Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 230


Chương trước Chương tiếp

Người nhà quê thì cũng có người nhà quê thông minh, sau khi giữ lại nam nhân này, đúng là Ngưu Sơn đã hối hận nhưng sau đó cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống nhưng không phải ông ấy không làm gì cả.

Ông ấy đã bí mật đến Tĩnh An bảo vài lần để xem chỗ quan phủ có dán thông báo truy nã đào phạm hay không.

Kiến Kinh là vùng đất long hưng ở Đại Yến và cũng là thành trì lớn nhất của Liêu Ninh, càng gần Kiến Kinh thì sự kiểm soát dân địa phương càng chặt chẽ, nếu thực sự có đào phạm hay kẻ trộm trốn thoát ở đây thì quan phủ không thể không có động tĩnh.

Nếu không có thì chứng tỏ không phải từ nơi khác len lỏi tới mà Ngưu Sơn nghe ra khẩu âm của nam nhân không khác bọn họ là mấy, nên chắc chắn là người ngoài biên quan.

Sau khi kết hợp tất cả những yếu tố này thì đi đến kết luận chắc hẳn nam nhân này không phải người xấu.

Lí chính cũng biết mấy chuyện này nên chuyện Ngưu Sơn đến Tĩnh An bảo để hỏi thăm tin tức chính là do lí chính chỉ điểm, bọn họ không thể giữ người ở lại Ngưu gia trang nếu người đó là người xấu.

Kể từ đó thì bọn họ cũng yên lòng hơn.

Về lai lịch của nam nhân, Ngưu Sơn và lí chính cũng từng bí mật thảo luận.

Nói là áp tải cũng đúng, người dân ở vùng biên giới Liêu Ninh hung hãn, càng đi xa hơn về phía bắc Kiến Kinh thì các dân tộc càng phức tạp và không thiếu chuyện cần vũ lực để vận chuyển hàng hóa.

Nhưng Ngưu Sơn không cảm thấy nam nhân giống người áp tải.

Đó là cảm giác trong tiềm thức.

Thay vào đó ông ấy cảm thấy người này giống như quân hộ hơn.

Vào thời điểm này, Đại Yến mới được thành lập khoảng bốn năm năm, năm đó Liêu Ninh là nơi tập trung chiến tranh, một số người lớn tuổi ở Ngưu gia trang thời trẻ cũng từng trải qua chiến tranh loạn thế.

Bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng một lượng lớn binh lính của tiền triều chạy thoát, không chỉ có binh lính của tiền triều chạy mà còn có binh lính của Yến quốc chạy đêm, thường xuyên ẩn giấu thân phận chạy trốn tới nơi này và nương nhờ thân thích rồi đặt chân ở đây.

Có một số người lớn tuổi biết được chuyện này.

Ví dụ như Ngưu gia trang chỉ mới thực sự ổn định trong khoảng mười năm trở lại đây. Điều này là do vị trí địa lý, bởi vì gần Kiến Kinh mà Kiến Kinh đã bị Đại Yến chiếm giữ và xây dựng làm đô thành từ lâu.

Trước đó nơi nơi đều hỗn loạn, việc đăng ký hộ tịch cũng hỗn loạn, ngoại trừ chỉ của lí chính Ngưu gia trang là người lớn tuổi ở Ngưu gia trang thì những họ khác đã lần lượt di cư tới đây.

Trong hoàn cảnh đó, ai biết được thân phận của ai?

Chỉ là hiện giờ triều đình mới vừa thành lập, vạn vật đang chờ chấn hưng, để ổn định cuộc sống của dân sinh mà triều đình quyết định bỏ qua chuyện cũ, chỉ cần ngươi đừng gây sự và bằng lòng làm một người bình thường thì sẽ không quan tâm ngươi đã làm gì trước đó.

Ngưu Sơn cảm thấy người này giống như quân hộ, bằng chứng chính là khí chất.

Sau khi người này có thể đi lại, Ngưu Sơn thấy khi hắn đứng, đi, ngồi hay năm không giống người thường mà ngược lại giống như quan binh đóng quân ở Tĩnh An bảo.

Thậm chí khí chất của đám quan binh đó còn không bằng người này.

Ông ấy cũng không biết hình dung như thế nào, nếu trước đây người này là quân hộ thì chắc chắn cũng không phải binh lính bình thường, chưa biết chừng còn là quan quân.

Tất nhiên, dù người này là áp tải hay là quân hộ thì đều không liên quan gì đến Ngưu Sơn.

Ông ấy chỉ cần xác định người này không phải là người xấu là được.

Nhưng không ngờ thê tử lại có suy nghĩ kén đối phương làm hiền tế.

Nghĩ đến việc gả nữ nhi cho một người như vậy, ban đầu Ngưu Sơn bài xích nhưng nghĩ đến những hành động của nữ nhi gần đây thì cảm giác bài xích dần dần biến mất.

Trên thực tế không chỉ có thê tử mà ngay cả ông ấy cũng có suy nghĩ như vậy, nếu không thì tại sao phải quan tâm đến lai lịch thân phận của người này?

Ngưu Sơn nhíu mày: "Được rồi, trước tiên đừng nói chuyện này, nên dậy rồi."

Ông ấy đứng dậy khỏi giường, xuống đất đeo giày và mặc y phục.

Tống Hà Hoa nhìn ông ấy, biết trượng phu cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, hôm nay bà ấy nhắc tới ý tưởng này là vì muốn ông ấy cân nhắc.

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, Hoa Nhi cũng không ăn nên đã bỏ một ít thức ăn vào giỏ tre rồi ra ngoài đưa cơm.

Sáng sớm, trong thôn rất an tĩnh.

Một làn sương sớm bao phủ trên bầu trời như phủ một tấm màn che lên mặt trời đỏ rực ở phía đông.

Trên đường đi Hoa Nhi còn đang nghĩ hôm nay mình đi sớm như vậy, không biết Đại Trụ ca đã dậy hay chưa?

Đẩy cửa sân đi vào thì thấy "Đại Trụ ca" đã thức dậy và đang cõng một chiếc sọt trên lưng.

Hoa Nhi sửng sốt nói: "Đại Trụ ca, chàng đang làm gì vậy?"

Thấy nàng tới, nam nhân khẽ cau mày.

Hắn nghĩ chắc hẳn nàng sẽ không tới sớm như vậy nên mới thức dậy thu dọn sọt, chuẩn bị đồ dùng vào núi, không ngờ rằng nàng lại đến sớm như vậy.

Nam nhân còn đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào thì Hoa Nhi lại hỏi: "Đại Trụ ca, chàng muốn đi đâu?"

Sọt dùng để đựng đồ, nếu không cần đi xa thì không cần phải dùng sọt.

Chẳng lẽ Đại Trụ ca muốn rời đi?

Nghĩ đến khả năng này, Hoa Nhi liền cảm thấy đau đớn, khó thở.

Ngay sau đó -----

"Ta lên núi một chuyến."

"Lên núi?" Hoa Nhi kinh ngạc: "Đại Trụ ca, vết thương của chàng còn chưa lành, lên núi làm gì?"

Dưới hàng loạt câu hỏi của nàng, nam nhân bất đắc dĩ đành phải nói ý định lên núi kiếm thảo dược.

"Đại trụ ca hiểu dược lý sao?"

"Chỉ hiểu một chút thôi."

"Vậy ta cùng Đại Trụ ca lên núi nhé, bây giờ chàng vẫn còn yếu, nếu lên núi mà không quay về thì sao? Nếu lạc đường thì sao? Ta quen thuộc ngọn núi này, chỉ cần không đi sâu vào trong thì ta đều biết đường. Đại trụ ca, chàng chờ ta, ta quay về lấy sọt rồi lấy một chút lương khô, nếu không giữa trưa không về thì sẽ đói bụng..."

Sau đó, nàng không đợi nam nhân đồng ý liền quay người đi.

Ba mươi phút sau lại xuất hiện.

Nàng mỉm cười và mang theo một chiếc sọt không lớn có một con dao chẻ củi.

"Đi thôi, Đại Trụ ca."

Nam nhân lặng lẽ thở dài.

Quả nhiên Hoa Nhi rất quen thuộc với núi Sừng trâu.

Nàng quen thuộc tất cả các loại đường mòn, còn vừa đi vừa nói địa hình gần đó với nam nhân.

Chẳng hạn như ở nơi này có rất nhiều nấm, mỗi lần sau trời mưa thì phụ nhân trong thôn trang sẽ đến đây đào nấm. Nơi đó có rất nhiều rau dại, cũng có quả dại ở địa phương trồng, nàng biết một số nơi và có thể đến đây hái quả dại vào các mùa khác nhau.

Đến đây thì nam nhân không rối rắm có nên dẫn nàng đi theo hay không.

Hắn nói hắn muốn hái một ít thảo dược và địa hình nơi chúng sinh trưởng với nàng để nàng dẫn hắn đi tìm.

Sau chuyến đi, tuy thu thập không nhiều nhưng cũng đủ để hắn tạm thời làm một số thuốc trị thương.

Lúc này, thể lực của nam nhân gần như cạn kiệt.

Thực tế thì trong khoảng thời gian này, hai người đã nghỉ ngơi rất nhiều lần, Ngưu Hoa Nhi không mệt nhưng nàng sợ nam nhân không chống đỡ nổi nên mới lấy cớ mình mệt để ép hắn dừng lại nghỉ ngơi.

Thấy trời không còn sớm nữa nên hai người quay đầu xuống núi.

Chờ đến khi trở lại thôn trang thì trời đã chạng vạng.

Hoa Nhi vội vã trở về nấu cơm, đun chút nước ấm cho nam nhân rồi vội vàng về nhà.

Làm xong cơm tối thì người nhà họ Ngưu đã trở lại.

Bấy giờ đã là những ngày cuối của vụ mùa, gần như già trẻ cả nhà đều ra trận, việc đầu tiên các nam nhân trở về chính là múc nước rửa tay, nhóm phụ nhân cũng vậy.

"Ta đã chuẩn bị xong cơm rồi. Nương, các người rửa xong rồi ăn trước, ta đi đưa cơm."

Nhìn bóng lưng tiểu cô vội vã rời đi, Chu thị trách móc: "Nương, người cũng nên quản tiểu cô đi, hai ngày nay là ngày thu lương thực mà nàng còn chạy loạn khắp nơi, giữa trưa cũng không về nhà nấu cơm, còn phải để ta về làm. Ta về làm cơm còn phải đưa ra ngoài ruộng, buổi chiều còn phải làm việc nửa ngày nữa."

Chỉ mới chưa đầy nửa tháng mà Chu thị cảm thấy bản thân đã đen hơn tiểu cô vài tông.

Tiểu cô thì trắng nõn nhẹ nhàng thì nàng ta càng thấy đối phương không vừa mắt, dựa vào đâu mà nàng có thể ở nhà nấu cơm, không cần ra đồng và còn chạy khắp nơi làm gánh nặng cho người khác?

Đương nhiên Tống Hà Hoa biết tức nhi nghĩ gì.

Hiện giờ bà ấy rất mệt mỏi nên không muốn cãi nhau với tức nhi.

"Có đại cô nương làng trên xóm dưới nào đều ở trong nhà, không cần ra đồng làm việc trong hai năm trước khi xuất giá. Trước kia Hoa Nhi cũng phụ giúp công việc đồng áng, bình thường còn ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao mới dậy, ngoài việc không giặt xiêm y cho đại phòng các con thì ba bữa một ngày con làm được mấy bữa? Bình thường khi ngồi ra đấy không nghĩ xem việc trong nhà đều là ai làm?"

Chu thị á khẩu không trả lời được.

Ngưu Mậu trừng mắt với nàng ta: "Về phòng cho ta!"

Chu thị ủ rũ vào nhà.

Tống Hà Hoa liếc nhìn mọi người, cũng không biết là nói cho ai nghe.

"Hoa Nhi không ở trong nhà được lâu nữa, cô nương có thể hưởng phúc ở nhà mẹ đẻ mấy ngày trước khi xuất giá, các con chỉ có một muội muội, đừng làm khó nàng."

Ngưu Mậu vội vàng nói: "Nương, người nói gì vậy? Nhà ta chỉ có một cô nương là Hoa Nhi, không thương nàng thì thương ai? Người đừng nghe bà nương Chu thị kia lải nhải, bà nương này đúng là thiếu dạy dỗ!"

Ngưu Mậu Lâm cũng liếc cảnh cáo Mã thị, bảo nàng ta đừng học theo đại tẩu.

Về phần Ngưu Mậu Giang và Ngưu Mậu Hải còn chưa cưới thê tử và càng không nói đến Ngưu Mậu Hà nhỏ nhất.

Chờ đến khi Hoa Nhi rời khỏi viện thì trời đã tối.

Nàng nóng lòng muốn trở về nên bước đi thật nhanh.

Vừa rẽ vào một con đường đất thì đã thấy một thanh niên cường tráng khoảng hai mươi tuổi đang đi về phía mình, đối phương mặc áo vải thô màu lam, dáng người khá cao, diện mạo khá ngay thẳng nhưng ánh mắt lại gian xảo.

"Chương Bằng, người tới thôn ta vào giờ này làm gì?" Hoa Nhi nhíu mày nói.

"Đây là thôn ngươi sao?"

Đây quả thực không phải là Ngưu gia trang, nó đã nằm ngoài phạm vi của thôn trang mà ngay phía tây của Ngưu gia trang chính là Chương gia truân, từ Chương gia truân cũng có thể đi đến dưới chân núi Sừng trâu.

Thông thường người hai thôn đều sử dụng củi chặt từ núi Sừng trâu nên gặp được người Chương gia truân ở chỗ này cũng không có gì ngạc nhiên.

Hoa Nhi không thèm nói chuyện với người này. Gia gia của Chương Bằng là lí chính của Chương gia truân nhưng danh tiếng của Chương Bằng ở Chương gia truân cũng không tốt, thường xuyên ngao du với nhóm người nhàn rỗi nên các đại cô nương và tiểu tức phụ các thôn gặp phải nhóm người này đều tránh mặt.

Nàng bước sang một bên, định đi về phía bên phải đường và muốn chạy ngay.

Không ngờ vừa bước qua đã bị người phía sau giữ chặt cánh tay.

Theo phản xạ nàng xoay người tát vừa hay trúng mặt đối phương.

"Chương Bằng, ngươi muốn làm gì?"

Chương Bằng vuốt mặt, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

"Hoa Nhi, ngươi dám đánh ta? Đây đã không phải lần đầu tiên ngươi đánh ta? Ngươi có biết ngay cả nương ta cũng chưa từng đánh ta không, ngươi dám đánh ta sao?"

Đúng là đây không phải lần đầu tiên Hoa Nhi đánh Chương Bằng.

Có một lần nàng và mấy cô nương trong thôn tới bờ sông giặt xiêm y tình cờ gặp đám người Chương Bằng, một đám người mồm miệng không sạch sẽ, còn trêu chọc mấy cô nương.

Những người khác đều sợ những người này và chỉ có Hoa Nhi không sợ, thậm chí còn tát Chương Bằng một cái.

Khi đó, mấy tiểu cô nương sợ hãi khóc lóc, sợ Chương Bằng tức giận trả thù các nàng nhưng ai ngờ Chương Bằng lại không nói gì mà rời đi.

Nhưng từ đó, hắn ta thường xuyên tới Ngưu gia trang, không có việc gì thì quanh quẩn gần Ngưu gia trang, thấy Hoa Nhi thì liền tới gần.

Sau nhiều lần thì người trong thôn cũng biết Chương Bằng nhìn trúng Hoa Nhi nhà Ngưu Sơn.

"Tránh ra, đừng cản đường ta về nhà."

Chương Bằng ngăn nàng lại, Hoa Nhi ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta, biết hắn ta đã uống không ít rượu thì nàng càng thêm cảnh giác.

"Ngươi tránh ra!"

"Ta không! Hoa Nhi, ngươi đừng giả ngu, người trong thôn các người đều biết ta thích ngươi, tại sao ngươi lại giả vờ không biết? Ngươi còn dám dây dưa không rõ với người khác..."

"Ta với ai dây dưa không rõ..."

"Ngươi đừng nghĩ ta không biết người xứ khác ở nhà ngươi, trong thôn các ngươi có rất nhiều tai mắt của ta. Gặp ta là ngươi trừng mắt, thấy người xứ khác kia thì liền vui vẻ ra mặt, nghe nói hôm nay người còn lên núi với người xứ khác kia? Hai người lên núi làm gì..."

Hoa Nhi không có thời gian để nghĩ xem tai mắt của Chương Bằng trong thôn là ai, sao đối phương lại biết hôm nay nàng và Đại Trụ ca lên núi, bây giờ nàng phải nhanh chóng rời đi.

"Ngươi tránh ra, ngươi buông tay..."

"Ta không buông! Ngươi có thể đối tốt với hắn, tại sao không thể đối tốt với ta? Chọn ngày không bằng hôm nay, tình cờ không có ai ở đây, hai chúng ta vui vẻ một hồi, ngày mai ta sẽ bảo gia gia tới nhà ngươi cầu hôn..."

Sức lực của nam nhân mạnh hơn nữ nhân rất nhiều, Hoa Nhi có đề phòng, giữ giỏ cách hai người nhưng chiếc giỏ nho nhỏ kia không có tác dụng gì, Chương Bằng kéo nó ném đi.

Một tay khác của gã ta kéo Hoa Nhi sang bìa rừng bên cạnh.

Dường như Hoa Nhi đã phát điên rồi, dùng tay còn lại dùng sức tát, cào vào mặt đối phương và gọi người tới.

Chương Bằng căng thẳng, sợ có người nghe thấy.

Mặc dù nơi này là một nơi hẻo lánh nhưng chưa biết chừng lại có người xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn ta tát vào mặt Hoa Nhi, sau đó bước tới bịt miệng nàng, kéo nàng về phía rừng cây.

"Tiện nhân, ngươi kêu gào cái gì, lão tử nhìn trúng ngươi đã là phúc phần của phần mộ tổ tiên nhà ngươi..."

Hoa Nhi bị đánh đến mức ù tai, hai mắt mơ màng.

Trong lúc hoảng hốt có cảm giác như bản thân đang bị kéo đi.

Nàng muốn chống trả, muốn gọi người nhưng tay và miệng đều bị khống chế.

Khoảnh khắc nàng tuyệt vọng thì đột nhiên nghe thấy Chương Bằng kêu đau đớn, buông lỏng tay để nàng ngã xuống đất.

"Ai?"

Hoa Nhi bò dậy khỏi mặt đất và thấy -----

Vào khoảnh khắc chiều hôm, phía sau người nọ là dãy núi xanh trải dài không biết từ nơi nào khiến nam nhân như hòa vào núi xanh.

"Đại Trụ ca!"

Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía nam nhân, lao vào lồng ngực hắn.

Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng rên khẽ của nam nhân thì mới nhận ra trước ngực nam nhân có vết thương nên vội vã trốn ra phía sau hắn.

"Đại Trụ ca..."

"Tốt lắm, ta đang muốn gây phiền phức cho ngươi nhưng ngươi đã tự mình đưa tới cửa?!"

Chương Bằng chỉ cảm thấy xương tay đau nhức như thể bị gãy, nếu hắn ta đoán không sai thì đầu sỏ gây tội chắc chắn là cây gậy gỗ tầm thường trong tay nam nhân kia.

Vốn dĩ hắn ta đã bị rượu gây choáng, còn là trường hợp tình địch gặp nhau đỏ mắt nên vừa chửi bới vừa vồ tới.

"Đại Trụ ca, chúng ta đi mau đi, chàng bị thương..."

Lời còn chưa dứt thì Chương Bằng đã xông tới.

Gậy gộc trong tay nam nhân khẽ run lên, với tốc độ sét nhanh đã đánh trúng vài chỗ trên người đối phương.

Hoa Nhi không nhìn thấy tất cả những thứ này.

Chỉ nghe thấy tiếng Chương Bằng gào thét rồi ngã xuống đất, run rẩy r*n r*.

"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?"

Ngưu gia lão ngũ Ngưu mậu Hà từ xa chạy tới.

Người nhà họ Ngưu thấy Hoa Nhi còn chưa về thì sai tiểu đệ đi đón tỷ tỷ, không ngờ lại tình cờ thấy cảnh này.

"Tỷ tỷ, mặt tỷ bị sao vậy?"

Lúc này Hoa Nhi đã vượt qua cơn choáng váng nhưng do quá hoảng hốt nên vẫn còn sợ hãi. Nàng túm chặt xiêm y của nam nhân, dựa gần vào lưng hắn, chỉ khóc mà không nói gì.

Nam nhân biết nàng quá hoảng hốt rồi lại nhìn nam nhân trên mặt đất mà nhíu mày.

"Đừng làm ồn, trở về gọi cha nương ngươi tới."

Lúc này, Ngưu Mậu Hà đã nhận ra người trên mặt đất là Chương Bằng rồi lại nhìn tỷ tỷ khóc như vậy thì cho dù hắn ta mới mười mấy tuổi thì cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên vội vã nhấc chân chạy về.



Loading...