Nhắc đến gia chủ, nam nhân trung niên lộ ra vẻ khó chịu.
"Cha, ngài nói xem nếu năm đó Thủy Sinh thúc làm gia chủ thì có lẽ bây giờ Vương gia đã..."
"Im miệng! Loại lời này mà con cũng dám nói sao? Đi thôi, chúng ta trở về."
Hai người biến mất trong đám đông.
Mao Tô Lợi bên kia cũng quay về.
Vừa đến trước cửa nhà, đang xuống xe thì có một người đột nhiên lao tới.
Mao Tô Lợi đang định chửi ầm lên thì thấy đối phương kéo chiếc mũ che mặt ra, nhìn thấy con mắt đặc biệt của đối phương, ông ta không khỏi run rẩy.
"Sao ngươi lại chạy tới đây tìm ta?" Sắc mặt của Mao Tô Lợi không vui.
Độc Nhãn Báo cười lạnh: "Mao tổng quản, ngươi bắt huynh đệ ta làm việc cho ngươi, hiện giờ huynh đệ của ta đều c.h.ế.t trong tay quan mới kia mà ngươi lại mặc kệ, e rằng không tốt lắm đi?"
Ý đe dọa của đối phương rõ như ban ngày nhưng Mao Tô Lợi không muốn chuyện mẹ đẻ chuyện con nên nhỏ giọng nói: "Ta không mong muốn chuyện phát sinh như thế, ta cũng không ngờ đối phương lại là một kẻ tàn nhẫn."
Suy nghĩ của Tân An phủ sử xử lý mã phỉ trước mặt mọi người rất rõ ràng, không chỉ để tạo dựng uy tín của bản thân mà còn để cảnh cáo mã phỉ và thậm chí là những kẻ đứng sau mã phỉ, ta sẽ không nương tay với các ngươi.
Chỉ là chưa muốn đối đầu trực diện trước khi tìm hiểu rõ thân phận của đối phương nên Mao Tô Lợi không muốn trực tiếp xé rách da mặt với Tân An phủ sử.
"Ta mặc kệ ngươi có muốn hay không, ta chỉ hỏi huynh đệ ta bị bỏ tù, tại sao ngươi không cứu? Hiện giờ huynh đệ của ta c.h.ế.t thảm trong tay quan mới kia, ngươi nói nên làm thế nào đây?"
Mạc Đóa Cáp Lạp cũng không phải người mềm yếu, bà ta chanh chua nói: "Ngươi nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy? Còn muốn đe dọa bọn ta à?"
Độc Nhãn Báo lạnh lùng liếc bà ta: "Nam nhân nói chuyện, nữ nhân đừng xen vào. Bà nương đáng c.h.ế.t, người khác sợ bộ tộc A Nhĩ Đan của ngươi nhưng Độc Nhãn Báo ta không sợ."
Gã chĩa thẳng dao bầu vào chóp mũi Mạc Đóa Cáp Lạp, khí thế tàn nhẫn không sợ thứ gì khiến Mạc Đóa Cáp Lạp sợ hãi trong giây lát.
Mao Tô Lợi vội vàng khuyên nhủ: "Nói chuyện thì nói chuyện, cớ gì phải động đao? Độc Nhãn Báo, ngươi đừng nhìn họ Mao ta chuyển ra khỏi công sở nhưng đó không phải chuyện ngươi có thể coi thường, nếu ngươi còn có thái độ này thì chúng ta không thể nói chuyện được nữa."
Ông ta cũng tỏ ra cứng rắn.
"Ta muốn năm ngàn lượng."
Mao Tô Lợi biến sắc, đang định nói gì nữa.
Ai ngờ lời nói tiếp theo của đối phương lại lập tức chặn họng ông ta.
"Một nửa là lương thực."
Năm ngàn lượng còn chưa tính, ngươi còn cần một nửa lương thực nữa sao?
Chỉ cần là người Hắc Thành thì không thể không biết giá lương thực lúc này là đắt nhất? Mọi người đều đổ xô đi dự trữ lương thực trước mùa đông, bởi vì thời tiết sẽ lạnh hơn nên lương thực không được tốt như trước.
"Ngươi đừng đòi hỏi nhiều!"
"Ta đòi hỏi nhiều sao?"
Con mắt còn lại của Độc Nhãn Bão lộ ra ánh sáng hiểu rõ mọi chuyện.
"Chẳng lẽ Mao tổng quản không muốn loại bỏ tên quan mới đó sao? Hắn ở đó, còn lớn hơn ngươi, e rằng trong tương lại cho dù là Mao tổng quản ngươi hay là bộ tộc A Nhĩ Đan của ngươi cũng đều là cá trên thớt, Mao tổng quản ngươi và bộ tộc A Nhĩ Đan của ngươi đã đắc tội biết bao nhiêu người? Cho dù không cần Độc Nhãn Báo ta nhắc nhở các ngươi thì các ngươi cũng biết chứ."
Nghe được lời này, ngay cả Mạc Đóa Cáp Lạp cũng không khỏi khó chịu.
"Cho ta năm ngàn lượng, một nửa lương thực, ta giúp ngươi loại bỏ tên quan mới này."
Mao Tô Lợi không khỏi hỏi: "Thủ hạ của ngươi còn mấy người? Ngươi có thể loại bỏ được hắn sao?"
"Hiện giờ thủ hạ của ta không có mấy người nhưng chỉ cần có lương thực thì ta có thể kéo người tới. Lần trước đám người Bệnh Hổ kia bị ta cướp lương thực mùa đông, bây giờ đang truy lùng ta khắp nơi giống như ngươi."
"Vậy ngươi còn..."
Mao Tô Lợi đã hiểu.
Bệnh Hổ không có lương thực nhưng Độc Nhãn Báo có, nếu Độc Nhãn Báo dám tới trước mặt mình thì đương nhiên cũng dám tới trước mặt Bệnh Hổ, chỉ cần có lương thực thì còn sợ không tìm được người bán mạng sao?
Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, ta cho ngươi năm ngàn lượng, một nửa là lương thực. Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi như vậy, bất kể tiếp theo xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng không thể quay lại cắn ta."
"Ngươi yên tâm, Độc Nhãn Báo ta vẫn nói đaọ nghĩa."
Thấy giao dịch đã hoàn thành, Độc Nhãn Báo lộ ra nụ cười dữ tợn.
Sau khi hẹn thời gian giao lương thực thì gã lại biến mất trong đám người.
Mạc Đóa Cáp Lạp nói: "Chàng thật sự định cho hắn năm ngàn lượng và nhiều lương thực như vậy à? Chàng không sợ hắn lấy đồ mà không làm sao?"
"Độc Nhãn Báo sẽ không!" Mao Tô Lợi suy nghĩ nói: "Lần này người c.h.ế.t có một người là đệ đệ ruột của Độc Nhãn Báo, trơ mắt chứng kiến đệ đệ ruột bị chém đầu ở chợ, Độc Nhãn Báo không thể không báo mối thù này. Hơn nữa kẻ thù của hắn nhiều như vậy, nếu không nhân cơ hội lôi kéo đủ người thì có lẽ chính hắn sẽ c.h.ế.t thảm nên chắc chắn hắn sẽ lo liệu chuyện này."
"Bạc thì không nói, hắn còn muốn nhiều lương thực như vậy, chàng lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy cho hắn?"
"Ta không có nhưng trong tộc có."
Mạc Đóa Cáp Lạp lập tức biến sắc, quát: "Giỏi cho Mao Tô Lợi nhà chàng, chàng dám lấy lương thực của tộc! Chẳng lẽ chàng không biết tầm quan trọng của lương thực đối với tộc sao?!"
Trước khi mùa đông đến, mỗi tộc của truân trang đều sẽ tích trữ một mẻ lương thực đủ dùng cho đến khi băng tan.
Có thể nói chỗ lương thực này chính là mạng người, số lượng có hạn, nếu lấy ra một mẻ thì đồng nghĩa với việc có người trong truân sẽ c.h.ế.t đói.
Lúc này, Mao Tô Lợi trông đặc biệt cứng cỏi, ông ta cười lạnh: "Có một câu Độc Nhãn Báo nói không sai, nếu Mao Tô Lợi ta gục ngã thì A Nhĩ Đan thị tộc của các nàng cũng không tốt được. Chuyện này nàng không thể gánh vác được, hãy quay về hỏi cha nàng đi, nói vậy thì nhất định nhạc phụ đại nhân sẽ đồng ý."
Từ khi Vệ Kỳ nếm qua nồi gà rừng thơm ngon đó thì luôn muốn ăn thêm một nồi nữa.
Hắn ta nài nỉ Phúc Nhi làm cho hắn ta, Phúc Nhi nói con gà đó là Tát Luân Sơn đưa cho nam nhân của nàng, nam nhân của nàng còn chưa ăn miếng nào mà dành hết cho hắn ta, không có gà nên nàng không làm được.
Vì thế Vệ Kỳ lại đi tìm Tát Luân Sơn.
Tát Luân Sơn hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình ngày đó, thiếu chút nữa đã phá hỏng chuyện lớn của đại nhân, thấy đệ đệ của đại nhân muốn ăn gà rừng thì còn muốn tự mình đi bắt.
Tất nhiên hắn ta sẽ dẫn Vệ Kỳ đi nên mấy ngày sau, Vệ Kỳ dẫn Tát Luân Sơn vào trong núi.
Mà bên này, từ khi lão gia tử mang thứ Phúc Nhi cần về thì nàng đã tìm một căn phòng trống rồi bắt tay vào làm việc.
Mấy ngày nay Vệ Phó cũng bận rộn, kể từ khi công khai xử trảm đám mã phỉ kia thì có lẽ bá tánh địa phương đã cảm thấy Tân An phủ sử đại nhân thực sự có ý định mang lại lợi ích cho dân chúng nên lũ lượt kéo đến cáo trạng.
Hắn bận rộn giải quyết những vụ việc tầm thường này, đồng thời cũng bận rộn xây dựng đội ngũ có thể giúp công vụ hoạt động trơn tru hơn.
Vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là địa phương có quá ít người đọc sách, thậm chí còn không đủ người làm công vụ, rất nhiều chuyện chỉ có hắn mới có thể làm.
Nhưng mà việc này không thể vội được mà chỉ có thể từ từ.
Cuối cùng mới kết thúc một ngày vất vả, Vệ Phó đi tìm Phúc Nhi.
Phát hiện nàng không ở chính phòng, hỏi thăm mới biết nàng đang lăn lộn trong tiểu viện kia.
Khi tới nơi, còn chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hơi chua của rượu. Mùi hương này có vẻ không khó ngửi nhưng nếu ngửi thêm vài lần thì không khỏi nhíu mày.
Sau khi bước vào liền phát hiện cả căn phòng tràn ngập khói trắng.
Mà mùi rượu chua là do khói mang đến.
Về phần Phúc Nhi, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nàng che mũi bằng chiếc khăn vuông và đứng đó nhìn thứ trong nồi.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Phúc Nhi không nói gì mà kéo hắn ra ngoài trước.
Sau khi ra ngoài mới phát hiện gương mặt trắng nõn của nàng đầy những đốm đen trắng, không khác gì lúc Đại Lang nghịch bẩn thường ngày.
Phúc Nhi bĩu môi, nhíu mày có vẻ buồn rầu.
Nàng cáu kỉnh tháo chiếc khăn trên mũi xuống và chán nản nói: "Ta đang thử công thức mà sư phó để lại cho ta nhưng thử thế nào cũng không được."
"Công thức gì?"
Lúc này Phúc Nhi mới kể cho hắn toàn bộ câu chuyện.
Hóa ra Phúc Nhi đã nghĩ đến chuyện kiếm bạc sau khi đến đây, nàng có không ít ý tưởng kiếm tiền nhưng không thể kiếm được nhanh chóng.
Ví dụ như công thức chưng cất rượu, ủ dấm, sư phó đều để lại cho nàng nhưng phải mất ít nhất nửa năm mới có thể làm được và bán đi.
Nhưng thời điểm này Vệ Phó cần bạc, nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chủ động nghĩ tới công thức nấu rượu mà sư phó để lại.
Công thức nấu rượu này được sư phó viết sau công thức chưng cất rượu, cũng ở trang cuối cùng của quyển sách nhỏ, xem ra sư phó không để ý tới mà chỉ tiện tay nhét vào.
Quyển sách nói nếu không chưng cất rượu thành công hoặc là cảm thấy rượu không đủ mạnh thì có thể sử dụng phương pháp này để gia tăng nồng độ và cường độ của rượu.
Người phương nam thích uống các loại rượu tương đối đơn giản như rượu hoa quả, rượu gạo, thậm chí các loại rượu hảo hạng trong hoàng cung cũng đa số là loại này.
Nhưng càng đi về phía bắc thì rượu của dân bản xứ càng mạnh, bởi vì uống rượu mạnh không chỉ có cảm giác khuấy động cổ họng mà còn để làm ấm cơ thể.
Khi nhìn thấy phương pháp nấu rượu này, đầu của Phúc Nhi đã đảo loạn.
Nàng nghĩ loại rượu như Thiêu đao tử này rất mạnh, rất cay và sảng khoái nhưng không dễ uống, nếu nàng sử dụng rượu hoa quả, rượu gạo mà người phương nam thích và nấu lên thì rượu có đậm đà, đồng thời không quá cay và liệu có thể bán tốt ở bên ngoài không?
Giống như lúc Vệ Phó bị lưu đày, rõ ràng hắn không thích uống Thiêu đao tử nhưng vì làm ấm người nên đã cắn răng chịu uống.
Chẳng lẽ người phương bắc cũng không thích uống loại rượu cay như vậy nhưng vì không có cách nào, không thể không uống nên đã uống thành quen?
Vì thế nàng còn đặc biệt hỏi gia gia và tỷ phu của nàng, từ nhỏ cả hai đã uống Thiêu đao tử, đúng là Thiêu đao tử rất khó uống nhưng có thể làm ấm cơ thể.
Nếu đã muốn thì nàng sẽ làm, nàng nhờ lão gia tử đến Mặc Nhĩ Căn mang về một thứ. Theo lão gia tử nói thì đồ Phúc Nhi muốn quá hiếm và kỳ lạ nên không mua được mà chỉ có thể tìm thợ thủ công để làm ra.
Bởi vì không thể dùng sắt, chỉ có thể dùng đồng nên trong số 4000 lượng bạc ông lão tiêu ở Mặc Nhĩ Căn đã có tới một ngàn lượng dành cho cái chụp và cái ống đồng kỳ quái cho Phúc Nhi cũng như mua rượu cho nàng.
Sau khi lấy được đồ, Phúc Nhi liền bắt đầu làm.
Nhưng nàng loay hoay mấy ngày, đã làm hỏng một nửa số rượu mua về nhưng không thể nấu lại được rượu.
"Tại sao không thể làm ra? Chẳng lẽ do thợ thủ công làm sai kích cỡ chăng?"
Vệ Phó đi theo Phúc Nhi vào phòng, để Vệ Phó có thể thấy rõ thứ kia mà Phúc Nhi cố tình dập lửa trong bếp, rồi lại mở rộng cửa chờ khói trắng bay ra.
"Sư phó có để lại một bức tranh, ta đã nhờ gia gia tìm người làm theo bức tranh."
Sợ hắn không tin nên Phúc Nhi còn tìm quyển sách đưa cho hắn xem.
Hai người vừa so sánh vừa nghiên cứu cái chụp kỳ lạ, thậm chí Vệ Phó còn đi vòng quanh bệ bếp và s* s**ng cái chụp một lần.
"Nếu không chúng ta đốt lửa lên nhìn xem?"
Thế là hai người lại nhóm lửa lên, chờ đến khi lửa trong bếp bắt đầu nóng lên thì trong nồi bắt đầu sôi, một lượng khói trắng bốc lên từ nồi rất nhanh đã bao trùm toàn bộ căn phòng.
Trong phòng lại không thấy rõ người, mùi rượu chua cũng bay ra.
"Ý nàng là sau khi rượu được chưng cất ở đây thì rượu mới sẽ được chảy ra theo đường ống này?"
Phúc Nhi gật đầu bất lực: "Quyển sách của sư phó đã nói vậy."
Chỉ nhìn tình hình trước mắt thì nàng đã biết lại thất bại rồi, nếu không phải nàng biết sư phó không thể lừa nàng thì nàng thật sự sẽ nghi ngờ công thức nấu rượu này có phải là lừa gạt hay không.
"Người ta nói khi chưng cất thì khí sẽ ngưng tụ và hơi nước chảy ra khỏi ống, ống của nàng chạy theo nồi thì làm sao có thể ngưng tụ thành hơi?" Vệ Phó suy nghĩ một lát rồi đột nhiên chỉ vào ống khói trắng trong phòng.
Phúc Nhi sửng sốt, đôi mắt lại sáng lên.