Đông Cung Chi Chủ
Chương 157: Thực sắc
Lần này chọc cho bản tính công tử của Tả Phong Hành bị kích ra rồi, hắn làm ầm lên bảo hoàng hậu có ý đồ khó lường, phải cho anh rể hắn là hoàng đế thấy rõ bộ mặt thật của yêu nữ này, rồi thì bảo nàng đừng có lấy cơ được hoàng đế ân sủng mà làm chuyện gì ảnh hưởng đến uy nghiêm hoàng gia, nếu thức thời thì nên bảo vệ thanh danh ôn nhu đa tình của Khánh Đức Đế, tự sát luôn đi.
“Làm càn!” Chu Thừa Hi tiện tay chụp bát thuốc ném thẳng vào Tả Phong Hành.
“Bệ hạ bớt giận, chúng thần sợ hãi!” Những người khác quỳ một chân xuống, chỉ còn Tả Phong Hành đứng trơ trọi ở giữa lều, trên mặt hắn đầy vẻ chính trực thẳng thắn, hắn tin chắc nữ nhân này không giữ tam tòng tứ đức, không xứng làm quốc mẫu, cho nên hắn không quỳ.
“Các ngươi muốn lật trời rồi phỏng? Chuyện ở đây kẻ nào dám lắm miệng, trẫm diệt cả họ! Liễu Tử Hậu giám sát xử trảm, trước khi mặt trời lặn phải xử lý hết thảy tù binh, sáng mai lên đường!”
Cả đám tướng sĩ nào dám nhiều lời nữa. Ý của Khánh Đức Đế đã rõ rành rành, chỉ có Tả Phong Hành ỷ vào trong cung có người nhà, mới dám không nể nang ai như thế.
Phát xong uy rồng, Chu Thừa Hi lại ngọt ngào quay sang bảo Thượng Quan Mẫn Hoa: “Hoàng hậu, cô không thích giết người thì đừng ra xem.”