Phù vậy là hoàn thật rồi. Hú hú.
Ai có cảm nghĩ gì vào mục thảo luận bày tỏ nha.
Giang Nam của ta đã hiểu được tiếng lòng ta, chính miệng nàng đồng ý về chuyện hôn nhân ngay giữa triều đình. A, ta cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.
Mẫu hậu của ta lại chán ghét Thượng Quan Mẫn Hoa, trong cung Cam Tuyền, bà mắng nàng là hồ ly tinh.
Giang Nam của ta tốt đẹp như vậy, ai cũng không được phép nhục mạ Giang Nam của ta. Ta nhịn lửa giận của mình xuống, chờ đến khi mẫu hậu bị phụ hoàng phế bỏ rồi lại cắt đầu lưỡi của bà cũng không muộn.
Mẫu hậu hạ chỉ để thượng Quan Mẫn Hoa vào trong đạo quan thanh tu, ta biết ý tứ của bà, càng cảm thấy mẫu hậu vô tri ngu xuấn đến nỗi làm người ta khó chịu. Dám đối đầu công khai với lão cáo già Thượng Quan Thành, bà ta cách cái chết không còn xa nữa rồi. Ta sẽ không nhắc nhở bà ta, dám làm tổn thương Giang Nam của ta hả, chuẩn bị chịu chết đi.
Ta nghĩ cách để Thượng Quan Mẫn Hoa đi miếu ni cô ở ngoài thành. Không gặp được Giang Nam của ta, thời gian ta sống ở trong cung này vô cùng gian nan, nhưng so với việc bị mất đi Giang Nam của ta, ta vẫn còn chịu đựng được. Lúc không chịu nổi nỗi tương tư, ta sẽ chạy tới cửa thành nhìn về ngọn núi phía Tây, trên đó có điều duy nhất mà ta yêu thích trên đời, Giang Nam của ta.