tới, mở niêm phong trước mặt vài vị quan viên, nhìn qua rồi xoay người viết đề lên tấm giấy Tuyên thành.

Kỳ thi đình chỉ có một câu hỏi duy nhất và đó được gọi là vấn đáp kim điện.

Một nhóm cống sĩ nhận được giấy thi có dòng chữ đỏ, lấy ra bốn vật phục vụ cho kỳ thi, đè nén tâm trạng có hơi kích động để chuẩn bị viết đề thì Chính Võ đế tới.

Chúng quan viên đều khom mình hành lễ, nhóm cống sĩ cũng vội vàng đứng dậy hành lễ.

Chính Võ đế giơ tay lên: "Không cần đa lễ, hôm nay kim điện khảo thí, cho phép phá lệ, các ngươi cứ chuyên tâm soạn đề đi."

Nói xong thì ông ngồi xuống long ỷ.

Thật không may lại tình cờ đối mặt với Vệ Phó ngồi ở vị trí giữa của hàng đầu.

Ai đã sắp xếp vị trí này? Có mục đích gì?

Một nhóm giám thị cộng vào đã tới mấy trăm tuổi dùng ánh mắt chỉ trỏ nhau.

Hắn là Hội Nguyên, hắn không ngồi đó thì ai ngồi?!

Cũng đúng!

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên kỳ quái.

Mấy vị giám thị nhìn người ngồi trên long ỷ rồi lại nhìn Vệ Phó ở phía dưới đang tập trung viết đề thi.

Bọn họ đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ ý chí còn không bằng người trẻ tuổi?

Chỉ đơn giản là không nhìn và tập trung vào việc giám sát.

Những người không hiểu đương nhiên sẽ thờ ơ với bầu không khí kỳ lạ này, chỉ có nhóm cống sĩ ngồi gần có phát hiện ra nhưng đều không hiểu rõ tình hình.

Chỉ cảm thấy tân Hội Nguyên thật đáng thương, phải mất bao nhiêu ý chí mới có thể viết đề dưới mí mắt bệ hạ được? Đổi thành bọn họ thì chắc chắn đã sợ c.h.ế.t khiếp.

Chính Võ đế ngồi đó khoảng một canh giờ rồi rời đi.

Trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra khiến một nhóm giám thị đều thở phào nhẹ nhõm.

Không lâu sau khi Chính Võ đế rời đi thì Vệ Phó liền nộp bài thi.

Trong số tất cả các cống sĩ, hắn là người đầu tiên nộp bài thi.

Quan viên tiếp nhận khảo hạch thấy hắn nộp bài thi sớm như thế thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì theo quy củ, kỳ thi đình chỉ tổ chức một ngày và kết thúc trước khi đốt đuốc.

Cũng chính là lúc mặt trời xuống núi, trong điện không còn nhìn thấy gì nữa nhưng bây giờ còn chưa đến giữa trưa.

Nếu là người khác thì quan viên tiếp nhận khảo hạch nhất định sẽ cho rằng người này đã bị đả kích nào đó và tự bỏ cuộc, nhưng mà với vị này?

Quan viên tiếp nhận khảo hạch không dám nghĩ nhiều, vội vàng cầm bài thi đầu tiên đi xác minh tên và sao chép.

Vài vị giám thị đều thấy động tĩnh bên này, trong lòng giống như mèo cào và đều muốn biết Vệ Phó đã viết cái gì.

Bởi vì đề thi lần này không được phổ biến, bọn họ đã lén lút trao đổi, chỉ sợ tân cống sĩ lần này đều phải chịu đả kích không nhỏ.

"Thật ra Bành đại nhân đã dạy được đệ tử giỏi, dù không ngồi vào vị trí kia thì ra làm quan e rằng cũng có thể cướp bát cơm của chúng ta."

Trong đó có một vị giám thị lớn tuổi, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng nhưng trong miệng lại dùng âm thanh như muỗi ngâm nói chuyện với Bành Việt bên cạnh, đây là bản lĩnh phổ biến của các quan trong triều, bình thường đều là phía trên tổ chức họp còn phía dưới nói chuyện nhỏ.

Bành Việt cười khúc khích và không tiếp lời.

Người này không nói thêm gì nữa, hiển nhiên nếu tiếp tục nói thì có chút không đúng lúc.

Chính Võ đế đi rồi.

Người đáng chú ý nhất cũng đã rời đi.

Chỉ còn lại đám cống sĩ cho dù có tuyệt vời đến đâu cũng không đủ để gây ấn tượng với những giám thị đã đứng trên triều đình nhiều năm.

Bọn họ thay phiên đi xuống uống trà hoặc là xuống đi nhà xí.

Mà chuyện Vệ Phó nộp bài thi không chỉ gây ra sự náo động chỗ giám thị mà còn là một đả kích chân chính đối với nhóm cống sĩ đang dày công suy nghĩ viết văn bên dưới.

Bởi vậy bọn họ không khỏi đẩy nhanh tốc độ viết văn, rồi lại cảm thấy đề bài quá nan giải, viết thế nào cũng không hài lòng, sợ viết hấp tấp sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng, dù sao tiến sĩ cũng chia làm ba cấp và không ai muốn rơi vào đồng tiến sĩ.

Bên kia, Phúc Nhi và Vệ Kỳ đánh xe ngựa chờ đón Vệ Phó nộp bài thi trước.

"Chàng nói trước giữa trưa sẽ ra ngoài cùng chúng ta ăn trưa, Tiểu Ngũ Nhi còn không tin, chẳng phải đã ra đây sao?"

"Không phải thi cả ngày sao?" Vệ Kỳ khiếp sợ nói.

Phúc Nhi cười tủm tỉm, vỗ đầu Vệ Kỳ: "Tài văn chương của ca ca đệ xuất chúng, người không có học vấn không nghề nghiệp như đệ không thể đoán được."

Vệ Kỳ bị đánh đầu hai lần, muốn chống trả nhưng sau khi nghĩ lại thì nhịn xuống.

Chống trả không được, ca ca của hắn ta sẽ đánh hắn ta, lão gia tử cũng sẽ đánh hắn ta, hắn ta không thể đánh lại ca ca, càng không nói đến lão gia tử, nói không chừng thần giữ của sức trâu này có thể đánh với hắn ta hai hiệp và sau đó hắn ta sẽ thua cuộc.

"Nếu không phải thấy tẩu ôm tiểu tôn tử thì ta..."

"Đệ làm sao?" Phúc Nhi cười hỏi.

Đại Lang cười khúc khích, nước miếng phun tung tóe lên mặt của tiểu thúc thúc.

"Đại Lang!" Vệ Kỳ vừa lau mặt vừa nói.

"Phì, phì..."

Đại Lang phun nước miếng và phun bong bóng.

"Không phải phì, là thúc."

"Phì, phì, cha..."

Người làm cha nhanh chóng đặt giỏ xuống, đón lấy nhi tử và lau nước miếng cho y.

"Được rồi, con còn nhỏ, hai người đừng ép con gọi, khi nào cần biết thì sẽ biết."

"Vậy tại sao hắn sẽ gọi cha?" Vệ Kỳ không cam lòng nói.

Đây nhất định là một bí ẩn không thể giải đáp, ngay cả Phúc Nhi cũng chưa tìm ra được.

"Mà này, sao huynh lại ra sớm thế? Chẳng lẽ huynh chỉ tùy tiện làm qua loa, không muốn đạt được thứ hạng cao à?"

Vệ Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, nếu xếp hạng quá cao sẽ chạm tới mí mắt Tân đế nhưng ca ca của hắn ta không thích hợp đến quá gần.

Nhưng như vậy cũng không đúng. Kỳ thi đình này chính là thiên tử lên điện quyết định, cống sĩ dự thi ở kim điện cho nên tiến sĩ sẽ là môn sinh của thiên tử, nếu ca ca tham gia thi đình thì chẳng phải đã gặp qua Tân đế, vậy thì…

"Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung." Vệ Phó cũng học theo tức phụ, vỗ đầu Vệ Kỳ rất thuận tay: "Chỉ là một đề thi không khó, mấy thứ này ta đã sớm hiểu rõ."

Vào lúc chuẩn bị để tham chính, hắn cặm cụi suốt ngày đi tới đi lui giữa Văn Hoa điện và Đông Cung đã tích lũy được rất nhiều tình hình chính trị đương thời và phương pháp cải cách.

Hắn không dám bỏ qua một chi tiết nào, cho dù nhỏ nhất là triều đình có ảnh hưởng thế nào đến chính trị hay lớn hơn là cách giáo hóa và thống trị tình trạng hỗn loạn do sự pha trộn ở vùng biên cương để quan viên hay phụ hoàng nhắc tới cái gì thì hắn đều có thể trả lời trôi chảy.

Hắn cũng không biết bản thân đã chuẩn bị bao lâu nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể sử dụng nó, không ngờ trong một tình huống khác, bây giờ lại sử dụng tới.

Mà đề thi đình này đã hỏi về thống trị và cải cách cũng như cách giải quyết xung đột sắc tộc và phòng thủ trước kẻ thù ngoại bang ở khu vực biên giới.

Câu hỏi này không được quan tâm, Vệ Phó đoán chắc hẳn đại đa số sẽ phải sứt đầu mẻ trán bởi vì dựa vào những gì những người này thường thấy và nghe thấy, ngay cả thảo luận tình hình chính trị đương thời cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không nói được sự thật chứ huống chi là chuyện ít được chú ý như vậy, chỉ sợ cho quan viên làm cũng không thể đưa ra điều lệ nào trong thời gian ngắn.

Không chần chừ nữa, một nhóm ba lớn một nhỏ tìm quán ăn dùng bữa rồi mang một ít đồ ăn về cho lão gia tử.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì đề thi lần này đặc biệt khiến Vệ Phó thích thú, để hắn tiết lộ toàn bộ sự tích lũy trong nhiều năm của mình nên hắn có vẻ lười biếng và thả lỏng.

Thậm chí Phúc Nhi còn nhận ra hắn có vẻ vui mừng.

Nhân lúc Vệ Kỳ ôm Đại Lang ra ngoài "phụt, phụt" thì nàng tựa vào vai hắn hỏi: "Sao vậy? Ta thấy chàng có vẻ rất vui mừng."

"Không có gì, ta đang nghĩ xem tại sao hắn lại ra đề như vậy."

Vừa nói hắn vừa v**t v* đường cong của nàng và chuyển tay đến những nơi không nên đến.

Phúc Nhi vội đè tay hắn lại, đỏ mặt mắng hắn: "Không được, cẩn thận Tiểu Ngũ ôm Đại Lang đi vào."

"Vậy buổi tối chờ Đại Lang ngủ?"

Người làm cha thật đáng thương, thỉnh thoảng muốn ngượng ngùng với tức phụ một chút vẫn phải nhớ tới tiểu tổ tông, sợ y muốn bú, muốn cha muốn nương hoặc là khi hai người đang lăn lộn trong ổ chăn, chợt quay đầu lại thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn hai người.

Khụ khụ, việc này thực sự đã xảy ra.

"Chàng còn chưa nói với ta là đề gì đâu?"

"Chỉ là... nhất thời không thể giải thích rõ ràng, ta đoán lần này có rất nhiều cống sĩ sẽ bỏ lỡ..."

Nói thì nói vậy nhưng Vệ Phó vẫn nói sơ qua đề thi.

Nghe nói tới Kiến Kinh rồi lại còn có nơi cực bắc xa xôi, lại nghe Vệ Phó giải thích tình hình phức tạp của địa phương thì Phúc Nhi không khỏi bị mê hoặc.

Cho đến khi một giọng nói vang lên -----

"Thần giữ của, mau tới ôm nhi tử của tẩu đi, hắn phụt nước dãi khắp người ta rồi!"

Sự thật chứng minh là suy đoán của Vệ Phó không sai.

Điều này có thể thấy từ việc mãi tới khi đốt đuốc thì mới có rất nhiều cống sĩ bước ra khỏi cửa cung, trong lúc này có không ít người ủ rũ chán nản, thấp giọng thở dài.

Nhiều người không biết địa phương trong đề bài nói là gì, ngoại trừ thở dài rằng làm quan thực sự khác với việc học hành, bọn họ chỉ có thể viết áng văn chương hoa mỹ để giải quyết sự việc một cách vội vàng.

Trên thực tế, mọi người đều biết những gì mình viết hoàn toàn không chạm đến thực tế và chẳng có ý nghĩa gì.

Có không ít cống sĩ tụ tập và hỏi đối phương xem viết như thế nào.

Kết quả thu được đều là không tốt.

Từ đó mới cảm thấy được an ủi hơn chút, tất cả đều viết không tốt thì có vẻ bản thân dường như cũng không vô dụng đến vậy.

Chỉ có một người để lộ một chút vui mừng chính là Liêu Bách, cống sĩ Kiến Kinh.

Không giống như Liêu Bách, Trịnh Hoành Chí có vẻ mặt ủ mày chau.

"Vận khí của ta đúng là không thể diễn tả bằng lời, Trịnh huynh, ngươi có biết quê ta ở đâu không?"

Trịnh Hoành Chí sửng sốt nói: "Ở đâu?"

Hắn ta chỉ biết Liêu Bách đến từ phía bắc Kiến Kinh.

"Là ở Mặc Nhĩ Căn, bên bờ Hắc Giang, không ngờ đề thi đình này lại nói về chỗ đó của chúng ta, ta cũng có chút hiểu biết."

"Như vậy thì chúc mừng ngươi."

Hai người lại nói về Vệ Phó.

"Cũng không biết Vệ huynh thế nào? Ta thấy hắn nộp bài thi sớm như vậy, nếu không thì chúng ta đến chỗ hắn hỏi xem?"

"Hay là để ngày mai rồi đi, hôm nay thi đình xong, tất cả đều rất mệt."

"Cũng đúng."

Giống như dự đoán của chư vị giám thị đại nhân, đề thi đình lần này rõ ràng có chút vượt trội, bởi vậy mà bài thi vô cùng dễ chấm.

Nếu viết đủ số từ thì đặt sang một bên.

Viết những thứ vô nghĩa, đặt sang một bên.

Có tổng cộng 300 bài thi, mười quan chấm thi ngồi thành vòng tròn, lần lượt đọc hết một vòng, đây gọi là chuyển bàn.

Bởi vì không thể tìm thấy bất kỳ bài thi nào có thể đọc, thậm chí còn bỏ qua quá trình chấm điểm cho đến khi nhìn thấy một bài thi.

Quan viên chấm đầu tiên đọc chậm lại, xem xét cẩn thận, những người khác đều không khỏi mong đợi.

Rồi lại tự hỏi xem đây là bài thi của ai, chẳng lẽ là người kia?"

Quan viên chấm đầu tiên tình cờ là Bành Việt, sau khi đọc xong, ông ấy cầm bút vẽ một hình "o" ở góc cuộn giấy, vừa thấy là "o" thì quan viên phía sau ông ấy đã gấp không chờ nổi.

Sau khi nhận lấy, ngay khi đọc đã không khỏi bị cuốn hút.

Sau khi đọc xong, ngoại trừ cảm thán thì còn đoán được bài đó là của ai.

Nhưng ông ấy cũng không thể nói Bành Việt đang tỏ ra thiên vị bởi vì bài thi thật sự rất hay, đâu ra đó, vô cùng chi tiết, và nếu ông ấy đưa ra những lời bình khác thì đó mới là thể hiện sự thiên vị nên ông ấy cũng cho "o".

Hai chữ "o" liên tiếp này khiến quan chấm thi thứ ba rất mong chờ.

Đọc xong, ông ấy cũng cho "o".

Cứ như vậy truyền cho từng người, một số người muốn đưa ra đánh giá cá nhân nhưng có rất nhiều "o" như vậy, nếu ông ta đưa ra đánh giá tương đối kém thì tất nhiên sẽ phải tra xét một hồi, nếu tra ra "có thành kiến, giở thủ đoạn", nếu thẩm tra thì còn bị xử lý nên chỉ có thể cho "o" theo.

Vì thế trên một bài thi xuất hiện mười chữ "o" cũng coi như lần đầu xảy ra.

Kể từ đó, Trạng Nguyên là ai còn cần phải nói sao?

Sau hai ngày chấm bài, chuẩn bị trình lên bệ hạ xem qua, có quan viên do dự nói: "Trình lên như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra không?"

"Có thể có chuyện gì? Ta chỉ xử lý theo lẽ công bằng, đề là bệ hạ ra, đương nhiên ngài biết rõ ưu nhược điểm."

"Nói cũng phải."

Bài thi của Tân Khoa cống sĩ nhanh chóng được đưa đến tay Chính Võ đế, vỗ dĩ chỉ cần đưa mười bài nhiều "o" nhất để Hoàng đế chọn ra ba người đứng đầu và những vị trí còn lại, nhưng để tránh nghi ngờ nên lần này đã đưa tất cả bài thi tới.

Chính Võ đế lấy một vài bài từ chồng cao, nhìn vài lần rồi ném sang một bên và nhìn vào mười bài riêng lẻ.

Thực ra mười bài đó có hơn nửa là viết không thực tế nhưng vì khả năng viết tốt nên không phải không ai muốn đọc nên chọn cho đủ số.

Khi nhìn thấy bài thi cuối cùng, Chính Võ đế xem xong thì mỉm cười, bảo Tào Nhân lấy bút đỏ tới viết mấy chữ vào bài thi đứng đầu kia -----

Đệ nhất giáp đệ nhất danh.

Đệ nhất giáp đệ nhất danh: Trạng Nguyên giáp đầu tiên



Loading...