Đông Cung Chi Chủ
Chương 118: Cường địch
Dịch: Vivian Nhinhi
“Ông xem, ta sống bi thảm như vậy, vì sao ta còn có thể cười được?” Thượng Quan Mẫn Hoa hơi cúi đầu, nhướng mi về phía lão, nguy hiểm lại kì dị, trong giọng nói hiển nhiên đang lộ ra ý xấu, trầm thấp mà có sức nặng: “Đấy là bởi vì ta biết có người còn bi thảm hơn ta.”
Chương Xuân Triều nghĩ nàng đang giở trò tung hỏa mù nên không thèm để ý, quăng vật lão đang cầm trong tay xuống rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng câu hỏi của nữ tử đang cúi đầu phía sau lão đã ngăn lại bước chân ấy. Nàng hỏi: “Tín vật đâu?”
Cho dù không có tín vật thì ít nhất cũng phải có một tay quản sự chứ, như Chương Triều Sinh chẳng hạn.
Lão quay đầu lại, thần sắc không thay đổi, vẫn xinh đẹp đến mức khiến người khác mất hồn. Lão nhẹ giọng trả lời: “Tín vật gì?”