Nói xong tên này mang vẻ mặt cực kì đắc ý bước đến trước đế tòa nói xin lỗi với hoàng đế. Hoàng đế ôn hòa trả lời: “Phạt ba năm bổng lộc, quay về phủ tư quá đi!”
Hoàng đế còn đang dung túng hắn! Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm xiết chặt tay mới kiềm chế được nỗi kinh ngạc hiện lên trên mặt. Đối diện kia, đám Sầm Lĩnh Nam có ai là không đầy mặt phẫn uất chứ? Vẻ mặt của đám quan văn Đại Chu thì vô cùng kì dị, đám võ tướng thì ai nấy tán thưởng không thôi. Tần Quan Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhưng tia sáng hiện lên nơi đáy mắt lại làm người ta nhìn không thấu.
Đợi trận nhốn nháo này qua đi, bên phía Nam Lương lại bắt đầu tiếp tục hành động “diễn biến hòa bình.”
Sầm Lĩnh Nam tính toán qua sức nặng của ngựa sắt mới nói với giọng thăm dò: “Hoàng đế bệ hạ Đại Chu, ngựa dùng thép tinh chế thành, chỉ có tài lực như Đại Chu mới có thể làm, đủ để kiêu ngạo trước chư hầu, vương thần.”