Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Khu vực biên giới Liêu Ninh khác với khu vực bên ngoài đèo, nó được chia thành ba khu vực: Liêu Đông, Liêu Tây và Liêu Bắc.

Bởi vì nằm ở phía đông bắc, các dân tộc hỗn tạp và nằm ở vùng biên giới, phía đông có nước triều, phía bắc có người Nga, phía tây bắc có các bộ tộc trên thảo nguyên cho nên nơi này không phải do quan phủ làm chủ mà là quân sự kiểm soát.

Ngoài ra còn có một vị trí chung ở mỗi châu phủ chẳng hạn như tướng quân Kiến Kinh, người cai quản khu vực Liêu Đông và Liêu Tây, không chỉ phụ trách các công việc dân sự địa phương mà còn cả các vấn đề quân sự địa phương.

Dưới tướng quân có phó đô thống cùng thủ lĩnh và quan đồn trú, các quan đồn trú thường do Thiên tổng và quản lý nắm giữ, đóng quân ở mệnh châu huyện, quan đồn trú phía dưới mỗi pháo đài đều có tiểu kỳ.

Trương Ngưu Nhi là tổng kỳ, cấp trên trực tiếp của Lưu Trường Sơn và phụ trách quản lý quân sự dưới quyền Vương Hà Đôn.

Nói là phụ trách quản lý quân sự nhưng trên thực tế rất nhiều nơi đóng quân đã bị bỏ hoang từ lâu.

Năm đó người Yến nắm quyền kiểm soát Trung Nguyên, đánh từ bắc xuống nam, đã từng đối đầu với quân biên cương của tiền triều ở vùng Liêu Đông trong nhiều năm. Hệ thống quân chế được tiền triều áp dụng có nghĩa là dùng đồn điền để tự cung cấp cho bản thân khi rảnh rỗi và trong thời chiến thì ra ngoài chiến đấu. Ưu điểm của phương pháp này là có thể tự cung tự cấp mà không cần tốn quân lương của triều đình để nuôi quân.

Tất nhiên cũng không phải là không có nhược điểm nhưng sẽ không đi sâu vào chi tiết ở đây.

Sau khi người Yến chiếm được giang sơn thì một lượng lớn binh lính không thể di dời, biết rõ hệ thống quân chế có nhược điểm, để hiểu được nhu cầu cấp thiết của triều đình nên rất nhiều nơi vẫn chọn loại biện pháp này như trước.

Liên Ninh là một trong số đó.

Cho nên trong khu vực có rất nhiều huyện trấn, tất cả đều được xây dựng xung quanh pháo đài phòng thủ còn sót lại từ tiền triều.

Nghe nói là pháo đài quân sự nhưng thực ra chỉ là một thành đất nhỏ có tường thành, diện tích từ vài dặm đến mấy chục dặm. Tùy theo quy mô của pháo đài mà sẽ có tổng kỳ hay là tiểu kỳ dẫn theo mấy chục hoặc mười mấy lính đóng quân trên địa bàn.

Quanh năm thao luyện không được mấy lần, thường ngày đều kiếm sống bằng nghề trồng trọt như bá tánh bình thường.

Cho nên Trương Ngưu Nhi có vẻ như quan chức nhưng trên thực tế, theo cách nói của Liêu Ninh thì chỉ là vại nước tiểu.

Tất nhiên là quan chức dù lớn hay nhỏ thì luôn sống tốt hơn bá tánh bình thường. Nhưng Trần Quý nhân là ai? Dù thế nào đi nữa thì trước kia cũng từng là nương nương, hiện tại lại vì mưu sinh mà leo lên quan quân nhỏ với cái đầu to như cái thùng và thân hình thấp bé.

Cho nên Lưu Trường Sơn mới thở dài như vậy.

Mà việc này không phải là trường hợp đầu tiên, dọc đường đi phải chịu đói chịu rét, chỉ cần muốn sống thì không thể không tìm cách.

Phi tần có hài tử luôn phải chăm chút thể diện, phi tần không có hài tử nghe nói ít có nữ tử bị lưu đày nào có thể sống sót khi đến nơi, cho dù tới nơi lưu đày rồi cũng phải tìm dân bản xứ để gả đi, nếu không thì không thể sống nổi ở nơi đó.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải tìm được người để nương tựa, không sớm thì muộn nên phi tần không có hài tử lại có tâm tư khác.

Lúc đầu có người lợi dụng sự yêu kiều của nữ tử để xin binh lính chút thức ăn hoặc là nước ấm gì đó nhưng mà Lưu Trường Sơn nói Trần Quý nhân và Trương Ngưu Nhi thân mật nóng bỏng, có thể được dẫn về nhà nên đương nhiên không đơn giản chỉ là xin chút thức ăn như vậy.

Khi Lưu Trường Sơn đi xuống còn mang theo một chén bột trà dầu.

Nó được đựng trong túi nước nên không sợ đổ ra ngoài và có thể ôm vào lòng để giữ ấm, nhưng mà hắn ta không mang cho mình mà mang cho người dẫn đầu đội ngũ lần này là Mã Thiên tổng.

Mã Thiên tổng này là quan đồn trú của Tĩnh An bảo, lúc trước tập hợp binh lính đi Thừa Đức, binh lính dưới trướng Tĩnh An bảo đều là đội của ông ta. Vốn dĩ tiểu binh như Lưu Trường Sơn không thể chen đến trước mặt người ta nếu không có mối quan hệ đặc biệt của muội phu, Lưu Trường Sơn đã liên lạc với ông ta.

Hán tử ở nông thôn làm gì biết nịnh người, chỉ là mang chút rượu và đồ nhắm gì đó trong giờ cơm.

Lên đường vội vàng, khi đói bụng đều giải quyết ngay trên ngựa, bất kể là quan quân hay là binh lính bình thường. Chiếc xe ngựa Phúc Nhi đang nồi là ngoại lệ duy nhất, phía trên có một bếp lò. Nàng biết làm và thích ăn nên ngay cả trong hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn thì nàng đều có thể chế biến một cách ngon miệng.

Bột trà dầu cùng với bánh bao thịt bò, bữa tiếp theo là bánh trứng với canh trứng, luôn được phục vụ nóng hổi, ngoài trời có gió lạnh thổi, ăn chút đồ ăn nóng thế nào cũng ngon hơn gặm lương khô.

Mã Thiên tổng thấy Lưu Trường Sơn cưỡi ngựa chạy về phía mình thì lập tức giơ tay nói: "Dừng lại một chút, có nhu cầu thì giải quyết, muốn lấp đầy bụng thì hãy lấp đầy bụng."

Đội ngũ dừng lại ở ven đường.

Có người vội vã muốn giải quyết nhu cầu nên xuống ngựa chui vào rừng, có người đang nhóm lửa, muốn đun một ít nước nóng để uống, cũng có người lập tức móc lương khô ra ăn.

Mã Thiên tổng cho tùy tùng đi tìm chén tới, Lưu Trường Sơn lấy túi nước từ trong ngực ra, mở ra đổ vào chén.

Mùi thơm của bột trà dầu lan tỏa ngay lập tức khiến binh lính gần đó không khỏi nhìn qua.

Lưu Trường Sơn móc một cái túi giấy khác từ trong ngực ra, mỉm cười đưa cho Mã Thiên tổng: "Còn có bánh bao nhân thịt, nóng hổi, ngài đừng ghét bỏ, hãy thử một miếng."

Không chỉ có bánh bao mà cả phần thịt bò còn lại của Phúc Nhi cũng bày ra.

Mã Thiên tổng không khách khí nhấp một miếng bột trà dầu, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với việc uống rượu trắng để giữ ấm.

"Cái này không bình thường, thức ăn các ngươi làm không tệ."

Tuy Đại Yến không cấm ăn thịt bò nhưng chỉ có thể ăn thịt bò Tây Tạng, trâu cày là không được ăn nên thịt bò không hề rẻ.

"Nếu không phải muội tử của ta có hài tử, muội phu cũng chưa từng chịu khổ, chuyến đi lại vất vả nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể mất đi bất cứ ai."

Lưu Trường Sơn nói ẩn ý, thật ra ai chẳng biết nên chào hỏi qua, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, lưu đày thì lưu đày, người ta cũng là đám người bọn họ không thể trêu chọc.

Chỉ cần đưa mọi người đến nơi một cách an toàn nên tự nhiên sẽ không có ai muốn tìm phiền phức cho mình.

"Được rồi, thay ta cảm ơn muội tử của ngươi, tay nghề thật sự rất tốt."

Mã Thiên tổng cố ý không nhắc đến "muội phu", chỉ nhắc đến muội tử để mọi người hiểu được sao lại như vậy.

Lưu Trường Sơn cười ha hả tránh ra, chưa đi xa mà ở bên giúp Mã Thiên tổng nhóm lửa đun nước.

Sau khi Mã Thiên tổng ăn uống xong thì thản nhiên bước đi, Lưu Trường Sơn thấy ông ta đi về hướng xe ngựa phía sau.

"Cảm ơn đại nhân, nếu không có đại nhân thương xót, một nữ tử yếu đuối còn mang theo hài tử như ta thật sự không thể sống nổi." Lệ tần cúi đầu, làm ra vẻ lê hoa đái vũ khiến người ta thương xót.

Mã Thiên tổng nhìn gương mặt trắng trẻo dịu dàng của bà ấy, trong lòng hừng hực.

Đương nhiên ông ta không có khả năng không biết chuyện gì đang xảy ra trong đội ngũ, đám nữ nhân này thật phiền phức, đây là chuyện ai cũng biết nhưng có một số rắc rối lớn, có một số rắc rối nhỏ nhưng có một số rắc rối đối với ông ta cũng không tính là gì, ông ta cũng chỉ có thể chọn những thứ không gây ra phiền toái cho mình.

Ví dụ như nữ nhân trước mắt này.

Đương nhiên an toàn nhất chính là những phi tần chưa từng sinh hài tử. Mấy nữ nhân đó bị lưu đày đến nơi này đều bị chia cắt, có khả năng còn không đợi được đến nơi thì đã bị chia cắt rồi.

Nhưng ai cũng có thể bị lây dính, Mã Thiên tổng cũng coi thường.

Ông ta cân nhắc tới cân nhắc lui, cảm thấy nữ nhân sinh ra tiểu công chúa cũng không tệ lắm, hiện giờ công chúa bị phế truất, không làm được chuyện gì nên phía trên cũng không có ai để ý.

Chờ khi đến nơi, ông ta sẽ lên tiếng với phía trên để đưa người về, không giống như đám phi tần sinh ra hoàng tử mà ông ta không thể trêu chọc.

"Được rồi, mau vào đi."

Ông ta vẫy tay rồi rời đi.

Ngay sau đó, Lệ tần từ ngoài xe bước vào, chui vào trong chăn, chờ tay chân ấm áp thì mới lấy bánh bao trong ngực ra, kéo Vĩnh Bình công chúa đứng dậy và bẻ cho nữ nhi ăn.

"Ăn nhanh đi, còn nóng, ăn lúc còn nóng."

Trong cỗ xe không lớn có bảy tám người chen chúc nhau, ai nấy đều nhếch nhác và mặc áo bông màu xanh lam, chỉ từ làn da trắng nõn mịn màng thì mới có thể nhìn ra được mấy nữ nhân kia đã từng sống trong nhung lụa.

Vĩnh Bình công chúa còn nhỏ, mới tám tuổi, không ăn nổi lương khô nên phải dựa vào Lệ tần móc nối với Mã Thiên tổng để thỉnh thoảng xin đồ ăn uống.

Mùi thơm của bánh bao thịt lan tỏa khắp xe, ai ngửi thấy cũng không khỏi nuốt nước miếng.

"Không biết xấu hổ, cũng không sợ dạy hư tiểu công chúa."

Vĩnh Bình cứng đờ người trong vòng tay của nương, Lệ tần cảm nhận được thì lập tức phản bác: "Ta không biết xấu hổ, ta không giống một số người không phải hài tử mình sinh thì không đau lòng, thậm chí còn giật đồ ăn của hài tử. Nếu Thánh thượng biết giao Vĩnh An cho ngươi sẽ như thế này thì dù có bóp c.h.ế.t nàng cũng sẽ không để ngươi nuôi."

Vĩnh An công chúa đứng hàng thứ năm, lớn hơn Vĩnh Bình công chúa bốn tuổi, năm nay mới mười hai.

Mẫu phi nàng ấy mất sớm, lúc lên chức Thành tần cũng không thấy mang long thai nên muốn nuôi công chúa để nương tựa, nhân lúc được sủng ái đã mang Vĩnh An công chúa về nuôi.

Nhưng suy cho cùng cũng không phải do mình sinh.

Hơn nữa trong danh sách lưu đày này, những phi tần có hài tử và những phi tần không có hài tử được xử lý khác nhau. Phi tần không có hài tử sẽ được gả cho binh lính tầng dưới chót làm thê thiếp nhưng điều đó còn tốt hơn là bị đày đến nơi lạnh lẽo nên dọc đường đi luôn oán hận Vĩnh An công chúa.

Oán giận nàng ấy liên lụy đến mình, làm hại mình nên khi phát lương khô còn ỷ vào bản thân là mẫu phi của Vĩnh An mà cướp lương khô của Vĩnh An.

Vĩnh An mới mười hai tuổi, cơ thể vốn không tốt, dọc đường đi vừa chịu đói chịu lạnh, lương khô còn bị người ta cướp. Bình thường cũng dựa vào sự thương hại của người khác cho nàng ấy vài miếng và bây giờ đang nằm trong góc thở thoi thóp.

Nhưng ai có thể chăm sóc chứ? Cho người ta thức ăn thì bản thân đã phải ăn ít đi, trong thời tiết rét lạnh như thế có thể chỉ vì ăn ít hơn, không cứu được người mà còn làm hại bản thân.

"Vậy thì ta cũng tốt hơn ngươi, bệ hạ mới c.h.ế.t không lâu, ngươi chỉ vì miếng ăn mà leo lên quan viên có thể làm cha ngươi, ngươi cũng không ngại bẩn thỉu hôi hám!"

Nếu Lệ tần ngại bẩn thỉu hôi hám cũng sẽ không làm chuyện này.

Bà ta biết như thế nào mới có thể công kích được Thành tần nên lại móc một chiếc bánh bao từ trong ngực, ăn một cách thích thú trước mặt Thành tần và còn không quên nhét vào miệng nữ nhi.

"Tiện nhân nhà ngươi!"

"Bánh bao thật thơm, nhân thịt này!"

Vĩnh Bình kéo nương và nhỏ giọng nói: "Nương, cho Vĩnh An tỷ tỷ một miếng đi, con ăn no rồi nhưng mà tỷ ấy..."

Lệ tần không quan tâm đến lời mắng của Thành tần mà dùng ngón tay chọc vào trán nữ nhi.

"Nương kiếm được đồ ăn dễ dàng sao? Con còn muốn đưa cho người khác à!"

"Trước kia Vĩnh An tỷ tỷ có đồ gì ngon đều sẽ chia cho con..."

Lệ tần thấy gương mặt nhỏ của nữ nhi bẩn, cằm cũng lấm lem khiến người ta thấy sợ rồi lại nhìn Vĩnh An công chúa đang nằm ở trong chăn bên kia không biết sống c.h.ế.t thế nào.

"Kiếp trước chắc là nương nợ con rồi!"

Bà ấy lấy bánh bao trong ngực ra, đứng dậy và xốc chăn trên người Vĩnh An lên, nhét bánh bao vào trong tay nàng ấy.

"Dậy ăn bánh bao đi."

Vĩnh An mở mắt yếu ớt nói: "Lệ nương nương, ta không cần, người để lại cho Vĩnh Bình đi, ta không đói."

"Mau ăn đi, ta sẽ trông chừng ngươi ăn, tránh để người khác cướp."

Lệ tần vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, dùng chăn đắp lên chân mình.

"Nha đầu ngốc nhà ngươi, nếu c.h.ế.t đói thì không biết nương ngươi ở dưới mặt đất sẽ đau lòng thế nào. Hãy sống thật tốt và đừng c.h.ế.t. Con người một khi c.h.ế.t đi thì chẳng còn gì cả, không c.h.ế.t thì còn có hy vọng sống sót."

"Đúng là ta không biết xấu hổ nhưng ta làm thể là để mẫu tử chúng ta được sống. Đáng tiếc ngươi không phải do ta sinh, Lệ nương nương cũng không thể chăm sóc ngươi, chỉ có thể cho ngươi miếng ăn, ngươi ăn đi, ngươi đừng trách Lệ nương nương."

Vĩnh An ngậm bánh bao trong miệng và bật khóc.

"Lệ nương nương, sao ta có thể trách người, nếu không có người và Vĩnh An thỉnh thoảng cho ta đồ ăn thì ta..."

Thành tần đột nhiên mắng: "Gào khóc cái gì, mẫu phi ngươi đã c.h.ế.t, ngươi gào..."

Vĩnh An sợ hãi đến mức lập tức dừng lại.

Lệ tần không sợ bà ta, vừa hay ăn no có sức nên lập tức đứng lên nhào tới.

"Cha ngươi đã c.h.ế.t mà ngươi còn ở đây gào thét? Ngươi ra uy với một hài tử làm gì? Ta thấy ngươi vẫn chưa no..."

Hai người đánh nhau kịch liệt khiến một số người ở bên nhíu mày nhưng vì không còn sức nên chỉ có thể di chuyển sang một bên.

Ngồi tận cùng bên trong là Chân Quý phi.

So với trước đây thì bây giờ bà ấy hốc hác hơn rất nhiều nhưng vẫn không thể che giấu được quốc sắc thiên hương.

Bà ấy ôm thứ gì đó trong tay và ngồi đó bất động, lúc trước vẫn luôn xụ mặt, cũng không biết chuyện Thành tần và Lệ tần ảnh hướng tới bà ấy thế nào mà lại nhíu mày.

"Dừng lại đi."

Dù sao uy nghiêm vẫn còn ở đó, chưa kể năm đó Thành tần dựa vào nịnh bợ Quý phi mới được sủng ái nên hai người lập tức ngừng chiến.

Chân Quý phi đột nhiên đứng dậy, đặt Lục Hoàng tử trong lòng vào vòng tay của một phi tần bên cạnh.

"Trông chừng Lục Hoàng tử giúp ta."

Phi tần kia kinh ngạc, vội vàng gật đầu.

Chân Quý phi xuống xe.

Trong xe lặng lẽ bàn luận.

"Nàng xuống xe làm gì?"

"Lục Hoàng tử đã sốt hai ngày rồi."

"Nàng định?"

Mấy người trong xe nhìn nhau, không ai dám nói ra suy đoán trong lòng.

Lưu Trường Sơn rời đi, Phúc Nhi và Vệ Phó cũng nói vài câu về "chuyện của Trần Quý nhân".

Nhưng có thể nói gì chứ? Mỗi người đều có cách sống riêng, bây giờ Hoàng đế bị phế truất đã c.h.ế.t nhưng phi tần này đều được coi là góa phụ, các nàng đều muốn sống, ai có thể phán xét ai chứ.

Phúc Nhi ăn no xong liền buồn ngủ và mơ màng sắp ngủ trong vòng tay của Vệ Phó.

"Mấy ngày nay nàng ăn no liền ngủ, ăn cũng nhiều, có thể có chuyện gì không?" Người chưa từng làm cha có chút sốt ruột.

"Chắc là không sao, ta nghe gia gia ta và tỷ phu nói, năm đó nãi nãi mang thai cha ta và tỷ tỷ mang thai hài tử đều ăn được ngủ được."

Nhưng Phúc Nhi cũng không ăn nhiều như bình thường, dù sao sức ăn cũng khiến Vệ Phó sợ hãi.

Trước kia nàng ăn nhiều nhưng sức ăn hiện giờ nhìn thì không tăng lên nhưng mỗi ngày đều ăn năm sáu bữa, mỗi bữa đều ăn không ít, điều này khiến Vệ Phó không khỏi lo lắng.

"Nếu có thể tìm đại phu đến xem thì tốt quá."

"Tìm đại phu làm gì, ta khá tốt, cũng không cảm thấy chỗ nào khó chịu." Phúc Nhi lôi kéo tay hắn, nhàm chán ngáp một cái rồi tiếp tục mơ màng.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu mà đột nhiên nghe thấy tiếng gia gia đang nói chuyện mà lập tức tỉnh dậy.

"Sao vậy?"

"Bên ngoài có nữ nhân nói muốn tìm con."

"Nữ nhân nào, ai tìm con?"

"Là Chân Quý phi." Vệ Phó nói: "Nàng cứ ngủ đi, để ta xuống xem."

"Bỏ đi, tốt nhất cứ để ta xuống xem, không phải người ta tìm ta sao?"

Phúc Nhi nhanh chóng xuống xe, nàng quấn người thật chặt.

Bên ngoài chiếc áo bông là một chiếc áo choàng lông thú. Đây là thứ mà Vệ Phó sở hữu khi còn là Thái tử, trước khi rời đi nàng đã lén mang theo.

Chân Quý phi thấy sắc mặt hồng hào của nàng thì liền biết nàng ăn ngon ngủ ngon, trong mắt hiện lên tia hoang mang.

"Ngươi... tìm ta có việc gì?" Phúc Nhi do dự hỏi.

Còn nhớ lúc trước nàng gặp Quý phi trong cung đều là quỳ xuống từ xa, phải cúi đầu. Còn nhớ trước khi vào Đông Cung, Quý phi gọi nàng tiến lên, trái tim nàng đập nhanh vì vẻ đẹp và sự xa xỉ của Quý phi.

Nữ nhân trước mặt lúc này đang mặc một chiếc áo bông màu xanh bình thường nhất, dáng người hốc hác gầy gò nhưng vẫn rất xinh đẹp.

"Ta muốn nhờ ngươi giúp ta."

Hả?

"Sùng Nhi lên cơn sốt hai ngày rồi, cần một ít thuốc hạ sốt. Xiêm y của chúng ta không đủ ấm, thức ăn cũng không đủ nên cũng muốn một tí thức ăn nóng. Không phải một bữa mà hy vọng mỗi ngày ngươi đều có thể cung cấp cho chúng ta một ít."

Trông nàng giống người coi tiền như rác sao?

Sao người này có thể nói chuyện tự tin như vậy?

Có lẽ nhìn thấy Phúc Nhi ngạc nhiên nên Chân Quý phi lại nói: "Ta biết yêu cầu của ta rất đột ngột nhưng ta sẽ trao đổi đồ."

"Lấy cái gì để đổi?" Phúc Nhi vô thức nói.

"Ta không muốn c.h.ế.t, ta còn muốn nuôi Sùng Nhi lớn. Một nữ nhân không muốn c.h.ế.t, muốn sống, xinh đẹp và cũng coi như thông minh có thể đổi được ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không?"

Trong mắt Chân Quý phi hiện lên ánh sáng kỳ dị khiến bà ấy đặc biệt xinh đẹp.

Là một loại xinh đẹp tuyệt vời.

Lúc trước ở trong cung, Phúc Nhi luôn cảm thấy Quý phi xinh đẹp, tuy không bằng Hoàng hậu nương nương nhưng lúc này nàng lại do dự.

"Dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì rất khó. Nhưng nữ nhân này sẽ ghi nhớ thật kỹ lòng tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của ngươi, nếu sau này có khả năng thì sẽ đền đáp gấp nhiều lần. Có phải ngươi tò mò tại sao ta không cầu xin những nam nhân đó phải không?"

Chân Quý phi cười nói: "Thật ra ta cũng đã nghĩ tới nhưng ta cảm thấy bọn họ không đáng giá, ta có thể bán được giá cao hơn."



Loading...