Thượng Quan Thành xốc rèm lên, giấu những suy nghĩ trong mắt đi, ngồi trên ghế dựa bên giường, trên mặt còn mang theo ý nịnh nọt tươi cười: “Con gái ngoan, nào, lại đây phụ thân xem nào.”
Thượng Quang Mẫn Hoa nghiêng người, cũng không để ý tới. Thượng Quan phu nhân cầm một kiện đồ thêu ngồi bên cạnh, đối nghịch với vị phu quân nàng luôn coi là trời, cũng để bảo hộ con gái bảo bối đã phải chịu khổ của mình.
Thượng Quan Thành vuốt vuốt chòm râu dê, mang theo ý cười khẽ, báo tin vui cho nàng và Thượng Quan phu nhân: “Tử Du tận tâm hết sức với kế hoạch trù kiến Sơ Thiện Đường, hôm nay Thánh Thượng long nhan cực kì vui vẻ, hứa cho nó làm Chương Sự Bộ Công. Cuối cùng cũng không phụ sự kì vọng của lão phu, Thượng Quan phủ tử nay về sau vẫn nên giao cho nó mới không làm tổ tông thất vọng.