Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Chương 9:
Đập vào mắt nơi nơi đều là những ngọn lửa thiêu đốt, từng chút một tới gần cậu, bên tai đầy rẫy đủ loại âm thanh, khi thì bén nhọn vang dội như là kêu cứu, khi thì trầm thấp bi thương như là tiếng khóc.
Xoang mũi tựa như tích đầy bụi mù, mỗi một lần hít thở đều mang theo đau đớn.
Cậu muốn la lên nhưng miệng không thể nói được, muốn đứng dậy nhưng không có sức lực.
Lặp đi lặp lại trải qua cùng một cảnh trong mơ, từ trên gác xép tỉnh lại, sau đó lần lượt chạy xuống lầu dưới, rõ ràng cửa chính ở cách đó không xa, chỉ cách một đoạn ngắn, nhưng dù thế nào cũng không thoát ra được.
Cậu lang thang ở nơi giống như một giấc mơ mà lại không phải mơ này không biết bao lâu, cuối cùng Yến Thu cũng tỉnh dậy.
Mũi dường như vẫn có thể ngửi được mùi lửa cháy rực, bên tai dường như có thể nghe thấy các loại tiếng thét chói tai và tiếng bước chân hoảng loạn.
Cậu mở to hai mắt giật mình trong chốc lát, lúc này mới nặng nề nhả ra một hơi sương trắng, sau đó ho dữ dội.
Bởi vì quá mức kích động, khiến cho máy thở trên mũi cũng bắt đầu chuyển động theo.
"Cậu Yến, cậu không sao chứ?"
Âm thanh lộn xộn bên tai theo sự thức dậy của cậu như thủy triều rút đi, Yến Thu chậm rãi quay đầu, lúc này mới phát hiện ở bên cạnh chẳng biết từ lúc nào có một một ông bác xa lạ đứng ở đó.
Yến Thu muốn nói chuyện, lại phát hiện mình đang đeo máy thở.
Sức lực toàn thân như thể bị rút sạch, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
"Cậu Yến, cậu vừa mới tỉnh, đừng kích động." Người đàn ông xa lạ nói, giới thiệu cho cậu một chút về mình cùng với tình cảnh hiện tại của cậu.
Yến Thu thế mới biết người đàn ông trước mặt họ Trần, là quản gia của nơi này.
Mà nơi cậu đang ở hóa ra lại là ngôi biệt thự trên đỉnh núi mà cậu thoáng thấy khi lên núi.
"Hôm đó biệt thự của mọi người bị cháy, tiên sinh phái người đi hỗ trợ, cứu cậu ra khỏi đám cháy."
"Vết thương của cậu quá nặng, nếu đưa đến dưới chân núi khẳng định không kịp, may mắn chỗ ở của tiên sinh có đầy đủ các loại thiết bị sơ cứu, bác sĩ làm việc quanh năm, cho nên trước tiên đưa cậu tới đây."
Tiên sinh?
Yến Thu muốn hỏi tiên sinh trong miệng ông ấy là ai? Nhưng vừa mở miệng chính là tiếng thở "phù phù", hoàn toàn không phát ra tiếng.
Quản gia giống như nhìn thấu tâm tư của cậu, nhưng cũng không giải thích, chỉ an ủi cậu tĩnh dưỡng cho khỏe.
"Cậu bị thương quá nặng, cho nên xin hãy an tâm tĩnh dưỡng trước, chờ sau khi khỏe lại, muốn biết gì tôi sẽ nói cho cậu biết."
Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tình trạng hiện tại của Yến Thu quả thật cũng không hỏi được gì.
Chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Yến Thu có thể xuống giường đã là nửa tháng sau.
Thời gian nửa tháng này, cậu quả thật có thể cảm giác được vết thương của mình quả thật nghiêm trọng.
Mỗi ngày đều có hơn năm vị bác sĩ đến hội chẩn cho cậu, từ mái tóc hoa râm cùng với phong thái của họ mà xem, hẳn đều là bác sĩ cấp bậc chuyên gia.
Các loại thiết bị y tế làm việc không ngừng nghỉ hai mươi bốn giờ để duy trì tính mạng của cậu, ngoài ra cái đó ra còn có đủ các loại thuốc không ngừng đưa đến cho cậu.
Lúc mới tỉnh lại Yến Thu còn tưởng rằng mình sẽ sống không lâu nữa, nhưng thời gian nửa tháng ngắn ngủi, cậu cũng đã có thể xuống giường, dạ dày lúc trước đau đớn cũng giảm bớt.
Điều này làm cho cậu không khỏi cảm thán, không hổ là năng lực của đồng tiền.
Vào ngày có thể xuống giường, việc đầu tiên Yến Thu làm là vào phòng vệ sinh soi gương.
Quản gia thấy thế do dự ngăn cậu lại, từ khi cậu tỉnh lại đến nay, đây là lần đầu tiên Yến Thu thấy biểu cảm phong phú như vậy trên mặt quản gia.
Thế nên, cậu gần như ngay lập tức nhận ra điều gì đó, hỏi: "Có vấn đề gì rồi đúng không ạ?"
Quản gia không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt hiền lành lộ ra vẻ thương tiếc nhàn nhạt.
"Hy vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt trước." Quản gia nói.
Yến Thu nghe vậy, đứng tại chỗ một hồi, lúc này mới tiếp tục đi vào phòng vệ sinh.
Cậu đi tới trước bồn rửa tay, cúi đầu hai tay vịn mép bồn, tuy rằng đã cố gắng kiềm chế, lại phát hiện ngón tay của mình đang không ngừng run rẩy.
"Không sao đâu." Yến Thu nhếch khóe môi nở nụ cười: "Còn có chuyện gì tệ hơn so với bị ung thư nữa chứ."
Nghĩ đến đây, Yến Thu lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên.
Người trong gương theo động tác của cậu đồng thời ngẩng đầu lên, sau đó phản chiếu ra một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Đó vẫn là gương mặt của cậu, chẳng qua mười mấy ngày nay vẫn dựa vào truyền các loại dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống nên nó nhanh chóng gầy sọp đi.
Gò má ban đầu còn có chút đầy đặn nay hơi lõm xuống, trên cổ thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy gân xanh mỏng manh.
Tóc dài hơn, xõa ra sau tai, nếu là nhìn từ phía sau, có lẽ sẽ có người lầm tưởng cậu là một cô gái ăn mặc unisεメ.
Mọi thứ đều giống như trước đây, nếu nói có gì khác nhau, có lẽ là má trái.
Không biết từ lúc nào đã có thêm một vết sẹo to bằng bàn tay của một đứa trẻ, mặt ngoài màu đỏ sậm lồi lõm, đã kết sẹo, cứ tùy tiện phơi bày trên mặt cậu như vậy.
Thoạt nhìn... có chút buồn cười.
Suy nghĩ đầu tiên của Yến Thu dĩ nhiên không liên quan đến đẹp xấu, mà là thuốc của người chủ nhà này thật sự là lợi hại, mảng vết sẹo lớn như vậy, mấy ngày nay cậu lại chẳng hề thấy đau.
Tuy có hơi kỳ quái, nhưng Yến Thu lại không cảm thấy đau buồn mấy.
Xấu thì xấu hơn chút, nhưng dù sao cậu cũng sống không được bao lâu nữa, chỉ là có chút đáng tiếc, cậu vẫn chưa kịp chụp ảnh dán lên bia mộ trong tương lai.
Nhưng mà trang điểm hẳn là không nhìn ra đâu nhỉ!? Yến Thu tự an ủi mình.
Yến Thu ở trong nhà vệ sinh quá lâu, lâu đến nỗi quản gia suýt nữa tới gõ cửa, cậu cuối cùng mới đi ra.
"Cậu Yến, cậu không sao chứ?" quản gia hỏi.
"Không sao ạ." Yến Thu nói xong nặn ra một nụ cười với ông ấy, một lần nữa ngồi xuống lại.
Tiếp theo là kiểm tra truyền dịch và uống thuốc hàng ngày.
Sau khi mọi việc xong xuôi, quản gia chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Yến Thu đột nhiên gọi lại.
Ông ấy quay lại.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào từ phía sau, toàn thân thiếu niên tựa như đang phát sáng, đôi mắt quản gia híp lại, trong chốc lát có chút không thấy rõ biểu cảm của cậu.
Áo len mỏng màu trắng treo ở trên người thiếu niên, cho dù đã mua size nhỏ nhất nhưng cậu mặc vẫn có hơi rộng.
Quá gầy, quản gia nghĩ thầm.
"Cháu có thể gặp tiên sinh không?" Yến Thu cẩn thận hỏi.
Sợ quản gia nghĩ nhiều, ngay sau đó vội vàng bổ sung: "Cháu chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn."
Quản gia nghe vậy, trầm ngâm một lát, xin lỗi nói: "Thật ngại quá cậu Yến, tiên sinh gần đây không tiện tiếp khách, tôi sẽ thay mặt cậu chuyển lời cảm ơn."
Kỳ thật đó là kết quả trong dự liệu, dù từ sau khi tỉnh lại chưa từng bước ra cửa phòng, nhưng từ cách bài trí trong phòng, phong cảnh ngoài cửa sổ, thậm chí đến cả người làm được cử đến chăm sóc cậu, không khó nhìn ra chủ nhân của biệt thự cũng không phải là người bình thường.
Một người như vậy, sao loại người thấp hèn như cỏ rác ở nhà họ Phó muốn gặp là có thể gặp cơ chứ.
Quản gia vốn đã muốn rời đi, lại thoáng thấy vẻ mặt mất mát của cậu.
Như là sợ cậu nghĩ nhiều, vì vậy lần đầu tiên giải thích thêm một câu: "Thật ra cậu Yến không cần để ý."
Yến Thu nghe vậy ngẩng đầu lên, sau đó chợt nghe quản gia nói: "Nơi này vốn là một trong những sản nghiệp của tiên sinh, xảy ra chuyện như vậy, tiên sinh vốn nên có trách nhiệm với cậu."
Nghi hoặc nhiều ngày như vậy vào giờ phút này rốt cuộc biến mất: "Thì ra là như vậy."
Quả nhiên, trên thế giới này nào có nhiều ý tốt mà không có lý do như thế.
Yến Thu ở chỗ này tĩnh dưỡng một tháng.
Trong khoảng thời gian đó nhà họ Phó một người cũng chưa từng tới, Yến Thu vốn tưởng rằng bọn họ đã coi mình chết trong đám cháy đó rồi.
Nhưng sau này nghe người làm chăm sóc cậu nói, thật ra bọn họ đã tới muốn gặp cậu, nhưng đều bị tiên sinh phái người ngăn lại.
"Tiên sinh nói với bọn họ, cậu lúc này không thích hợp gặp khách."
Yến Thu vì... những lời này mà cười cả ngày.
Kỳ thật cái vòng tròn nào cũng không có bí mật, chút chuyện rối ren đó của nhà họ Phó bọn họ, phỏng chừng đã sớm là chuyện ai ai cũng biết.
Nhưng bình thường mọi người đều quen thói đạo đức giả, không ai cố ý vạch trần.
Vả vào mặt bọn họ rõ ràng như thế, "tiên sinh" kia có lẽ là người đầu tiên.
Nhưng mà lời đối phương nói dường như cũng không sai, cậu với nhà họ Phó, có khác gì với khách đâu?
Thật ra thì vết thương trên người đã lành gần hết, nhưng khi kiểm tra thì chuyện cậu bị ung thư dạ dày cũng bị kiểm tra ra.
Vì vậy tiên sinh kia lại mời chuyên gia về phương diện này đến hội chẩn cho cậu, cố gắng điều trị cho cậu.
Nhưng Yến Thu lại từ chối ý tốt của đối phương.
Quản gia có chút khó hiểu: "Tế bào ung thư của cậu lan rộng quá nhanh, nếu như nói bây giờ còn có nơi nào có thể điều trị, chỉ có thể là ở đây."
Yến Thu lắc đầu, lộ ra một nụ cười ảm đạm: "Cháu biết, nhưng cháu không muốn chữa trị, cháu nhớ nhà, cháu muốn về nhà."
Quản gia chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc, dù sao cho dù là hiện tại cậu ở chỗ nhà họ Phó hay là chỗ nhà họ Yến trước kia, dường như cũng chẳng có nơi nào xứng để được gọi là nhà.
"Vết thương trong đám cháy đó cơ bản đã khỏi, tiên sinh chịu trách nhiệm đến đây là được rồi ạ."
Yến Thu nói xong, có chút do dự lấy ra từ bên cạnh gối đầu một con chim nhỏ bằng gỗ lê.
Tay phải của cậu bị thương nên khắc rất chậm, dù cho chỉ lớn chừng bằng bàn tay, cũng phải tốn một khoảng thời gian rất dài của cậu, cộng thêm công cụ cũng không đầy đủ, tuy rằng rất khó, nhưng cậu vẫn cố gắng mau chóng khắc xong.
Yến Thu đưa con chim nhỏ trong tay cho quản gia, phiền toái nói: "Đây là quà cảm ơn của cháu, cảm ơn hơn một tháng qua đã chiếu cố, có thể đưa cho tiên sinh giúp cháu không?"
Quản gia nhìn về phía tượng gỗ trong tay cậu, đầu chim nhỏ vẹo về phía sau, đang chải lông vũ của mình, thần thái động tác rất sống động, ngay cả mỗi một hoa văn trên lông vũ cũng có thể thấy rõ, vừa nhìn đã biết tốn không ít tâm huyết.
Bởi vậy ông ấy cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy, trịnh trọng đặt "Chim nhỏ" vào lòng bàn tay.
"Rất tinh xảo, tôi sẽ thay cậu đưa cho ngài ấy."
-
Sau một tháng, Yến Thu rốt cuộc bước ra khỏi cửa phòng.
Nơi này không hổ là nơi đối phương bỏ ra nhiều tiền để xây dựng, đứng ở cửa là có thể quan sát toàn bộ phong cảnh đẹp nhất của sân trượt tuyết.
Những cây tuyết tùng liên tục trải dài dưới tuyết trắng tới tận chân trời, các công trình kiến trúc xen kẽ trong rừng chằng chịt có trật tự, hơn nữa xung quanh bởi vì cao hơn so với mực nước biển mà bốc lên mây mù, tựa như tiên cảnh.
Trước khi lên xe, Yến Thu ngẩng đầu muốn nhìn lại nơi đã ở hơn một tháng để tạm biệt.
Tuy nhiên vừa ngẩng đầu lên, lại dường như thoáng thấy một bóng người phía trước cửa sổ sát đất ở tầng ba.
Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khi nhìn lại, nơi đó đã là trống không, chỉ có màn cửa sổ màu vàng sậm hơi lay động.
Yến Thu trừng mắt nhìn, còn tưởng rằng là ảo giác của mình, nhưng cũng không để ý, sau khi nói lời tạm biệt với quản gia liền lên xe.
Quản gia không hỏi cậu đi đâu, chỉ sắp xếp xe đưa cậu đi, bảo cậu tự nói cho tài xế biết nơi cần đến.
Yến Thu ngồi ở phía sau xe, ngắm khung cảnh tuyết rơi gần như nối liền với bầu trời bên ngoài cửa sổ, trầm tư hồi lâu, lúc này mới nói ra một địa chỉ.
"Số 33 đường Khang Ninh... nhà họ Phó."
_____
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp