Đông Cung Chi Chủ
Chương 162: Cung đình
***
Thượng Quan Mẫn Hoa đứng tại chỗ cũ, nhìn cành cây trụi lá trong viện, trầm mặc, thẫn thờ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, màn đêm buông xuống, dần không thấy rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có phía xa có ánh đèn mờ tỏ đong đưa giữa đêm tối.
Nàng cảm thấy có người kéo nàng một cái, sau đó là một bàn tay vung về phía nàng. Bốp một tiếng, mặt nàng đau rát, nửa người ngã ra va vào cửa sổ. Người vốn đã âm u đầy tử khí là nàng, đáy mắt dần dần sống lại. Một cái tát này cũng thức tỉnh sự trầm luân vô nghĩa vừa rồi của nàng. Nàng chậm rãi quay sang, muốn nhìn xem kẻ nào to gan lại dám tát nàng như vậy.
Còn không đến lượt nàng động thủ, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên trong phòng. Chu Thừa Hi vung tay, người kia đã bị đánh văng vào cột, máu chảy đầm đìa không biết sống chết. Hắn đứng trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa, đêm tối thâm trầm nhìn không ra sắc mặt hắn thế nào, chỉ biết đáy mắt của hắn cũng có một ngọn lửa đang thiêu đốt.