Đông Cung Có Phúc - Giả Diện Đích Thịnh Yến

Chương 108


Chương trước Chương tiếp

Biết được "Thần tiên đảo" mở cửa thì một đám người vạm vỡ chen chúc tới, định dạy cho chủ quán chỉ bày biển chứ không cho mua rượu một chút.

Đương nhiên dạy dỗ của bọn họ không phải động thủ.

Trước đây việc người Hắc Thành động thủ với người khác, thậm chí là động đao cũng rất bình thường, dù sao cũng không có ai quản.

Nhưng bây giờ công sở đã dán một thông báo, không được phép đánh nhau, ẩu đả trong thành, nếu có mâu thuẫn không thể hòa giải, tới công sở nhờ đại nhân phán xét, tùy tiện động thủ sẽ bị quan nhân bắt và thẩm vấn.

Cho nên sự dạy dỗ của đám người vạm vỡ này là ----- yêu cầu chủ quản mang rượu Thần tiên đảo của các ngươi ra, nếu không lấy ra -----

Kết quả là không có người nói thì ngươi cũng hiểu được.

Thực tế từ lâu đã có người đoán, sở dĩ quán rượu này không mở cửa có phải là vì sợ động tĩnh bên ngoài hay không.

Nghĩ mà xem, ngươi thổi phồng như thế, bây giờ đã dẫn tới sự tức giận của rất nhiều người, nếu chỉ là một quán rượu bình thường thì sau này sẽ trở nên khét tiếng và không thể mở nổi cửa hàng được nữa.

Cho nên chủ quán là vì rụt rè nên mới không dám mở cửa.

Thậm chí trong thành còn có người đánh cược, đánh cược xem quán rượu nhà này có mở cửa hay không và mở cửa khi nào.

Có người đánh cược ba ngày, có người đánh cược mười ngày, có người đánh cược nửa tháng, một tháng, ba tháng, có người đánh cược không bao giờ mở cửa. Trước mắt cuộc đánh cược không mở cửa nhiều nhất là ba tháng sẽ mở cửa.

Ai có thể ngờ rằng cửa sẽ được mở ra?

Cho nên các đại hán lao tới không chỉ là vì bất mãn với cái tên "Thần tiên đảo" của quán mà phần lớn đều là vì thua cược.

Những người này cường tráng và cao lớn, vẻ ngoài còn hung dữ.

Ai ngờ chưởng quầy của quán rượu này không hề sợ hãi chút nào.

Thay vào đó còn nói với mọi người, bào bọn họ quay lại sau vì chủ nhân của bọn họ định mời người trong toàn thành đến nếm thử rượu của quán bọn họ.

Quy tắc nếm thử rượu như sau:

Để đề phòng có người cố tình quấy rối nên người đến nếm thử rượu phải trả tiền.

Mỗi người một lượng bạc coi như là giảm giá để chiêu đãi bọn họ nếm thử "Thần tiên đảo" của bảng hiệu, tuy nhiên cũng để ngăn chặn người khác bàn tán là lợi dụng cơ hội để kiếm lời nên chủ nhân cũng đưa ra một số phần thưởng.

Thử một chén "Thần tiên đảo" mà không say, thưởng 500 lượng hiện bạc.

Thử hai chén "Thần tiên đảo" mà không say, thưởng 1000 lượng hiện bạc.

Thử ba chén "Thần tiên đảo" mà không say, thưởng 2000 lượng hiện bạc và mười cân lương thực.

Vốn dĩ nghe nói phải trả bạc cho việc nếm thử rượu thì đám đông bắt đầu la ó. Nhiều người mất tiền do cá cược tìm mọi cách châm ngòi thổi gió trong đám đông, muốn lấy cớ không phải chịu trách nhiệm trước quy pháp để phá quán này.

Nhưng sau đó nghe nói nếm thử rượu có thưởng, còn thưởng nhiều bạc như vậy.

Có bao nhiêu dân bản xứ đã nhìn thấy nhiều bạc như vậy chứ?

Ngay lập tức choáng váng.

Có người nhanh chóng phản ứng lại và hỏi là thật hay giả?

Chưởng quầy nói: "Chủ nhân của chúng ta sẽ mời phủ sử đại nhân đến chứng kiến, hơn nữa bạc thưởng đã giao cho quan nha, đến lúc đó thấy sẽ biết là thật."

Là thật sao?

Có tráng hán nhanh nhẹn hỏi, dùng chén gì? Nếu ngươi lấy chén nhỏ hơn một chút so với chậu lớn thì cũng có thể nói là chén, đến lúc đó không phải là bọn họ lỗ sao?

Chưởng quầy trung niên lấy ra một chiếc chén còn nhỏ hơn chén sứ thô mà người Hắc Thành thường dùng khi uống rượu một chút cho mọi người xem.

Mọi người vừa thấy chiếc chén này thì càng ngạc nhiên hơn.

Chiếc chén này cũng không đựng được bao nhiêu rượu mà!

Nhưng vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra còn có điều gì ẩn giấu ở đây.

Chẳng lẽ nói quán rượu nhà này không có ý lừa gạt người mà thật sự có ý mời người đến nếm thử rượu để xây dựng thương hiệu cho bản thân?

Đám đông giải tán.

Cùng lúc đó, tin tức đã lan truyền khắp Hắc Thành, thậm chí còn lan truyền với tốc độ cực nhanh sang mấy chục truân trang lân cận, thậm chí cả truân trang bên kia Giang Đông cũng nghe nói đến.

Lần đầu tiên binh lính canh cổng thành nhìn thấy nhiều người như vậy đổ xô vào trong thành.

Còn làm bọn họ nghĩ rằng đó là người La Sát tấn công hoặc là mã phỉ tạo phản mà sợ tới mức suýt nữa đóng chặt cửa thành, sau đó mới biết là do một quán rượu trong thành mở một bữa tiệc thử rượu nên tới nếm thử rượu.

Với mặt tiền của "Thần tiên đảo" tất nhiên không thể chứa được ngày càng có nhiều người tụ tập, cuối cùng tiệc thử rượu được chuyển đến quảng trường trước công sở.

Đến trưa, bên hông quan nha có dựng một đài cao.

Trên đài trải vải đỏ, ngoài một chiếc ghế quan thì còn có một chiếc bàn, lúc này trên bàn đã trải đầy bạc trắng, bao gạo chất thành đống quanh chân bàn.

Ghế quan là do trấn an sử đại nhân ngồi.

Vệ Phó mặc một thân quan bào, ngồi trên cao thu hút vô số người ngước lên, thèm nhỏ dãi và ngưỡng mộ.

Tất nhiên hầu hết những cảm xúc này đều hướng về phía bạc trắng bóng nhưng cũng cho phép bá tánh Hắc Thành nhận thức được sự uy nghi và bề ngoài đẹp của trấn an sử đại nhân.

Ngoài ra còn có một chiếc ghế bành thông thường, ngang tầm với ghế quan nhưng bị chặn lại bởi một tầm mành treo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một nữ tử ngồi phía sau.

Không phải Phúc Nhi cố kỵ thế tục, không dám xuất đầu lộ diện ra bên ngoài.

Chỉ là nàng cảm thấy bản thân vừa là chủ nhân đằng sau Thần tiên đảo, vừa là trấn an sử phu nhân và hai loại thân phận này không thích hợp để lộ ra trước mặt người khác mà thôi.

Mà điều khiến mọi người chú ý hơn nữa chính là chiếc bàn dài trên đài cao.

Trên đò bày ba vò rượu, tờ giấy đỏ trên vò rượu viết: Thần tiên đảo, Thần tiên túy và Thần tiên nhưỡng. Cho thấy có ba loại rượu.

Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là "Thần tiên đảo" trong số đó.

Người biết chữ nhìn thẳng vào "Thần tiên đảo", còn người không biết chữ thì nghe người ta nói cũng biết vò nào là Thần tiên đảo.

Người chủ trì vẫn là vị chưởng quầy trung niên kia.

Tiếng cồng chiêng vang lên, tiệc thử rượu bắt đầu.

Chưởng quầy đứng giữa sân, nói với đám đông: "Có vị dũng sĩ, hảo hán nào dám tiến tới thử không? Mặc dù giá một lượng bạc để nếm thử rượu đúng là hơi đắt nhưng quy trình nấu rượu "Thần tiên đảo" cực kỳ phức tạp, loại rượu này dù có bán ra cũng không thể bán với mức giá này cho nên phí nếm thử một lượng bạc đã là một khoản giảm giá của chủ nhân chúng ta."

Nếu đã tới thì có nghĩa là đã biết phí thử rượu là một lượng.

Tuy nhiên không ai có kiên nhẫn để nghe chủ quán nhắc lại các quy tắc lần nữa, thật ra là có lợi cho bọn họ.

Cho nên khi chưởng quầy giải thích chi tiết các quy tắc xong thì có người đã sốt ruột lao tới.

Không nói hai lời mà ném xuống một khối bạc vụn.

"Ta tới đầu tiên!"

Hán tử này cao lớn thô kệch, vô cùng cường tráng và dường như rất tự tin.

Chưởng quầy cũng không nói gì mà cho tiểu nhị rót một chén rượu mang tới.

Chén rượu không lớn bằng bàn tay, nhìn như đồ chơi, rượu rót ra trong suốt như nước khiến mọi người ở hiện trường còn chưa cảm thấy là lừa bịp thì cũng không khỏi nghi ngờ.

Đây là nước hay rượu?

Nhưng trấn an sử đại nhân vẫn còn ngồi đó, bạc cũng trắng bóng ở đằng kia, chẳng lẽ còn có thể lừa người được sao?

"Rượu này có thể hạ gục được thần tiên?"

Chưởng quầy cười thản nhiên: "Ngươi thử là biết."

Chưởng quầy này chính là nam nhân trong một hộ mà Liêu gia tặng cho Vệ Phó, họ Lý, tên Như Sơn.

Thật ra Liêu gia đã nhận được thư của Liêu Bách từ trước, biết được lần này Liêu Bách trúng Bảng Nhãn.

Liêu Bách nói hắn ta có đỗ Bảng Nhãn là may mắn và Trạng Nguyên cùng khóa với hắn ta mới là nhân tài thật sự. Thực ra Liêu Bách nhờ Vệ Phó mang thư tới chỉ là vì muốn tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết với hắn và bày tỏ thiện chí một cách tế nhị.

Vệ Phó đến Hắc Thành, tứ cố vô thân nên đương nhiên sẽ cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, mà Liêu gia ở Mặc Nhĩ Căn còn tính là có chút thế lực, có lợi cho cả hai bên nên đương nhiên sẽ tốt hơn.

Lúc trước bản thân Vệ Phó không tới, chỉ cho người đưa thư tới còn khiến cho Liêu gia chủ hơi thất vọng.

Sau này khi lão gia tử tới cửa, Liêu gia chủ thấy lời nói cử chỉ của ông lão hào sảng, phóng khoáng thì càng cảm thấy gia thế của vị Trạng Nguyên này rất sâu nên không khỏi muốn thể hiện lòng tốt nhiều hơn nữa.

Tặng người và lương thực chỉ là một việc thuận tiện, vừa không tỏ ra lợi lộc mà vừa có thể giúp người ta giải quyết khó khăn tạm thời. Liêu gia chủ rất biết đối nhân xử thế, thậm chí còn trực tiếp đưa thân khế của hai nhà này cho lão gia tử.

Sau khi hai nhà tới Hắc Thành, thấy gia chủ mới không hề coi thường, coi bọn họ như người một nhà thì thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn.

Lý Như Sơn biết một chút về văn chương và từng làm quản sự trong một cửa hàng của Liêu gia, một hộ nhân gia khác họ Trịnh và là một nông dân giỏi.

Từ lâu Phúc Nhi đã cân nhắc nếu bản thân mở cửa hàng thì có thể dùng tới Lý Như Sơn, dù sao thân khế vẫn ở trong tay mình, nàng là quan mà cả nhà ông ấy là dân, cũng không sợ ông ấy bỏ chạy hay là bán chủ cầu vinh nên khi mở quán rượu đã để Lý Như Sơn đảm nhiệm chức chưởng quầy.

Lý Như Sơn đã thử qua Thần tiên đảo, ông ấy say suốt một ngày mới tỉnh lại. Lúc này thấy tráng hán muốn bưng chén rượu định đổ vào miệng thì còn khuyên: "Hảo hán uống từ từ thôi, rượu này mạnh..."

Ông ấy còn chưa kịp nói xong thì đối phương đã đổ hết rượu vào miệng.

Thế là tình cảnh lúng túng ngày đó của Vệ Kỳ lại tái diễn, không nỡ phun ra vì dù sao cũng bỏ ra một lượng bạc nhưng lại cay đến mức không thể nuốt nổi.

Miễn cưỡng một hồi lâu mới có thể nuốt xuống.

Còn chưa kịp mắng một câu "Rượu của quán này không thể uống" thì đã ngã xuống.

Bởi vì trước đó Lý Như Sơn đã nhấn mạnh, người đến thử rượu nhất định phải có người đi cùng, người khác còn cho rằng đây là chiêu trò nhưng chỉ khi có hai người thì người ta mới đồng ý cho ngươi thử rượu.

Tráng hán này còn chưa nói được một câu đã đổ gục.

Hán tử đi cùng hắn ta trực tiếp choáng váng. Vội vàng đến đỡ người rồi lại hỏi có phải Lý Như Sơn đã pha thuốc vào rượu không, nếu không thì sao người có thể đổ gục như vậy.

"Đã gọi là Thần tiên đảo nên tất nhiên là nồng độ rất cao. 'Thần tiên đảo' chúng ta mở cửa buôn bán thì sao có thể hạ thuốc và rượu, đây chẳng phải là làm mất thương hiệu của mình sao?"

Lời giải thích của Lý Như Sơn đúng là có đạo lý nhưng bởi vì nồng độ rượu quá đáng sợ nên đám đông bắt đầu bàn tán.

Cũng may là Phúc Nhi đã có chuẩn bị từ trước.

Lý Như Sơn vội vàng mời đại phu ở y quán địa phương tới nghiệm rượu.

Trước mặt mọi người, rót một chén rượu từ vò rượu.

Đại phu cẩn thận nhúng một chút đầu ngón tay vào rồi cho vào miệng nếm thử.

Sau đó chậm rãi nói: "Rượu không có vị đắng, cũng không có thuốc, chỉ là rượu cực kỳ nồng, vượt xa những gì lão phu từng chứng kiến nhưng hương vị vô cùng êm dịu, lão phu chưa từng uống loại rượu nào như vậy..."

Xem ra vị đại phu này cũng là người sành rượu.

Vị đại phu này họ Bạch, đã mở y quán ở Hắc Thành nhiều năm, khá có tiếng trong thành, sau khi nghe ông ấy nói như vậy thì mọi người đều tin rằng rượu không có vấn đề gì.

Cũng có người thông minh cho rằng có thể chén rượu của đại phu nghiệm không có vấn đề nhưng những chén khác đều có vấn đề thì sao?

Vì thế Bạch đại phu còn chưa dứt lời thì đã có người sốt ruột bước tới.

Trả xong tiền thử rượu nhưng không muốn thử chén khác mà phải thử chén mà Bạch đại phu đã nếm thử.

Lý Như Sơn cũng để cho hắn ta nếm.

Lần này đã cẩn thận hơn, không uống một hơi giống như tráng hán vừa rồi mà uống từ từ từng ngụm nhỏ.

Uống xong còn chẹp miệng.

"Hương vị không tồi nhưng không nồng lắm. Cho ta thêm chén nữa!"

Lý Như Sơn nhận lấy chén rượu, đưa cho tiểu nhị nhưng đôi mắt vẫn nhìn người này.

Quả nhiên còn chưa mang rượu lên thì chân người này đã lảo đảo.

"Bạch đại phu, ngài đừng lắc nữa."

Bạch đại phu bị bắt được bật cười: "Lão phu không lắc..."

Vừa nói thì người đã bất tỉnh nhân sự.

Đã hạ hai người liên tiếp.

Trong đám đông phát ra tiếng la hét.

Nhưng con người chính là như vậy, ai cũng có cảm giác may mắn và đều cảm thấy người khác không được là vì người ta không bằng mình, có lẽ bản thân có thể được thì sao?

Một chén không say là có thể lấy được 500 lượng bạc.

Tất cả những gì phải trả chỉ là một lượng bạc và một đêm say khướt.

Giá không cao nhưng phần thưởng lại quá cao.

Nên hễ người có một lượng bạc trong tay thì đều muốn lên thử.

Thế là một người, hai người, ba người, bốn người...



Loading...