Trên đường trở về, Phúc Nhi đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào với Vệ Phó.
Nghĩ tới nghĩ lui rồi nàng quyết định vẫn là không nói, có thể giấu được ngày nào thì hay ngày đó.
Sau khi trở về, nàng chỉ kể cho Vệ Phó nghe cảnh tượng gặp gia gia, lại nói hai ngày nữa gia gia của nàng sẽ tới thăm nàng và đưa cho bọn họ một số đồ dùng cho mùa đông.
Có lẽ đang muốn che đậy một vấn đề khác nên có một số việc bị nàng nói quá chi tiết tỉ mỉ, Vệ Phó dần trầm mặc, Phúc Nhi cũng dần dần không thể nói được nữa.
Sự xấu hổ và trầm mặc bao quanh hai người.
"Thôi, ta không giấu ngài nữa!"
Phúc Nhi nói với hắn những gì Uông Xuân nói với nàng trước đó, về việc Lê Hoàng hậu hiện đang ở trong Khôn Nguyên cung và những lời đồn trong cung.
Nàng không dám nhìn Vệ Phó, nàng sợ phải nhìn thấy một đôi mắt choáng ngợp và tràn đầy đau đớn.
Không ngờ hồi lâu không thấy hắn lên tiếng, nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, ai ngờ Vệ Phó lại bình tĩnh hơn nàng dự kiến.
"Thật ra ta đã sớm đoán được."
Hắn trầm giọng nói: "Có một lần ta có mâu thuẫn với mẫu hậu, mẫu hậu nói hoàng thúc không tốt, bảo ta sau này ít tiếp xúc với hắn. Ta không hiểu, hỏi lý do thì mẫu hậu nói nàng làm gì cũng có đạo lý nàng. Thật ra lúc đó ta đã nhận thấy mẫu hậu khác thường, chỉ là không nghĩ kỹ, bây giờ nghĩ lại thì phát hiện có một số chuyện đã có manh mối từ lâu."
"... Còn có lúc trước ở hành cung với dọc đường về kinh, so với chúng ta bị giam ở Đông Cung thì đám Tam Hoàng đệ lại bị nhốt trong hẻm... Cho dù Tạ gia sợ bị liên lụy, muốn hủy bỏ hôn ước, nếu không phải có người dặn dò thì Tạ cô nương kia không thể đi thẳng vào Đông Cung được, còn việc mời thái y cho ngươi và lần này ngươi ra ngoài thăm người thân. Có vô số chuyện không đúng, tin tức ngươi nhận được chẳng qua đã xác nhận suy đoán của ta thôi."
Cho nên hắn đã đoán được rồi nhưng vẫn luôn giấu trong lòng không nói ra thôi?
Mắt Phúc Nhi lại nóng bừng.
"Ngài -----" nàng thật sự không giỏi khuyên người khác: "Ngài đừng trách nương nương, nương nương..."
"Đồ ngốc nhà ngươi, sao ta có thể trách mẫu hậu được," Vệ Phó cười khổ sở: "Nếu không có mẫu hậu thì ta đã c.h.ế.t từ lâu rồi chứ không phải ngồi đây nói với ngươi vào lúc này."
Phúc Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì thật sự cảm thấy khó chịu.
Nàng đứng dậy bước tới ôm hắn.
"Điện hạ, nếu ngài thật sự khó chịu thì cứ khóc đi. Ngài không biết đâu, vừa rồi ta gặp gia gia của ta đã khóc rất nhiều, khóc xong thì cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nếu ngài muốn khóc thì cứ khóc, dù sao cũng không có ai nhìn thấy..."
"Cô chỉ là... Ta không muốn khóc..."
Nói thì nói như vậy nhưng khi có người mở rộng vòng tay với hắn, có người ấn mặt hắn vào lòng, Vệ Phó cảm thấy có lẽ là do ảo giác mà có một luồng nhiệt tỏa ra từ mắt hắn.
Hai người duy trì tư thế này rất lâu cho đến khi hắn ngẩng đầu.
"Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, hiện giờ ngươi phải chăm sóc tốt bản thân, ta không sao, ta là nam nhân."
Phúc Nhi không ngờ tới giây trước hắn còn khóc đến rối rắm nhưng giây sau lại tuyên bố mình là nam nhân, nàng cảm thấy hơi buồn cười, không phải là cười nhạo mà chỉ là muốn cười thôi.
Vì vậy nàng gật đầu nói: "Điện hạ là nam nhân, nam nhân co được duỗi được, đỉnh thiên lập địa, từ này về sau ta và hài tử sẽ trông chờ vào điện hạ, ngài nhất định phải sống tốt."
"Ta sẽ sống tốt."
Trưởng thành là gì?
Là khi ngươi nhận ra bản thân không phải là hoàn hảo, nhận ra một số thứ trên đời này không như những gì ngươi mong muốn và nhận ra được gánh nặng và trách nhiệm trên vai mình.
Con đường trưởng thành có thể nói là dài nhưng cũng có thể không dài mà thực chất chỉ kéo dài trong nháy mắt.
Ba ngày sau Phúc Nhi gặp lại Vương Đại Trụ.
Đúng như dự đoán, gia gia của nàng chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ mùa đông, trong đó có vài chiếc áo bông cùng rất nhiều thức ăn có thể dự trữ và bảo quản dễ dàng.
Phúc Nhi lại bảo ông lão và Lưu Trường Sơn nhanh chóng trở về, trời mùa đông rất lạnh, trên mặt đất đóng băng rất khó đi, sợ hai người không thể trở về kịp cuối năm.
"Con đừng lo lắng cho ta và tỷ phu của con, hắn còn có việc phải làm, muốn rời đi cũng không được. Lần này bọn họ trở về phải hộ tống một nhóm phạm nhân bị đày tới Thượng Dương bảo, còn chưa đến lúc khởi hành, chờ đến lúc rời đi thì đương nhiên ta sẽ đi cùng tỷ phu của con."
Ninh Cổ tháp không có tháp, Thượng Dương bảo có pháo đài, đây đều là địa danh ở Liêu Đông.
Do vị trí hẻo lánh xa xôi, khí hậu lạnh giá và cái lạnh vô cùng khắc nghiệt nên hai nơi này là hai trong ba nơi lưu đày ở Đại Yến. Ninh Cổ tháp ở phía bắc xa hơn một chút, nơi đó có tuyết rơi từ tháng 8, đóng băng vào tháng 9, trong một năm có hơn nửa thời gian ở trong băng tuyết, là nơi tội nhân phạm tội nghiêm trọng bị lưu đày tới.
Thượng Dương bảo tốt hơn nhiều so với Ninh Cổ tháp.
Tuy trời vẫn lạnh thấu xương nhưng không lạnh như Ninh Cổ tháp, những người mắc sai lầm nghiêm trọng thường bị đày đến đó để khai hoang, trồng trọt.
Phúc Nhi vô thức nghĩ đến đám người Tam Hoàng tử, có phải bọn họ là những người bị lưu đày lần này không?
Nàng hỏi Vương Đại Trụ.
Vương Đại Trụ suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng không hỏi kỹ tỷ phu của con, hình như nghe nói bên trong có một số người trước kia là quý nhân, nghe nói còn có nữ nhân và hài tử. Nếu không để ta trở về hỏi một chút, ngày mai tới báo tin cho con?"
Tất nhiên là Phúc Nhi đồng ý, kể từ đó cũng không giục bọn họ nhanh chóng trở về quê nữa.
Bởi vì có Uông Xuân giúp đỡ nên mang một đống đồ này về cũng không khó khăn gì, đi được nửa đường thì Uông Xuân nói: "Ta tìm được Tiểu Đậu Tử nhưng... không thấy Vương Ngự trù."
Trái tim Phúc Nhi đập thình thịch.
Uông Xuân thở dài: "Đợi lát nữa tìm một nơi để đặt những thứ này rồi ta dẫn ngươi đi gặp Tiểu Đậu Tử."
Đến lúc này, trong lòng Phúc Nhi đã có dự cảm không tốt.
Sau đó hai người cất đồ đạc đi đâu đó rồi lại đi tìm Tiểu Đậu Tử.
Sở dĩ Tiểu Đậu Tử có cái tên này là vì hắn ta tròn vo giống như hạt đậu nhưng hiện giờ lại gầy đến mức biến từ đậu nành thành đậu xanh.
Vừa thấy Phúc Nhi thì hắn ta liền gào khóc.
"... Sư phó bệnh đã lâu nhưng lại bảo ta giấu ngươi, lúc đầu hắn không muốn mời y quan tới nhưng sau đó cũng tìm y quan nhưng không nhìn ra được gì mà chỉ nói do lớn tuổi..."
Phúc Nhi ngơ ngác lắng nghe, nước mắt không tự chủ được chảy ra, trong lòng nàng vô cùng ảo não, ảo não vì đã bỏ bê sư phó.
Thật ra từ lâu nàng đã nhận ra điều gì đó bất thường, chỉ là không để trong lòng, sau đó khi gặp sư phó vài lần thì Tiểu Đậu Tử đều nói hắn rất tốt, còn đang bận nấu ăn ở bên trong nên nàng lơ là không gặp sư phó nhiều ngày mà toàn là nghe Tiểu Đậu Tử nói.
"... Trước khi doanh trại xảy ra chuyện thì sư phó đã không được khỏe, lần đó bệ hạ ra lệnh nấu ăn cho Tuyên Vương nhưng thực ra là ta nấu... Sau sự việc đó, chúng ta đều bị nhốt lại, ngày hôm sau bị giam, sư phó không tốt... Sau đó thị vệ canh giữ thấy người đã c.h.ế.t nên cho ta ra ngoài tổ chức tang lễ, lúc ấy không tìm được quan tài, một thị vệ đã mua giúp một chiếc quan tài mỏng và chôn cất sư phó qua loa..."
"Sư phó nói hắn để lại chút đồ cho tỷ tỷ nhưng không nói để ở đâu, nói rằng cứ nói với ngươi thì ngươi sẽ biết."
Uông Xuân thấy Phúc Nhi ngơ ngác cũng không biết nói gì mà khuyên nhủ: "Phúc Nhi, người đừng quá đau buồn, Vương Ngự trù đã già rồi, cũng không phải qua đời vì bệnh tật, cũng có thể coi là cái c.h.ế.t hạnh phúc."
Sao có thể coi là cái c.h.ế.t hạnh phúc được, người đã c.h.ế.t thì còn có thể tính là hạnh phúc sao?
Vốn dĩ nàng đã nghĩ xong, nếu có thể rời khỏi cung thì sẽ đón sư phó ra ngoài để hiếu kính, nếu như không thể rời khỏi cung thì phải cố gắng để sư phó bình yên dưỡng lão, không cần phải vất vả như vậy.
Tại sao người đã c.h.ế.t rồi?
"Ta muốn đến Ngự thiện phòng một chuyến." Nàng lau nước mắt, nhỏ giọng nói với Uông Xuân.
"Ta dẫn ngươi đi."
Vẫn là nơi đó nhưng bây giờ cảnh còn người mất.
Vì rời xa mấy tháng, Vương Lai Phúc không cho phép người ngoài bước vào nên trong phòng đã có lớp bụi dày.
Phúc Nhi đi đến góc tường, mò mẫm bên trên một lúc rồi rút ra một viên gạch.
Sau khi lấy viên gạch đầu tiên ra, tiếp đó có thể lấy viên gạch tiếp theo một cách dễ dàng, nàng rút thêm hai viên gạch nữa rồi lấy một cái hộp gỗ ra.
Đây là nơi Vương Lai Phúc giấu bảo bối nhưng chưa từng giấu Phúc Nhi, mỗi lần phát bạc, ông ấy đều sẽ giữ một nửa và giấu một nửa.
Ông ấy nói giấu trong phòng không an toàn nên giấu ở đây, sẽ không ai nghĩ rằng nơi này có thể giấu được thứ gì, còn nói giấu đồ thì phải giấu ở nơi người khác không dễ dàng nghĩ đến mới là an toàn nhất.
Vì vậy mỗi lần Phúc Nhi giấu bạc cũng sẽ không giấu trong ngăn tủ mà giấu ở một số nơi kỳ lạ.
Vốn dĩ Phúc Nhi cho rằng trong hộp chứa đầy bạc, ai ngờ không chỉ có bạc mà còn có một quyển sách nhỏ, một lá thư và một túi tiền.
Uông Xuân nhìn thấy thư liền chủ động tránh ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn một mình Phúc Nhi, nàng lấy lá thư và mở ra xem.
Đây là lần đầu tiên Phúc Nhi nhìn thấy sư phó viết nhiều chữ như vậy, ngoài dự đoán là chữ viết khá tốt, dù sao cũng tốt hơn nàng.
Sau nửa tuần trà, Phúc Nhi nhìn lá thư trong tay với ánh mắt phức tạp.
Thực tế thì từ lâu nàng đã nhận ra sư phó khác thường, sau khi nàng tiến cung thì sư phó là bếp trưởng phụ trách ngự thiện của Ngự thiện phòng nhưng một số sự kiện trong quá khứ vẫn luôn lọt vào tai nàng.
Ví dụ như nàng từng nghe người ta nói sư phó vốn là lão thái giám trong thiện phòng nhưng một ngày nọ lại đột nhiên ngộ ra và tiến bộ vượt bậc trong trù nghệ, thậm chí còn bước tới vị trí bếp trưởng của Ngự thiện phòng.
Vậy trù nghệ kia ông ấy học ở đâu? Là đã biết từ lâu hay là học lén từ ngự trù khác chứ không đợi đến một độ tuổi nhất định mới có thể thông suốt.
Nàng cũng đã từng tò mò hỏi sư phó nhưng sư phó chỉ mỉm cười và không nói gì.
Ngoài ra còn có rất nhiều món ăn sư phó chế biến nằm ngoài sự nhận thức của người thời nay. Thiện phòng quy tụ các đầu bếp từ khắp nơi trong thiên hạ, lúc trước Phúc Nhi còn nhỏ không hề nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy đồ ăn do sư phó làm quá ngon, sau đó trù nghệ càng ngày càng thành thạo thì nàng mới nhận ra sư phó thực sự lợi hại thế nào.
Bây giờ bí ẩn cuối cùng cũng được giải đáp, thì ra sư phó đã tình cờ nhặt được một cuốn sách công thức nấu ăn, trên đó viết rất nhiều món ăn hiện chưa có.
Sau khi sư phó nhặt được cuốn sách công thức thì đã tích hợp nó dựa trên những gì đã học được trong thiện phòng nhiều năm, sau khi thông suốt thì Vương Ngự trù mới ra đời.
Theo những gì viết trong thư, sau khi sư phó học được công thức, sợ bị người khác phát hiện nên đã đốt đi. Ông ấy cũng đã dạy nàng tất cả những món ăn nên dạy cho nàng, trong sách kia viết mấy phương thuốc, vốn dĩ sư phó cảm thấy không cần dạy nàng nhưng sau đó lại nghĩ rằng vẫn để lại cho nàng để nàng dùng lúc nguy cấp.
Bao gồm cả chiếc túi nhỏ, bên trong chứa một ít hạt giống gia vị mà Vương Lai Phúc đã thu thấp mấy năm nay. Thực ra bên ngoài cũng có những thứ này nhưng muốn sưu tập hết cũng không phải dễ dàng. Thậm chí ông ấy cũng phải tận dụng lợi ích của hoàng cung để giữ mấy thứ trong thiên hạ rất lâu mới gom được đủ.
Phúc Nhi biết mấy thứ này là gì, phía sau thiện phòng có một tiểu viện nhỏ, nơi đó trồng rất nhiều gia vị người khác không cần đến nhưng sư phó lại thường xuyên sử dụng, thường ngày đều là nàng và sư phó chăm sóc, hạt giống này chính là mấy thứ kia.
Thật ra Phúc nhi vẫn còn một số bí ẩn chưa được giải đáp nhưng hiển nhiên có một số chuyện sư phó không có ý định nói cho nàng biết, tất cả đã bị ông ấy mang theo vào trong quan tài.
…
Ngoài ra trong hộp gỗ còn có một ít vàng, ước chừng tấm sáu bảy chục lượng, đây là số vàng Vương Lai Phúc tiết kiệm bao nhiêu năm và cất giấu ở đây.
Sau khi ra khỏi thiện phòng, Phúc Nhi chia một nửa số vàng cho Tiểu Đậu Tử.
"Nếu ngươi đã gọi sư phó thì cũng coi như sư đệ của ta, ta chia cho ngươi một nửa số tiền tích cóp của sư phó, bây giờ ta không thể tự bảo vệ mình, cũng không thể chăm sóc cho ngươi, ngươi phải tự sống tốt."
Uông Xuân nói: "Phúc Nhi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi trông coi hắn, bây giờ hắn còn ở Thượng Thực cục, không ai ở Thượng Thực cục có thể làm khó hắn."
Tiểu Đậu Tử khóc đến rối rắm, gọi sư tỷ rồi lại nói không cần vàng, cuối cùng vẫn là Phúc Nhi ép hắn ta nhận.
Sau khi trở về, Phúc Nhi kể lại chuyện này cho Vệ Phó.
Lúc này Vệ Phó mới nhớ ra bản thân đã quên nói với nàng chuyện này, vẻ mặt xấu hổ nói rằng hôm đó dùng bữa trong lều của phụ hoàng đã nghe được chuyện Vương Ngự trù bị bệnh.
Vốn dĩ tính khi trở về nói với nàng, ai ngờ sau đó hắn lại bận đại duyệt mà quên mất, sau đó lại xảy ra chuyện, hai người đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Sao Phúc Nhi có thể trách hắn được, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính hắn còn mơ màng hồ đồ thì sao có thể nhớ được những lời đã nghe từ nhiều ngày trước, hơn nữa lúc trước nàng không muốn làm phiền hắn vì mấy chuyện nhỏ nên chưa từng đề cập đến sư phó trước mặt hắn.
Đêm đó, Phúc Nhi và Vệ Phó nhờ Uông Xuân tìm chút nến hương và tiền giấy để đốt cho sư phó.
Sau đó Vệ Phó lại đốt một đống khác.
Hắn không nói đốt cho ai nhưng Phúc Nhi đoán có thể là đốt cho phụ hoàng hắn.
Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa dám hỏi Vệ Phó nghĩ thế nào về cái c.h.ế.t của phụ hoàng và Tân đế, hiện giờ còn thêm chuyện của Hoàng hậu nương nương nên nàng càng không dám hỏi nhiều.
Ngày hôm sau, Phúc Nhi gặp lại gia gia.
Nàng đoán không sai, đám người tỷ phu phải hộ tống đến Thượng Dương bảo đúng là đám người Tam Hoàng tử, nghe nói còn có Chân Quý phi và Lục Hoàng tử mới tám tuổi và hai vị công chúa chưa xuất giá.
Trong đó chỉ có Vĩnh Thuần công chúa tránh được một kiếp, bởi vì ở Thừa Đức, thế tử Kỳ Hắc Mã của Tát Khắc Đồ quận vương đã đón Vĩnh Thuần công chúa đi.
Sự việc này khiến Phúc Nhi vô cùng thở dài, mọi thứ đã thay đổi kể từ lần đó họ gặp nhau, hiện giờ là cảnh còn người mất, chỉ hy vọng đôi tiểu tình lữ này có thể hạnh phúc trong tương lai.
Sau khi Vệ Phó biết được chuyện này thì lại trầm mặc.
Phúc Nhi giả vờ nhẹ nhàng nói: "Thật ra bị lưu đày cũng tốt, ít nhất cũng không mất mạng, nếu điện hạ lo lắng cho bọn họ thì để ta nói với tỷ phu một tiếng, để hắn chăm sóc trên đường, cũng không đến mức... để người c.h.ế.t dọc đường."
"Vậy việc này đành nhờ ngươi."
Dừng một chút rồi Vệ Phó lại nói: "Tuy trước kia có rất nhiều mâu thuẫn nhưng dù sao..."
Phúc Nhi vội vàng nói: "Điện hạ đừng lo lắng, ta nhất định sẽ chuyển lời tới tỷ phu, thật ra ta còn hơi hâm mộ đám Tam Hoàng tử, tuy là lưu đày nhưng ít nhất cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không bị người khác để mắt tới. Thượng Dương bảo cách Tĩnh An bảo nhà ta không xa, người ngoài sợ hãi nơi đó, nói nơi đó là vùng khỉ ho cò gáy, nơi rét lạnh, rét lạnh thì là thật nhưng chỉ cần siêng năng thì không phải không còn đường sống."
"Nếu chúng ta cũng bị đày đến Thượng Dương bảo thì tốt rồi, ta sẽ đưa ngài về nhà mẹ đẻ, ta còn giấu nhiều vàng như vậy, đến lúc đó chúng ta xây mấy gian phòng, mua một vài mẫu đất, ta bảo gia gia của ta dạy ngài đi săn, chờ ta sinh hài tử xong thì sẽ mở một quán ăn nhỏ và nhất định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc."
Ai mà ngờ được rằng có một ngày hai người lại có thể giả vờ vui vẻ nói về chuyện bị lưu đày?
Điều bất ngờ hơn nữa là Tân đế đã ra lệnh tứ hôn cho Vệ Phó mà đối tượng được tứ hôn không phải ai khác chính là Phúc Nhi.