Thượng Quan Tuyết Hoa nhẹ nhàng sụt sịt, kêu lên dịu dàng yếu ớt: “Muội muội tốt của ta, muội ở lại với Tam tỷ tỷ thêm một lát nữa đi. Coi như là nể mặt tỷ tỷ đã từng chiếu cố muội những năm trước đi, được chứ?”
Cái hoàng cung ăn thịt người này đã biến nữ tử mềm mại chỉ biết ỷ vào sự sủng ái của huynh trưởng thành bộ dạng này rồi. Nàng lắc đầu, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì khó xử, tỷ nói với Mẫn Hoa, ta sẽ báo cho Đại công tử vào thăm tỷ.”
"Đừng!" Thượng Quan Tuyết Hoa ngăn lại: "Ca ca cũng không nhàn nhã gì, mọi chuyện trong ngoài phủ cũng đủ cho huynh ấy bận tâm lắm rồi, muội muội đừng kể chuyện của tỷ tỷ ra mà phiền đến hắn."
Mẫn Hoa cất bước định rời đi, Thượng Quan Tuyết Hoa lại không cho nàng đi, Mẫn Hoa bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi!"