Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

Nữ nhân bận rộn chuẩn bị chảo rán và dọn dẹp nhà cửa, thật ra các nam nhân cũng không hề nghỉ ngơi.

Leo lên cao để dọn tuyết trên nóc nhà, quét trần nhà, đặc biệt là trên xà nhà và mái che, quanh năm suốt tháng cũng chỉ lau dọn một lần, không chỉ dơ mà còn vất vả.

Nghe nói đã đến giờ ăn, hai huynh đệ Vương Hưng Tề và Vương Hưng Học vỗ nhẹ tro bụi trên người, cởi khăn quấn quanh đầu rồi rửa tay và mặt bằng nước giếng vừa múc lên, rửa sạch rồi mới bước vào nhà.

"Bữa trưa ăn gì? Ta ở trên nóc nhà nghe thấy Phúc Nhi béo nấu cháo thịt gì đó?” Vương Hưng Học nói.

"Không chỉ bỏ thịt mà còn bỏ rau, Mao Đản nói ăn rất ngon." Triệu Tú Phân vừa bưng cháo vừa nói.

Mao Đản và Mao Nha ở trong nhà, hai đứa nhỏ vô cùng đáng thương nhìn cô dượng, Vệ Phó vừa mới nhậm chức cách đây không lâu, không nhịn được vừa đút cho Vệ Kỳ vừa cho hai đứa nhỏ ăn một chút.

Hai tiểu tử ăn ngon thì lập tức chạy ra khỏi phòng, tuyên bố với cả nhà rằng cháo thịt của tiểu cô ăn rất ngon nên mọi người đều biết.

Nhìn món cháo đã được dọn ra bàn, cháo trắng, thịt băm hơi hồng, điểm xuyết lá cải trắng xanh và hành lá.

Chỉ xét về màu sắc thôi cũng khiến người ta cảm thấy ăn ngon, chưa kể đến mùi thơm đậm đà của cháo và thịt xộc thẳng vào mũi người ta.

Ngoài ra còn có một nồi cá chiên nhỏ, chỗ cá này đều được Ngưu Dung Nhi và Tôn Hà Nhi mổ và rửa sạch, ướp trộn với bột, cho vào chảo rán giòn, nhắm cùng với rượu là tốt nhất.

Còn có bánh bao.

Bằng cách này mà nam nhân hay nữ nhân đều thỏa mãn.

Thế nên uống rượu thì uống rượu, ăn cháo thì ăn cháo nhưng mà người nên uống rượu hôm nay lại không thèm uống, trong tay có món cháo thịt thơm ngon đậm đà hấp dẫn chưa từng được ăn trước đây nên tất nhiên sẽ muốn ăn một miếng trước.

Ăn một miếng thì không thể bỏ xuống được.

Ăn hết một chén thì Vương Hưng Học tiếc nuối nói: "Quá ít."

Phúc Nhi cười nói: "Hôm nào sẽ làm cho nhị ca."

Vương Đại Trụ dè dặt chỉ nói: "Sau này có thể thường xuyên nấu món cháo này, thịt và rau đều có, hẳn là rất bổ dưỡng, cách làm vừa đơn giản vừa không rắc rối."

Gia gia đúng là nhìn xa trông rộng!

Phúc Nhi khen ngợi ở trong lòng bởi vì khi sư phó dạy nàng cũng nói như vậy.

Vương Hưng Học ăn cháo xong lại uống rượu, vừa uống rượu vừa nói với Vệ Phó: "Đợi lát nữa xong việc, ta và đại ca sẽ dẫn đệ đi nhà tắm tắm rửa, gột sạch bụi bẩn, giao thừa cũng sạch hơn."

Hả?

Vệ Phó còn chưa biết nhà tắm là gì nhưng Phúc Nhi thì biết.

Nhưng nàng không nói.

"Chàng đi rồi sẽ biết." Nàng lại nói với nhị ca: "Nhị ca, ta cũng muốn đi tắm, sau khi về nương có đun nước cho ta rửa nhưng vẫn cảm thấy chưa tắm sạch."

Đây là những chuyện Phúc Nhi luôn chịu đựng, nàng biết sự khác biệt giữa trong cung và ngoài cung, hơn nữa ở chỗ bọn họ rất lạnh, tắm rửa thì có thể nhưng mấu chốt là nàng sợ cảm lạnh, nàng đã có thai, nếu bị bệnh thì không thể uống thuốc.

Nên nàng vẫn luôn chịu đựng cho đến khi công việc trong nhà kết thúc thì định nhắc lại việc này, không ngờ nhị ca lại chủ động nhắc tới.

Cái gọi là nhà tắm, đúng như tên gọi chính là nơi để tắm rửa.

Do khí hậu phương bắc rét lạnh nên khi tắm ở nhà vào mùa đông rất dễ bị cảm lạnh, tuy nhiên mùa đông ở phương bắc kéo dài, không thể không tắm cả một mùa đông nên loại hình nhà tắm công cộng này đã xuất hiện.

Ban đầu chỉ là nơi để tắm rửa nhưng sau đó được mở rộng để có thể tắm kỳ, cạo râu, làm móng chân, những nơi cao cấp hơn còn có cả xướng khúc và hát tuồng cũng như uống rượu và ăn cơm.

Tất nhiên là loại địa phương nhỏ như Tĩnh An bảo không có nhưng bên trong thành Kiến Kinh thì có nhưng nơi đó không phải nơi mà người bình thường có thể tiếp cận được.

Kinh thành cũng có một cái tên là Tẩy hỗn đường.

Nhưng Vệ Phó chưa từng đến đó, hắn nghe nói vùng Giang Nam và Dương Châu rất thịnh hành phong cách này, người địa phương có câu tục ngữ như vậy, sáng sớm bao da thủy, buổi tối thủy bao bì.

Cái thủy bao bì này đề cập đến Tẩy hỗn đường, còn được gọi là nhà tắm.

Xung quanh Tĩnh An bảo cũng có tập tục như vậy, mọi người phải dọn dẹp, loại bỏ bụi bẩn trước tết để đón năm mới. Việc dọn dẹp này không chỉ có nghĩa là dọn dẹp nhà cửa mà còn có ý nghĩa là cả nhà tắm rửa sạch sẽ.

Tuy nhiên hầu hết các hộ nông dân không nỡ đến nhà tắm để tắm rửa vì trong nhà đông người và nếu đi thì sẽ rất tốn kém. Phần lớn đều là cắn răng để nam nhân kiếm tiền đi tắm, tiểu hài tử và nữ nhân ở nhà tắm rửa.

Bởi vì Phúc Nhi muốn đi nên cuối cùng biến thành cả nhà đều đi.

Ngưu Đại Hoa không đi, bà lão vẫn còn tức giận vì chuyện ngày hôm qua.

Vốn định lấy cớ không đi chỉ để chứng tỏ Phúc Nhi không làm gì cũng tiêu tiền lung tung, bà lão nghĩ rằng trưởng tức cũng sẽ "đau lòng cho tiền bạc" giống bà lão mà trách nữ nhi tiêu tiền lung tung, ai ngờ bà lão đã đánh giá thấp tình yêu của Triệu Tú Phân dành cho nữ nhi.

Ngoài ra mấy năm nay, sau khi hai nhi tử thành thân thì cuộc sống của Vương gia càng ngày càng tốt hơn, bôn ba quanh năm suốt tháng, đến gần tết thì tận hưởng cũng không phải là không thể.

Vì thế Vương Hưng Học đánh xe ngựa, Vương Hưng Tề đánh xe bò chở một nhà già trẻ đến Tĩnh An bảo.

Thôn Hắc Sơn cách Tĩnh An bảo không xa, làng trên xóm dưới được xây dựng xung quanh Tĩnh An bảo. Theo thời gian, nơi ban đầu là pháo đài phòng chống kẻ thù bên ngoài giờ đã trở thành nơi tụ tập của làng trên xóm dưới lân cận.

Lọt vào tầm mắt là vẻ bề ngoài của Tĩnh An bảo hùng vĩ hơn nhiều so với các huyện nhỏ bình thường, nó có những bức tường pháo đài bằng gạch đá, cửa thành còn có cầu treo.

Toàn bộ pháo đài chỉ có một lối vào duy nhất và có cổng hình vòm, dòng người ra ra vào vào qua cổng như nước chảy.

Sau khi vào thành, đám người Vương gia không hề chậm trễ mà trực tiếp đi đến nhà tắm ở phía tây thành.

Nhà tắm này tên là Ngô đường nghĩa là nhà tắm này do người họ Ngô mở.

Bên ngoài được sơn một cái ấm trà khổng lồ, ấm trà này không giống với những ấm trà lớn thông thường, ai tinh ý chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây là "nhà tắm quải hồ" và biết nơi này là nhà tắm.

Ngô đường này phù hợp với người giàu có và quyền qúy. Dù sao Tĩnh An bảo là một nơi rộng lớn, những người thực sự có tiền sẽ trực tiếp đến Kiến Kinh để tắm trong nhà tắm, còn lại những người nửa giàu nửa nghèo và thôn dân làng trên xóm dưới đến đây tắm.

Bởi vì toàn bộ Tĩnh An bảo chỉ có một nhà tắm như vậy nên Ngô lão bản đã chia nhà tắm thành nhiều phần, không chỉ chia riêng nam nữ mà còn có bể lớn, bể trung, bể nhỏ và bể dành cho hài tử.

Bể lớn có nhiều người nhất, giá cả cũng rẻ nhất, một người chỉ mười văn tiền. Bể trung ít người hơn một chút, không quá đông đúc và nước không quá đục, mỗi người mười lăm văn tiền.

Bể dành cho hài tử và bể lớn cùng giá nhưng là để cho đám hài tử tắm, hài tử này cũng không phải trẻ còn bú sữa mà ít nhất là có thể tự tắm cho mình, hài tử quá nhỏ không cho phép vào tắm.

Về phần bể nhỏ còn gọi là ngăn, dùng để ngăn gian với các bể, có thể dùng cho một người hoặc cả gia đình, thay người thì nước trong bể sẽ được đổi, tương đối sạch sẽ.

Vương Đại Trụ và Vương Thiết Xuyên lớn tuổi hơn, không quá chú trọng nên định đến bể lớn để tắm, những người trẻ tuổi như Vương Hưng Học lựa chọn bể trung nhưng Phúc Nhi không có ý định tắm rửa cùng người khác nên đã tự móc túi tiền trả cho hai bể nhỏ.

Một cái cho hai tẩu tử và hài tử dùng, một cái để nương nàng và nàng dùng.

Triệu Tú Phân thấy nàng lãng phí bạc nhưng sau khi nghĩ đến trước kia nữ nhi ở trong kinh không vào bể lớn cùng người khác nên đành phải để nàng làm vậy.

Phúc Nhi thấy Vệ Phó luống cuống tay chân thì nói nhỏ: "Nếu không ta thuê cho chàng và đại ca, nhị ca một cái bể nhỏ?"

Vệ Phó vội vàng gật đầu.

Chuyện này hắn có thể chấp nhận, để hắn tắm chung cùng với một đám nam nhân thì hắn thật sự không thể chấp nhận được, vừa rồi đã hiểu cần tắm như thế nào thì hắn đã bối rối và không biết nên nói như thế nào.

Phúc Nhi đang định thông báo với nhị ca để hắn ta chọn bể nhỏ trước và lát nữa nàng sẽ thanh toán, ai ngờ vừa mới mở miệng với nhị ca thì Vương Hưng Học đã búng mũi nàng.

"Còn đến lượt muội nói sao. Nhị ca gọi nam nhân của muội đến nhà tắm thì đương nhiên sẽ sắp xếp cho hắn. Ta đã đặt trước bể nhỏ rồi, muội tự lo cho mình đi, muội lớn bụng đừng có tắm lâu, phải bảo nương để mắt đến muội."

Phúc Nhi sờ mũi rồi mang theo đồ cùng nương rời đi.

Bể nhỏ là phòng đơn nên không cần phải cởi xiêm y bên ngoài ấm thất trước khi vào.

Cái gọi là ấm thất chính là một căn phòng nối liền bên ngoài và hồ bơi trong nhà, thông thường được trang bị ghế dài và tủ để mọi người nghỉ ngơi trong thời gian ngắn và cất y phục.

Triệu Tú Phân đang ôm giỏ xiêm y và dắt nữ nhi. Hai người Ngưu Dung Nhi và Tôn Hà Nhi đi theo phía sau, trong tay dắt Mao Đản và Mao Nha, bốn lớn hai nhỏ cùng nhau đi qua ấm thất, sau đó đi qua bể lớn bên trong rồi mới đến gian trong cùng.

Một lần nữa Phúc Nhi vui mừng vì mình chọn đúng, bởi vì các hồ bên ngoài đều thông nhau, trên đường đi lọt vào tầm mắt nàng đều là trắng bóng, nàng không thể chấp nhận để người khác nhìn thấy trắng bóng.

Môi trường trong gian khá tốt, ngoài bể bơi rộng hai mét vuông thì còn có hai chiếc giường gỗ và tủ đựng đồ. Sàn nhà được lát sàn gỗ nhìn khá sạch sẽ.

Mấu chốt là không lạnh, nhà tắm lượn lờ hơi nước và nước ấm chảy liên tục cả ngày lẫn đêm, độ ấm cao hơn so với bên ngoài rất nhiều, đây cũng là lý do tại sao một số người tình nguyện bỏ tiền cũng không muốn ở nhà tắm.

Phúc Nhi vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị cởi y phục thì một đại thẩm khỏe khoắn khoảng hơn bốn mươi bước vào hỏi: "Có muốn tắm kỳ không?"

Tắm kỳ phải đưa thêm tiền.

Triệu Tú Phân vừa định nói không cần nhưng nữ nhi bại gia của bà ấy đã c*n m** d*** và nói "có" một cách dứt khoát.

Vệ Phó ở bên kia cũng trải qua điều tương tự.

Nhưng mà "có" không phải do hắn nói mà là do nhị ca nói giúp hắn.

Chờ đến khi hắn chật vật khắc phục nỗi xấu hổ khi tắm cùng người khác, vừa cảm thấy thoải mái khi ở trong hồ bơi thì đột nhiên có một ông lão tiến vào.

Ông lão không nhiều lời vỗ vai hắn, nhị ca đẩy hắn lên, hắn nhanh chóng quấn chiếc khăn vải mang tới ngang hông rồi đi theo.

Đi tới chiếc giường gỗ gần đó, ông lão bảo hắn nằm sấp xuống nên hắn liền nằm sấp xuống.

Lúc này Vương Hưng Học lên tiếng.

"Thái thúc nhẹ tay chút nhé, muội phu của ta lần đầu tiên tới tắm rửa."

"Được rồi, hậu bối đừng sợ."

Ta không sợ!

Một canh giờ sau, người một nhà tập hợp trước cửa nhà tắm.

Mỗi người đều tắm đến đỏ bừng mặt, người da đen thì càng sẫm màu, người da trắng lại càng trắng hơn.

Phúc Nhi nghĩ đến trải nghiệm tắm vừa rồi thì đột nhiên nghĩ đến Vệ Phó nên tiến tới bên cạnh hắn và nhỏ giọng hỏi: "Chàng có kỳ không?"

"Kỳ..."

Đến này Vệ Phó vẫn còn hơi sợ hãi, nghĩ đến vừa suýt nữa bị kỳ ra nước mắt thì hắn lại cứng đờ.

"Đau không?"

"Vẫn ổn."

"Thoải mái không?"

"Cũng được."

Vương Hưng Học ở một bên cười ha hả nói: "Sau này quen dần là được. Kỳ rớt mấy cân ghét, tắm rửa đón năm mới mà."

Mãi cho đến khi về nhà, cả hai nằm trong ổ chăn thì Vệ Phó mới nói thật.

"Cô... à... Ta không ngờ trên người lại có nhiều ghét như vậy..."

Phúc Nhi quyết định giữ im lặng.

Đêm 30, đầu tiên là thờ cúng tổ tiên và sau đó là dán câu đối và chữ phúc.

Cửa lớn, cửa phòng chính, cửa nhà bếp và cửa nhà kho đều phải dán.

Sau đó chuẩn bị cơm tất niên.

Trước khi ăn cơm tất niên sẽ đốt pháo ngoài cổng có ý nghĩa là báo hiệu năm tới rực rỡ.

Trong tiếng pháo nổ lách tách, một căn phòng chật kín người, dù bình thường có như thế nào thì lúc này trên môi đều nở nụ cười.

Ăn cơm tất niên xong thì kế tiếp là làm sủi cảo.

Triệu Tú Phân gọi cả nhà đến làm sủi cảo , có người cán bột, có người trộn nhân, vừa làm sủi cảo vừa nói chuyện.

Phúc Nhi ngồi ở đó gói bột, gói vừa nhanh vừa cẩn thận. Nàng còn đi tìm mấy đồng xu, để Vệ Phó dùng bàn chải chà sạch rồi nhúng qua nước sôi và nhét vào sủi cảo.

Vệ Phó cũng giúp gói vài cái, đáng tiếc là khi niết không phải lòi ra ngoài thì chính là có hình thù kỳ quái. Phúc Nhi ghét bỏ nói chờ đến khi nấu xong sủi cảo thì mấy cái hắn gói đều dành riêng cho hắn ăn.

Chờ khi gói xong sủi cảo thì sắp đến lễ đón năm mới, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ báo hiệu năm mới đã đến.

Phúc Nhi lấy ra mấy phong lì xì đỏ phát cho mấy tiểu hài nhi, hai huynh đệ Vương Hưng Tề ra ngoài đốt pháo, Triệu Tú Phân nấu sủi cảo, phải ăn một chén sủi cảo đầu năm mới rồi mới được đi ngủ.

Vệ Phó bưng chén sủi cảo, cố ý hạ thấp xuống để Phúc Nhi tìm mấy chén sủi cảo hắn gói vào trong chén. Đáng tiếc là không tìm được, từng cái sủi cảo xinh đẹp còn nguyên hiển nhiên không phải là hắn gói.

Tiếng pháo không dứt bên tai, dừng rồi lại vang, vang rồi lại dừng.

Vệ Phó ăn sủi cảo và ngắm trăng, cộp một tiếng, hắn cắn phải đồng xu.

Theo cách nói của Phúc Nhi thì điều này có nghĩa là năm mới sẽ gặp vận may?

Thôn Hắc Sơn đang ăn mừng năm mới thì trong cung cũng vậy.

So với năm trước thì năm nay cũng không khác mấy ngoại trừ thay đổi Hoàng đế.

Ngày 30 vẫn như thường lệ là Hoàng đế tế tổ tiên, yến tiệc đêm giao thừa vẫn chật kín người cười nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không phải người thức thời thì cũng không thể đến đây.

Ngày đầu tiên của tháng âm lịch gọi là ngày mùng một và cũng là ngày đầu năm.

Hàng năm vào ngày này, hoàng cung sẽ tổ chức đại hội triều đình, Hoàng đế nhận lời chúc từ văn võ bá quan và sứ thần phiên bang, Hoàng hậu ở Khôn Nguyên cung cũng nhận được lời chúc từ các mệnh phụ trong và ngoài triều.

Hoàng đế không phải là Hoàng đế kia nhưng Hoàng hậu thì vẫn là Hoàng hậu kia.

Chỉ là không ai dám nói ra, kể cả nhóm mệnh phụ chỉ cho rằng Hoàng hậu trước mặt là đích tam nữ của Lê gia.

Hoàng hậu mặc quan phục, ngồi trên ngai phượng, tiếp nhận cái quỳ lạy của mệnh phụ.

Những năm trước nàng còn sẽ hàn huyên với một số mệnh phụ quen biết nhưng năm nay có thể miễn tất cả, việc đến chúc mừng cũng chỉ là hình thức.

Một lúc sau là đến gần trưa, Hoàng hậu mệt nên tạm nghỉ ngơi.

Nhân lúc trống trải trước khi yến tiệc bắt đầu, Trấn Quốc công phu nhân được người đỡ ra phía sau tẩm điện.

Nhìn thấy nữ nhi, bà lão trầm mặc hồi lâu rồi không khỏi thấp giọng hỏi.

"Hắn nghĩ cái gì vậy?"

Vốn dĩ là Tân đế nghênh đón Tân hậu, chỉ là người mù ăn hoành thánh, mọi người đều hiểu rõ.

Nhưng hiểu rõ thì hiểu rõ, chỉ cần không thấy người thì còn có thể che đậy.

Tuy nhiên vị Tân đế này không hề che giấu, xưa như thế nào thì hiện giờ cũng thế, để Hoàng hậu nhận lời chúc của mệnh phụ trong triều vào ngày đầu năm mới không phải là nói rõ với mọi người rằng Hoàng hậu không hề thay đổi sao?



Loading...