Bởi vì Tân Chính đã bị toàn bộ triều đình phản đối, hoàng đế lệnh cho thái tử ở lại phủ thái tử dưỡng thương, không có chuyện gì không cần vào cũng, lâm triều cũng miễn.
Một tờ thánh chỉ này chắc khác gì chiếu phế bỏ, gần đến cuối năm, phủ thái tử - trước cửa thì vắng vẻ quạnh quẻ, bên trong thì mây đen bao phủ, sấm rền chớp giật, người trong phủ ba hồn thì đã mất hai hồn, kẻ nào kẻ nấy đều hâm mộ đám người hầu trong Nhất Tâm Cư vạn phần. Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn như ngày thường, thỉnh thoảng lại đàn một khúc, tiêu dao tự nhiên khiến người ta đỏ mắt. Nhìn hàng rào gỗ bị người ta bẻ gãy xiêu vẹo bên ngoài góc tường viện là biết. Như Ý tả lại cho nàng bộ dáng oán giận cắn răng của Chu Thừa Hi ở bên ngoài viện, còn hỏi nàng khi nào thì thu lưới.
Nàng lắc lắc cây quạt, nhẹ nhàng đáp: “Chờ!”
Đêm nay, Thượng Quan Mẫn Hoa lại ngồi trong sân viện, tấu một bản “thập diện mai phục” chẳng đâu vào đâu, Lã Minh Vọng cầm một chiếc hồ cầm vào, nói với nàng rằng khúc “thập diện mai phục” này hợp nhất là dùng nhạc cụ của Bắc Mạc để đàn.
Thượng Quan Mẫn Hoa đè lại dây đàn, nhìn thoáng qua chiếc tỳ bà không khác mấy so với hiện đại, khẽ cười nói: “Đây là vật gì? Ta chưa từng thấy bao giờ, làm sao đàn được?”
Lã Minh Vọng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp rằng: “Vật này – khi đại thắng ở Trú Mã Than, thái tử gia đã từng đàn khúc này để ủng hộ sĩ khí!”