Đông Cung Chi Chủ
Chương 169: Mua chịu lương thảo
Lại nói, khi ý chỉ thông báo Đế Hậu Đại chu lại sắp cùng nhau vào triều được ban ra thì Tĩnh Viễn Hầu ở bên kia cũng khỏi bệnh, chân cũng không đau, mắt cũng không sưng. Giờ Tý hắn đã đứng ngoài cửa cung chờ giờ vào triều. Tin tức truyền vào trong cung làm cả đám người cười lăn cười bò.
Khánh Đức Đế rất điên tiết, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cười một tiếng cho qua, chưa bị ảnh hưởng gì, lại tiếp tục căn dặn thị nữ thay nàng xử lý mấy chuyện làm ăn ở Trú Mã Than. Đến giờ vào triều, hai người mặc vào trang phục của Đế Hậu dẫn theo một đoàn ba bốn mươi người vây quanh đi về phía điện Triều Dương. Cung nhân của Lễ Tư đánh chín tiếng roi xong, Đế Hậu chậm rãi sánh vai bước lên bảo tọa trong tiếng cung nghênh của đám đại thần.
Khánh Đức Đế đi trước, bình tĩnh lại không mất uy nghiêm đảo qua đám đại thần đang quỳ lạy, còn dừng mắt ở chỗ Tĩnh Viễn Hầu một lát, hắn chưa tỏ vẻ không vui, còn nói bình thân rất bình thường. Đám đại thần tạ lễ xong mới đứng dậy, phần lớn bọn họ đều kính cẩn cúi đầu đứng vào vị trí của từng người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không dám mạo hiểm xúc phạm thiên nhan.
Ngoại trừ Tĩnh Viễn Hầu, hắn trắng trợn ngẩng đầu lên nhìn quanh, dù chỉ là qua một lớp kim sa hơi mỏng kia, hắn cũng có thể nhìn đến thất thần. Bên phía Tam Công Cửu Khanh có người hừ hừ mấy tiếng, nhắc nhở hắn chú ý. Lúc giương mắt lên lần nữa, đã thấy mặt Khánh Đức Đế vừa đen vừa âm trầm, có thể sánh ngang với bầu trời đêm mùa hạ trước cơn mưa.