Quên đi hết thảy, gia nhập giang hồ là kết cục tốt nhất.
Trước mắt có một đội nhân mã, Tuyên Sở dẫn theo cấm quân và cung nhân chặn đường. Mặc cho Chu Thừa Hi dẫn theo bao nhiêu người, cũng phải chịu thương lùi bước.
Thượng Quan Mẫn Hoa vừa tập trung suy nghĩ xem Chu Thừa Hi định làm gì, liền nghe được tiếng cung nhân the thé truyền đến, Văn công công vung phất trần, ngăn hắn lại: “Điện hạ, Thánh thượng đang chờ ở Việt Dương Điện, còn mời ngài để cho Thượng Quan tiểu thư theo lão nô đi thôi.”
“Làm càn, lui ra!” Chu Thừa Hi trợn mắt nhìn, Văn công công vẫn trầm ổn lại khoan dung vung phất trần với hai bên trái phải, Thượng Quan Mẫn Hoa liền bị mấy cung nhân xách đi, để Chu Thừa Hi ở lại rống giận không thôi.
Thượng Quan Mẫn Hoa hơi hơi quay đầu, chỉ cảm thấy đến lúc này rồi mà Chu Thừa Hi còn muốn diễn trò, quả là kì quái mà cũng thú vị cực kì.
Nàng bị đưa vào một tòa cung điện không người, lúc đầu thật im lặng, sau đó Văn công công tự mình đưa cơm tù tới ba lần cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ thở dài rất khẽ, sau đó lại vung phất trần rời đi. Nếu gặp thái giám, thị nữ nào dám vô lễ với nàng, vị Đại tổng quản hoàng cùng này chỉ dùng một ánh mắt, kẻ đó liền không còn đường sống.
Trời dần dần chuyển lạnh. Tòa cung điện này vắng lặng đến nỗi ngay cả chim cũng không thấy bay qua.