Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 86


Chương trước Chương tiếp

Vệ Phó mở dây buộc ra, phát hiện hai tờ giấy thi cuộn trong ống giấy, một tờ là bản đỏ và một tờ là bản mực.

Hắn nhìn lướt qua cuộn mực trước, không thấy có vấn đề gì nhưng khi xem bản đỏ thì phát hiện trên đầu bài thi bị người ta viết hai chữ "vi phạm" để dễ dàng kiểm tra.

Vệ Phó nhanh chóng lướt qua bản đỏ một lần, cũng nhìn qua nơi vi phạm mà người ta khoanh lại cho hắn, đúng là vi phạm điều cấm kỵ, hơn nữa còn vi phạm cấm kỵ không nhỏ, là phạm vào "cấm kỵ đối với hoàng thất."

Nói theo cách thông thường thì bình thường văn nhân viết văn chương cũng không có ai quan tâm ngươi viết cái gì, viết như thế nào. Nhưng nếu tham gia khoa cử thì chú ý tránh những điều cấm kỵ.

Cái gọi là cấm kỵ có nghĩa là khi làm văn không được gọi trực tiếp tên húy của thánh nhân cũng như Hoàng đế đương triều và tổ tiên. Ngoài ra còn có những điều cấm kỵ khác tùy theo quy định của các triều đại sẽ có điểm khác nhau nên sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây.

Mà văn chương của hắn lại trực tiếp gọi đích danh tên húy của đương kim Hoàng đế, chẳng trách thậm chí còn không được chấm bài thi mà trực tiếp loại bỏ, đúng là hạng người cuồng vọng.

Nhưng Vệ Phó biết bản thân không thể mắc sai lầm như vậy, mục đích của hắn là thi đậu tiến sĩ chứ không giống như tiểu hài nhi, dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy để trút bỏ sự bất mãn hay oán giận.

Nhìn lại cuốn mực của hắn, là chữ của hắn, văn phong cũng là văn phong hắn viết nhưng tất cả những từ cấm kỵ trong văn chương đều bị người ta đổi thành tên húy của Chính Võ đế.

Vệ Phó khép bài thi lại và biết rằng có người đang cố tình khiến hắn biết khó mà lui.

"Sao rồi?"

Bởi vì Phúc Nhi còn bế Đại Lang nên không theo vào.

"Trở về rồi nói."

Đám người về đến nhà thì Vệ Phó giải thích khái quát tình huống.

"Trong tình huống này, tại sao bọn họ lại giả mạo chữ trong văn chương của chàng? Trên bài thi không có dấu vết gì sao?"

Phúc Nhi lấy bài thi, cẩn thận mở ra xem, đúng là không thấy bất kỳ dấu vết giả mạo nào.

Vệ Kỳ vất vả lắm mới tìm ra điều mà Phúc Nhi không biết liền nói: "Tẩu thật ngốc, có người chuyên môn bắt chước chữ viết của người khác, có thể bắt chước giống y như đúc, nếu bản thân còn không cẩn thận thì không chắc đã nhận ra được, đây là lý do tại sao hiện nay có rất nhiều người có dấu ấn nhỏ của riêng mình chỉ để tăng thêm một tầng bảo đảm."

"Bắt chước chữ còn có thể giống y như đúc, bản thân còn không nhận ra?" Phúc Nhi cảm thấy giống như nghe thiên thư.

Vệ Kỳ đắc ý gật đầu như thể là hắn ta đã bắt chước vậy.

Phúc Nhi lại nhìn Vệ Phó, quả nhiên thấy hắn đang gật đầu.

Vệ Phó cười khổ nói: "Thủ đoạn của người bắt chước chữ ta rất cao, thậm chí còn bắt chước được thói quen viết thường ngày của ta, có thể nói là gần như không thể nhận ra, nếu không phải ta biết bản thân không thể gọi thẳng tên húy của hắn trong văn chương thì nhất định sẽ cho rằng đây là bút tích của ta."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc kệ cho bọn họ giả mạo, cố ý làm hại chàng sao? Có phải người Lê gia làm không? Bọn họ cố tình để chàng bị đánh trượt để đuổi chàng khỏi kinh thành?”

Đây quả thực giống như thủ đoạn của người Lê gia, bài thi bị đánh trượt do vi phạm điều cấm kỵ sẽ không thể đến tay quan chấm bài thi. Bằng cách này thì tác động có thể được giảm thiểu.

Nếu bài thi tới tay quan chấm bài mới động tay động chân thì phải thông đồng với giám khảo nhưng không nhất định có thể thành công. Bởi vì đề phòng gian lận, triều đình còn đặt ra quy củ "nhặt lạc cuốn". Các bài thi bị phòng giám khảo đánh trượt phải được chủ phó quan giám thị kiểm tra lại một lần để phòng trường hợp phòng giám khảo không cẩn thận, bỏ sót hiền tài.

Như vậy sẽ liên lụy đến nhiều người, chỉ để khiến hắn rời khỏi kinh thành thì thật sự không cần phải mở ra cuộc chiến lớn như vậy mà còn chưa chắc đã thành công, nếu bị lộ thì sẽ không thể cứu vãn được.

Cho nên bài thi của hắn dừng lại trước khi đến tay phòng giám khảo quả thực phù hợp với phong cách làm việc khiêm tốn của người Lê gia.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ phải âm thầm chịu đựng à?"

Vệ Phó suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra không phải không có cách, ta cũng có thể khiếu nại lên Lễ Bộ rằng có người giả mạo ác ý bài thi của mình nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chứng cứ, nếu có thể chứng minh bài thi thật sự bị người ta giả mạo thì Lễ Bộ mới cử người đi xác minh."

"Cần chứng cứ gì? Nếu đối phương có thể giả mạo bài thi của chàng thì chắc chắn đã hủy bài thi gốc, chữ viết lại giống hệt như chàng..."

Phúc Nhi vô cùng buồn bã, vừa nói vừa nghĩ cách giải quyết.

Lão gia tử nảy ra một ý tưởng: "Hắn có thể bắt chước hoàn toàn chữ viết của con không? Theo ta biết thì thói quen viết của mỗi người không giống nhau, cho dù bắt chước hình thức cũng không thể bắt chước được phong thái, cho dù bắt chước được cách thức nhưng chưa chắc đã bắt chước được cách đặt bút, bắt chước được thói quen thông thường của con. Con nghĩ lại xem con có thói quen gì khi viết và tìm kiếm xem, nếu có thể tìm ra sơ hở của đối phương rồi tìm chữ viết tay trước đó của con làm bằng chứng thì nhất định sẽ có ích."

Vệ Phó nhìn về phía lão gia tử với ánh mắt tán dương.

Hắn vẫn luôn cảm thấy lai lịch của lão gia tử không đơn giản, điều này lại khẳng định một lần nữa, võ nhân hộ tống bình thường không hề biết mấy thứ này.

Nhưng mà hiện giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ về việc đó, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thật ra không phải ta không chuẩn bị, đề phòng có người động tay động chân vào bài thi của ta nên sau khi rời khỏi trường thi, ta đã sao chép nội dung trên bài thi thành mấy phần, một phần gửi cho lão sư của ta và hai phần còn lại thì gửi cho hai vị ngự sử."

Phúc Nhi nhớ lại.

"Là lúc chàng thi về đã đóng cửa viết rất lâu rồi tìm người đưa thư chuyển thư cho chàng?"

Vệ Phó gật đầu.

Phúc Nhi phấn khích đến mức nhảy nhót vây quanh Vệ Phó một hồi.

"Vệ Phó, sao chàng có thể thông minh như vậy, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp này!"

Phấn khích xong thì nàng lại vội vàng nói: "Như vậy có thể chứng minh đúng là có người giả mạo bài thi của chàng không?"

Lúc này Vệ Phó lại im lặng.

"Sao vậy?" Phúc Nhi nghi ngờ hỏi.

Lão gia tử kéo nàng lại và bảo nàng đừng hỏi thêm nữa.

Vệ Phó thở dài, lấy yếm cổ của Đại Lang để lau nước dãi cho y.

"Thật ra muốn chứng minh thật sự có người giả mạo không khó, đầu tiên đã sao chép văn chương, trong ba người luôn có người có thể làm chứng cho ta, chứng minh không phải chữ viết của ta cũng không khó, ta vừa nhìn qua, người này đã sao chép chữ của ta thuần thục đến mức có thể đánh tráo nhưng hắn không biết khi ta viết chữ "Tu" luôn quên mất một nét dọc, cho dù sau đó đã phát hiện thì ta vẫn chưa sửa, chữ viết trước đây của ta có thể làm bằng chứng."

"Vấn đề bây giờ không phải là chuyện này mà là đối phương có thể đoán được tâm tư của ta, cảm thấy ta bất mãn và oán hận Tân đế nên mới công khai dùng tên húy này trong văn chương, hành động thiếu tôn trọng. Đối phương chắc chắn như vậy sẽ khiến ta kiêng kỵ nên mới sắp xếp như thế."

Chắc chắn cái gì?

Chắc chắn thân phận của Vệ Phó rất khó xử, ở vị trí của hắn thì nên giữ thái độ khiêm tốn nhất có thể, không muốn thu hút sự chú ý hoặc gây rắc rối.

Đặc biệt là rắc rối này còn liên quan đến Chính Võ đế.

Nếu như làm ầm ĩ, khi có người dò hỏi ngươi bất mãn với Hoàng đế phải không thì Vệ Phó nên nói như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính Võ đế không hài lòng và muốn lấy mạng Vệ Phó?

Phúc Nhi đã hiểu.

"Cho nên người này chắc chắn chàng không muốn làm ầm ĩ nên mới làm như vậy?"

Chỉ để hắn biết khó mà lui?

Vệ Phó gật đầu.

Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến Lê gia, dù Lê gia có thế nào đi nữa thì cũng là nhà ngoại của Vệ Phó, nếu hành động ngang ngược gây ồn ào như vậy mà thật sự có liên quan đến Lê gia thì nhất định Lê gia sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng, khi đó Hoàng hậu sẽ xử lý như thế nào?

Đây cũng là vấn đề mà Vệ Phó cần cân nhắc.

Tất cả mọi người đều trầm mặc.

Phúc Nhi không nhịn được nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy?"

Lão gia tử thở dài: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, để hắn suy nghĩ đi."

Phúc Nhi gật đầu, đang định ôm Đại Lang ra ngoài để hắn nghĩ lại.

Ai ngờ Vệ Phó lại nói: "Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng suy nghĩ, ta định khiếu nại."

Phúc Nhi ngạc nhiên há miệng: "Chàng..."

"Đối phương có chút sai lầm, nếu ta sợ phiền phức thì cũng không vào kinh tham dự kỳ thi hội này. Về phần Lê gia, ta cũng không cảm thấy đây là thủ đoạn của ngoại tổ phụ."

Dừng một chút rồi Vệ Phó lại nói: "Bọn họ muốn ta bị đánh trượt rồi rời kinh thành nhưng ngờ lại bị lợi dụng. Bây giờ ta muốn biết người đứng đằng sau là ai."

Tuy rằng định khiếu nại nhưng Vệ Phó cũng không tính đi bây giờ.

Thay vào đó là ăn uống no đủ để nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, sáng hôm thứ ba sẽ tới Lễ Bộ.

Bởi vì Phúc Nhi còn trông Đại Lang, không tiện đi cùng nên không đi mà để Vệ Kỳ và lão gia tử đi cùng.

Nhưng hơn một canh giờ, Vệ Kỳ và lão gia tử đã trở lại nhưng vẫn không thấy Vệ Phó đâu cả.

Vệ Kỳ ủ rũ nói Vệ Phó mất tích.

Chuyện là thế này -----

Lúc ấy lão gia tử muốn trông xe ngựa nên để Vệ Kỳ cùng Vệ Phó vào Lễ Bộ.

Theo Vệ Kỳ nói, người của Lễ Bộ vô cùng lịch sự khi nghe nói bọn họ muốn khiếu nại, thậm chí còn rót trà cho hai người và bảo bọn họ chờ một lúc trong khi đi tìm quan viên phụ trách việc này.

Bọn họ uống được hai tuần trà thì quan viên phụ trách cuối cùng cũng đến và nói rằng thật sự rất bận. Người này cũng rất khách khí, hỏi Vệ Phó chi tiết chuyện gì đã xảy ra và bảo bọn họ đợi trong khi hắn ta báo cáo lên.

Vì thế lại phải chờ đợi.

Đợi thêm một phần tư canh giờ thì cuối cùng cũng có quan viên tới mời hai người vào phòng trong để nói chuyện.

Vệ Kỳ thấy đối phương rất khách khí, tình cờ lúc này hắn ta muốn tới nhà xí nên liền ra ngoài tìm người hỏi nhà xí ở đâu. Không ngờ khi hắn ta đi nhà xí về, quay lại gian phòng kia thì đã không thấy Vệ Phó và quan viên kia ở đó nữa.

Hỏi những người khác thì họ đều nói người đã rời đi.

Hắn ta vội vàng lao ra ngoài thì trên xe ngựa chỉ có một mình lão gia tử và không thấy Vệ Phó đâu.

Hai bên ngơ ngác thì mới phát hiện Vệ Phó vẫn chưa ra mà người Lễ Bộ đã lừa hắn ta.

Hai người quay lại tìm nhưng người gác cửa Lễ Bộ không cho bọn họ vào.

Vốn dĩ theo tính cách của Vệ Kỳ thì muốn trực tiếp đánh vào nhưng đối phương đe dọa nếu bọn họ không đi thì sẽ cho người tới bắt nên lão gia tử kéo Vệ Kỳ lại, nói tất cả bị bắt vào thì lúc đó chỉ còn một mình Phúc Nhi bế Đại Lang ở nhà không biết gì, e rằng sẽ sợ hãi nên tốt nhất là quay lại tìm cách giải quyết.

Một người sống có thể biến mất ở Lễ Bộ thì vấn đề chắc chắn nằm ở Lễ Bộ.

Nhưng là ai đã ra tay, bọn họ nên đến chỗ nào tìm người?

Loại chuyện này xảy ra với bao thường dân áo vải thì đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không có nơi nào để đặt câu hỏi.

Lúc trước Phúc Nhi nghe tin Vệ Phó mất tích thì có hơi sốt ruột nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại.

"Không thể nào có chuyện một người sống lại mất tích như vậy được, Lễ Bộ đứng đầu sáu Bộ không thể nào làm những chuyện hại người ở trong phủ. Hẳn là Vệ Phó khiếu nại lên trên đã xâm phạm lợi ích của người nào đó, sợ hắn gây sự nên nhốt hắn lại, người chắc chắn vẫn còn ở Lễ Bộ."

"Vậy chúng ta tới Lễ Bộ tìm?" Vệ Kỳ nói.

"Chúng ta không tới Lễ Bộ."

Vệ Kỳ ngơ ngác nói: "Vậy đi đâu?"

"Chúng ta tới Đại Lý Tự. Không phải bọn họ muốn che giấu sao? Vậy chúng ta làm lớn chuyện lên, ta muốn xem bọn họ có thể che đậy thế nào được!"



Loading...