Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng thu tay, buông bút đứng dậy hỏi: “Chuyện gì?”
Liễu Tử Hậu gãi đầu nhăn mặt trả lời: “Nam Man lần này phái một vương tử đến, nói muốn cưới người thông minh nhất Đại Chu ta. Mẫn Hoa tiểu thư, cô trăm ngàn lần đừng có gả đến Nam Man nhé!”
Đúng lúc này, quản sự tiền viện truyền lời đến, nói trong cung phái người mời nàng vào cung dự tiệc. Liễu Tử Hậu vội đến mức chạy lòng vòng: “Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Cô trốn xuống dưới gầm dường đi, một lúc nữa ta dẫn cô trốn khỏi đây!”
Thượng Quan Mẫn Hoa nghe vậy cười khẽ, bảo nó tự đi luyện võ không cần để ý đến việc này. Liễu Tử Hậu quật cường cắn môi trừng mắt không nói lời nào, không lâu sau, dưới ánh mắt nghi hoặc của Mẫn Hoa, nó cúi đầu, xách kiếm, không vui vẻ gì chạy ra khỏi phòng. Thượng Quan Mẫn Hoa dọn dẹp qua bàn học một chút, đi ra gian ngoài gọi thị nữ vào giúp mình thay quần áo.
Linh Lung ở bên ngoài chờ nàng, ngồi chung xe ngựa chạy tới hoàng cung.