Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

Nói cách khác thì là vứt ánh mắt quyến rũ cho người mù.

Phúc Nhi cười khúc khích.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta không cười mà." Nàng chớp mắt một cách vô tội.

Vệ Phó nghi ngờ nhìn nàng: "Ngươi còn nói ngươi không cười? Nếu ngươi không cười thì khóe mắt ngươi cong lên làm gì?"

"Ta thật sự không cười, điện hạ không thể bởi vì nô tỳ trời sinh đã có đôi mắt cười mà điện hạ có thể vu oan ta cười!"

Lời nói của nàng vô cùng chính đáng, rồi chợt ngắt quãng: "Nói như vậy là điện hạ sợ ta bị Hoàng hậu nương nương đánh c.h.ế.t cho nên vội vàng chạy tới cứu ta?"

Sắc mặt Vệ Phó cứng đờ trong giây lát, vội vàng xoay người lại ho khan: "Ta lo lắng vì có vết xe đổ ở quá khứ, mẫu hậu không cẩn thận sẽ làm tổn thương tính mạng của người khác."

Phúc Nhi nhô đầu ra từ phía sau hắn: "Không phải vì lo lắng cho nô tỳ sao?"

"Cô lo lắng cho ngươi làm gì, ngươi to gan như vậy còn cần Cô phải lo lắng à?"

"Vậy vừa rồi có người nói 'Cô lo lắng cho an nguy của ngươi là sai sao? Ngươi còn nhăn mặt với Cô à?' "

Vệ Phó lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận nhưng vì người ở phía sau nên Phúc Nhi không thể nhìn thấy.

Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người giả vờ tức giận: "Ngươi không nói thì Cô không nhớ tới, cung nữ dám làm loạn, nhăn mặt với Cô, đều là vì thường ngày Cô dung túng cho nên ngươi mới có gan làm loạn..."

Hắn thậm chí còn không thở để nói một loạt lời khiển trách và làm ra vẻ như muốn dạy dỗ nàng.

Phúc Nhi hậm hực, vừa trốn tránh vừa nghĩ hắn đã học được cách ngắt lời và chuyển chủ đề, sau này phải làm sao bây giờ?

Hai người giống như hài tử, một người trốn, một người đuổi theo.

Tiểu Hỉ Tử canh giữ bên ngoài lều, nghe tiếng cười ồn ào bên trong mà ngửa đầu nhìn lên trời.

Bây giờ điện hạ đã trở nên như thế này thì cuộc sống sau này sẽ như thế nào?

Tiểu Lộ Tử xuất hiện cách đó không xa và vội vàng đi tới đây.

"Sao vậy? Hoảng sợ cái gì!" Tiểu Hỉ Tử trách mắng.

"Ca ca, xảy ra chuyện không hay rồi, vừa rồi Tam Hoàng tử bắt được hai con cá trong hồ làm cho bệ hạ rất vui mừng, không ngừng khen ngợi, Tứ Hoàng tử cũng không chịu thua kém, nói muốn xuống nước bắt cá để hiếu kính với bệ hạ, hiện giờ ngay cả Ngũ Hoàng tử cũng đi rồi, một đám người tụ tập bên bờ sông, điện hạ của chúng ta có phải cũng nên đến đó không?"

Nghe vậy, Tiểu Hỉ Tử nhíu mày, do dự có nên đi vào thông báo hay không nhưng bên trong đang náo loạn, hắn ta đi vào chẳng phải sẽ khiến điện hạ mất hứng thú sao?

Trong lều, cuối cùng Vệ Phó cũng ấn được Phúc Nhi xuống đất.

"Còn chạy không?"

Phúc Nhi nghẹn đến đỏ mặt, cười chảy cả nước mắt.

"Không chạy, không chạy nữa."

Hắn oán hận mà cắn môi nàng: "Sau này còn cắn Cô không?"

"Không cắn, không cắn nữa," nàng cầu xin còn không quên trêu chọc: "Sau này chỉ cho điện hạ cắn nô tỳ, còn nô tỳ không dám cắn điện hạ."

Lời này lập tức làm Vệ Phó hiểu sai, hắn đỏ mặt và giả vờ tức giận nói: "Ngươi cho rằng kích tướng Cô thì Cô sẽ xấu hổ mà không so đo với ngươi sao? Cô phải dạy dỗ ngươi, cung nữ to gan này một chút, để ngươi cả ngày làm loạn giương oai trên đầu Cô."

Hắn cắn xuống dưới, cắn cắn rồi lại thay đổi bầu không khí.

Phúc Nhi có chút ngượng ngùng đẩy hắn: "Lát nữa có người tới..."

"Tiểu Hỉ Tử ở bên ngoài canh, không ai tới."

Đang nói thì nghe thấy Tiểu Hỉ Tử ở ngoài lều bẩm báo.

"Điện hạ, nô tài có việc muốn bẩm báo."

Vệ Phó lập tức ngồi dậy. Phúc Nhi đỏ mặt, che cổ áo vừa bị kéo ra, trừng mắt liếc hắn rồi vùi đầu vào việc sửa sang xiêm y.

Khi Tiểu Hỉ Tử bước vào, thấy căn lều như vậy thì liên tục kêu khổ trong lòng.

Hắn ta nhỏ giọng lặp lại những chuyện Tiểu Lộ Tử vừa nói và hỏi Thái tử nên làm gì bây giờ.

Thật ra loại chuyện này thật sự rất ấu trĩ và không thú vị, dù sao thì Thái tử cũng đã mười bảy, có thể coi là trưởng thành nhưng Tam Hoàng tử chỉ mới mười sáu, mười lăm tuổi, không lớn cũng không nhỏ.

Thân phận Thái tử cần Vệ Phó phải trang trọng trước mặt người khác, hắn không thể đánh mất sự uy nghiêm và thể diện của Thái tử, tuy nhiên vấn đề này không phải không có nhược điểm, đó là hắn không có cách nào có thể "đóng vai làm người tiêu khiển" trước mặt Nguyên Phong đế.

Cố tình Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử luôn ỷ vào chuyện còn nhỏ để lấy lòng Nguyên Phong đế bằng nhiều cách khác nhau, Vệ Phó không tranh giành và chỉ ngồi nhìn phụ hoàng càng ngày càng chiều chuộng mấy đệ đệ, hơn nữa hắn vẫn chưa được tham chính, trong và ngoài triều đình đã có không ít lời bàn tán.

Nếu Vệ Phó tranh giành, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy, chuyện người ta không lớn không nhỏ có thể làm được, ở tuổi làm Thái tử, trưởng thành như vậy còn có thể làm sao?

Chủ yếu là Vệ Phó bướng bỉnh, hắn cũng không muốn đi tranh giành.

Mấy ngày nay ngoài việc thỉnh an mỗi ngày và hộ giá bên cạnh long liễn thì hắn chưa từng làm bất cứ thủ đoạn tranh giành sự sủng ái giống như mấy hoàng tử nhỏ hơn hắn.

Cho nên hiển nhiên hắn là người hộ giá chu đáo nhất, hầu như cưỡi ngựa từ buổi sáng khi xuất phát cho đến giữa trưa, cố tình Nguyên Phong đế lại luôn quan tâm hoàng đệ ung dung tới muộn nhưng biết nói mấy lời tốt đẹp để lấy lòng.

Phúc Nhi không biết mấy chuyện này, nàng chỉ thấy sắc mặt của Thái tử ảm đạm, tuy nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng biết được tâm trạng của hắn đang không vui.

Tiểu Hỉ Tử do dự liếc nhìn Vệ Phó, dáng vẻ chột dạ và sợ hãi.

"Nếu không thì điện hạ cũng đi?"

"Cô đi thì ra thể thống gì? Bọn họ có thể làm trò nhảy xuống hồ trước mặt người ta, chẳng lẽ Cô cũng phải học theo?" Vệ Phó trách mắng.

Tiểu Hỉ Tử lập tức trầm mặc.

Phúc Nhi nhìn một chủ một tớ và hỏi: "Tiểu Hỉ Tử, ngươi bảo điện hạ đi làm gì?"

Tiểu Hỉ Tử liếc nhìn Phúc Nhi, vẻ mặt cung kính nhưng lời nói ra lại không mấy cung kính.

"Phúc Nhi cô nương, chuyện này không phải chuyện người có thể can thiệp."

Phúc Nhi nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn ta, nếu không phải bản thân tìm chuyện để nói thì nàng cần hỏi hắn ta sao?

"Ai nói bắt cá thì phải nhảy xuống nước? Đó chỉ là đồ ngốc!"

Bởi vì lời nói của nàng quá đột ngột khiến hai người lập tức nhìn qua.

"Không phải chỉ là bắt cá thôi sao?" Phúc Nhi nắm lấy tay Vệ Phó và nói: "Đi thôi, điện hạ, ta sẽ dẫn ngài đi bắt."

Từ khi Phúc Nhi lôi kéo Vệ Phó ra thì Tiểu Hỉ Tử liền lải nhải suốt đoạn đường.

Dù sao nói đi nói lại thì hắn ta không tin Phúc Nhi có thể bắt được cá và còn oán trách nàng trì hoãn chuyện của Thái tử. Cho dù điện hạ không đích thân ra tay thì cũng phải xuất hiện để tránh những suy đoán không chính đáng.

Phúc Nhi nghe thấy phiền, nhân lúc đi phía sau hắn ta thì liền đá hắn ta một cú khiến Tiểu Hỉ Tử ngã úp mặt xuống đất, còn nàng thì kéo Vệ Phó bỏ chạy.

Dọc đường hai người tránh né mọi người, cũng không đi nơi nào khác mà đi đến lều trại của Thượng Thực cục.

Nơi này cách xa đám đông, còn gần nước, sợ Thái tử giữ thể diện, bị người ta phát hiện đang làm bậy cùng với cung nữ nên Phúc Nhi không cho hắn đến gần và bảo hắn đứng chờ xa một chút.

Phúc Nhi bước vào lều trước.

Quả nhiên người phụ trách thức ăn dọc đường đều là người của Thượng Thực cục, lúc này những người khác đều đang bận rộn hít thở thư giãn thì người của Thượng Thực cục lại đang bận rộn xây bếp nấu cơm.

Ba cái lều liên tiếp đều có người ra ra vào vào, ai cũng bận rộn.

Phúc Nhi nhìn về lều trại phía trước, một lều hình như đang chuẩn bị đồ ăn cho thị vệ, cung nữ, một lều khác lại có vẻ cầu kỳ hơn và còn một cái lều ở riêng một bên, trước cửa có hai tiểu giám phụ trách đứng canh cửa.

Phúc Nhi nhìn, đây chẳng phải là người của Ngự thiện phòng sao?

Tình cờ Tiểu Đậu Tử bước ra từ bên trong, trong tay đang bưng chảo đựng đồ ăn.

Nhìn thấy Phúc Nhi, hắn ta vô cùng ngạc nhiên: "Phúc Nhi tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?"

"Sư phó không sao chứ?"

"Vương gia gia rất tốt, đang bận ở bên trong..."

Lúc này Trần Ti thiện cũng đi ra.

"Sao lại tới lúc này?"

Vừa lúc Phúc Nhi tìm Trần Ti thiện có việc và nói: "Ta tới để mượn cái giỏ tre, tốt nhất là một chiếc có lưới không quá lớn và một ít dây thừng."

Trần Ti thiện không hỏi Phúc Nhi dùng để làm gì mà sai người đi tìm cho nàng.

Lúc này có rất nhiều người ở Thượng Thực cục phát hiện Phúc Nhi đã trở lại và sôi nổi bước tới chào đón nàng, cũng có người thấy Phúc Nhi thay đổi y phục và đứng từ xa nhìn qua.

Không lâu sau, đồ vật đã được tìm thấy.

Một người ôm một chiếc giỏ tre, một bó dây thừng mịn và một bó dây thừng dày.

Phúc nhi gọi thêm hai cái bánh bao và nói với Trần Ti thiện: "Đợi chút nữa ta dùng xong sẽ cho người mang về, cô cô, ta đi trước, có việc gấp cần dùng."

Vài vị hoàng tử xuống nước bắt cá, vốn chỉ là hứng thú nhất thời, sau khi tin tức được truyền đi, không chỉ Đức phi tới mà ngay cả Hiền phi, Thục phi và Chân Quý phi cũng tới.

Chân Quý phi tới là vì Lục Hoàng tử nói hắn ta cũng muốn bắt cá để hiếu kính với phụ hoàng.

Lục Hoàng tử năm nay mới tám tuổi, rất thông minh lanh lợi và được Nguyên Phong đế yêu thích. Hơn nữa Chân Quý phi còn nịnh nọt nói Lục Hoàng tử phải hiếu thảo với bệ hạ như thế nào, mẫu tử hai người vừa đến đã cướp hết sự nổi bật của Tam Hoàng tử.

Mẫu phi của Tam Hoàng tử là Lý Đức phi, thoạt nhìn không được vui nhưng bà ta đã là phi tần có địa vị cao, đương nhiên không hẹp hòi. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều đại thần, lại có Tam Hoàng tử đang nói chuyện cho nên sự nổi bật không bị mẫu tử Quý phi độc chiếm.

Sao Thái tử lại không có mặt trong một dịp như vậy?

Cũng không biết ai đã nhắc đến Thái tử nên lúc này mọi người mới nhận ra Thái tử không có ở đó.

Không chỉ không có Thái tử mà Hoàng hậu cũng không có ở đó.

"Có lẽ nương nương mệt mỏi sau một chuyến đi dài nên ở trong lều nghỉ ngơi, trước đó cung nữ của thần thiếp tới Thượng Thực cục lấy điểm tâm cho Lục Hoàng tử ăn nói rằng đã gặp cung nữ đưa bữa ăn bên cạnh nương nương, chắc hắn nương nương đã dùng bữa rồi nghỉ ngơi rồi chăng?" Chân Quý phi cười nói.

Giọng nói dễ nghe, người lại vô cùng xinh đẹp nhưng lời nói ra không khỏi khiến người ta đau lòng.

Nhìn thì có vẻ như đang nói chuyện thay Lê Hoàng hậu nhưng không phải đang ngầm ám chỉ Hoàng hậu không coi trọng Nguyên Phong đế, ngồi xe cũng có thể mệt mỏi? Bệ hạ chưa dùng bữa mà Hoàng hậu đã tự lo cho bản thân xong mà bắt đầu nghỉ ngơi rồi.

Nhưng lời này không làm cho người ta bắt được nhược điểm mà chỉ có thể nói, trong cung không có nữ nhân nào đơn giản.

Những người có mặt đều là người thành tinh, ngay cả khi hiểu ý thì cũng giả vờ như không nghe thấy.

"Có phải Thái tử cũng đi nghỉ ngơi không? Nếu không thì tại sao không thấy người đâu?" Có người nói.

Bởi vì nhiều người nhiều miệng nên không nghe ra là ai nói.

Đúng lúc này có một giọng nói đột nhiên vang lên.

"Ai nói bổn cung nghỉ ngơi?"

Lê Hoàng hậu bước vào giữ sân, ngoại trừ Nguyên Phong đế thì tất cả mọi người đều cúi đầu hành lễ.

Hoàng hậu cung kính khom người với Nguyên Phong đế rồi lại nhìn về phía Chân Quý phi: "Quý phi thật sự rất quan tâm đến bổn cung."

Chân Quý phi cười yếu ớt: "Nương nương là Hoàng hậu, là chủ nhân của lục cung, thần thiếp đương nhiên là phải quan tâm, thần thiếp thấy sắc mặt của nương nương không tốt lắm, có phải phượng thể của nương nương không khỏe hay không? Nếu không thoải mái thì nên nhanh chóng tìm thái y đến xem mới được."

"Đúng vậy, đúng vậy." Mấy phi tần lần lượt đáp lời.

Nguyên Phong đế cũng hỏi: "Phượng thể của Hoàng hậu thế nào rồi?"

Hoàng hậu nhếch môi: "Bổn cung rất tốt, để bệ hạ và các phi tần phải lo lắng rồi."

Lúc này, một cung nữ đột nhiên nói: "Tứ Hoàng tử điện hạ nổi lên rồi."



Loading...