Đông Cung Chi Chủ

Chương 18: Trận doanh


Chương trước Chương tiếp

Mẫn Hoa thực vô tội bị kéo về phe Chu Xương, sau lưng Chu Xương là liên minh Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử.

Hắn ẩn đầu ưỡn ngực, ngạo khí vô cùng đáp: “Đại trượng phu có việc nên làm có việc không, chúng ta phải tự mở ra một đất trời riêng cho chính mình. Tử Du, hết thảy đều phó thác cho huynh!”

Thượng Quan Cẩm Hoa tràn đầy ý chí, tin tưởng mười phần rằng mình sẽ ôm được nhiệm vụ này, vừa mở miệng đã thể hiện một đầu óc bao quát: “Chia ra làm nhiều nhóm để quản. Người già, trẻ nhỏ và tàn binh làm một nhóm, đấy là khoản cứu tế hoàn thiện. Thiếu niên từ tám tuổi trở lên tách riêng nam nữ. Nữ vào phường thêu, nam trong độ tuổi từ mười hai đến mười sáu khi học lành nghề thì tùy theo từng trình độ khả năng mà đưa đi tiến cử cho tổng quản các phủ, nha môn, cửa hàng. Về khoản này còn cần Thịnh Trinh thế tử chịu khó đi đả thông quan hệ!”

“Được, chuyện này không có vấn đề gì, trở lại sẽ bàn lại cẩn thận hơn.” Chu Xương vung tay lên, chỉ ra một nơi để bàn bạc việc này.

Hai người họ liệt kê ra mấy yếu điểm, Tư Không Tiêu nhắc: “Làm chuyện này rất khó, mấu chốt chính là bạc. Nó không khác với thiện đường nhiều lắm, hai năm nay triều đình đổ không ít tiền vào nhưng chẳng khác gì một cái thùng không đáy!”

Thượng Quan Tuyết Hoa vẫn bàng quan đứng một bên đột nhiên nói: “Năm nay ta sẽ không may xiêm y mới, ta còn chút tiền tiêu vặt hàng tháng, khoảng hai ba ngàn lượng gì đó, ta quyên góp trước đã.”

Chu Linh cũng nói chuyện bạc dễ lắm, nàng ta có thể đưa ra năm ngàn lượng bạc. Chu Thanh Mi nhận quyên góp ba ngàn lượng xong, ánh mắt dời đến chỗ Mẫn Hoa, cười nói: “Nếu còn chưa đủ, chỗ Mẫn Hoa muội muội còn nhiều mà, vạn lượng bạc trắng, vạn mẫu ruộng tốt, ba ngàn tôi tớ, Thanh Sơn ca ca nói có đúng không?”

Đợi đến khi tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kì vọng nhìn nàng, Mẫn Hoa mới nhăn nhó chấp nhận quyên góp: “Được rồi, ta toàn bộ nộp hết. Thanh Mi tỷ tỷ, thế thì tỷ phải nhớ bảo đầu bếp nhà tỷ thường xuyên làm kẹo hồ lô cho ta ăn đấy!”

“Chỉ có biết ăn thôi!” Thanh Mi tức giận mắng, Chu Linh nhìn nàng ta một cái, Chu Thanh Mi mới lầu bầu đáp ứng.

Chu Xương gật đầu, bộ dạng thật vừa lòng, hắn vỗ vỗ bản thảo trong tay, nói: “Ta cũng tiết kiệm chi tiêu một chút, cũng có thể để dành ra chút bạc.”

Chốc lát sau, một tiểu ban chỉ huy kế hoạch kiến thiết thư viện cho con em tướng sĩ Đại Chu có tổ chức, có kỷ luật, có cương lĩnh hoạt động đã được chính thức thành lập vào năm X tháng X ngày X. Người lãnh đạo nòng cốt của tổ chức: đã có, vốn lưu động: đã có, phân khối quản lý: đã xong, công tác kêu gọi lôi kéo quan hệ, ủng hộ: đã có người phụ trách.

Mẫn Hoa tuổi còn nhỏ, giúp đỡ cũng không đến lượt nàng chen chân vào. Nàng nhún nhún vai, rời khỏi trụ sở của “tổ chức”. Nhân vật phúc hắc đề ra sách lược ban đầu này bày ra bộ dạng nhàn nhã vô công rồi nghề, lang thang đi dạo phòng sách trong thư viện, đa số thời gian là ngồi tại chỗ cầm bút lông cừu tập tô.

Ngày hôm sau, Linh Lung mang đồ ăn đến, tò mò hỏi: “Mẫn Hoa tiểu thư, sao cô không đi theo Đại thiếu gia, mọi người đều nói là có thể sẽ học được rất nhiều điều nha!”

Mẫn Hoa khẽ cười một tiếng, nói: “Ngươi không hiểu, trái chưa chín chẳng những khó ăn mà còn ghê răng chua miệng.”

“Tiểu thư tốt của tôi, cô nói cái gì thế?”

Mẫn Hoa buông đũa, nói: “Ừ, buồi chiều ta đi phòng sách, nếu Đại công tử có hỏi đến thì cứ trả lời hắn như thế.”

Linh Lung nhu thuận bảo vâng.

Sau khi ăn xong, Mẫn Hoa chắp tay sau lưng, thẳng vai thẳng đầu, nghênh ngang bước ra khỏi thư viện. Lúc đi qua cái viện là trụ sở của phe Thượng Quan Cẩm Hoa, bên trong truyền ta tiếng Chu Xương: “Thư viện này của chúng ta chắc chắn sẽ là nơi được chú ý nhất ở Đại Chu này, đất, bạc ta đến giải quyết, về vấn đề tìm thầy giáo dạy lục nghệ* trong thư viện thì các vị điện hạ đã nói họ sẽ cho chúng ta danh sách”

*Lục nghệ: Sáutài nghệ dạy học trò thời xưa là lễ, nhạc, xạ (bắn), ngự (cưỡi ngựa), thủ (học chữ), số (học tính).

Tử Du, huynh lập kế hoạch quy mô thật lớn cho ta, tất cả cơ sở vật chất tuyệt đối không được cắt giảm, không cần tiếc tiền, phải tìm thợ giỏi nhất, tốc độ nhanh nhất, phải tính được cụ thể thời gian hoàn thành. Linh muội, Tuyết Nhi, hai muội cũng không nhàn rỗi, phải nghĩ xem phường thêu nên xây dựng như thế nào, mời ai đến dạy, đầu ra tiêu thụ ở đâu...”

Mẫn Hoa lắc đầu, nếu cứ theo ý bọn họ mà làm thì có vét sạch quốc khố của Đại Chu cũng làm không nổi một tòa. Nàng tiếp tục bước về trước, từ thư viện đến phòng sách là một đoạn đường không hề ngắn, thường thì chỗ nào cũng thấy ba bốn học sinh túm năm tụm ba xì xào bàn tán.

Hôm nay trên đường thả bước đến phòng sách, nàng lại chẳng gặp được lấy một người nào!

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Mẫn Hoa đang muốn bước vào thì nghe được ở bên trong có người hét to: “Lạc Sinh, tra được chưa? Hết kéo dài lại trì hoãn, cẩn thận ta đánh gẫy chân ngươi!”

Giọng của Lạc Sinh từ lầu hai truyền xuống, nghe hơi nhẹ, còn có tiếng khụ khụ như bị sặc bụi: “Sắp xong rồi.”

Giọng nói quen thuộc kia lại quát: “Giang Nhất Lưu, sổ con do Ngự Sử phê về thiện đường đâu?”

Bên trong lại truyền tên Giang Nhất Lưu nặng nề bước xuống thang lầu, hắn nói: “Xong rồi, điện hạ, đại khái có sáu điểm phải chú ý, tất cả đều ở trong này!”

“Ờ, bòn rút của công dùng vào việc tư, giết! Mua bán bé gái của thiện đường, giết! Hành hạ trẻ nhỏ trong thiện đường đến chết, giết!...” Người này đánh giết mắng xong lại hỏi: “Nhâm Phục Thu đâu?”

Giang Nhất Lưu trả lời: “Hắn nói buổi chiều phải đi thăm dò giá gạch ngói trên thị trường...”

“Tiểu tặc chết tiệt nghe trộm à! Dám làm thám tử, ta đánh chết ngươi!”

Mẫn Hoa đang nghe rất hăng say thì thình lình hai xấp sổ con nện xuống đầu làng, từ bên trong có vô số sách vở bay ra, may nàng nhanh trí, lập tức chạy về lớp luyện tự, đã quan sát xong hết động tĩnh các nơi.

Mấy ngày sau, Thượng Quan Cẩm Hoa nộp lên một bản phương án đã “dốc hết tâm huyết” mà làm ra. Tần Quan Nguyệt đến liếc cũng chẳng thèm liếc lấy một cái, thản nhiên hỏi: “Dự toán bao nhiêu bạc?”

Thượng Quan Cẩm Hoa báo một con số, Tần Quan Nguyệt lúc này ngay cả mí mắt cũng không thèm động, cầm sách quẳng sang một bên không nói một lời. Đại biểu của phái Đại hoàng tử đi lên, cửa ải bạc này coi như qua.

Tần Quan Nguyệt hỏi câu thứ hai: “Vấn đề thầy giáo của cái thư viện đặc thù này thì các ngươi giải quyết thế nào?”

Phái Đại hoàng tử bị loại ở vòng này, phái liên minh của Tam hoàng tử, Lục hoàng tử, Lạc khả ngôn với mấy công chúa thì tình huống bất đồng, phương án của bọn họ Tần Quan Nguyệt để lại, nhưng lại muốn bọn họ về tự ngẫm lại một vấn đề: Học sinh của thư viện này sẽ đi con đường nào?

Chẳng lẽ chỉ có thể cả đời làm thợ?

Nghe vậy, Mẫn Hoa âm thầm chấn động, ánh mắt cũng nhịn không được mà đảo qua Tần Quan Nguyệt vẫn đang ngồi ngay ngắn bất động như gốc tùng, kinh ngạc nói không ra lời.

Trong lòng vị đế sư này có một kế hoạch quân sự đế quốc quy mô cực kỳ khổng lồ, tầm nhìn của hắn vô cùng rộng lớn, tài trí của hắn đủ có thể chấn động kim cổ. Chính là vì nếu chỉ nhìn ánh mắt phong đạm vân khinh kia thì người ta có thể sẽ cảm thấy mọi sự sắc bén kia đều đã bị thời gian mài mòn hết góc cạnh.

Thất hoàng tử mà Mẫn Hoa xem trọng nhất lại không tới tham gia vòng đấu loại này.

Thượng Quan Cẩm Hoa đi ra khỏi cửa viện, những người khác đều hỏi kết quả, vị vô song công tử vẫn được tán tụng cực cao lại phải chịu đả kích đến mức này mới đành tổng kết lại một chút kinh nghiệm: “Hạ bạc xuống!”

Thượng Quan Tuyết Hoa cẩn thận, được giao trọng trách tính sổ sách, nàng ta kêu lên: “Đây đã là con số tối thiểu, trừ khi hạ giá vật tư, hạ tiền công thợ.”

“Chúng ta sao có thể làm chuyện cắt xén nguyên vật liệu được?” Chu Xương căm giận ngăn cản đề nghị này. Thượng Quan Cẩm Hoa cùng Thượng Quan Tuyết Hoa nhìn nhau xong, không hề phản bác lấy một lời.

Tư Không Tiêu thấy mọi người tụt hứng, lớn tiếng khuyến khích: “Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp!” Vì thế toàn bộ học sinh nhiệt huyết lại bắt đầu về trụ sở đóng cửa vùi đầu hăng hái bàn tính.

Mình cầu phiếu phiếu, các tình yêu ơi, nguyệt phiếu, vote nguyệt phiếu cho mình đi mà.... :macco:


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...