Hoàng đế hơi hơi hòa giãn mặt mày, nói: “Khanh tú ngoại tuệ trung (bên ngoài thanh tú bên trong thông tuệ), hoàn toàn hiển lộ phong thái tiểu thư khuê các, là tấm gương của nữ tử trong thiên hạ, Văn tổng quản, ban thưởng nữ nhi Lạc thị một nghiên mực Việt Khê, một đôi bút lông cừu Lăng Giang, một ngàn tấm lăng la tơ lụa!”
Lạc Khả Ngôn dịu dàng bái tạ, Hoàng đế lại lệnh cho tổng quản đại nội tuyên chủ kinh doanh Thanh Vân Phường vào cung. Thượng Quan Xá bước vào đại điện, đầy mặt hoảng loạn, quần áo còn hơi xộc xệch, trên vạt áo còn dính cáu bẩn, trên mũi dày còn lấm lem bùn đất. Y hoang mang bối rối mà quỳ xuống, hô vạn tuế.
Thần sắc Hoàng đế lúc này cực kì khó đoán, nhìn không ra vui giận, lão hỏi: “Thượng Quan Xá, ngươi có biết tội?”
“Thảo dân không biết ạ!”
Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, nói: “Dám phê bình triều chính, phải bị tội gì?”