Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Tam Hoàng tử hoàn toàn ngây ngốc.

Cơn đau mà hắn ta dự đoán hoàn toàn không đến nhưng đúng là hắn ta bị người khác đụng phải, chẳng lẽ là do bị thương quá nặng nên phản ứng chậm chạp?

Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Tam Hoàng tử cũng không thấy rõ là ai đã đụng phải mình, bởi vì lúc ngựa lao tới hắn ta không nhịn được nhắm mắt lại.

Hắn ta chỉ biết sau một trận long trời lở đất thì đầu choáng váng và cổ đau nhức.

Chắc lẽ hắn ta bị gãy cổ sao?

Trong lòng Tam Hoàng tử ồn ào nhưng lại không dám mở mắt.

Phúc Nhi thấy mắt hắn ta nhắm nghiền nhưng tròng mắt dưới mí lại chuyển động nhanh chóng, nàng ném người xuống đất và đá đối phương một cái.

"Ngất sao? Không thì đứng lên."

Không có phản ứng.

Phúc Nhi vô thức nhìn xung quanh, mọi người xung quanh đều ngẩn ngơ nhìn nàng một tay kéo Tam Hoàng tử một tay xoay người xuống ngựa, còn ném người xuống đất và đá một cú.

Bất cẩn không thể kìm được cơn tức giận!

Phúc Nhi trợn mắt, lập tức lao tới chỗ hắn ta, làm ra vẻ vô cùng lo lắng cho Tam Hoàng tử dù vừa rồi vẫn còn dáng vẻ linh hoạt.

"Tam Hoàng tử, ngài sao rồi? Tỉnh lại đi!"

Tam Hoàng tử vẫn chưa mở mắt, khi nghe thấy giọng nói đó, hắn ta cảm thấy rất đúng lúc, vì bản thân đã xảy ra "chuyện ngoài ý muốn" nên phải tiếp tục diễn.

Đã đến lúc xem Thái tử sẽ giải thích như thế nào với phụ hoàng rằng hắn thực sự đã làm mình bị thương trước sự chứng kiến của bao người.

Thậm chí Tam Hoàng tử đã nghĩ kỹ rồi, hắn ta phải giả vờ bất tỉnh, đường đường là Thái tử nhưng lại khiến huynh đệ bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, nhà mẹ đẻ của mẫu phi hắn ta và còn những người khác tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để phụ hoàng có thể thuận thế phế truất Thái tử, đợi đến lúc đó mình mới tỉnh lại…

Tam Hoàng tử nghĩ rất rõ ràng nhưng căn bản không hề nghĩ tới người gọi hắn ta tỉnh không phải người của hắn ta, không những không phải người của hắn ta mà còn là người cực kỳ can đảm.

Phúc Nhi đã nhận ra Tam Hoàng tử không chịu nổi mà giả vờ bất tỉnh vì lỗi của nàng, sao nàng có thể để yên cho hắn ta?

"Tam Hoàng tử, ngài mau tỉnh lại đi, đừng hù dọa nô tài..."

Vẻ mặt nàng đầy sợ hãi và bi thương nhưng xuống tay lại không hề nhẹ, vừa nói vừa tát vài cái vào mặt Tam Hoàng tử.

"Tam Hoàng tử, ngài mau tỉnh lại..."

Bàn tay vả liên tục, những người còn lại đều bị hành vi này làm cho choáng váng.

Ngũ Hoàng tử là người trực tiếp nhất, lộc cộc cưỡi ngựa tới đây.

"Biện pháp cứu người này của ngươi có ích không? Sao bổn hoàng tử chưa từng nghe nói tới biện pháp này?"

"Đương nhiên là có ích, người bị sợ hãi quá mức khi ngất xỉu sẽ có tình trạng máu chảy ngược nên mới ngất, vỗ mặt có thể khiến máu chảy ngược lại..."

"Thật sao?"

Ngũ Hoàng tử bán tín bán nghi.

"Nếu không tin thì Ngũ Hoàng tử điện hạ đến thử xem?"

Ngũ Hoàng tử lại xuống ngựa đi tới.

"Ngươi, tiểu thái giám này đến từ đâu? Lại rất trung thành và tận tâm, vừa rồi bổn hoàng tử thấy sức lực của ngươi rất lớn..."

Phúc Nhi nói: "Ngũ Hoàng tử, ngài đừng nói lời vô nghĩa với nô tài nữa, chuyện quan trọng bây giờ là cứu được Tam Hoàng tử."

Hắn ta nói lời vô nghĩa sao?

Nếu là trước kia, chắc chắn Ngũ Hoàng tử sẽ mắng chửi bất cứ ai nói xấu hắn ta nhưng khi đối mặt với tiểu thái giám này, nghĩ đến vừa rồi chính là người này đã cứu Tam ca trong lúc nguy kịch như vậy thì cảm thấy hắn là người có năng lực.

"Được rồi được rồi, ngươi đừng lo lắng, cứu Tam ca trước rồi chúng ta lại nói, ta thấy ngươi không dám dùng sức, ngươi tới đây, để việc này cho ta."

Tình cờ Phúc Nhi đánh đến mệt mỏi nên để hắn ta đến.

Ngũ Hoàng tử không nhiều lời, xắn tay áo rồi cho Tam Hoàng tử một cái tát.

Mặt Tam Hoàng tử vốn đã đủ bừng sau mấy chục cái tát của Phúc Nhi mà cái tát này đã trực tiếp làm rách khóe miệng hắn ta.

"Chảy máu rồi, có phải ta xuống tay quá mạnh không?” Ngũ Hoàng tử không nhịn được hỏi.

"Chỉ là chảy máu thôi, chứng tỏ máu đang chảy ngược lại."

Ngũ Hoàng tử nghe vậy liền tát thêm hai cái nữa.

Lúc này, Lý Đức phi đã chạy tới.

Nhưng bà ta vừa chạy vội vừa thở hổn hển, đến nơi chỉ hận không thể nằm liệt trên mặt đất mà chỉ có thể dựa vào cung nữ đỡ mới có thể đứng vững, căn bản không nói nên lời.

"Ngươi... Các ngươi..."

Bà ta dùng tay chỉ vào Phúc Nhi và Ngũ Hoàng tử, tức giận đến mức không thốt được thành lời.

Phúc Nhi vừa thấy có người tới thì lập tức không cho Ngũ Hoàng tử chơi nữa.

"Ngài không được rồi, để ta đi!"

Ngũ Hoàng tử đang muốn phản bác nhưng đã bị Phúc Nhi đẩy ra, hắn ta thấy ngón tay cái của tiểu thái giám này ấn trên người Tam ca và véo thật mạnh, Tam Hoàng tử ngã trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên khỏi mặt đất như gà bị dội nước sôi.

Tam Hoàng tử hét lên.

Tiếng hét này là một cách để trút bỏ mọi nỗi đau vừa tích tụ vừa rồi và gần như vang vọng khắp sân bãi.

Phúc Nhi vội vàng lùi lại hai bước, vỗ tay cười nói: "Tam Hoàng tử tỉnh là tốt rồi." Sau đó lại nói với Lý Đức phi: "Nương nương không cần lo lắng, Tam Hoàng tử điện hạ đã tỉnh rồi."

Lý Đức phi ôm ngực, chỉ vào nàng.

"Ngươi..."

Tam Hoàng tử che miệng mũi, nhảy tại chỗ mấy lần mới dừng lại.

Đến lúc này hắn ta mới nhận ra thế mà bản thân lại "tỉnh" rồi?

Nhưng thật sự không thể trách hắn ta, hắn ta đã chịu đựng đủ loại đau đớn và tủi nhục trong khoảng thời gian dài, nếu như không phải... hắn ta cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được nhưng lúc đó lại có một cơn đau thấu tim phá vỡ điểm giới hạn của hắn ta, hắn ta cũng không biết bị người ta ấn vào huyệt nhân trung lại có thể đau đớn đến thế.

"Ngươi, thái giám to gan này..."

Lúc này Lý Đức phi mới có thể mở miệng.

"Ngươi, thái giám to gan này, ngươi dám động thủ với Tam Hoàng tử, người đâu..."

Thái tử đang định nói thì đại quân phía sau đã đến, Hoàng hậu bước ra trách mắng: "Đức phi, ngươi đã bao tuổi rồi mà còn hồ đồ như vậy?"

Lý Đức phi sửng sốt: "Nương nương, hắn..."

"Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, nếu không phải hắn cứu Tam Hoàng tử trong thời khắc nguy cấp thì e rằng lần này Tam Hoàng tử đã gặp nguy hiểm rồi."

Lý Đức phi rất ấm ức nói: "Nếu không phải Thái tử thì Tam Hoàng tử cũng sẽ không..."

"Đúng vậy đúng vậy, Tam Hoàng tử điện hạ cũng quá bất cẩn rồi," Phúc Nhi lớn tiếng ngắt lời bà ta: "Rõ ràng Thái tử điện hạ đã chừa ra một khoảng trống nhưng không biết hắn nghĩ gì trong lòng mà lại đột nhiên tiến về phía trước hai bước khiến Thái tử điện hạ suýt nữa đụng phải hắn nên trong tình huống cấp bách mà nô tài mới đẩy Tam Hoàng tử ra để tránh cho hai vị hoàng tử va vào nhau, thật sự không dám kể công."

Thật ra cũng không phải ai cũng nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, ngoại trừ những người ở gần khi sự việc xảy ra hoặc là người luôn chú ý đến Tam Hoàng tử và Thái tử.

Hơn nữa mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy tiểu thái giám cưỡi ngựa đẩy Tam Hoàng tử ra, sau đó đã kịp thời kéo Tam Hoàng tử ngã từ trên lưng ngựa xuống, còn về phần tại sao lại xảy ra tình huống này thì không hề thấy rõ.

Nghe tiểu thái giám này nói như vậy thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra là Tam Hoàng tử tự mình xô vào Thái tử?

Tam Hoàng tử khó thở, muốn bào chữa nhưng lời nói đều rất mơ hồ.

Lúc này Ngũ Hoàng tử nói: "Đúng vậy, Tam ca, huynh quá bất cẩn, vừa rồi đã dọa c.h.ế.t ta và Tứ ca. Tứ ca, huynh nói có phải không?"

Vừa rồi Tứ Hoàng tử thấy tình huống có gì đó không ổn liền chạy trước, bây giờ cũng mới tới.

"Cũng không hẳn, chỉ là ta và Ngũ đệ ở quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng may tiểu thái giám này tinh mắt đã cứu được Tam ca."

Kỳ Hắc Mã thành thật nói: "Có phải là do ngựa không nghe lời không? Bởi vì không phải ngựa của mình nên ta cũng cảm thấy không dễ điều khiển."

Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía người thành thật này.

Kỳ Hắc Mã bị người ta nhìn có hơi hoảng sợ, không nhịn được nhìn Thái tử.

"Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ngựa không dễ điều khiển sao?"

Thái tử trầm mặc.

Hắn liếc nhìn Tam Hoàng tử rồi nói: "Sau này Tam Hoàng đệ hãy chú ý một chút, từ nay về sau đừng cậy mạnh nữa."

Giọng điệu như thể mấy người ở gần đã nói vậy thì người khác có thể nói gì?

Lý Đức phi không mấy cam lòng nhưng nhìn nhi tử không nói được lời nào nên chỉ có thể ngậm miệng.

Nguyên Phong đế liếc nhìn mấy người, coi trọng Phúc Nhi và nói: "Đưa Tam Hoàng tử về, mời thái y xem còn bị thương ở chỗ nào hay không. Đã muộn rồi, bên Tam Hoàng tử dẫn ba bàn nên lần này tính là đội của Thái tử thắng. Phùng Tiên, hãy phát phần thưởng và giải tán đi."

Mọi người giải tán dần.

Thái tử và đoàn tùy tùng đi theo Hoàng hậu về lều lớn của bà.

Sau khi đi vào, Hoàng hậu cứ nhìn chằm chằm vào nàng, Phúc Nhi nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thái tử một cách đáng thương rồi lập tức quỳ xuống.

"Nương nương, nô tỳ sai rồi."

"Ngươi cũng biết mình sai à?"

"Nô tỳ sai rồi."

"Ngươi sai chỗ nào?"

Vệ Phó thấy Phúc Nhi đáng thương, không nhịn được nói: "Mẫu hậu, Phúc Nhi cũng là do lo lắng cho nhi thần, nếu không có nàng thì hôm nay nhi thần..."

"Con đừng cầu xin thay nàng, chẳng lẽ con không sai sao? Tại sao vừa rồi lại đột nhiên thay đổi lối chơi? Hay là không nhịn được ý muốn nổi bật?"

Vệ Phó biện minh: "Nhi thần không có, nhi thần chỉ nghĩ bản thân là Thái tử, nếu cứ tránh né không ổn lắm nên nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng mà ghi mấy bàn, lúc ấy nhi thần đã tính toán nếu cướp được cầu thì nhi thần sẽ không dẫn đầu nữa..."

Phúc Nhi nói: "Nương nương, người không thể trách điện hạ được, Tam Hoàng tử, kẻ nham hiểm này đã nhắm gậy về phía chân điện hạ rất nhiều lần, rất quá đáng, nếu nô tỳ là điện hạ thì cũng muốn dọa hắn."

Tốt tốt rất tốt, rất có lý!

Lúc này tim của Hoàng hậu vẫn còn đập thình thịch, bà bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, con có thể trở về. Phúc Nhi ở lại."

Vệ Phó lập tức nhìn sang.

Hoàng hậu tức giận nói: "Bổn cung sẽ không làm gì nàng."

Chờ Thái tử rời đi, Hoàng hậu nhìn Phúc Nhi với ánh mắt phức tạp.

"Ngươi đứng lên đi."

Phúc Nhi cẩn thận đứng dậy.

"Hôm nay coi như ngươi lập được công lớn, bổn cung không phải người có công mà không khen thưởng, chờ sau khi Thái tử phi vào cửa thì bổn cung sẽ bảo Thái tử ban cho ngươi vị trí Lương đệ, coi như phần thưởng vì đã tận tâm hầu hạ Thái tử."

Phúc Nhi giả vờ vui mừng, quỳ xuống và liên tục nói lời cảm tạ nương nương.

Nhưng trong lòng lại nghĩ, thật ra ta không hề ngạc nhiên lắm vì nhi tử của người đã nói rồi.

Tuy nhiên suy cho cùng thì lời hứa của Hoàng hậu đã mang lại cho Phúc Nhi một sự bảo đảm khác. Cho dù đám Nghênh Xuân, Tình Họa biết rằng sau sự việc này, địa vị của vị Vương Lương đệ tương lai này sẽ không tầm thường, e rằng ở trong lòng nương nương, vị Thái tử phi còn chưa vào cửa kia cũng không bằng nàng.

Chỉ là các chủ tử luôn chú trọng thể diện, chỉ cần vị Thái tử phi kia không nghĩ luẩn quẩn mà đối phó với vị này thì vẫn sẽ có mọi thứ và thể diện nên có.

"Được rồi, ngươi lui ra đi."

Phúc Nhi bước ra khỏi lều và thấy Thái tử đang đứng đó chờ nàng cách lều lớn không xa.

"Điện hạ."

Thái tử cũng có rất nhiều điều muốn nói với nàng.

"Về rồi nói."

Sau khi Phúc Nhi rời đi, trong lều lại trở nên yên tĩnh.

Bấy giờ, Hoàng hậu vô cùng tôn quý đang ngồi ngay ngắn trên ghết mới thả lỏng bàn tay nắm chặt bấy lâu nay ra.

"Ôi, nương nương, tay của người!" Nghênh Xuân kinh ngạc nói.

Lòng bàn tay của Hoàng hậu có vài vết móng tay thật sâu, hai trong số đó đã đấm máu, đuôi móng tay cũng bị gãy thành hai.

"Bổn cung không sao." Hoàng hậu thở phào.

"Sao có thể không sao chứ?"

Nghênh Xuân nén nước mắt nói: "Tay đứt ruột xót, chắc chắn nương nương rất đau."

Sao phải như thế?

Không cần phải nói cũng biết, đường đường là Hoàng đế của Đại Yến lại dung túng cho các hoàng tử khác gài bẫy Thái tử, gài bẫy không thành thì còn nghĩ đến vu oan, cũng may là Phúc Nhi đã lật ngược tình thế và phá vỡ âm mưu quỷ kế của Tam Hoàng tử.

Nếu như không có Phúc Nhi ra tay, Tam Hoàng tử bị thương, cho dù người không sao thì cũng sẽ gây rối, khi đó những người kia có thể bắt được nhược điểm của Thái tử cũng sẽ tập hợp lại để công kích hắn.

Quá độc ác, những người này đúng là điên rồi!

Nhưng Nghênh Xuân không thể nói gì và chỉ có thể đi tìm đồ để xử lý miệng vết thương cho Hoàng hậu.

Xử lý xong miệng vết thương, Hoàng hậu để Nghênh Xuân cởi trang sức và ngọc bội trên người rồi ngủ nửa canh giờ.

Sau khi tỉnh lại, bà cũng không dậy.

Trong khoảng thời gian này, bên ngoài truyền đến một số chuyện xảy ra, chẳng hạn như Nguyên Phong đế đến thăm Tam Hoàng tử, Đức phi khóc lóc kể lể với bệ hạ nên bệ hạ sẽ tổ chức yến tiệc chiêu đãi mấy vị vương gia của Mông Cổ cùng với những người đã giành được thắng lợi trước đó vào buổi tối.

Hoàng hậu đi dự tiệc, Thái tử cũng có mặt.

Tất nhiên là không thể thiếu rượu ngon thịt ngọt, tất cả những nhi lang tham gia đá cầu hôm nay đều có mặt trong bữa tiệc, trong đó có cả Phúc Nhi, tiểu thái giám đã lập công.

Nguyên Phong đế nói có thưởng là thật sự có thưởng, ngay tại chỗ thưởng cho Phúc Nhi một trăm lượng vàng khiến Phúc Nhi rất vui mừng.

Thái tử có hơi ghen, sao Cô cho nàng nhiều thứ tốt như vậy mà nàng không hề vui mừng như vậy gì?

Ngoại trừ Tam Hoàng tử bị "kinh hãi" không xuất hiện thì không ai sẽ nhớ tới hắn ta trong dịp này.

Khi yến tiệc kết thúc thì đêm đã khuya.

Nguyên Phong đế uống say đến mức đi lại khó khăn, Hoàng hậu chạy đến trước Phùng Tiên và đỡ ông ta.

"Hoàng hậu?"

Nguyên Phong đế dùng ánh mắt say lờ đờ nhập nhèm nhìn về phía Hoàng hậu.

Đêm nay có trăng, Hoàng hậu dưới ánh trăng chắc chắn là cực kỳ xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh, làn da trắng ngần và nét mặt xinh đẹp toát ra vẻ thanh tao như thể sẽ không khuất phục trước bất cứ kẻ nào.

"Hoàng hậu!"

"Bệ hạ, ngài say rồi, để thần thiếp đỡ ngài?"

Nguyên Phong đế nắm chặt tay Hoàng hậu đỡ ông ta, phía sau là một đám thị vệ dần dần rời đi.

Chân Quý phi sửng sốt một lát.

Trần Thục phi chớp mắt, nhìn nàng ta một cái rồi mỉm cười rời đi.

Thái tử cũng hơi ngạc nhiên, Phúc Nhi chọc nhẹ hắn: "Điện hạ, chúng ta cũng về đi."

Vệ Phó gật đầu, nhìn bóng lưng của Hoàng hậu mà trong mắt hiện lên tia lo lắng.

Trước căn lều lớn, Nguyên Phong đế nắm chặt tay Hoàng hậu không buông.

Hoàng hậu thấp giọng nói: "Bệ hạ, hãy để thần thiếp về lều rửa mặt chải đầu và thay xiêm y."

Thấy bà bỏ qua thể diện, Nguyên Phong đế mơ hồ nghĩ rằng bà hiếm khi lộ ra điểm yếu với ông ta, có lẽ là biết mình sai rồi? Có lẽ đã hiểu chỉ dựa vào một mình bà thì không thể bảo vệ được Thái tử?

Dù thế nào đi nữa thì bà có thể bộc lộ sự yếu đuối là chuyện tốt.

Nguyên Phong đế nhìn Hoàng hậu với ánh mắt đầy ẩn ý và nói: "Vậy trẫm chờ Hoàng hậu."

Hoàng hậu bước về phía lều lớn của mình, cho đến khi vào lều thì bà mới dùng sức xoa tay.

Nghênh Xuân ở một bên hốt hoảng nói: "Nương nương?"

Hoàng hậu hít một hơi thật sâu: "Hầu hạ bổn cung tắm rửa thay xiêm y."

Nghênh Xuân và Tình Họa liếc nhìn nhau, không dám nói thêm gì và vội vàng chuẩn bị đồ đạc.

Đợi Hoàng hậu thay xiêm y và trang điểm xong, nghiễm nhiên lại thay đổi dáng vẻ, cởi bỏ lớp trang điểm và hậu phục thuộc về Hoàng hậu, lúc này bà trong trẻo lạnh lùng giống như Hằng Nga tiên tử trên mặt trăng.

Hoàng hậu biết Nguyên Phong đế thích dáng vẻ này của mình nhất.

Bà hơi mím môi, nhân lúc Nghênh Xuân và Tình Họa xoay người thì lấy một túi giấy nhỏ từ ngăn kéo hộp trang điểm rồi giấu trong tay áo.

Nghênh Xuân hầu hạ bà mặc áo choàng.

"Các ngươi đừng đi theo."

Hai cung nữ sửng sốt.

"Nơi này cách lều lớn của bệ hạ không xa, bổn cung có thể tự mình đi tới đó."

Hai người cho rằng Hoàng hậu không muốn các nàng nhìn thấy bản thân chịu khuất nhục mà cúi đầu, tuy rằng do dự nhưng cũng không nhất quyết đi theo bà.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu vào những ngọn cỏ như được phủ thêm một lớp bạc.

Cứ cách vài mét trong trại là có một chậu than cao hơn nửa người, bên trong đốt lửa suốt đêm để thắp sáng.

Hoàng hậu nắm túi giấy trong tay, nhìn căn lều màu vàng cách đó không xa, kéo áo choàng lên và cúi đầu đi về phía trước.

Bỗng nhiên có một lực mạnh đánh úp vào người, bà bị kéo vào một nơi tối tăm phía sau một chiếc lều.

Theo bản năng Hoàng hậu muốn gọi người nhưng lại bị người kia chặn miệng, cho đến khi bà đứng vững thì mới thấy rõ đối phương là ai.



Loading...