Lão gia tử rời đi thì công sở chính thức rơi vào im lặng.
Và theo "Mao tổng quản" rời khỏi công sở, mặc dù tạm thời không ai biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng tin tức này đã rơi vào mắt một số người có tâm tư trong thành.
Nếu dọn ra thì điều đó có nghĩa là đang ở thế bất lợi.
Cho nên có rất nhiều người vẫn đang theo dõi xem vị Tân An phủ sử đại nhân này sẽ làm gì tiếp theo.
Lại là một "Mao tổng quản" hay thực sự có ý định làm điều gì đó thiết thực cho địa phương như lời hắn nói mà bước đầu tiên chính là ra tay xử lý đám mã phỉ đó?
Liên tục nhiều ngày, bề ngoài công sở vẫn giống như trước, cửa lớn vẫn đóng kín như cũ, nhưng ở cửa sau ít người để ý, có không ít bá tánh bí mật đến tìm Vệ Phó nộp đơn kiện.
Nói là đơn kiện nhưng thực chất là khiếu nại bằng miệng, bởi vì rất nhiều bá tánh địa phương mù chữ nên Vệ Phó còn phải đảm đương viết ra.
Viết xong thì còn phải thuật lại một lần cho bá tánh nghe để xác nhận là đúng và để bá tánh ký tên lên.
Cũng không phải Vệ Phó nhận hết tất cả, tuy cố tình không công khai để đảm báo bá tánh không bị trả thù nhưng cũng không thể nghe bá tánh nói gì thì chính là cái đó được.
Nói chung là phải cần bằng chứng hoặc là thông qua kinh nghiệm của bản thân hắn quan sát và phán đoán xem người tới cáo trạng có nói dối hay không.
Cách phán đoán xem một người có nói dối hay không đã được một vị đại nhân từng giữ chức thượng thư ở Hình Bộ dạy cho hắn một thời gian.
Cả đời lão thượng thư làm việc ở Hình danh và có kinh nghiệm phong phú, vào thời điểm đó, thượng thư của mấy bộ và đại học sĩ của Hàn Lâm viện đều chịu trách nhiệm giảng dạy cho Thái tử.
Còn là luân phiên và nhất định phải tới.
Sau khi lão thượng thư thi xong khoa cử thì đã vứt tứ thư ngũ kinh vào một góc, mấy chục năm chưa từng động đến thì bảo ông ấy giảng dạy cho Thái tử thế nào được?
Giảng dạy cái gì?
Vì thế ông ấy đã dạy cho Thái tử về chuyện trên Hình danh.
Để tỏ ra trước mặt trữ quân rằng ngoại trừ lão phu không am hiểu giảng dạy thì còn am hiểu nhiều thứ khác, ông ấy cố ý đưa một số điều mình biết cho Thái tử và nói rằng nếu học tốt thì sau này rất có ích.
Nghĩ mà xem, ngươi làm trữ quân, sau này là Đế vương cũng cần phải phán xét liệu các quan viên phía dưới có lừa ngươi hay không? Vì Vệ Phó tin vào điều này nên đã chăm chỉ học hỏi được rất nhiều điều.
Chờ đến khi học thì hắn mới phát hiện những phương pháp này không hề thần kỳ như lão thượng thư nói, phương pháp phán đoán phạm nhân có nói dối hay không cần phải có cảnh tượng và bố cục cụ thể, nếu sử dụng vào cuộc sống thường ngày thì nhiều nhất chỉ có tác dụng trợ giúp mà thôi.
Đương nhiên tác dụng trợ giúp này thực ra đã giúp ích cho Vệ Phó rất nhiều trong cuộc sống sau này nhưng bởi vì quá nhỏ nhặt nên sẽ không mô tả chi tiết ở đây.
Tóm lại thông qua chút thủ đoạn này mà Vệ Phó đã thật sự bắt được một dân thường đang nói dối.
Sau một hồi tra hỏi hù dọa thì phát hiện ra người này nói dối là có nguyên nhân.
Tên mã phỉ kia quả thực đã phạm tội nhưng bởi vì người này không phải nạn nhân và không làm theo lời Vệ Phó nói là để nạn nhân đích thân tới nên đã giả làm nạn nhân tới cáo trạng.
Chuyện là thế này, một tên trong đám mã phỉ làm hại cô nương, sau đó cô nương kia đã nhảy xuống sống, mà người thợ săn trẻ tuổi đến cáo trạng này chính là thanh mai trúc mã thời thơ ấu với cô nương kia.
Vốn dĩ hai người sắp thành thân nhưng không ngờ đã xảy ra tai họa như vậy.
Thợ săn trẻ tuổi biết tin cô nương nhảy xuống sông thì như phát điên. Hắn ta cũng cố gắng trả thù nhưng mã phỉ người đông thế mạnh, hắn ta chỉ có một mình nên không thể cạnh tranh được.
Trấn an sử đại nhân mới đến lần này nói sẽ tiếp nhận đơn kiện của bá tánh, sau khi thợ săn trẻ tuổi biết được đã vui mừng khôn xiết và liền đi tìm người nhà của cô nương đến nha môn để cáo trạng.
Nhưng người nhà cô nương lại nhát gan và sợ phiền phức, nói rằng vẫn chưa bắt được Độc Nhãn Báo và ai biết liệu bọn họ có bị trả thù hay không.
Sở dĩ bọn mã phỉ khiến mọi người khiếp sợ chính là vì chúng cực kỳ thù dai và thường xuyên gây sự với một người mà mang theo một đám người.
Tóm lại là người nhà cô nương không muốn tới nên thợ săn trẻ tuổi đã giả làm người nhà của cô nương, cố tình nói dối là ca ca của cô nương nhưng bị Vệ Phó nhìn thấu.
"Chỉ cần ngươi có thể tìm được nhân chứng làm chứng cho ngươi thì ta sẽ thu đơn kiện này của người. Nếu nhân chứng sợ bị trả thù hoặc bị liên lụy thì có thể tìm đến khi ít người, bản quan sẽ cho người canh cửa sau nên có thể đến bất cứ lúc nào."
Thợ săn trẻ tuổi kích động gật đầu nói: "Ta có nhân chứng, ta có rất nhiều đồng đội biết chuyện này, ta sẽ đi tìm bọn họ tới làm chứng cho ta."
Thợ săn trẻ tuổi tên là Tát Luân Sơn, là người của Đông Sơn truân ở vùng ngoại ô Hắc Thành.
Trước đây Đông Sơn truân không phải là một thị tộc, cũng không phải một gia tộc tập trung ở một nơi mà có nhiều họ sống trong đó nên tên của truân đã được đặt theo tên của Đông Sơn gần đó.
Hầu hết dân trong truân đều là thợ săn, kiếm sống bằng nghề săn b.ắ.n, nhặt nhân sâm và ngọc trai.
Trên thực tế, hầu hết người dân địa phương ở Hắc Thành đều dựa vào những thứ này để kiếm sống, dù sao thì họ cũng dựa vào núi sông để sinh tồn, tuy nhiên do việc vận chuyển và khai thác không thuận tiện, lại bị quan binh địa phương và thương nhân bóc lột nên cuộc sống của bọn họ thật sự nghèo khổ.
Mấy ngày nay, Vệ Phó bận rộn tiếp nhận đơn kiện của bá tánh, đồng thời ra lệnh cho người ra ngoài tìm hiểu tin tức để phán đoán tình hình của địa phương.
Và bằng cách nói chuyện với các bá tánh đến cáo trạng cũng khiến hắn hiểu thêm được nhiều điều và có ấn tượng đại khái với địa phương.
Nói chung thì Hắc Thành này, người giàu rất giàu và người người nghèo rất nghèo.
Người giàu thường là thương nhân và người có thế lực lớn, còn người nghèo đương nhiên là bá tánh nghèo khổ.
Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực cố thủ ở đây, phần lớn trong thành là do thương nhân làm chủ, những thương nhân này kéo bè kéo cánh, đại đa số đều có liên kết với các thế lực địa phương.
Chẳng hạn như bọn họ yêu cầu thế lực địa phương thu mua các loại hàng da nhân sâm, gỗ quý và các đặc sản chỉ địa phương mới có, sau đó qua tay vận chuyển bán đi nơi khác, đồng thời còn lấy vải vóc, lá trà, tơ lụa, lương thực để tự bán hoặc là giao cho thế lực địa phương bán.
Hầu hết các thế lực địa phương đều ở ngoài thành, trong các truân trang do tộc trưởng làm chủ. Tất nhiên cũng có việc tự cần làm mà không cần hợp tác với thương nhân nơi khác nhưng đòi hỏi phải có thế lực tương đối lớn.
Còn có Mao Tô Lợi, bởi vì ông ta là viên chức, đại diện cho triều đình nên cũng có thể coi là một thế lực.
Toàn bộ sự việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng thực chất do có rất nhiều người, nhiều thế lực, nhiều bộ tộc trộn lẫn nên mỗi người đều có mâu thuẫn, có tâm tư.
Hơn nữa thế lực quan phủ đại diện cho quyền lực triều đình bóc lột dân bản xứ nhiều năm khiến nhiều người căm ghét triều đình, trong quá khứ đã xảy ra nhiều việc tấn công giết hại quan binh nên rất khó để thế lực triều đình có được chỗ đứng ở địa phương.
Mao Tô Lợi có thể ở lại đây là nhờ vào thế lực của bộ tộc A Nhĩ Đan, nếu không thì ông ta không thể ngồi một chỗ như vậy trong hơn mười năm.
Vệ Phó phân tích trong đầu một hồi, càng nghĩ càng phiền muộn, liền xoa lông mày và đi ra hậu viện tìm Phúc Nhi.
Phúc Nhi đang lăn lộn trong nhà ấm trồng rau của nàng nên đã gọi mấy thủ hạ của Lưu Trường Sơn tới giúp đỡ nàng phá bỏ và cải tạo một trong những phòng trong viện.
Chủ yếu là lấp đất, tháo dỡ cửa sổ và thay giấy dán cửa sổ.
"May mắn khi đến đây ta đã đề phòng, xin cha ta chút giấy dầu mà hắn đã ngâm, nếu không ta còn phải bắt đầu từ việc ngâm giấy trong dầu để chống ẩm." Phúc Nhi vừa chỉ giấy dán cửa sổ đã được thay ở một bên vừa nói.
Vệ Phó bật cười.
Không phải nàng đã đề phòng từ trước mà là đã sớm có ý định trồng rau trong nhà ấm trước khi tới nơi này, lúc gần đi còn ném cho Vệ Kỳ số nấm đã cùng nhạc phụ nuôi một thời gian và mang theo mấy túi gọi là phôi nấm do nhạc phụ làm.
Lúc này Vệ Kỳ đang lăn lộn với mấy bọc phôi nấm ở gian phòng bên cạnh khiến toàn thân bẩn thỉu và đầy bụi bẩn.
"Chàng đừng nói nữa, vị Mao thủ quan kia rất xa hoa, còn xây địa long trong công sở. Viện này không phải nhà chính nhưng cũng có, đợi chút ta tìm người phá giường đất."
Bởi vì các nam nhân đều thô bạo nên việc thay giấy cửa sổ chỉ có thể để Phúc Nhi làm.
Cho nên nàng đã thay bộ xiêm y cũ nát, đội khăn trùm trên đầu, vừa nói chuyện với Vệ Phó vừa dán tờ giấy dán lên khung cửa sổ.
"Sao vậy? Đại lão gia thanh liêm của ta sao không bận rộn ở phía trước mà lại chạy tới nơi này của ta?"
Đại lão gia thanh liêm là biệt danh của Phúc Nhi dành cho Vệ Phó, gần đây thấy hắn bận rộn giải oan cho bá tánh, bá tánh chạy tới cáo trạng không chỉ cáo trạng về mã phỉ mà còn cáo chia tay.
Tạm thời Vệ Phó thu được rất nhiều đơn kiện, bởi vì không có thư biện nên chỗ đơn kiện này đều là do hắn tự viết. Còn tự mình an ủi bá tánh, nói sẽ xử lý mã phỉ trước rồi đích thân xử lý những vụ kiện này, đó là lý do tại sao Phúc Nhi lại đặt biệt danh như vậy cho hắn.
"Nàng lại làm tổn thương ta."
Căn phòng bừa bộn không còn chỗ ngồi.
Tuy nhiên Vệ Phó không còn chú trọng giống như trước kia nữa, hắn vén vạt áo quan sang một bên và ngồi xổm bên cạnh Phúc Nhi để xem nàng dán giấy vào cửa sổ.
Sau khi nhìn một lát, hắn cảm thấy đã học được nên bảo Phúc Nhi tránh ra để hắn tới dán giúp.