Đơn Kiếm Diệt Quần Ma
Chương 2: Thám ân tình kết nghĩa nhắc lại chuyện xưa - Truy Hồn Phán hóa thân lộ trần gian
- Mọi ngày chỉ một tiếng động nho nhỏ ta cũng thức dậy. Không hiểu tại sao đêm hôm qua ta lại ngủ say đến thế? Xét như vậy, người học võ tối kỵ tâm phiền ý loạn thật không sai.
Hai đứa trẻ Hạ Hầu tới ba lần thấy thầy giáo ngủ chưa dậy, liền ra ngoài thưa với cha.
Lão tiêu đầu nói:
- Hai con chớ có kêu gọi, để ông giáo ngủ. Hôm nay cha thay mặt lão sư cho hai con nghỉ học.
Hai đứa trẻ hớn hở chạy ra bên ngoài chơi đùa. Nghe nói Tạ Vân Nhạc chưa thức dậy, Lôi Tiếu Thiên đã đoán ra phần nào, nhưng không ai để ý tới thần sắc của chàng.
Rửa mặt xong, Vân Nhạc thấy đã quá giờ học, liền đi ra ngoại ô thưởng thức cảnh xuân. Chàng một mình thủng thẳng đi ra cửa thành Thuận Hóa Môn, đang vừa đi vừa ngắm cảnh, bổng thấy con đường ngách có một người phi ngựa ra, xông thẳng vào người chàng.
Hai người đều không lưu ý tới, ai cũng yên trí thế nào cũng đụng phải nhau, và tất có một người bị thương. Nhưng Tạ Vân Nhạc lẹ mắt nhanh tay, vội né vai tránh khỏi đầu ngựa va phải, giơ tay nâng cổ con vật. Con ngựa ấy là ngựa Mông Cổ, cao lớn khác thường. Bị chàng nâng lên, giơ cao hai vó trước, vì vậy mất thăng bằng, cả người lẫn ngựa đều ngã lăn xuống ruộng nước. Vừa ngã xuống ruộng, con ngựa đứng dậy, rùng mình lắc đầu, vẫy đuôi để cho bùn nước bắn tứ tung, rồi nhảy lên trên đường cái liền.
Người cởi ngựa, tay vẫn nắm chặt bờm ngựa, nên cũng lên theo. Tới trên đường cái liền nhảy xuống mặt đất, nổi giận quát mắng:
- Tên tiểu tử kia, mi táo gan thật, dám cản đường Ngãi đại gia. Mi muốn chết phải không?
Nhìn kỹ người nọ, Tạ Vân Nhạc thấy y mặc huyền phục, đôi lông mày đứt quãng, mũi tẹt, con ngươi đỏ, mồm to và méo, xấu xí vô cùng, ăn nói lại thô bỉ. Chàng thấy y phi ngựa, đụng phải người, không xin lỗi thì chớ, lại còn lớn tiếng quát mắng như vậy, liền nổi giận cười nhạt đáp:
- Bạn kia, ngươi cởi ngựa phi trên đường cái, nhỡ đụng chết người có phải đền mạng không? Ngươi vội vã như vậy định đi đưa đám ma phải không?
Người nọ phồng mồm, trợn mép quát lớn:
- Tiểu tử, mi to gan lớn mật trêu ghẹo, mỉa mai Cửu Vĩ Điêu Ngãi Hóa đại gia. Có lẽ ngày chết của mi đã tới. Hãy coi ta đưa mi về chầu sư tổ. Ta sẽ đánh...
Chữ “đánh” vừa xuất khẩu, người nọ đã xông tới đưa tay phải đánh thẳng vào ngực Vân Nhạc liền.
Thấy người nọ tự xưng là Cửu Vĩ Điêu Ngãi Hóa, Vân Nhạc biết y là một trong Xương Đông Tam Ác mà Lý Đại Minh đã nói. Như vậy Hoằng Nhất tặc tăng đã tới nơi rồi.
Thấy Ngãi Hóa chưa chi đã xông lại đánh ngay như vậy, Vân Nhạc nghĩ thầm:
- Nếu không trừng trị tên này, thì sau này y càng mục hạ vô nhân nữa (không coi ai vào đâu).
Nghĩ đoạn, chàng cười nhạt một tiếng, không thèm tránh né, chờ chưởng của Ngãi Hóa đánh tới vội giơ tay phải ra, nắm lấy Mạch Môn của đối phương, giật lùi một cái, rồi tung ra đằng xa. Tựa như diều đứt giây, Ngãi Hóa bị bắn ra ngoài năm trượng, ngã nằm ngửa ra đất, ôm chặt cánh tay phải, hai mắt cứ trợn trừng nhìn.
Vân Nhạc từ từ bước lên, thong thả nói:
- Ngãi đại gia, làm sao thế?
Ngãi Hóa bị chàng nắm trúng Mạch Môn, cánh tay tê tái khó chịu, biết là nguy đến nơi, lại còn bị giật tung lên, bắn đằng xa ngã xuống, mình mẩy đau đớn như dần, kinh ngạc vô cùng, nghĩ thầm:
- Mình xui thật, đấu với một thiếu niên vô danh này, chưa đầy một hiệp đã không địch nổi. Tin này đồn đi khắp nơi, Xương Đông Tam Ác này làm sao mà kiếm ăn được nữa?
Lúc này y lại nghe thấy Vân Nhạc hỏi mỉa mai, nhạo báng, nổi giận đứng phắt ngay dậy, lớn tiếng quát mắng:
- Tiểu tử kia, Ngãi đại gia phải thí mạng với mi.
Nói đoạn, y rút luôn ra hai cái dùi đục điểm huyệt ra, một cái trên một cái dưới, xông lên định điểm vào huyệt U Môn và Khí Hải của đối phương.
Vân Nhạc mỉm cười, nhún chân trái một cái, thân mình chếch sang bên tránh né, tay phải hướng phía trước khua một cái. Ngãi Hóa chỉ thấy mắt hoa, hổ khẩu hai tay tê liệt, đành phải buông hai cái dùi đục ra, để cho địch thủ cướp lấy một cách dễ dàng, kinh hãi thất sắc, đang định nhảy về phía sau để tránh. Vân Nhạc dùng tay trái, một miếng đã điểm trúng Trung Phủ huyệt của Ngãi Hóa ngay. Chỉ nghe thấy tiếng “Ái chà!” Ngãi Hóa đã nằm ngửa ra đất. Tạ Vân Nhạc nhìn y mỉm cười nói:
- Ngãi đại gia, chớ có bêu xấu trước mặt ta. Cậy có hai miếng võ quèn mà đại gia dám ra giang hồ tác quái rồi? Nói thật cho ngươi hay, bây giờ ngươi trở về có luyện tập mười năm nữa cũng vô ích vì võ công của ngươi đã bị ta phế mất rồi. Trong khoảng ba năm, ngươi không động võ thì không sao, bằng không ngươi tất phải chết liền. Ta xem hai cái dùi đục này để lại cũng không có ích gì, để ta hủy đi hộ ngươi nhé?
Chỉ thấy chàng khẽ uốn một cái, cả hai cái dùi đục đều cong thành hai cái vòng nhỏ, thuận tay chàng vứt xuống ruộng nước liền, lại nói:
- Ngãi Hóa, ngươi vội vã tới thành Nam Xương, có phải tên Hoằng Nhất ác tăng đã tới và sai ngươi tới Trấn Thái Tiêu Cục hẹn ngày chiến đấu phải không? Nếu thật như vậy, ta chả cần giết ngươi chết vội.
Ngãi Hóa bị chàng điểm trúng huyệt Trung Phủ, tứ chi mệt mỏi không còn hơi sức, mồ hôi lạnh toát ra, liền nghĩ thầm:
- Mình đang có nhiệm vụ phải làm, hà tất bướng bỉnh làm gì? Nếu lỡ việc của Hoằng Nhất Đại Sư, khi về sẽ bị cực khổ.
Khi y đang nghĩ, thấy Vân Nhạc nói trúng việc làm của mình, mới hay chàng là tay năng thủ của Hạ Hầu Hàm mời tới, và thấy võ nghệ của Vân Nhạc cao siêu quá, y lại nghĩ:
- Hai người của đại sư mời tới giúp, chưa chắc đã giỏi bằng y.
Nghĩ đoạn, y thay đổi hẳn thái độ, ôn tồn nhã nhặn nói:
- Thiếu hiệp, đúng như lời thiếu hiệp vừa nói, Ngãi Hóa quả thật thừa lệnh Hoằng Nhất Đại Sư tới Trần Thái Tiêu Cục hẹn Hạ Hầu Hàm chiến đấu. Bị người ta sai khiến, tiểu nhân đã vô chỉ xúc phạm tôn nhan, xin thiếu hiệp rộng lòng tha thứ giải huyệt cho. Từ nay trở đi, Ngãi Hóa sẽ cải tà quy chánh, không dám làm một điều tội ác nào. Nói xong hai mắt tỏ vẻ cầu khẩn van lơn.
Vân Nhạc nghe Ngãi Hóa nói như vậy, nghĩ thầm:
- Tên này vô liêm sỉ thật, như vậy đủ thấy ngày thường y chuyên môn bắt nạt người hiền lương hà hiếp nhi phụ lão ấu luôn.
Nghĩ đoạn chàng cười rồi đáp:
- Tên họ Ngãi kia, ngươi tự xưng là Xương Đông Tam Ác, đủ thấy ngày thường tác quái như thế nào. Thấy ngươi lần đầu tiên phạm vào tay ta, mới điểm trọng huyệt ngươi như vậy cũng là rộng rãi với ngươi lắm rồi. Nếu phải người khác, ta đã sớm thủ tiêu đi rồi, mà ngươi còn muốn ta giải huyệt cho nữa. Thôi, ngươi hãy xếp cái ý niệm ấy đi. Còn việc hẹn ngày chiến đấu, ta cũng có phần dự. Như vậy ngươi khỏi cần đi nữa, đưa thiếp cho ta được rồi. Ngươi hãy bước về chỗ ở của ác tăng Hoằng Nhất báo cáo là chúng ta sẽ y hẹn tới đấu.
Cửu Vĩ Điêu Ngãi Hóa thấy chàng không chịu giải huyệt cho, tự biết đã hết hy vọng trả thù, liền móc túi lấy tờ giấy đỏ ra, hậm hực nói:
- Ngài là ai? Xin cho hay tên tuổi, quý hồ họ Ngãi còn sống sót, sẽ có ngày báo đền.
Tạ Vân Nhạc nổi giận nói:
- Tặc đồ, ngươi là hạng người gì mà dám hỏi tên tuổi ta. Ngươi muốn chết phải không?
Vừa nói chàng vừa giơ tay khua một cái. Ngãi Hóa hoảng sợ đến mất hết hồn vía, ôm đầu chạy thẳng, bỏ cả con ngựa Mông Cổ ở lại.
Thấy Ngãi Hóa đã đào tẩu, Vân Nhạc không nhịn được cười, nghĩ thầm:
- Tên giặc này thật là đầu xà đuôi chuột, sao y bỏ cả ngựa lại thế này?
Kéo ngựa lại gần, chàng liền nhảy lên yên, quất roi phi nước đại, chạy thẳng về Tiêu Cục. Vừa đi chàng vừa nghĩ:
- Sao tên giặc này xoàng xĩnh đến thế? Thế mà dám tự xưng là Tam Ác được? Vừa rồi y biết sao được ta dùng Hiên Viên Thập Bát Giải hạ y?
Chàng đang phóng nước đại, bỗng nghĩ ra một vấn đề gì, liền gò cương ngựa đứng lại. Thì ra chàng vội vàng nhận cái thiếp nọ, chưa giở ra xem, và cũng chưa nghĩ cách nói dối mọi người. Nên chàng mới phải ngừng lại nghĩ cách làm thế nào đem cái thiếp này về nhà không ai biết mình đã hạ tên Ngãi Hóa và nhận lấy cái thiếp này?
Chàng mở cái thiếp ra xem, thấy bên trong chỉ viết có mấy chữ: “Sáng sớm mai, lúc mặt trời mọc, xin gặp mặt ở trên đỉnh núi Mai Lãnh Tây Sơn hậu giáo.” Hạ khoản đề: “Xuyên Nam Đại Bi Tự Thủ Trì Hoằng Nhất cùng Lan Thương Song Sát Đại Lực Quỷ Vương Chu Bách Bái, Thôi Mệnh Lang Quân Cung Khánh kính bái.”
Chàng nghĩ thầm:
- Hay lắm, sáng sớm thể nào cũng có trận hổ đấu, long tranh xem thích mắt lắm đây. Không biết Lan Thương Song Sát là hạng người lợi hại thế nào? Nhưng ta cứ thấy cái tên Đại Lực Quỷ Vương cũng đủ biết hai chưởng của y phải tài ba lắm mới dám mệnh danh như vậy. Cái chết của mẹ mình cũng bị bàn tay độc của địch đánh nặng mà chí mạng, nhưng không biết có phải tên Chu Bách Bái này không? Ta hãy đi nghe họ bàn tán nghị luận xem sao đã? Còn cái thiếp này ta cứ bảo Ngãi Hóa nhờ ta chuyển hộ, nếu họ có hỏi thêm thì ta tùy cơ ứng biến.
Nghĩ đoạn, chàng bỏ thiếp ấy vào túi, giật mạnh cương ngựa, phi thẳng về Thuận Hóa Môn. Thấy chàng anh tuấn, lại cởi con thiên lý mã, trông thật đẹp mắt vô cùng, nên mọi người đi đường đều ngắm nhìn và phê bình bàn tán, khen ngợi không ngớt.
Về tới tiêu cục, chàng giao ngựa cho phổ ky của tiêu cục đem vào chuồng.
Tên phổ ky ấy hai mắt trợn tròn xoe, nghĩ thầm:
- Thật không ngờ, trông ông giáo yếu đuối đến nỗi không giết nổi con gà, mà dám cởi con Truy Phong Thần Câu này thì cũng kỳ lạ quá? Nhỡ bị ngựa quật ngã, có phải chết oan không?
Y trong lòng nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra, vẫn vui cười dắt ngựa vào chuồng cho ăn cỏ.
Tằng hắng một tiếng, Tạ Vân Nhạc lại đi õng ẹo như nhà nho sĩ, thủng thẳng bước vào trong khách sảnh, thấy lão tiêu đầu đang cùng Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình, Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên, còn một ông cụ gầy gò bé nhỏ chưa biết tên hiệu là gì, bốn người vui cười trò chuyện.
Họ thấy Vân Nhạc bước vào, lão tiêu đầu mỉm cười đứng dậy nói với chàng rằng:
- Tạ tiên sinh vào đây, lão giới thiệu một vị kỳ nhân cho.
Ông ta vừa nói vừa chỉ ông cụ bé nhỏ, rồi nói tiếp:
- Vị này là Thái Sơn Nhất Kỳ Ải Gia Lam Thôi Tiển, tuy hai vị văn võ bất đồng nhưng cũng nên thân cận với nhau.
Nói xong, lão tiêu đầu kéo Vân Nhạc đến. Chàng chắp tay chào và nói hân hạnh luôn mồm.
Ải Gia Lam đôi mắt bé nhỏ tinh xảo, cứ ngắm nhìn thiếu niên này luôn. Trước khi Vân Nhạc chưa tới, mấy người đã đem chuyện ông giáo ra nói, bảo chàng là người hoài bão tuyệt học, uẩn tàng không lộ liễu. Vì vậy Thôi Tiển mới ngắm nhìn luôn như vậy, nhưng y không thấy Vân Nhạc có vẻ gì khác thường cả, bèn nghỉ thầm:
- Vừa rồi ba người kia nói tới ông giáo này tài giỏi mà giấu giếm như thế nào. Ta đã khoe khoang là chỉ thử một cái là biết ngay tức thì.
Nghĩ đoạn, Thôi Tiển cả cười nói:
- Nghe Hạ Hầu huynh nói, Tạ quân là người lương kim mỹ ngọc, phong thái hơn người, lão cứ muốn được chiêm ngưỡng ngay. Lúc này được mục kích tại đây, mới thấy tiên sinh quả thật là rồng là phượng trong đám người trần. Lão đây là kẻ sơn dã, ăn nói thô lỗ, cũng muốn được như lời nói của Hạ Hầu huynh, chúng ta nên thân cận luôn luôn.
Nói xong, Thôi Tiển ôm quyền vái, ngấm ngầm dùng hai thành sức đẩy mạnh ra.
Tạ Vân Nhạc thấy Thôi Tiển ôm quyền đầu ngón tay lấy gân, biết ngay ý định lập tâm thử sức mình đây, liền nói:
- Tiểu đệ không dám, Thôi lão nghĩa sĩ quá khen!
Dưới chân dùng sức, tiến sang hai bước, chàng di động thân hình như người thường thôi, và lấy cái thiếp ra đưa cho lão tiêu đầu.
Thôi Tiển thấy chàng tránh né chân lực của mình, tựa như vô ý, nhưng không có một tí nào sơ hở, đúng mức và tự nhiên, trong lòng khen thầm:
- Tên này khôn khéo như vậy, thật là ít thấy.
Lôi Tiếu Thiên nhìn Thôi Tiển nháy mắt mấy cái, có ý nói là:
- Dù anh lão luyện tới đâu, lần này cũng bị vấp ngã.
Hạ Hầu lão tiêu đầu cầm lấy thiếp, mở ra xem, sắc mặt thay đổi hẳn, liền nói:
- Quả như lời nói của Lôi lão đệ, Hoằng Nhất ác tăng rủ cả Lan Thương Song Sát tới giúp sức. Bây giờ y hẹn anh em ta sáng mai lúc mặt trời mọc, tới Tây Sơn Mai Lãnh tương kiến, chắc ba tên ấy đều là những tay độc ác hung dữ cả. Việc này cũng hơi khó, chứ không dễ đối phó như lúc đầu chúng ta đã tưởng tượng đâu!
Lôi Tiếu Thiên cười ồ một hồi, rồi nói:
- Khỉ già sao nhát gan đến thế? Dù Song Sát võ công tuyệt thế đi chăng nữa, Lôi mổ cũng phải đấu với chúng một phen.
Xưa nay vẫn ít nói, Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình bỗng lên tiếng:
- Cứ nhận xét cho đúng, thì những người có thể đương đầu với Song Sát rất hiếm. Đệ nghe phong thanh từ năm xưa tới giờ, Lan Thương Song Sát chỉ bại qua hai trận thôi. Một là Thái Huyền Chân Nhân trưởng phái của Nga Mi, hai là Truy Hồn Phán Tạ Văn. Ngoài ra bọn chúng chưa hề thua ai cả. Cuộc đấu sáng mai, chúng ta chưa chắc đã thua, nhưng cũng không chắc chắn thắng họ. Lôi huynh chớ có khinh thường bọn chúng.
Nghe thấy Từ Đông Bình nói tới tên cha mình. Tạ Vân Nhạc liền để ý lắng tai nghe.
Ải Già Lam Thôi Tiển có vẻ bất phục, trợn mắt nói:
- Hừ, lão già này hai mươi năm chưa tới đất Tứ Xuyên và Vân Nam bao giờ, chớ không khi nào lại để cho chúng hống hách đến thế được? Ngày mai trời đã cho dịp may, lão đây sẽ thử xem chúng tài ba đến đâu?
Lôi Tiếu Thiên biết Thôi Tiển là người hiếu thắng bướng bỉnh, còn nói nữa sẽ có vụ cãi vã ngay, liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, cười nói:
- Dù sao, sáng mai thể nào chúng ta cũng phải đi, vậy không nên nói chuyện phiếm vô ích. Này Tạ lão đệ, chúng ta đánh ít ván cờ đi.
Nói xong, chàng kéo Vân Nhạc vội kiếu từ ba người, đi ra khỏi khách sảnh nhưng vẫn còn nghe Từ Đông Bình cười nói:
- Không hiểu tại sao Tạ lão sư lại quen thân với Lôi đệ chóng thế? Hay là đúng như lời nói của Lôi lão đệ chăng?
Nghe thấy Từ Đông Bình nói như vậy, Vân Nhạc động lòng đưa mắt nhìn Lôi Tiếu Thiên, thấy Tiếu Thiên làm thinh như không nghe thấy gì cả.
Bỗng Tiếu Thiên nói:
- Tạ lão đệ, cái thiếp ấy tại sao lại vừa đưa đúng vào tay chú thế? Lạ thật nhỉ?
Vân Nhạc chửi thầm:
- Tay này quỷ quyệt lắm, cứ chơi khăm mình luôn.
Nghĩ xong, liền đáp:
- Tiểu đệ đi phố về, sắp đến tiêu cục, bỗng có một người tự xưng là Ngãi Hóa đưa cái thiếp cho đệ, nhờ chuyển giao hộ. Lôi Tiếu Thiên huynh có điều gì không phải thế?
Lôi Tiếu Thiên ầm ừ, cười nói:
- À, ra thế đấy? Hình như có vẻ không tin.
Hai người vào trong thư phòng giở bàn cờ ra đánh. Không ngờ Lôi Tiếu Thiên sơ suất để đến thua lớn, liền gạt quân cờ đi, cả cười một hồi nói:
- Hôm nay nước cờ của hiền đệ như có thần hỗ trợ. Lôi mỗ xin chịu thua, chúng ta để bữa khác chơi lại vậy.
Vân Nhạc chỉ mỉm cười. Lôi Tiếu Thiên bỗng thở dài một tiếng, rồi nói:
- Hiền đệ chớ có giấu mỗ. Cứ xem vừa rồi ở trong khách sảnh, hiền đệ tránh nội gia chân lực của lão Thôi Tiển khéo léo quá, không lộ ra một tí thần tích nào và còn giảm mất chân lực của đối phương một cách vô hình. Thân pháp ấy của hiền đệ gần giống Tiềm Tung Mê Ảnh Tâm Pháp, một thứ nội công thượng thặng. Hiền đệ tạm trú nơi tiêu cục, chắc là có ẩn tình gì đây?
Vân Nhạc mỉm cười, nhìn Tiếu Thiên nói:
- Đệ chịu Lôi Tiếu Thiên huynh là người nhận xét rất tỉ mỉ. Việc của tiểu đệ xin để cho qua nốt ngày mai, sẽ tường thuật cho huynh rõ. Sau này còn mong Lôi Tiếu Thiên huynh giúp đỡ cho rất nhiều.
Lôi Tiếu Thiên cả cười nói:
- Từ khi gặp mặt lần đầu, mỗ đã nghi hiền đệ là người hoài bão tuyệt học rồi. Quả nhiên đúng như lời đoán của mỗ.
Vân Nhạc cười:
- Nào đệ có biết gì đâu mà huynh bảo là tuyệt học. Mấy ngày hôm nay khiến Lôi huynh hao tổn rất nhiều tinh thần và thời giờ để dò xét tiểu đệ. Tự biết tài ba của mình còn kém Lôi huynh xa, đem ra bêu xấu thà giấu cái bèo đi còn hơn. Nhưng tiểu đệ có một mối thâm thù, nó dây dưa đến nhiều kẻ thù lắm, chỉ sợ nổi ồn lên, bứt dây động rừng, để chúng trốn tránh mọi sự thì uổng hết công lao của mình đi và tiểu đệ sẽ ân hận suốt đời cũng nên.
Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên nghiêm nét mặt nói:
- Đối với các nhân vật của các phái chính đáng trong giang hồ, lão mỗ biết rõ lắm, như vậy chắc có thể giúp ích cho việc báo thù của hiền đệ được phần nào. Nếu hiền đệ có điều gì khó khăn nan giải, cứ việc cho Lôi mỗ hay, dù ít dù nhiều cũng có thể hiến được một vài kế mọn. Hiền đệ nên rõ, Lôi mổ là người thẳng thắn nóng tánh khi nào chịu chờ đợi tới ngày kia được. Hiền đệ cứ việc nói ra. Lôi mỗ quyết không thổ lộ cho ai hay đâu.
Vân Nhạc thấy chàng thành khẩn và nóng tính như vậy, cười một hồi rồi nói:
- Nếu vậy, chúng ta đi sang tiệm Tùng Hạc Viên điểm mấy món ăn, chúng ta vừa nhận xét vừa trò chuyện suốt đêm nay.
Lôi Tiếu Thiên vỗ đùi, cười nói:
- Hay lắm, chúng ta đi ngay. Lôi mỗ tôi xin thiết bữa tiệc này.
Hai người ra khỏi tiêu cục, bước vào Tùng Hạc Viên. Phổ kỵ thấy là người quen tiêu cục, vội kiếm chỗ thanh vắng mời ngồi. Lôi Tiếu Thiên gọi lấy ba cân rượu Hoa Điêu, mười cái bánh nhân mặn, một đĩa bồng tiêu đầu cá, một bát canh thịt, mấy món gà vân vân.
Lôi Tiếu Thiên rót rượu mời Vân Nhạc uống, mỉm cười nói:
- Lão đệ, Lôi Tiếu Thiên được kết bạn với chú thật là khoan khoái nhất đời. Chẳng hay chú có dây dưa gì với nghi thúc của mỗ là Tạ Văn không? Và có thể nói cho mỗ hay không?
Vân Nhạc hai mắt đỏ ngầu, khẳng khái nói:
- Tạ Vân Nhạc tức là người kế hậu của Tạ Văn đấy.
Lôi Tiếu Thiên nhảy phắt lên, rồi nắm hai vai Vân Nhạc, kinh ngạc hớn hở nói:
- Trời có mắt thật! Quả như Lôi mỗ ước đoán, với nhất thân tuyệt học như Tạ nghi thúc, có khi nào lại bị bọn hèn hãm hại một cách dễ dàng đến thế? Chú em, Tạ nghi thúc hiện giờ ở đâu?
Tạ Vân Nhạc lắc đầu thở dài, rồi đáp:
- Tiên phụ đã khuất núi từ hai năm trước rồi.
Lôi Tiếu Thiên thở dài một tiếng, sắc mặt u sầu nói:
- Trời không để cho nghi thúc tràng thọ thêm, thật bất công quá! Lần này hiền đệ vào giang hồ, có phải là thừa di lệnh đi kiếm kẻ thù không?
Vân Nhạc trầm giọng đáp:
- Tiểu đệ đang phiền lòng về việc này, định ở tiêu cục một năm sáu tháng gì đó, để nhận xét các nhân vật của các môn phái, và điều tra ai là kẻ thù của tiên phụ, rồi tới tận nơi hỏi tội từng tên một. Nhưng mấy ngày gần đây nghĩ lại, chính sách ấy có viển vông quá, tổn phí nhiều thời giờ, lại cô đơn một mình, bàng hoàng suốt ngày đêm, không biết làm sao cho phải. Lôi huynh, nên làm như thế nào? Xin huynh chỉ thị cho một mưu kế thật diệu.
Lôi Tiếu Thiên nháy mắt mấy cái, rồi cười nói:
- Hiền đệ ký thân ở tiêu cục, không phải là diệu sách, cần phải phiêu lưu giang hồ, khi nào danh tiếng vang bốn phương, còn e ngại gì không có người kiếm tới nơi. Nếu đệ có nghi kỵ điều gì, thì cứ việc đặt tên khác giấu tên thật của mình đi, không cho ai biết hay nghi ngờ chú là dòng dõi của Tạ Văn như vậy mới tiện làm việc. Riêng có một điểm này hơi đáng lo là, võ công của nghi thúc rất độc đáo, nếu chú ra tay đánh, người ta sẽ biết ngay chú là con hay là môn hạ của chú Văn rồi.
Vân Nhạc bỗng cười nói:
- Tưởng gì, chớ điều đó huynh khỏi lo. Võ công độc đáo của tiên phụ tuy cao siêu thật, nhưng chưa chắc đã tài bằng một nửa phần võ công của sư phụ đệ. Nếu vậy từ nay đệ không sử dụng tới võ công của tiên phụ nữa.
Lôi Tiếu Thiên kinh ngạc trợn mắt nói:
- Sao? Hiền đệ còn theo học một vị cao nhân ư? Theo như lời của chú vừa nói, thì võ công cái thế tuyệt học của chú Văn mà không giỏi bằng nửa phần của sư phụ chú phải không? Như vậy sư phụ tất phải là tiền bối cao nhân, chú có thể cho huynh biết tên họ của sư phụ chú không?
Tạ Vân Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói:
- Sư môn nghiêm giới, không cho đệ tiết lộ. Xin Lôi huynh đừng có khiển trách. Biết lời nói của chàng thành thật, Lôi Tiếu Thiên cũng không miễn cưỡng, cả cười nói:
- Dù hiền đệ không nói, cũng khó bề tránh được đôi mắt của mỗ. Bây giờ chúng ta hãy khoan nói chuyện ấy vội. Lôi Tiếu Thiên mỗ đã nghĩ được một kế Nhất Thạch Sổ Điểu (một viên đá bắn chết mấy con chim) cho hiền đệ rồi. Mỗ biết những kẻ vây đánh trộm Tạ thúc năm xưa có cả các phái chánh tà. Nhưng mỗ chưa biết rõ chúng là những người nào? Nghe nói có: Võ Đang, Côn Lôn, Hoa Sơn ba chánh phái, và phái Cùng Lai, Hoàng Hà, Tam Hoàn Bang, Xương Giang Bài Giáo, còn một số cao thủ không thuộc bang phái nào cũng tham dự cuộc vây đánh đó. Khi hiền đệ đã gây nên thanh thế, có tên tuổi rồi mới nén lòng căm thù, hư tâm kết nạp với bọn chúng, xúi giục những tên nào háo danh, hiếu chiến hay tự phụ, để chúng gây thù oán với nhau. Thế là chúng sẽ thổ lộ chuyện năm xưa ra, tới lúc ấy chú không phải kiêng nể ai nữa, tuyên bố và đồn ầm lên để cho thiên hạ hay rõ. Như vậy có khi chú khỏi phải ra tay, bọn chúng cũng tự chém giết lẫn nhau rồi. Đấy, chú xem kế hoạch ấy của mỗ có được không?
Tạ Vân Nhạc vỗ tay không ngớt khen ngợi và nói rằng:
- Quả nhiên là diệu kế, sao đệ không nghĩ ra được nhỉ? Thôi, chúng ta cứ theo kế đó mà tiến hành... À, còn tiên mẫu bị kẻ thù dùng trọng thủ hãm hại, phía sau lưng có vết bảy ngón thâm tím lại. Lôi Tiếu Thiên huynh là người biết hết nhân vật của các đảng phái, có thể cho đệ biết tên có bảy ngón ấy là ai không?
Nghĩ ngợi lát lâu, Lôi Tiếu Thiên mới trả lời:
- Mỗ chưa nghe thấy người nào có bảy ngón tay cả. Hiền đệ cứ kiếm những tay nào hay dùng trọng thủ đánh người mà dò xét thì thấy chớ có khó khăn gì đâu? Lan Thương Song Sát Đại Lực Quỷ Vương Chu Bích Bái cũng khả nghi lắm. Năm xưa y bị nghi thúc trừng trị một trận, rồi ẩn núp không lộ mặt nữa, nhưng vẫn hận cha chú vô cùng. Hay là chính y đã giết thân mẫu chú cũng nên?
Vân Nhạc cười nhạt nói:
- Bất cứ chúng có phải là kẻ thù giết cha mẹ đệ hay không, cứ nghe thấy tên hiệu cũng đủ biết chúng không phải là kẻ lương thiện rồi. Sáng mai nhân dịp này chúng ta diệt chúng đi để trừ hại lớn cho dân chúng.
Lôi Tiếu Thiên nghĩ thầm:
- Chú em này nói lớn quá. Ngay như Lôi mỗ đây cũng không dám khinh thường Song Sát, mà thêm cả Thôi Tiển Từ Đông Bình và Hạ Hầu Hàm vào nữa, chúng ta bốn người cũng chưa chắc đã hoàn toàn thắng nổi Song Sát. Sao y lại nói diệt trừ Song Sát một cách nhẹ nhàng dễ dàng đến thế? Hay là y hoài bão võ công tuyệt học thật cũng nên?
Nghĩ đoạn, chàng cười nói:
- Hiền đệ, bây giờ đã có hiền đệ ra tay giúp sức thì thắng chúng rất dễ rồi. Sáng mai chú đi riêng một mình, hay là đi cùng với chúng tôi?
Tạ Vân Nhạc cười nói:
- Tiểu đệ đi riêng thì hơn. Lôi huynh chớ có nói cho ai hay đệ cùng đi đấy nhé? Đệ chỉ muốn giúp ngầm thôi, chớ không thích lộ diện đâu.
Lôi Tiếu Thiên cười nói:
- Chú không ra tay, còn ai có thể nói được. Chớ chú đã nhúng tay vào, dù Lôi mỗ không nói ra, chẳng lẽ ba vị kia mù cả hay sao? Thôi chúng ta không nói tới chuyện ấy nữa... Bây giờ chúng ta đã thông cảm với nhau rồi, Lôi mỗ muốn đề nghị một câu này, chẳng hay chú có thuận hay không? Mổ muốn kết nghĩa kim lan với chú.
Vân Nhạc cả cười một hồi, rồi nói:
- Lôi huynh dù không nhắc tới đệ cũng muốn ngỏ lời rồi.
Chàng liền gọi phổ kỵ thắp hương nến lên, hai người cắt máu ăn thề, gọi nhau là anh em. Tối hôm ấy hai người uống thật say sưa mới đi về.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng, Hạ Hầu Hàm cùng ba người kia đi ngựa lên Mai Lãnh.
Chờ bốn người đi rồi, Vân Nhạc một mình lên đường. Ra khỏi thành, ngoài trời vẫn còn tối, dế giun kêu vang tai, không có ai đi lại, liền giở khinh công ra, rảo chạy như bay, xa xa đã trông thấy bốn người ngựa rồi. Sắp tới chân núi Mai Lãnh, trời đã sáng bạch. Vân Nhạc trông thấy bốn người xuống ngựa đi lên trên núi, liền giở khinh công Linh Không Hư Độ ra. Thân pháp này quả thật kinh người, chỉ cần giậm chân vào một cành cây, một cái lá, nhún mạnh một cái là bay đi bảy tám trượng rồi, không khác gì đi mây về gió vậy, võ lâm tuyệt học này thật là ít thấy. Núi này tên là Mai Lãnh, nhưng sự thật không có cây mai nào, chỉ trồng có trúc thôi, cành lá xanh rì, gió bay phấp phới, khiến người khoan khoái vô cùng. Vân Nhạc đã lên trên đỉnh núi trước bốn người.
Trên đỉnh núi có một bãi cỏ rộng hai ba mươi trượng, chàng nhìn xung quanh không thấy một cây nào, chỉ thấy phía xa, nơi gần đó có một tảng đá đen, là chỗ ẩn thân rất thuận tiện, liền chạy tới đó, trốn sau tảng đá. Một lát sau, có ba cái bóng người từ phía chân núi chạy lên, nhanh nhẹn vô cùng. Vân Nhạc biết ngay ba người đó là Tiếu Diện Vô Thường Hoằng Nhất và anh em Lan Thương Song Sát.
Hoằng Nhất đại sư thân cao bảy thước, mặc áo tăng bào màu tía, mặt mũi kể cũng đoan chính, chỉ phải đôi mắt cứ hay liếc đi liếc lại, tỏ ra là người tâm tánh vô thường, râu dài phất phơ, lưng giắt một thanh thiền trượng bóng loáng. Lan Thương Song Sát đều mặt áo màu huyền, một người xấu xí vô cùng, mặt gầy và dài, trán nổi gân xanh rất nhiều, mắt ba góc, mũi đỏ hửng, mồm to môi dày, sau lưng giắt đôi bút phán quan, bàn tay lớn hơn người thường gần gấp đôi.
Vân Nhạc nghĩ thầm:
- Người này chắc là Đại Lực Quỷ Vương Chu Bách Bái.
Mặt của Thôi Mệnh Lang Quân lạnh lùng vô cùng, đôi mày tréo xuôi, hai mắt lộ ánh sáng xanh biếc, mũi móc như mỏ quạ, hai răng nanh thò ra ngoài thật đúng một tên ma đầu độc ác, lưng giắt Tam Chiêm Nhị Lang Nhẫn (dao có ba đầu nhọn và hai lưỡi).
Hoằng Nhất đại sư lên tới bãi cỏ đưa mắt nhìn xung quanh mỉm cười nói:
- Nơi đây phong thủy tốt lắm, lão Hạ Hầu được mai táng ở đây, thật may mắn cho y quá.
Y chưa nói dứt lời, đã nghe thấy tiếng nói “chưa chắc”, bốn cái bóng người theo sau tiếng nói cười ha hả phi tới.
Tiếu Diện Vô Thường Hoằng Nhất đại sư thấy Hạ Hầu Hàm cùng ba người đi tới, nhận ngay ra là tay nổi tiếng khó chơi nhất giang hồ; Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên, đồ đệ nhất của phái Hoằng Sơn, Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình và một ông già gầy gò, tuy không biết tên tuổi, chắc cũng là tay cao thủ trong võ lâm, bên mình tuy có Song Sát, chưa chắc đã thua họ, nhưng muốn thắng cũng khó khăn lắm. Nghĩ tới đó, Hoằng Nhất hơi biến sắc mặt.
Hạ Hầu Hàm vuốt râu, mỉm cười nói:
- Lão Hạ Hầu Hàm đã y hẹn tới rồi đây. Nhưng không biết đại sư cho mời có việc gì chỉ giáo thế?
Hoằng Nhất đại sư xếch mặt lên, cười nhạt nói:
- Hạ Hầu thí chủ đã biết lại còn giả vờ hỏi làm gì? Năm ngoái, tiểu đồ Ngô Minh dù có phạm lỗi gì đi chăng nữa, lão cũng không nên hạ độc thủ giết nó như vậy. Lại còn ngày hôm qua, lão tăng có sai Ngãi Hóa đem thiếp đi mời, theo đúng lễ nghi cầu kiến, tại sao lão lại phế hết võ công của nó? Như vậy lão không khinh thị người là gì? Còn hỏi làm chi nữa?
Nghe thấy đối phương nói như vậy, Hạ Hầu Hàm ngẩn người ra, nghĩ thầm:
- Hôm qua chính tay Vân Nhạc đưa cái thiếp cho ta, không thấy nói người nào đưa thiếp tới cả. Bây giờ Hoằng Nhất nói như vậy, có lẽ Tạ tiên sinh là người có võ công tuyệt học thật chăng?
Trong khi nghĩ ngợi, ông ta chưa kịp trả lời thì Lôi Tiếu Thiên đã cả cười nói:
- Hoằng Nhất, ăn nói khôn ngoan lắm. Ngô Minh đã lấy danh nghĩa của nhà sư, hoành hành Xương Đông, tiếng dữ ồn lên, lại còn xúc phạm tới Hạ Hầu huynh, dù không xúc phạm tới, mà gặp phải tay mỗ cũng khó mà thoát khỏi tính mạng. Ngãi Hóa đưa thiếp, ăn nói vô lễ, đã bị bạn thân của mỗ xử trí cho, được khỏi chết như thế là may mắn lắm rồi. Nhà sư còn hò hét cái gì nữa?
Hoằng Nhất tức giận đến mặt tái xanh, đang định lên tiếng trả lời, Lan Thương Song
Sát Thôi Mệnh Lang Quân Cung Thọ bỗng cười nhạt nói:
- Việc ngày hôm nay, thị phi phải trái, không phải dùng mấy lời có thể giải quyết được, chỉ có cách giao thủ so tài, xem ai thắng bại ngay, có thế thôi. Ngu huynh đệ đã đi ngàn dặm từ phía đông tới, chỉ mong được kiến thức xem cao nhân của Trung Nguyên tài ba như thế nào. Lúc này nơi đây, cãi vã lôi thôi làm gì cho nó phí lời đi?
Lôi Tiếu Thiên nổi giận nói:
- Hai ngươi là cái thứ gì? Trong mắt Lôi mỗ không có cái hạng nhân vật như các ngươi. Thôi Mệnh Lang Quân Cung Thọ bộ mặt đã xấu sẵn, lúc này đổi sắc mặt lại càng khó coi hơn, hai mắt long lanh như nổ ngọn lửa xanh ra, không nói nửa lời, rút ngay Tam Chiêm Nhị Lang Nhẫn ra, nhanh như chớp nhảy lại đâm vào bả vai của Lôi Tiếu Thiên.
Được tiếng là kiếm chưởng song tuyệt, Lôi Tiếu Thiên lúc thường rất ít dùng tới kiếm, cho nên mới nổi danh là Càn Khôn Thủ là thế. Lúc này chàng thấy Thôi Mệnh Lang Quân rút khí giới ra, e không dùng khí giới đối địch người ta lại cho kẻ ngông cuồng, liền rút kiếm khỏi bao. Chàng biết miếng đầu tay của Cung Thọ là hư chiêu, không thèm tránh né, để ý nhìn thấy Nhị Lang Nhẫn của địch sắp đâm tới bả vai, trầm cổ tay xuống, rồi dùng kiếm chém ngược lên vào cổ tay của Cung Thọ. Thế này là kiếm pháp trấn sơn của phái Tần Lãnh, tên là Chuyển Âm Vị Dương (xoay âm thành dương) thoát thai trong tuyệt chiêu Cửu Cung Bát Quái. Ánh sáng kiếm xanh biếc, lợi hại vô cùng.
Thôi Mệnh Lang Quân được tiếng là Song Sát, có phải là tay tầm thường đâu? Y thấy thế đầu đâm hụt, biết ngay đối phương không phải là tay vừa. Ngày hôm nay đã gặp kình địch rồi, y đưa Nhị Lang Nhẫn lên khua mạnh một cái, tránh qua thế kiếm, đánh luôn chưởng trái xuống, ngũ chi duỗi thẳng, bổ vào ngực bên trái của Lôi Tiếu Thiên, nhanh như chớp nhoáng.
Thét lên một tiếng, Lôi Tiếu Thiên vừa tránh sang bên, vừa múa kiếm dùng thế Ngọc Đái Đoản Yêu (thắt lưng ngọc quấn lưng) chặt ngang lưng Cung Thọ một cái. Thế kiếm này tinh tuyệt, chưa đánh tới đã biến thế, vòng quanh một cái như điện cuốn tới.
Thôi Mệnh Lang Quân không ngờ đối phương biến thế nhanh đến thế, vội rụt lưng lép bụng lại. Y đã nhanh, kiếm thế còn nhanh hơn, chỉ nghe thấy một tiếng “soạt”, tà áo của Cung Thọ đã bị chém đứt một miếng lớn rồi...
Thấy vậy, Thôi Mệnh Lang Quân giận đến nỗi tái cả mặt thét lớn một tiếng đinh tai, tấn công ba thế Nhị Lang Nhẫn liền, vì ra tay trước đã chiếm được lợi thế, nhằm ba nơi yếu huyệt: Thiên Môn, Chưởng môn và Khí Hải mà đánh nhanh vào. Chiêu pháp của Nhị Lang Nhẫn lạ lắm, Cung Thọ đã tốn không biết bao nhiêu thời giờ mà nghĩ ra, nên rất nhiều cao thủ đã mất mạng dưới khí giới ấy rồi.
Lôi Tiếu Thiên thấy đối phương liên tiếp tấn công ba thế quái dị quá, khó mà chống đỡ, đành phải lui về phía sau ba bước mới thoát khỏi, tức giận vô cùng, liền giở luôn Cửu Cung Bát Quái hai mươi tám thức tuyệt chiêu kiếm pháp ra, liên hoàn diễn xuất, chân đi theo lối Cửu Cung Bát Quái, miếng nào cũng nhanh và trúng, tấn công vào các nơi hiểm của Cung Thọ.
Hai người đánh được ba mươi hiệp, những người đứng cạnh xem, chỉ thấy nhãn quan kiếm ảnh bao xung quanh hai người như bài sơn đảo hải, và có tiếng sấm ẩn bên trong nữa.
Nóng lòng, Lôi Tiếu Thiên chờ thế Nhị Lang Hàng Yêu của Cung Thọ sắp đâm tới sườn bên phải, liền tiến lên mạo hiểm, sử dụng thế trường kiếm Kim Ty Triều Uyển (Sợi dây vàng quấn cổ tay) đâm mạnh vào cổ tay đối phương, đồng thời tiến lên một bước, dùng tay trái điểm luôn huyệt Phúc Kết ở bụng của Cung Thọ.
Một kiếm một chưởng đó độc hiểm vô cùng. Đại Lực Quỷ Vương Chu Bách Bái thấy vậy kinh hãi, la lớn, chắc người em kết nghĩa của y tất bị nguy đến nơi, phi thân vào trong trường đấu, nhưng đã tới chậm một bước. Cung Thọ đã bị Lôi Tiếu Thiên điểm trúng yếu huyệt, bụng đau như cắt, ngã gục xuống đất. Đại Lực Quỷ Vương phi vào nhanh như gió, cúi xuống ôm Cung Thọ xem bị thương ở đâu, chỉ thấy Cung Thọ trán toát mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn khổ sở. Y biết nghĩa đệ của y bị thương khá nặng, nổi giận nhìn Lôi Tiếu Thiên cười gượng nói:
- Các hạ, hạ thủ âm độc như vậy, Chu mỗ nếu không phân thây xé xác các hạ làm muôn mảnh, từ nay cái tên Lan Thương Song Sát sẽ trầm xuống đáy biển vĩnh viễn.
Lôi Tiếu Thiên mỉm cười nói:
- Danh hiệu Lan Thương Song Sát này, Lôi Tiếu Thiên mỗ đã bảo chưa hề nghe thấy bao giờ mà? Ngươi còn kêu rú loạn xạ, không sợ người ta chê cười hay sao?
Hoằng Nhất đại sư thấy Cung Thọ đã bị Lôi Tiếu Thiên hạ, trong lòng sợ hãi, nghĩ thầm:
- Dù ta có thắng được Hạ Hầu Hàm, còn ba tên kia có phải là tay tầm thường đâu? Hôm nay ta chỉ có bị thiệt thòi mà ra về thôi.
Trong khi y đang nghĩ xem có cách gì vẹn toàn hơn không, thì Đại Lực Quỷ Vương bị Lôi Tiếu Thiên nói kháy, tức giận đến nỗi trên mặt gân xanh nổi lên, chằng chịt khắp diện, lại càng xấu xí khó coi thêm, mồm cứ the thé cười một cách nham hiểm, đặt Cung Thọ xuống đất, rút luôn đôi phán quan ra, lạnh lùng nói:
- Các hạ, không coi Chu mỗ vào đâu, thì cứ việc ra phân chia cao thấp, xem ai mạnh ai yếu nào?
Lôi Tiếu Thiên vừa trả lời “được” một tiếng, Ải Già Lam Thôi Tiển đã xông ra và nói:
- Lôi lão đệ, chú đã thắng một trận thì phải để lão này gãi bàn tay cho khỏi ngứa chớ?
Thắng một trận trước đã nguy hiểm lắm. Lôi Tiếu Thiên biết Đại Lực Quỷ Vương còn giỏi hơn nghĩa đệ y nhiều, chưa chắc đã thắng nổi, hãy để cho người khác đỡ tay đánh một trận xem sao đã. Nghĩ đoạn, chàng mỉm cười, từ từ lùi ra khỏi đấu trường.
Đại Lực Quỷ Vương Chu Bách Bái thấy Thôi Tiển tay không nhảy vào, liền quát hỏi:
- Lão già là ai? Tại sao không cầm khí giới vào thử cao thấp?
Ải Già Lam Thôi Tiển cười nhạt đáp:
- Lão già đây họ Thôi tên là Tiễn đã mười năm không sử dụng khí giới rồi, ta hai bàn tay không đối địch với song bút của bạn cũng không sao?
Đại Lực Quỷ Vương Chu Bách Bái cả cười một hồi nói:
- Ta không tin đôi chưởng của lão lại giỏi hơn hai bàn tay của ta.
Nói đoạn, y dắt luôn đôi bút vào lưng, giơ song chưởng ra chờ đối địch, lại nói tiếp:
- Chúng ta dùng chưởng đối địch với chưởng, nếu trong ba mươi hiệp ta không thắng nổi lão, ta họ Chu đi ngay tức thì.
Ải Già Lam Thôi Tiển trả lời:
- Hay lắm!
Vừa dứt lời, Thôi Tiển đã nhanh như chớp tấn công luôn hai chưởng. Đại Lực Quỷ Vương đã chờ đợi sẵn, thấy địch tấn công liền hai thế, song chưởng cũng đẩy ra rất nhanh, dùng mười thành chân lực, đụng vào song chưởng của đối phương. Thôi Tiển bị đẩy lui ba bốn bước.
Được người ban cho cái tên Thái Sơn Nhất Kỳ Hiệp, Ải Già Lam Thôi Tiển có bộ Sà Hình Xuyên Thức Chưởng, có thể nói độc đáo Đông Nam, nên bình thường rất tự phụ, lúc này bị đối phương mới dùng có thế đầu đã khiến lùi bước rồi, tức giận đến nỗi đầu tóc đứng dựng cả lên, lại xông vào lần nữa. Múa song chưởng nhanh như linh xà, Thôi Tiển nhằm các yếu huyệt của đối phương mà đánh tới tấp.
Thấy đã dùng mười thành chân lực mà chỉ đẩy lùi được đối phương có ba bốn bước thôi, không hề thương tổn tí nào, lại xông vào đánh nữa. Chu Bách Bái cũng hơi kinh hãi, không dám khinh địch như trước, cẩn thận giở hết thế Tam Bàn Âm Dương Chưởng ra chống đỡ và phản công.
Thế Tam Bàn Âm Dương Chưởng này của y bao hàm âm dương tương khắc thủ pháp, mỗi lần ra tay là ba miếng liền, nhắm ba bộ phận thượng, trung, hạ của đối phương mà tấn công. Thủ pháp của y quái dị lắm, song chưởng một ra trước, một ra sau, âm dương điên đảo, khiến người ta không thể nào đoán trước được y ra chưởng nào trước cả, thế mới kỳ diệu. Trong chớp mắt, hai người đã đánh mấy chục hiệp rồi, mà vẫn chưa phân thắng bại. Khắp đấu trường, tiếng gió kêu vù vù. Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình đứng ngoài vòng thấy Hoằng Nhất đại sư chăm chú nhìn vào đấu trường, sắc mặt thay đổi luôn luôn, liền tới gần đại sư, mỉm cười nói:
- Cuộc hẹn ước sáng nay do đại sư phát khởi, mà đại sư lại đứng đây áy náy, thì nhảy vào đấu trường ấn chứng với đệ có hơn không?
Thấy Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình khiêu chiến với mình, Hoằng Nhất nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi, người của phái Hằng Sơn hay sao?
Vừa nghĩ y vừa cười nói:
- Từ thí chủ muốn chỉ giáo, lão tăng này cũng không dám từ chối, nhưng hai chúng ta không thù oán gì cả, chỉ nên điểm tới nơi là dừng chỉ ngay nhé?
Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình nói:
- Từ mỗ ngưỡng mộ tám mươi mốt miếng Phong Lôi Trượng của đại sư đã lâu, chỉ muốn được biết những thế tuyệt diệu ấy, mới dám táo gan xin lãnh giáo như vậy, chớ không có ác ý gì cả.
Hoằng Nhất đại sư biết phái Hằng Sơn có rất nhiều cao thủ, không muốn kết thù kết oán, cho nên mới nói những lời khách sáo như vậy, và thấy Từ Đông Bình không có vẻ gì là cừu địch cả, liền cười nói một tiếng “vâng”, thế là hai người một trượng một kiếm giao chiến tức thì.
Lôi Tiếu Thiên khoanh tay đứng ngoài, tủm tỉm cười, đôi mắt nhìn về phía ẩn núp của Vân Nhạc.
Hãy nói Đại Lực Quỷ Vương Chu Bách Bái thấy đánh mãi chưa thắng, đã nóng lòng rồi, lại thêm lo ngại vết thương của người em kết nghĩa không biết có nặng thêm không, đột nhiên giở luôn tuyệt chiêu Tam Hoàn Sáo Nguyệt tay phải nắm lấy cổ tay trái Thôi Tiển, tay trái vội điểm U Môn và Âm Liêm hai huyệt của địch. Đại Lực Quỷ Vương thay đổi thế công đó, Thôi Tiển tưởng là có dịp may để tấn công được, hớn hở vô cùng.
Sự thật chưởng pháp của hai người đều có sở trường riêng. Thôi Tiển thì linh hoạt nhanh nhẹn hơn, mà Chu Bách Bái thì cương mảnh, quái dị hơn. Cả hai tranh đấu khá lâu, Thôi Tiển không sao tấn công vào gần người kẻ địch được là vì xung quanh cận thân của Đại Lực Quỷ Vương tợ như có một bức tường cản trở, cứ đánh đến là tay bị bật trở lại ngay.
Như vậy đủ thấy oai lực của Tam Bàn Âm Dương Chưởng của Chu Bách Bái lợi hại thế nào? Tam Bàn Âm Dương Chưởng là một thứ chưởng pháp trong Tam Bàn Ma Kinh của Bạch Cốt Giáo. Đại Lực Quỷ Vương nguyên xuất thân từ Bạch Cốt Giáo. Cũng may Bạch Cốt Giáo chỉ truyền thụ toàn bộ kinh Tam Bàn cho người Chưởng môn thôi. Nên Chu Bách Bái không được học hết các thế võ trong cuốn kinh đó, bằng không y còn kiêu ngạo hống hách gấp trăm lần.
Năm nọ, Ải Già Lam vô hình chung phát giác vách đá trong một hang động ở Lạc Nhật Phong trên núi Thái Sơn, có khắc hình đồ chưởng pháp Linh Sà Xuyên Thức, chỉ tiếc rằng chưởng pháp ấy không được toàn bộ, phân nửa bị những người tới trước học xong rồi phá hủy đi mất, tuy những thế còn lại không được tinh hoa lắm, trên hình đồ có nói, nếu dùng Huyền Môn Cương Khí đánh Linh Sà Chưởng thì trong mười trượng, hễ chỗ nào chưởng lực đánh tới, có thể giết chết kẻ địch tức thì. Hồi trẻ, lúc mới bái sư, Thôi Tiển được học Huyền Môn Cương Khí, nhưng sư phụ của ông ta chỉ luyện được hai ba thành công lực thôi, nên khi truyền lại cho ông ta chẳng có là bao. Hiện giờ trong võ lâm, những cao thủ tinh thâm Huyền Môn Cương Khí rất hiếm. Lúc ấy Thôi Tiển theo hình đồ luyện tập, nhưng không sao nhớ hết và cũng không thể đánh liên tục được, điều đó là vì không có toàn bộ mà nên. Tốn nửa năm công phu, Thôi Tiển tự sáng chế ra mấy miếng để cho thế võ ấy khỏi mất liên lạc. Chỉ nhờ có nửa thế Linh Sà Chưởng ấy, Ải Già Lam đã gây nên tên tuổi ngày nay.
Lần nay gặp Đại Lực Quỷ Vương, Thôi Tiển mới thấy mình còn kém tài, và mới hay những miếng thắt của mình còn thiếu sót và thô sơ lắm, nên cứ bị đối phương tấn công vào chỗ sơ hở của mình luôn, nếu không nhanh tay nhanh chân thì bị thương đã lâu rồi. Thấy Chu Bách Bái đổi thế võ, Thôi Tiển song chưởng liền đổi đánh ra bắt, định lấy hai cổ tay đối phương. Hai bên ra tay đều nhanh như chớp nhoáng. Chu Bách Bái cả cười một hồi, vội thâu thế Tam Hoàn Sáo Nguyệt lại, hữu chưởng biến sang thế Huyền Điểu Hoa Sa, hai chân nhún một cái, người nhảy lên cao, vượt qua đầu xuống phía sau lưng Thôi Tiển, quát lớn một tiếng nói:
- Thôi lão đã mắc hợm của ta rồi!
Vừa nói y vừa ấn mạnh bàn tay trái vào giữa lưng địch.
Thôi Tiển đánh hụt, nghe tiếng nói mới tỉnh giấc, tiếng gió đã tập kích tới sau lưng rồi, không còn cách gì có thể tránh được nữa, vội ngã sắp mặt xuống đất, dùng miếng Yến Thanh Thập Bát Cổn thân pháp lăn mấy vòng mới khỏi chưởng phong của đối phương.
Chu Bách Bái cũng không đuổi đánh, đi tới cạnh Cung Thọ, một tay bồng nghĩa đệ lên, cười nhạt nói:
- Các bạn quý kia, còn nước còn non, sau này chúng ta có ngày gặp nhau.
Nói xong, y nhún vai một cái, đã nhảy vào trong bụi trúc rồi, cũng không chia tay cùng Hoằng Nhất đại sư, lẳng lặng đi thẳng.
Tuy chưa phân thua thắng thế nào, Thôi Tiển cũng bị coi như là bại rồi, bộ mặt giận đến nỗi trắng nhợt.
Lưỡng Nghi Kiếm Khách Từ Đông Bình cứ thủng thẳng đấu với Hoằng Nhất đại sư, thấy Song Sát đã tự bỏ đi rồi, liền nhảy ra ngoài vòng chiến đấu cười nói:
- Đại Lực Quỷ Vương nên nghe lời khuyến cáo của đệ, nhân lúc này thâu tay ngay đi. Hơn nữa, Hạ Hầu lão tiêu đầu lúc khởi sự có biết Ngô Minh là môn hạ của đại sư đâu? Bằng không, thể nào ông ta chẳng bảo toàn sĩ diện của đại sư chứ?
Nói xong, nhà kiếm khách nhìn thẳng vào mặt Hoằng Nhất. Biết ngày hôm nay có tiếp tục đánh nữa cũng không thể nào thắng lợi được, vả lại một thân một mình thì địch sao nổi bấy nhiêu người, thà chịu nhịn còn hơn, chờ sau này có cơ hội thuận tiện sẽ quay trở lại xé xác Hạ Hầu Hàm làm muôn mảnh mới hả dạ, Hoằng Nhất nghĩ như vậy liền nói với Hạ Hầu Hàm rằng:
- Hạ Hầu thí chủ, trận đấu ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa phân ai thắng ai bại cả. Hiện giờ nể lời Từ thí chủ, câu chuyện này hãy tạm bỏ đi. Còn sau này khi tái hội sẽ ra sao, bần tăng không dám cam đoan trước.
Nói xong, Hoằng Nhất quay lại phía Từ Đông Bình chắp tay cười nói:
- Xin cho phép tương kiến một ngày gần đây.
Rủ tay áo một cái, thân hình đã nhảy cao lên trên không, chạy thẳng về phía bụi trúc. Hoằng Nhất đang hạ người xuống mặt đất, bỗng nghe thấy trong rừng trúc có tiếng kêu thê thảm. Mọi người nghe thấy cũng đều kinh hãi, cùng đi cả về phía có tiếng kêu la đó. Hoằng Nhất cũng theo mọi người vào xem. Lôi Tiếu Thiên dẫn đầu, vào tới chỗ có tiếng kêu la, chỉ thấy trong bụi trúc có một tảng đá đen, cạnh đó hai cái xác của Song Sát nằm ngửa ra mặt đất. Cung Thọ nhắm mắt, chết một cách an nhàn, không có vẻ gì sợ hãi cả, còn Đại Lực Quỷ Vương thì hai mắt lồi ra, mồm há hốc, bên mép có máu rỉ ra trên ngực bị người ta dùng thủ pháp nặng đâm năm ngón tay vào, năm cái lỗ vẫn còn rỉ máu tươi, chết rất tang thương.
Bỗng Thôi Tiển rú lên một tiếng:
- Cái này là gì thế?
Thì ra trên tảng đá đen, có người dùng cành trúc viết mấy dòng chữ nét sâu như dùng dao đục khắc vào vậy. Mọi người đều chăm chú nhìn vào, chữ viết trên tảng đá đại ý nói là:
“Mấy năm gần đây, hành vi của Lan Thương Song Sát tàn bạo vô cùng, gây nên bao tội ác, không sao đếm xuể, ta xuất núi lần thứ hai này, thay trời hành đạo. Hoằng Nhất hòa thượng nguyên là đệ tử của cửa Phật, không nên nhẹ dạ nghe kẻ gian xúc siểm, gây thù gây oán. Theo ác danh hình nhựt của tên ác tăng này thì ta phải chém giết y tức thì mới phải, nhưng lúc này nơi đây y cũng chưa có hành động nào tàn ác cho lắm, nên ta mới tha cho khỏi chết. Nhưng từ giờ trở đi, y còn tìm kiếm Hạ Hầu Hàm trả thù thì chùa Đại Bi ở Xuyên Nam của y sẽ bị phá tan tành. Hạ khoản đề Truy Hồn Phán Tạ Văn lưu tự.”
Trông thấy lưu tự, Tiếu Diện Vô Thường Hoằng Nhất đại sư sắc mặt biến hẳn, rủ tay áo một cái, chui vào trong bụi trúc chạy thẳng.
Lôi Tiếu Thiên biết việc này do người em kết nghĩa Vân Nhạc tạo nên, trong lòng phục thầm hành động đó thật cao minh, thời khắc tính toán thật đúng từng giây từng phút, chờ Hoằng Nhất sắp đi mới giết chết Đại Lực Quỷ Vương, tiếng kêu la sẽ dụ Hoằng Nhất tới xem, và mượn miệng ác tăng nói ra Truy Hồn Phán chưa chết, sẽ náo động tất cả võ lâm. Người em kết nghĩa của mình quả thật là tuấn kiệt trong nhân quần. Chàng cũng tự nhận không sao bằng được Vân Nhạc.
Lôi Tiếu Thiên nghĩ đoạn, liền nói với Hạ Hầu Hàm rằng:
- Lão khỉ già, từ giờ anh có thể an tâm ngủ yên nhé! Đã có Truy Hồn Phán đỡ đầu cho cả tiêu cục của anh cũng có thể mở cửa suốt đêm ngày, không ai dám tới phá bĩnh sự làm ăn của anh nữa.
Hạ Hầu Hàm thở dài một tiếng nói:
- Nếu ngày hôm nay Lôi lão đệ không mạo hiểm thủ thắng, làm cho chúng khiếp đởm trước, thì Hoằng Nhất mới không dám giở Âm Phong Thấu Cốt Chưởng ra nữa. Lôi lão đệ nói rất phải, có Truy Hồn Phán ra đỡ đầu cho thì mọi việc mới khỏi lo gặp phải sự trở ngại của chúng. Bằng không, muốn bắt Song Sát và Hoằng Nhất từ nay không gây thù oán nữa thật là khó khăn vô cùng. Nhưng mười mấy năm trước, người ta đồn Truy Hồn Phán đã tuyệt mạng trong núi Võ Công rồi. Chẳng lẽ tin đồn ấy thất thiệt chăng?
Lôi Tiếu Thiên cười nói:
- Ai bảo Truy Hồn Phán đã chết nào? Tin đồn năm xưa đệ không tin ngay từ hồi đó rồi. Người phi thường tất phải làm ra việc phi thường chớ? Người này lại ra đời, sau này trong võ lâm còn có nhiều tấn tuồng rất hay cho chúng ta coi đây!
Lưỡng Nghi Kiếm Khách tỏ vẻ lo âu nói:
- Đúng đấy, sau này phái Hằng Sơn chúng tôi cũng bị lôi cuốn vào trong vòng thị phi. Năm xưa đuổi đánh Truy Hồn Phán, may phái Hằng Sơn chúng tôi không tham dự, nhưng nơi xảy ra vụ đột kích ấy lại ở ngay trong địa hạt tỉnh Hồ Nam chúng tôi. Truy Hồn Phán là người bướng bỉnh tính đa nghi lắm, nhỡ y tới tầm thù thì phái chúng tôi làm sao mà biện bạch với y được?
Lôi Tiếu Thiên chỉ cười chớ không nói gì. Ải Già Lam từ khi bị thất thế tới giờ, cứ lẳng lặng làm thinh, tới lúc này mới lên tiếng:
- Có việc gì để về tiêu cục hãy nói.
Bốn người xuống chân núi, phi ngựa trở về thành. Tới tiêu cục, việc trước tiên của Lôi Tiếu Thiên là vào trong thư phòng kiếm Vân Nhạc, thấy người em kết nghĩa đang viết câu đối hộ Lý Đại Minh. Trông thấy Lôi Tiếu Thiên vào, Vân Nhạc đặt bút xuống cười nói:
- Đại ca ngày hôm nay vất vả lắm nhỉ?
Lôi Tiếu Thiên nháy mắt mấy cái rồi nói:
- Hiền đệ đừng có giả vờ với đại ca nữa. Việc ngày hôm nay đủ tỏ ra chú là người có mưu trí hơn người thật. Chú làm khéo lắm. Đại ca đã lăn lộn mấy chục năm ở trên giang hồ cũng phải chịu thua mưu trí của chú. Bái phục chú thật. Sau này chú cứ theo kế hoạch một viên đá bắn chết mấy con chim của tôi, thì các môn phái trong võ lâm sẽ gây nên thù oán, khởi gió huyết mưa hội ngay. Tôi có việc ngày mai định đi Yến Vân Nhạc ngay, chẳng hay chú theo tôi đi hay là vẫn ở lại đây?
Tạ Vân Nhạc lắc đầu đáp:
- Không được, nếu đệ theo huynh đi, người ta sẽ nghi ngờ ngay. Bất như huynh cứ đi trước, nữa tháng sau, đệ sẽ mượn cớ xin phép nghỉ, rồi thừa dịp này đi du ngoạn khắp mọi nơi. Đại ca cứ cho hay nơi gặp mặt, trước tết Đoan Ngọ một ngày, đệ sẽ tới liền.
Lôi Tiếu Thiên gật đầu nói:
- Như vậy cũng được, trước tết Đoan Ngọ một ngày, chúng ta sẽ gặp nhau ở Lư Cầu Kiều nhé? Phải chờ cho tới khi nào trông thấy nhau mới đi khỏi nơi đó.
Hai anh em nói xong, Lôi Tiếu Thiên liền ra khỏi thư phòng. Viết xong câu đối, Tạ Vân Nhạc thấy giờ đã đúng ngọ, liền ra ngoài khách sảnh, nghe thấy mọi người đang bàn tán xôn xao. Tổng tiêu đầu của tám tiêu cục khác ở trong thành hay tin cũng tới hỏi thăm, đứng chật ních phòng khách. Tạ Vân Nhạc chấp tay chào mọi người.
Ai nấy đang tập trung về việc Truy Hồn Phán lại xuất hiện trên giang hồ, gần một tiếng đồng hồ mọi người mới hí hửng cáo lui.
Lúc này khách sảnh mới trở lại yên lặng, người nhà dọn mâm tiệc thịnh soạn ra. Trong bữa tiệc, Từ Đông Bình bỗng cười hỏi Vân Nhạc:
- Tạ thiên sinh, tôi thiết tưởng người đứng đắn không bao giờ nói dối ai cả. Tôi chắc việc sáng ngày hôm nay, tiên sinh thế nào cũng có tới coi phải không? Điều lạ nhất là tiên sinh núp đâu kín thế?
Vân Nhạc cả cười:
- Tôi biết quý vị trong mấy ngày nay trông thấy rõ Tạ Vân Nhạc này biết võ, còn tại sao tôi không muốn cho ai biết, điều đó tôi có nỗi khổ tâm của tôi. Hơn nữa võ công của tôi kém quá, không dám so sánh với quý vị được thì thà nhận là không biết còn hơn. Việc sáng ngày hôm nay, không những quý vị đấu tranh ra sao đệ cũng trông thấy mà cả lúc Truy Hồn Phán diệt Đại Lực Quỷ Vương đệ cũng hân hạnh được mục kích nốt. Chỉ tiếc chỗ đệ ẩn núp hơi xa một tí, không sao nghe rõ ông ta tra hỏi Chu Bách Bái những gì thôi.
Tiếp theo đó, Vân Nhạc lại tả hình dáng và quần áo của Tạ Văn như thế nào, tất nhiên những chuyện bịa đặt rồi. Tạ Văn là cha thân sinh ra chàng thì tất nhiên chàng phải tả đúng chớ? Trừ Lôi Tiếu Thiên ra, mọi người dự tiệc đều tin là sự thật cả. Lôi Tiếu Thiên còn giả bộ kinh ngạc vô cùng nữa.
Ải Già Lam Thôi Tiển trợn đôi mắt ti hí nói:
- Tạ lão đệ là người biết võ như vậy, chẳng hay xuất thân ở môn phái nào thế?
Vân Nhạc lắc đầu nói:
- Tiểu đệ không có môn phái nào cả.
Thôi Tiển chau mày nói:
- Võ học nào cũng phải có môn phái, lão đệ không nói ra, có lẽ khinh thị lão huynh cũng nên?
Vân Nhạc cười nói:
- Sự thật đệ không có môn phái nào cả. Nếu Thôi Tiển huynh nói như vậy thì đệ xin nhận là môn hạ của phái Vô Cực vậy.
Thôi Tiển cười khì nói:
- Vô Cực phái ư? Lão già này đã sáu mươi lăm tuổi rồi, chưa hề nghe thấy ai nói tới môn phái ấy bao giờ. Bất cứ hiền đệ là môn phái nào cũng mặc, cứ biết cơm xong, đệ phải biểu diễn vài thế cho chúng tôi xem.
Vân Nhạc không chịu, cứ lắc đầu lia lịa nói:
- Tiểu đệ tài hèn sức mọn, giở ra chỉ làm trò cười thôi. Xin phép quý vị cho giấu giếm cái xấu ấy đi. À, đệ định xin phép Hạ Hầu lão tiêu đầu để lên Bắc Kinh thăm bà con, độ tháng mười một đệ mới về được. Trước khi đi, còn nửa tháng nữa, đệ muốn đem những cái gì sở trường ra truyền thụ cho công tử và tiểu thơ nhà này, chẳng hay lão tiêu đầu có cho phép không ạ?
Hạ Hầu Hàm vừa kinh ngạc vừa mừng nói:
- Việc này lão mong muốn còn không được, khi nào lại dám từ chối.
Hạ Hầu Hàm liền gọi hai con ra cảm ơn Vân Nhạc. Hai đứa trẻ nghe nói ông giáo biết võ, chúng khoái chí cứ nhìn mặt Vân Nhạc. Sau lại nghe thấy trong nửa tháng, ông giáo truyền thụ võ nghệ cho, chúng hớn hở cười tít mắt lại, lôi kéo Vân Nhạc vào trong sân tức thì.
Ngày hôm sau, Từ Đông Bình cáo từ về Hằng Sơn trước, Thôi Tiển cũng phải đi Sào Hồ ở tỉnh An Huy thăm bạn, còn Lôi Tiếu Thiên thì đơn kiếm độc mã lên Bắc Kinh, mỗi người đi một ngã.
Từ đó trở đi, hàng ngày Vân Nhạc dạy hai đứa nhỏ Bạch Viên Chưởng và Bát Cửu Linh Long thủ pháp, chưa đây nửa tháng, đã thuần thuộc được sáu bảy phần rồi. Hai thứ thủ pháp này tuy các cao thủ trong võ lâm đều biết đánh cả, nhưng do Vân Nhạc truyền thụ oai lực lại khác hơn nhiều. Vân Nhạc cũng chỉ điểm cho Lý Đại Minh một ít thủ pháp và một pho Thái Cực Chưởng.
Lý Đại Minh vẫn than thở nói rằng:
- Chú em, không ngờ chú lại biết cả võ nữa, người lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm rồi mà không thể biết được chú hoài bão tuyệt học như vậy. Tôi tự hổ thẹn quá!
Còn ba ngày nữa là Vân Nhạc lên đường, lão tiêu đầu đặt một mâm rượu khoản đãi, và các tiêu sư trong tiêu cục cũng thiết tiệc để tiễn Tạ lão sư, nên ngày nào cũng chén tạc chén thù, hết chầu rượu này đến chầu rượu khác. Vân Nhạc cảm động quá, lúc này mới thấy tình cảm của con người đáng quý thật.
Hôm ra đi, lão tiêu đầu tặng chàng ba trăm lạng bạc làm lộ phí. Chàng từ chối không nhận, tiêu đầu liền nói:
- Tạ lão đệ nên biết, hễ ra đường là phải tiêu tiền rồi. Có khi vì một đồng tiền mà bức chết anh hùng. Lúc túng thiếu, chẳng lẽ lão đệ cũng bắt chước các tay hắc đạo đi đạo chích hay sao? Hơn nữa, lão với lão đệ đã trở nên ý hợp tâm đầu, mặc dầu chúng ta bàn chủ, thì chỗ tiền bạc nhỏ mọn này, lão đệ hà tất phải từ chối làm gì?
Thấy lão tiêu đầu thịnh tình quá, Vân Nhạc đành phải nhận lấy. Lão tiêu đầu dắt hai đứa con, Lý Đại Minh và các tiêu sư tiễn Vân Nhạc ra khỏi cổng thành ba mươi dặm, mới gạt lệ trở lại.
Từ biệt mọi người, Tạ Vân Nhạc cởi con ngựa Truy Phong Thần Mã cướp của Ngãi Hóa, phi thẳng về phía tỉnh Triết Giang.
Chiều tối ngày thứ hai chàng đã tới huyện Giang Sơn thuộc tỉnh Triết Giang, nghĩ thầm:
- Ngày hôm nay ta ở trọ tại huyện thành một đêm đã.
Phi ngựa vào trong thành, lúc ấy đã canh hai rồi, người đi lại trên đường phố rất ít. Vì dân cư nơi sơn thành nay quen ngủ sớm dậy sớm rồi, đa số dân chúng đã ngủ kỹ. Tới giữa phố, chàng mới kiếm được một nhà khách sạn tên là Nghênh An khách sạn, tiệm Tứ Xuân Phạn Trang ở ngay đối diện thật tiện cho chàng quá.
Chàng vừa nhảy xuống đã có phổ kỵ ra đưa chàng vào phòng rồi. Rửa mặt xong, chàng sang tiệm Tứ Xuân dùng cơm. Chàng lên gác, thấy suốt từ đầu tới cuối đầy hơn hai mươi bàn, đã có mười mấy bàn có khách đang nhậu nhẹt đánh toan (tức xái mùi nghĩa là đố nhau thua thì phải uống rượu). Vân Nhạc chọn cái bàn bày cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài phố được, ngồi xuống gọi lấy một ấm rượu Hoa Điêu, mấy món ăn, từ từ nhậu nhẹt.
Bỗng nghe thấy tiếng chân người lên thang gác nhộn nhịp, bảy tám đại hán vẻ mặt giận dữ chen vai nhau bước lên. Tên đi đầu mặt rỗ, ngồi xuống là đập bàn thúc giục phổ kỵ đem thức ăn lên. Tên phổ kỵ sợ hãi vội ra cầu thang thét gọi nhà bếp đưa món ăn lên.
Vân Nhạc thấy bọn người này khác thường, liền để ý để xem, chỉ thấy đại hán mặt rỗ lớn tiếng nói:
- Thật không ngờ, phen này thằng Ma Diêu Tử Du Tam Hòa này lại bị thất thế, có bực mình không?
Trong bọn có một người khẽ khuyên rằng:
- Du đại ca hà tất vì một con đàn bà mà gây hấn với Kim Hoa Tam Kiệt làm gì? Huống hồ nó lại có Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên một tên có tiếng đanh đá nhất giang hồ đỡ đầu cho, thì chúng ta có hợp sức lực của bảy tám người đây, chưa chắc đã địch nổi tên Lôi Tiếu Thiên ấy năm ba miếng. Theo ý tôi, chúng ta nên bỏ qua việc này thì hơn.
Lại có một người nói:
- Anh Từ Lão Tam, sao anh hèn nhát thế? Cổ nhân đã dạy, hữu thù bất báo phi quân tử. Chớ không sao này chúng ta còn xưng danh ở giang hồ sao được? Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên dù có khó địch thật, cũng chưa chắc lợi hại như anh vừa nói. Cứ cậy nội công của anh Du Tam thì sợ gì Kim Hoa Tam Kiệt chớ? Đã không ra tay thì chúng ta nhân dịp đốt cháy cả ổ chúng nó đi, làm lớn một phen đã sao?
Vân Nhạc nghe thấy họ nói người anh kết nghĩa của mình hiện đang ở
Kim Hoa hớn hở vô cùng chỉ muốn sớm tối lên đường ngay, để kịp tới Kim Hoa gặp mặt Lôi Tiếu Thiên. Sau chàng lại nghe thấy Ma Diêu Tử Du Tam nói:
- Ngô lão đệ không nên nói như vậy. Phải biết tôi Ma Diêu Tử Du Tam đây cũng không phải là tay hiền lành đâu. Vẫn biết lúc đầu, lỗi tự chúng ta trước thật. Bảy ngày trước đây, con bé ấy đi qua trước cửa trang chúng tôi, chú em kết nghĩa của tôi là Thần Tiêu Thủ Kim Vân trông thấy nó đẹp quá, có nói bông vài câu. Con nọ liền nổi giận mắng chửi chú ấy một trận. Kim lão đệ không những tức giận, lại còn lại gần nó mó máy. Ngờ đâu con bé ấy võ nghệ cao cường lắm, đá ngã Kim Vân còn nhục mạ một hồi. Lúc đi, nó còn vào trong trang lấy mất lá cờ lịnh Kim Yến của tôi lưu tồn đem đi, và bảo cho tráng đinh biết nếu tôi muốn kiếm nó lấy lại lá cờ lệnh thì đến tiêu cục Kim Hoa Tam Anh.
Lúc ấy tôi đi vắng, bằng không khi nào lại để cho con nhải ấy lấy lá cờ lệnh là tín vật của bang phái đi như thế? Bây giờ Bang chủ hay chuyện để mất cờ lệnh như vậy, liệu tôi còn sống hay không? Cũng vì vấn đề ấy, không muốn làm to chuyện để bên ngoài hay biết đồn đến tai Bang chủ, Du mỗ mới nhờ Từ Lão Tam đi Kim Hoa, dĩ lễ cầu kiến, xin anh em Kim Hoa giao con nọ ra. Kim Hoa Tam Kiệt ăn nói còn lễ phép một tí, chỉ có tên Lôi Tiếu Thiên bướng bỉnh ngang ngược, nhất định cự tuyệt, và còn nói rằng:
- Phải bảo Thần Tiêu Thủ Kim Vân tới đây tạ tội, bằng không chúng ta nhất định không trao trả cờ lệnh.
Du mỗ ức lắm, nhưng chưa nghĩ ra được kế hay để đối phó chúng thôi. Hôm qua, có một người trong bang ở Kim Hoa tới, cho hay tên Lôi Tiếu Thiên đã đi lên Bắc Kinh rồi. Cho nên hôm nay Du mỗ lại nhờ Từ Lão Tam đi Kim Hoa, chỉ mong lấy được cờ lệnh về thôi, còn các việc khác không hỏi tới nữa. Các huynh có tưởng con nhỏ nọ nó nói gì không?
Nó nói:
- Lần trước anh đã tới đây rồi, dặn anh cái gì? Bảo gọi tên Kim Vân đến quỳ lạy chuộc tội, tại sao y không tới? Có phải không coi bổn cô nương ra gì không? Muốn lấy lại cờ lệnh không dễ dàng như thế đâu! Nếu tên họ Kim không tới đây thì anh đi lại năm mười lần cũng vô ích thôi!
Các huynh thử nghĩ xem, nếu cờ lệnh ấy không liên quan tới bổn mệnh và tài sản thì khi nào Du mỗ lại chịu nhịn con nhãi ấy như thế? Đấy các bạn bảo có ức không?
Người họ Ngô tiếp lời:
- Nếu vậy, con nhỏ ấy có khi người quá. Dù có giết lầm cũng chỉ quỳ lạy tạ lỗi giới giang hồ, chúng ta coi như là xong. Thế mà con ấy cứ muốn sinh sự lôi thôi mãi. Kim lão nhị đã đến tận nơi xin lỗi rồi mà nó vẫn không chịu. Theo ý đệ thì... Đại ca tốt nhịn quá. Nếu tự lượng không địch nổi nó, thì đi nói cho Bang chủ hay, nói dối là con nọ tự dưng tới sinh sự, và còn lấy trộm cờ lệnh đi, như thế có phải là được không?
Ma Diêu Tử lắc đầu thở dài nói:
- Vấn đề tôi đã nghĩ qua rồi, nhưng bất cứ mất bằng cách gì, hễ để cho người ngoài lấy cờ lệnh đi là có tội rồi. Tội nặng như xúc phạm tới ba điều quy luật lớn nhất của bang vậy. Anh nghĩ xem, mất sỉ diện trước mặt tất cả bằng hữu thì tôi chịu đựng sao được?
Người họ Ngô “ồ” một tiếng, rồi ngẫm nghĩ giây lát cười nói:
- Hay là thế này vậy, mấy ngày hôm nay trong bang có hai tay cao thủ tới, một người là cao thủ của phái Cùng Lai, Táng Môn Kiếm Khách Linh Phi, người thứ hai là Lũng Tây Nhất Bá Thất Âm Thủ Hắc Thiên Tạng. Cả hai người đó đều là nhân vật cừ khôi trong võ lâm. Chúng ta xúi hai ông ấy ra mặt. Vì phái Cùng Lai xích mích với phái Thiếu Lâm đã lâu, mà Kim Hoa Tam Kiệt là môn hạ của Thiếu Lâm. Nên chúng ta chỉ bịa đặt vài lời là khiến hai bên vì hiềm thù của môn phái mà xung động với nhau liền.
Ma Diêu Tử Du Tam Hòa nói:
- Phải lắm, có hai ông ấy ra mặt thì dễ xử rồi, dù Càn Khôn Thủ Lôi Tiếu Thiên có ở Kim Hoa hay không cũng chẳng sao. Ngô lão đệ, kế của chú tuyệt lắm, cứ theo thế mà thi hành vậy.
Lúc ấy các món ăn đã bưng lên, bọn Du Tam Hòa vào bàn ngồi ăn, không nói gì nữa.
Nghe nói nghĩa huynh Tiếu Thiên đã lên Bắc Kinh rồi, trong lòng bâng khuâng giây lát, sau lại nghe thấy bọn chúng nói tới chuyện khiêu khích hai môn phái đánh nhau, Vân Nhạc nghĩ thầm:
- Chúng làm như vậy càng hay, ta đỡ bận thêm.
Nghĩ xong, chàng đứng dậy, gọi phổ ky tính tiền, rồi rời khỏi phạn điếm về khách sạn nghỉ ngơi.
Điếm tiểu nhị pha ấm trà đem vào trong phòng, rồi hỏi:
- Tướng công có việc gì sai bảo không ạ?
Vân Nhạc cười nói:
- À, chú hai này, tên Ma Diêu Tử Du Tam Hòa là hạng người thế nào?
Thấy hỏi như vậy, tiểu nhị có vẻ sợ hãi, rồi đáp:
- Tướng công là người qua đường, sao lại biết tên Du đại gia?
Thấy phổ ky sợ hãi như vậy, Vân Nhạc cười nói:
- Chú đừng sợ, vừa rồi tôi ăn cơm bên phạn điếm thấy y tự xưng như vậy. Chắc y là người có địa vị ở nơi đây nên tôi mới hỏi chú như vậy.
Tiểu nhị mới yên tâm. Thoạt tiên thấy Vân Nhạc hỏi tới, y tưởng chàng muốn kiếm Du Tam Hòa gây oán, sau y nghĩ lại, chàng là một thư sinh yếu ớt như vậy thì đánh nhau gì được? Lúc này mới cười đáp:
- Tiểu nhân tưởng tướng công định kiếm Du đại gia có việc gì. Nếu tướng công chỉ hỏi cho biết thôi thì tiểu nhân nói ra cũng không sao. Du đại gia là một trại chủ thường trú huyện Giang Sơn này của bang Ngũ Yến tỉnh Triết Giang, dưới tay có rất nhiều đồ đệ và bang hữu, chuyên hà hiếp lương dân, bóc lột khách thương qua lại. Ngay như tiểu điếm mỗi tháng phải nộp chúng mười lạng quy phí đấy.
Vân Nhạc chau mày, hai mắt phát ra hai tia sáng oai hùng. Tiểu nhị thấy vậy cũng rùng mình, mà nghĩ thầm:
- Tướng công này đôi mắt sát khí nặng lắm.
Thấy mặt tiểu nhị lộ vẻ kinh hãi, Vân Nhạc mỉm cười hỏi:
- Ngũ Yến Bang, cái tên này tôi chưa hề nghe thấy bao giờ! Nhưng Bang chủ là ai? Chắc là người lợi hại lắm phải không?
Tiểu nhị bật buồn cười, nói:
- Tiểu nhân xin lỗi trước. Sự thật những bang phái trong giang hồ nhiều
lắm, tướng công là nhà văn nho thì biết sao được? Chính tiểu nhân đây cũng không sao biết hết được. Bang chủ của bang Ngũ Yến là Kim Anh Bát Kiếm La Văn Khê, ngày thường vẫn ở Thanh Hổ Sơn Trang, không riêng gì tiểu nhân chưa được gặp, mà ngay như các bang hữu trong bang cũng ít người biết mặt ông ta.
Vân Nhạc lại hỏi:
- Chắc Thanh Hồ là nơi phong cảnh tuyệt đẹp phải không?
Tiểu nhị phì cười đáp:
- Thanh Hổ chỉ là một cái thôn nhỏ, ở về phía nam cách đây độ hai mươi dặm. Thanh Hổ Sơn Trang ở cạnh làng, xây dưới chân một cái núi.
Vân Nhạc cả cười một hồi, rồi nói:
- Tôi lại tưởng Thanh Hổ là một cái hồ như Tây Hồ vậy.
Hai người chuyện trò vài câu, tiểu nhị cáo từ ra khỏi phòng. Tới canh ba, Vân Nhạc thay bộ quần áo đen, mở cửa sổ, chạy bay trên các nóc nhà đi thẳng về phía nam thành. Giở khinh công tuyệt đỉnh ra, Vân Nhạc đi một lúc đã tới Thanh Hổ Sơn Trang rồi, nhìn chung quanh thấy không có cái chòi canh gác nào cả. Chàng ngạc nhiên vô cùng, lát lâu không thấy động tĩnh gì, mới nhảy qua bờ tường xây bên ngoài, leo lên một cây cổ thụ ở trong vườn, bỗng nghe thấy phía sau núi có tiếng quát hỏi:
- Ai?
Vân Nhạc giật mình, vội nằm rạp xuống cành cây lớn, không dám thở mạnh. Một lát sau, chàng lại nghe thấy một tên khác nói:
- Lão Hồ trông thấy ma chắc?
Người nọ có vẻ không phục đáp:
- Rõ ràng tôi trông thấy một cái bóng đen leo lên trên cây. Sao lại anh bảo tôi thấy ma?
Người kia lại nói:
- Chắc là chim đi ăn đêm về tổ đấy, anh hà tất phải sợ hãi hão huyền làm gì? Đêm khuya thế này còn có ai tới Thanh Hổ Sơn Trang này vuốt râu cọp chớ? Tôi chắc anh đang mê mẩn phải không?
Vân Nhạc nằm trên cành cây nhìn xung quanh, thấy sơn trang địa thế bao la, cây cối um tùm, chỗ sát chân núi là những nhà cửa liên miên mấy chục nóc, trên lầu cao nhất có mười mấy tia ánh sáng đèn chiếu ra. Vân Nhạc biết đằng sau núi, chòi canh ngầm có hai người đang thì thầm cãi vã liền chửi thầm một câu:
- Đồ ngu!
Chàng hái hai, ba trái chát trong tay, nhằm chỗ có thể đứng được ở trên núi, rồi phi thân tới đó, cố ý làm ra tiếng động “sà, sà” để cho hai tên nọ ló đầu lên. Hai tên canh gác đang định cất tiếng hỏi ai đó, đột nhiên thấy hoa mắt, cả hai cùng bị một trái chát ném trúng yếu huyệt, ngã gục xuống, chết giấc liền.
Thấy hai tên phỉ đồ đã bị chết giấc rồi, Vân Nhạc liền đi thẳng về phía có nhà lầu, nhanh như con cắt, chỉ mấy cái nhún nhảy đã lên tới đỉnh nhà. Chàng dùng hai chân móc tấm ván ở mái hiên, uốn cong mình xuống, nghe thấy trong cửa sổ có tiếng người nói chuyện:
- Chư chân nhân này, như vậy Truy Hồn Phán Tạ Văn chưa chết là sự thật đấy, chứ không tài ba như Lan Thương Song Sát mà chưa đánh hiệp nào đã bị giết chết liền. Nếu là người khác thì giết sao nổi Song Sát dễ dàng như thế? Từ xưa đến nay, bang Ngũ Yến chúng tôi không thù không oán với Tạ Văn, và cả tôi La Văn Khê này cũng vậy, nên hay tin đó tôi không lo ngại gì cả. Nhưng còn chân nhân thì phải cẩn thận mới được. Năm xưa chân nhân cùng với Vu Thành Tam Bá ở Ba Động ngấm ngầm hạ độc thủ, kết quả bạn của Truy Hồn Phán bị độc chết, còn y không bị hại, và Tam Bá thì hai chết một bị thương. May chân nhân khôn ngoan tùy cơ chạy thoát, nên Truy Hồn Phán hận chân nhân vô cùng. Bây giờ y ra đời lần thứ hai, chắc còn ác độc hơn trước. Theo ý La mỗ thì chân nhân nên trở về núi Đông Bách trốn tránh thì hơn.
Tiếp theo đó có một người trả lời:
- Hảo ý của La Bang chủ Chư mỗ biết lắm, nhưng mỗ ở trong thâm sơn đã tu luyện mười lăm năm liền, tự tin võ công chưa chắc đã kém Truy Hồn Phán. Gặp y dù không địch nổi, mỗ cũng có thể bảo toàn tánh mạng mà rút lui. Truy Hồn Phán ra đời lần thứ hai này chỉ là tin đồn thôi chưa chắc đã là sự thật, vì có ai đã mục kích đâu?
Nói xong, y cười ồ ạt một hồi. Nghe thấy La Văn Khê nói tới tên Truy Hồn Phán, Vân Nhạc động lòng nghỉ thầm:
- Tin này giang hồ đồn đại chóng thế?
Chàng không nghĩ chuyện đó đã phát sinh từ nửa tháng trước rồi, mà còn cho là nhanh chóng. Nghĩ đoạn, chàng thấm nước miếng vào đầu ngón tay, đâm thủng giấy dán trên cửa sổ, để một mắt ngó vào trong xem, chỉ thấy hai người đang ngồi trên giường gỗ trầm trò chuyện. Căn cứ vào lời nói của họ, chàng đã phân biệt ra ai là La Văn Khê và ai là Chư chân nhân rồi.
La Văn Khê trông rất vạm vỡ, còn Chư chân nhân đầu đội mũ đạo sĩ, mặt gầy và dài, hai mắt hõm vào, mũi như con ó, trên mép hai ria dài gần một thước, lúc nói chuyện lộ vẻ cười gian trá.
Nghe thấy Chư chân nhân năm nọ hợp sức với Vu Thành Tam Bá hãm hại cha mình, Vân Nhạc nghiến răng nổi giận, bỗng nghĩ ngay ra một kế như sau:
- Sao ta không sử dụng mánh lới củ mà diệt trừ Chư chân nhân đi, và mượn Ngũ Yến Bang này đồn đi khắp nơi, làm to chuyện lên, như vậy càng có lợi cho tương lai, khi ta trả thù.
Quyết định xong, chàng cầm trái chát còn lại ném vào trong cửa sổ, đồng thời đạp mạnh hai chân, thân hình bắn ra phía xa, nhảy xuống sau một cây lớn.
Trong lầu ánh sáng đèn tắt liền, hai cái bóng người xuyên qua cửa sổ nhảy ra, vừa xuống tới mặt đất, La Văn Khê đã quát lớn:
- Ai táo gan dám tới Thanh Hổ Sơn Trang quấy nhiễu thế?
Bỗng nghe phía sau La Văn Khê, nơi cách độ xa năm trượng có tiếng chân người nhảy xuống đấy...
Vội quay trở lại, đưa mắt nhìn khắp nơi, La Văn Khê không thấy có điểm gì khả nghi cả, đang nghi ngờ, đột nhiên nghe một tiếng thét thê thảm phát khởi ở phía sau lưng, sợ hãi quá, quay lại chỗ cũ, đã thấy Chư chân nhân nằm gục trên vũng máu rồi. Trên lưng Chư chân nhân có năm lỗ thủng rỉ máu tươi, cũng như cái chết của Song Sát vậy. La Văn Khê thấy vậy sợ hãi run cả chân tay.
Lúc ấy các phỉ đồ trong trang đều chạy tới, trông thấy thảm trạng ấy, ai nấy đều trố mắt há hốc mồm. La Văn Khê thở dài một cái, rồi sai thủ hạ tẩm liệm cái xác đó. Trong bang có người đề nghị phái người theo dõi hung thủ, đều bị La Văn Khê gạt đi và nói:
- Đây là Truy Hồn Phán đại hiệp làm nên đấy. Ông ta không thù không oán với chúng ta thì đuổi theo làm gì? Bây giờ chúng ta chỉ có báo tin cho môn hạ của Chư đạo trưởng hay. Còn báo thù hay không thì tùy ở nơi họ. Nhưng vụ này xảy ra ở Thanh Hổ Sơn Trang, chúng ta tránh sao khỏi giang hồ chê bai chỉ trích.
La Văn Khê xử sự như vậy đều do lòng ích kỷ mà nên. Vì y sợ Truy Hồn Phán còn ở quanh đó, nhỡ có điều gì làm cho mích lòng, thì tối nay Ngũ Yến Bang của y bị tan rã tức thì. Nên y phải nhịn nhục như vậy. Nhưng vì vậy mà các đệ tử núi Đồng Bách bất mãn, hận La Văn Khê thiếu đạo nghĩa giang hồ, kiếm cách hãm hại. Nhưng đó là chuyện sau, ta hãy gác sang một bên.
Thì ra Vân Nhạc thấy La Văn Khê và Chư lão đạo nhân nhảy ra ngoài cửa sổ, liền lượm một viên gạch nhỏ ném qua đầu hai người, rơi về phía xa năm trượng, tựa như tiếng chân người nhảy xuống vậy. Khi La Văn Khê thấy động quay lại xem, thì Vân Nhạc đồng thời nhảy tới phía sau Chư chân nhân. Tuy biết có người tấn công mình, Chư đạo sĩ muốn tránh nhưng không kịp, đã bị Vân Nhạc dùng Kim Cương Thiền Chỉ Pháp đâm vào giữa lưng rồi. Đau quá, Chư chân nhân thét lên một tiếng, ngã gục xuống chết. Vân Nhạc hành động xong liền biến đi mất liền.
Về tới khách sạn, trời đã canh tư, Vân Nhạc nằm trên giường nghĩ lại câu chuyện vừa làm, khoái chí ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm ngày hôm sau, cơm nước xong chàng lại lên đường đi thẳng về phía Kim Hoa ngay. Từ Giang Sơn tới Kim Hoa phải hơn ba trăm dặm đường, Vân Nhạc cởi ngựa thủng thẳng đi theo bọn tiêu xa đã bảo tiêu xong trở về tiêu cục. Tiêu sư họ Triệu cùng mấy người bạn vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Một tiêu sư nói:
- Lão Triệu này, sáng ngày hôm nay, lúc ở Giang Sơn sắp lên đường tôi được hay một tin kinh người. Họ nói Ngũ Độc chân nhân Chư Huyền Thông Quan Chủ Quan Thuần Dương ở núi Đông Bách đêm hôm qua bị đại hiệp Truy Hồn Phán Tạ Văn giết chết ở trong Thanh Hổ Sơn Trang của bang Ngũ Yến. Buồn cười nhất là không ai phát giác Tạ đại hiệp tới lúc nào và đi lúc nào. Vì việc này mà La Văn Khê sợ chết khiếp đi được. Mấy năm nay Ngũ Yến Bang ngông cuồng lắm, không hiểu tại sao Tạ đại hiệp lại không diệt cả tên La Văn Khê một thể?
Người tiêu sư họ Triệu trả lời:
- Chính thế? Sáng sớm hôm nay tôi cũng được hay tin này. Truy Hồn Phán đại hiệp hành sự bao giờ cũng có dụng ý riêng của ông ta, chúng tôi nghe thấy tổng tiêu đầu nói năm xưa Tạ đại hiệp đã bị kẻ thù hãm hại ở trên Võ Công Sơn rồi. Tại sao bây giờ ông ta lại xuất hiện được nhỉ? Việc này thật kỳ lạ quá. Về tới tiêu cục, chúng ta hỏi lại tổng tiêu đầu xem.
Lúc này Vân Nhạc mới hay kẻ mà mình giết hôm qua Đồng Bách Sơn Ngũ Độc chân nhân Chư Huyền Thông, cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Vì khi ở trên núi Di Lạc, chàng nghe cha nói Ngũ Độc chân nhân dâm độc vô cùng, đã dùng âm thủ giết chết không biết bao nhiêu người, và dung túng môn hạ tác quái tác ác. Giang hồ các giới đều phải kiêng nể y. Bây giờ ta diệt y như vậy, thì giang hồ trừ một tai ách lớn, tất nhiên ai cũng khoan khoái, tuy ta ra tay không được chánh đại lắm, nhưng vì nóng lòng báo thù cha, ta cũng không cần quan tâm tới điều ấy làm gì. Chàng lại nghe thấy tiêu sư họ Triệu nói trở về tiêu cục hỏi tổng tiêu đầu xem, chàng nghĩ thầm:
- Tiêu cục của mấy tiêu sư này là Tam Anh Tiêu Cục chắc?
Vừa nghĩ chàng vừa đưa mắt nhìn cờ hiệu thấy thêu chữ Trúc đỏ, hai bên có một con sư tử và một con diều hâu, đang phất phới trước gió, trông rất đẹp mắt. Chàng mới hay mình đã đoán sai. Nhìn lên trời xem thiên sắc, chàng thấy gần giờ Mùi rồi, nghĩ thầm:
- Sao ta không thẳng tới phủ Kim Hoa nghỉ ngơi sớm một tí, có hơn là theo chúng đi thủng thẳng không?
Thế là chàng quất ngựa phi nước đại, chạy thẳng về phía Kim Hoa. Trời xế chiều Vân Nhạc đã tới Kim Hoa, lúc ấy phố xá đã đèn đuốc sáng choang, nơi đây thịnh sản dăm bông nổi tiếng nhất Trung Hoa nên dân cư đông đúc, buôn bán sầm uất, vào tới trong thành chàng thấy người đi lại trong phố còn đông hơn, cứ phải chen vai thích cánh, phải xuống đường dắt ngựa đi. Chàng vào trọ khách sạn Quảng Mậu, phổ ky dẫn chàng lên phòng hạng nhất. Rửa mặt xong, chàng gọi phổ ky lên hỏi:
- Chú hai, Tam Anh Tiêu Cục ở phố nào thế?
Người phổ ky ấy cười nói:
- Thưa công tử, Tiêu Cục Tam Anh ở cách đây không xa, ra khỏi cửa điếm, rẻ sang tay phải tới phía trước mặt miếu Khổng là đến nơi rồi.
Vân Nhạc gật đầu, lấy giấy đỏ viết một bái thiếp, bỏ vào túi, ra khỏi khách sạn, thủng thẳng đi. Một lát lâu đã tới Tam Anh Tiêu Cục rồi. Mấy người phổ ky đang ngồi trước cửa tiêu cục chuyện trò. Vân Nhạc tới hỏi người lớn tuổi rằng:
- Phiền ông vào thông báo cho tổng tiêu đầu hay, có Tạ Vân Nhạc ở Trấn Thái Tiêu Cục tại phủ Nam Xương cầu kiến.
Nói xong, chàng đưa bái thiếp cho người đó đem vào. Một lát sau, có ba người ở trong nhà đi ra, người đi trước cao lớn, mặt tròn, râu ba chòm, hổ mục hải khẩu, thấy Vân Nhạc vội chắp tay chào, cười nói:
- Tạ lão đệ, hôm nọ Lôi Tiếu Thiên cho hay, lão đệ là người văn võ kiêm toàn, ba anh em chúng tôi hâm mộ vô cùng, hôm nay lại hân hạnh được lão đệ hạ cố thật rạng rỡ cho tiêu cục chúng tôi.
Nói xong chàng mời Vân Nhạc vào khách sảnh. Thì ra Tam Anh Tiêu Cục do ba anh em họ Phùng chủ trì, anh cả là Kim Xí Thần Ưng (diều hâu thần cánh vàng) Phùng Bá Hùng, anh hai là Phốc Thiên Điêu (con ó chụp trời) Phùng Trọng Kiệt, người em út là Ma Văn Bằng (chim đại bàng cọ sát mây) Phùng Thúc Tuấn. Cả ba đều là môn hạ của phái Thiếu Lâm. Tiêu cục này thành lập được một năm đã nổi tiếng rồi, cho tới nay đã được mười hai, mười ba năm, thuận buồm xuôi gió không bị ai cướp bóc cả.
Phùng Bá Hùng hỏi:
- Khi Tạ đại hiệp diệt trừ Lan Thương Song Sát, có phải lão đệ đã được mục kíck không?
Vân Nhạc hai má đỏ bừng, đáp:
- Hôm nọ đệ trốn sau tảng đá xem các người giao chiến, ngờ đâu lại được trông thấy Tạ đại hiệp dùng Kim Cương Chỉ Pháp giết chết Song Sát. Thoạt đầu đệ chưa biết đại hiệp là ai. Sau thấy ông ta viết chữ để lại mới hay.
Nhìn mặt Vân Nhạc, Phùng Bá Hùng lại hỏi:
- Vừa rồi tôi lại hay tin Truy Hồn Phán đã tới tỉnh Triết Giang này rồi, tối hôm qua ông ta ở Giang Sơn Thanh Hổ Sơn Trang diệt trừ Ngũ Độc chân nhân. Võ công cao cường, hành sự lại lanh lẹn, ông ta quả thực danh bất hư truyền. Lão đệ được trông thấy mặt ông ta cũng có phúc lắm.
Vân Nhạc cười nói:
- Vừa rồi đệ nghe thấy một tiêu sư nói, phen này ông ta lại ra đời chắc sẽ gây trận mưa máu gió hôi trong võ lâm cũng nên?
Phùng Thúc Tuấn tiếp lời nói:
- Đúng thế thật đấy!
Người nhà bày tiệc xong, ba anh em họ Phùng mời Vân Nhạc ngồi thượng tọa. Chàng khiêm tốn nhất định không chịu ngồi. Lúc ấy có một cô nương người mảnh khảnh, mặt đẹp đẽ ở sau bình phong bước ra.
Phùng Trọng Kiệt vội nói:
- Lan cô nương, cô ra vừa lúc quá, để anh giới thiệu Tạ thiếu hiệp cho. Anh ta là long phượng trong đám người đời đấy.
Lan cô nương chỉ nhìn Vân Nhạc tủm tỉm cười, coi như là chào rồi vậy. Rồi cô ta ngồi vào bàn. Vân Nhạc cũng tủm tỉm cười đáp lễ lại. Chàng nhìn Lan cô nương cũng cảm thấy cô ta đẹp lắm, nhưng phải nỗi tánh đàn ông nặng quá.
Do Tam Anh giới thiệu, chàng mới hay cô ta họ Nghê tên là Uyển Lan, biệt hiệu là La Sát Ngọc Nữ, em vợ của Thúc Tuấn. Chàng nghĩ thầm:
- Cô này biệt hiệu là La Sát Ngọc Nữ, chắc hành vi độc ác lắm.
Lan cô nương hỏi Thúc Tuấn rằng:
- Hôm nay tên Ma Diêu Tử Du Tam Hòa với tên họ Kim có tới không?
Phùng Thúc Tuấn cả cười nói:
- Lan cô nương này. Đêm hôm qua, Truy Hồn Phán phá rối Ngũ Yến Bang, chúng đã mất hết hồn vía rồi, còn đâu tâm trí mà tới đòi cờ lệnh?
Lan cô nương bĩu môi:
- Chúng không đến thì thôi. Nếu tới phải bắt chúng đi ba bước, vái một vái mới trả lại cờ lệnh cho chúng.
Phùng Bá Hùng cả cười nói:
- Nếu Lan cô nương bắt chúng làm như vậy, tiêu cục này đến phải đóng cửa mất.
Lan cô nương đáp:
- Ối chà, với danh tiếng lừng lẫy của ba anh mà còn phải sợ bang Ngũ Yến nho nhỏ ấy sao?
Phùng Bá Hùng quay lại hỏi Vân Nhạc hành lý để ở đâu? Không cần biết Vân Nhạc có bằng lòng hay không đã gọi phổ ky sang ngay bên khách sạn lấy hành trang về, và dọn một căn phòng rộng cho chàng ở.
Vân Nhạc thấy cả tiêu cục chỉ có ba anh em họ Phùng và Lan cô nương bốn người, lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi.
Phùng Trọng Kiệt cười đáp:
- Hai tháng nay tiêu cục không có bảo tiêu cho ai, các tiêu sư khác đều có gia quyến thuê nhà ở riêng. Lúc nào có việc, cho người gọi họ, họ mới tới.
Thấy Phùng Bá Hùng có vẻ không yên, hình như đang lo âu việc gì. Vân Nhạc liền hỏi:
- Có phải Phùng đại ca lo âu về việc ngày mai Thất Sát Thủ tới đây tầm thù phải không?
Phùng Bá Hùng chưa kịp trả lời, Lan cô nương đã cười nói:
- Phùng đại ca hà tất phải lo lắng làm gì? Đã có Tạ thiếu hiệp ở đây, còn sợ quái gì tên Thất Sát Thủ ấy nữa.
Lời nói đó rõ ràng là tâng bốc nhưng sự thật thì nói kháy Vân Nhạc. Lan cô nương là đồ đệ của Yến Sơn thần ni, công lực đã đạt tới mức thượng thặng, từ bé được sư mẫu chìu chuộng, gây nên tánh lạnh lùng kiêu ngạo vô cùng, không bao giờ chịu thua ai cả, ra đời không lâu, nhưng ra tay độc ác lắm. Cho nên người ta mới ban cho nàng cái tên La Sát Ngọc Nữ là thế.
Lần này tới Kim Hoa thăm chị và anh rể, nghe Lôi Tiếu Thiên khen ngợi Vân Nhạc quá nổi, trong lòng không phục, nhưng khi gặp mặt, mới thấy Vân Nhạc khôi ngô tuấn tú, nàng đã có thiện cảm. Nhưng trong bữa tiệc, nàng không thấy Vân Nhạc ngó tới, có vẻ tức giận mới thốt ra câu đó.
Ba anh em họ Phùng rất thạo đời, hiểu ý ngay lời nói của Lan cô nương, không tiện cản trở, chỉ châu mày bất mãn thầm thôi.
Vân Nhạc là người thông minh, biết ngay dụng ý của Lan cô nương là nói kháy mình, nhưng chàng không giận, chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn nàng. Thấy thần quang của Vân Nhạc sắc bén lắm, Lan cô nương không dám nhìn lại.
Vân Nhạc hỏi Tam Anh rằng:
- Tên Thất Sát Thủ là hạng người như thế nào?
Phùng Bá Hùng thở dài một tiếng rồi nói:
- Xưa nay Phùng mỗ không gây thù oán với ai cả. Hồi tháng ba, có một hôm ngồi đàm luận nguồn gốc võ học với môn hạ của y, tôi sơ ý một tí, sinh ra tranh luận, bực mình quá tôi liền bảo môn phái của họ không phải là chính tông võ gia, có ai kiêng nể đâu. Môn hạ y cho là tôi cố ý nói nhục môn phái của họ, xúi giục sư phụ chúng tới đây thử tài. Thất Sát Thủ Khuất Thân là học trò của một cao tăng tỉnh Thanh Hải, thủ pháo kỳ dị. Y là người đứng giữa chánh tà nhưng có thù với ai thì phải theo dõi kỳ cùng mới thôi. Nên Phùng mỗ thấy khó xử quá.
Vân Nhạc mỉm cười nói:
- Tưởng gì, chớ việc đó có thâm thù đâu? Chính tiểu đệ cũng không phải môn đồ của phái võ học chánh tông. Đệ chắc Thất Sát Thủ không chấp nê việc này đâu.
Lan cô nương cười nhạt một tiếng nói:
- Anh không tin tên ấy khó xử thì thử xem ngày mai anh đối phó ra sao để y phải chịu đi khỏi nơi đây?
Thấy Lan cô nương nói vậy, Vân Nhạc nghĩ thầm:
- Hiển nhiên nàng muốn hiềm khích ta đây. Nhưng ta có làm điều gì thất lỗi với nàng đâu?
Chàng giận thầm, mặt lầm lì trả lời:
- Tạ mỗ có nói đánh đuổi Thất Sát Thủ đi bao giờ đâu, mà Lan cô nương lại nói thế? Chỉ có cô đã làm nhục tên họ Kim của bang Ngũ Yến ở Giang Sơn thì thân thủ của cô tất phải là giỏi. Ngày mai đánh đuổi Thất Sát Thủ đi khỏi nơi đây cũng phải nhờ đến tay cô, chớ Tạ mỗ thì làm gì được.
Lan cô nương nghĩ thầm:
- Lỗi tự mình nói kháy người ta trước, chớ y là khách ở xa tới, chưa ngồi yên chỗ ta đã xúc phạm tới rồi. Hành vi của ta ở huyện Giang Sơn y đều hay biết cả, hèn chi y không thèm ngó tới mình.
Lan cô nương tự biết là có lỗi, nhưng tánh bướng bỉnh quen rồi, biến sắc mặt, giậm chân một cái, đi thẳng vào nhà trong, không thèm chào hỏi ai cả. Vân Nhạc chỉ cười nhạt.
Thấy hai người xích mích như vậy, Bá Hùng vội xin lỗi. Thúc Tuấn trách thầm cô em vợ vô lễ, cười nói:
- Tính cô em tôi ương ngạch quen từ hồi nhỏ rồi, Cô ta bạ đâu nói đấy, mang lỗi với người cũng không hay, đã gây nhiều chuyện phiền phức lắm rồi, mà vẫn không biết hối cải. Xin Tạ lão đệ tha thứ cho nhé?
Thấy Thúc Tuấn xin lỗi, Vân Nhạc cả cười không nói tới chuyện ấy nữa.
Thấy Vân Nhạc đã tươi cười, Bá Hùng mới yên trí, nghĩ thầm:
- Tánh người thành niên vẫn thế, hễ có điều không bằng lòng là cãi vã ngay. Cả hai người đều mới ra đời, kiêu ngạo vô cùng, sau này sẽ còn nhiều chuyện phiền phức nữa.
Nghĩ đoạn chàng nói với Vân Nhạc rằng:
- Từ nay tới tết Đoan Ngọ còn lâu, Tạ hiền đệ hãy ở lại chơi vài ngày, để anh em chúng tôi được lãnh giáo. Dù có ở lại mười ngày cũng không bị lỡ ngày hẹn ước của anh Lôi Tiếu Thiên đâu.
Vân Nhạc cười đáp:
- Phen này đệ lên Bắc Kinh không có việc gì cần cả, chỉ muốn ngao du các thắng cảnh thôi. Quý vị đã có lòng giữ ở lại, đệ đâu dám trái lệnh. Nhưng xin ba vị chớ có quá tin lời nói của nghĩa huynh tôi. Sự thật đệ không có một điểm gì là tuyệt học cả. Nếu quý vị coi trọng quá, không những đệ tự hổ thẹn mà còn có khi làm lỡ hết công việc của quý vị đấy.
Phùng Bá Hùng cả cười nói:
- Lời nói của Càn Khôn Thủ sai lầm thế nào được...
Đột nhiên Trọng Kiệt thét lớn một tiếng, người như mũi tên bay thẳng lên nóc nhà. Khinh công này khá đẹp mắt thật, chàng từ khách sảnh xuyên qua cửa ra ngoài sân, rồi lên trên nóc nhà chỉ hơi nhún nhảy mấy cái là lên liền, không khác gì diều hâu bay lướt lên vậy. Nên chàng mới được người ta tặng cho cái biệt hiệu Phốc Thiên Ưng là thế.
Phùng Trọng Kiệt ở trên mái nhà quát hỏi:
- Bạn kia, có ngừng lại không?
Mọi người nghe thấy giọng nói khàn khàn đáp:
- Cậy có ba anh em họ Phùng thì giữ sao nổi Thiên Nam Tứ Tuyệt Ngô Trí này ở lại? Ngươi sớm sửa soạn hậu sự đi, kẻo mai không kịp ma chay, lại trách ta không cho hay trước.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp