Đơn Giản Là Yêu
Chương 14: Thích anh ? đã từng
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ
- Alo ??
- Alo , Ái My hả con ?
- Dạ vâng , mẹ hả ?
- Ừm , Di nó bảo kêu mẹ nói với con là hôm nay ngủ chung với nó, nó buồn
- Ok , con về ngay đây ạ
- Ừm , bye con
- Bye mẹ
Ái My tắt máy , suy nghĩ vẫn vơ thơ thẩn một lúc . Cô nhìn lên bầu trời đen qua khung cửa kính của quán , cô thấy được một ngôi sao nhỏ bé đang cố phát huy hết năng lực lấp lánh của mình để làm mình nổi bật trên nền đen của bầu trời . Cô nhớ papa và mami của cô , caca của cô nữa chứ . Họ đã bỏ cô đi xa hơn 10 năm nay rồi , sao họ không dẫn cô đi theo ? Sao lại để cô ở đây một mình ?
>
Cách cửa quán đẩy vào , một chàng trai lãng tử , khuôn mặt không chút tì vết , mái tóc nâu đen đỏ lai lai rất đẹp , khoác trên mình chiếc áo sơ mi , quần jeans dài , bước vào . Ánh mắt chàng trai đảo một lượt khách trong quán , để tìm bàn trống nhưng ánh mắt của anh lại dừng lại trên người cô . Anh bước tới gần và ngồi xuống khiến cô giật mình
- Ngọc ... à không Ái My tiểu thư
- Lại là cậu ...
- Anh ... anh muốn nói chuyện với em .... hãy nghe anh giải thích .
- Được , nói đi
- Chuyện hôm đó anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm , lí ra muốn chia tay anh không nên làm vậy , anh xin lỗi . Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi .
- Hết chưa ? Nếu đã giải thích xong vậy tôi đi _ Cô toan đứng dậy quay lưng bước đi
- Khoan _ Minh gọi cô khựng lại im lặng nghe anh nói
- Anh có một câu muốn hỏi
- Em .... em đã từng thích anh chưa dù chỉ 1s _ Minh nói chất giọng có chút buồn . Minh hy vọng câu trả lời là " chưa " để anh không phải hối hận về việc đã làm ... Cô im lặng suy nghĩ , hít một hơi thật sau cô buông lại một câu rồi tiếp tục đi :
- Thích anh ? Đã từng . Hôm tôi nhận ra tình cảm của mình cũng là hôm anh hôn cô bé ấy
Minh nghe lời cô nói như đang rơi xuống vực thẳm không đáy . Sao ?? Cô nói sao ? Cô đã từng thích anh sao ? Ngay ngày hôm đó sao ? Sao ông trời lại đối xử với anh như vậy ? Sao không để cô thích anh trước cái ngày định mệnh đó ? Anh phải làm sao ? Buông tay ??? Anh sẽ buông tay cô ra sao ? Anh có làm được không ? Cô vừa rời đi , anh cũng đứng lên và đi. Cô đi bộ một đoạn đường dài từ quán Mouse đến biệt thự Phạm Hoàng gia ....
>
- Chào Ái My tiểu thư _ Quản gia
- Chào bác , ba mẹ cháu và Ái Di có ở trong không ?_ Cô
- Dạ có , Ái Di tiểu thư lúc nãy uống rượu say mèm về nhà đó , tiểu thư nên xem sao ạ _ Quản gia
- Ok , cháu vào , chào bác
Cô đi vào nhà , quản gia nhìn theo cô . Khẽ mỉm cười mấp máy :" Ái My tiểu thư thật lễ phép " , rồi đóng cửa và đi vào theo sau .
Cô vào nhà , thì thấy ba mẹ Di đang ngồi trên sopha như đang đợi cô . Thấy cô , mẹ Di vẫy tay kêu cô vào ghế , cô ngoan ngoãn nghe theo .
- Mẹ , Di sao rồi _ Cô lo lắng
- * thở dài * chắc nó còn say lắm . Ta và ba con hết cách , con nên khuyên nó .
- Mà Di bị sao thế ?
- Tình cảm đó , ba đã cảnh cáo trước là thằng Quốc không tốt rồi , nó không nghe ba
- Quốc ??? Vĩnh Thiên Quốc ?
- Ừm , con khuyên nó giùm ta . À , đây là thẻ ATM con giữ lấy mà xài _ Mẹ cô mở ví lấy ra 1 cái thẻ ATM
- Con được ba mẹ nhận nuôi , dẫn đi ăn , mua sắm rồi . Sao con có thể nhận chứ ?_ Cô từ chối
- Con đã là con gái của ta , con không được khánh sáo . Cứ nhận lấy đi , cứ coi như quà chào mừng con vậy . Trong đây có 20 triệu , con giữ xài , cứ mỗi tháng ta sẽ cho con thêm 10 triệu vào nữa ...._ Mẹ
- Nhiều quá , sao con sử dụng hết được . Con xin phép bố mẹ cho con trích ít tiền ra góp từ thiện nha ?
- Ok , con tốt lắm . Thôi con lên khuyên nó rồi hai đứa nghỉ ngơi đi . Ba mẹ cũng đi nghỉ đây _ Mẹ Di xoa đầu cô
- Vâng , chào ba mẹ , ba mẹ ngủ ngon _ Cô nói rồi đứng dậy đi lên lầu
Ông bà Phạm Hoàng nhìn theo cô , khẽ mỉm cười ...
---------------------
>
- Ai đấy , phải anh Quốc không ?_ Di
- Không , là tao , Ái My _ Cô từ từ tập làm quen với cái tên Ái My
- Vào đi _ Di yểu xìu
Ái My mở cửa đi vào , Ái Di đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ , có vẻ đã tỉnh táo hơn , chắc giải rượu rồi nhưng gương mặt vẫn ủ rũ , buồn bã, đau đớn....
- Mày làm sao đấy ? Vì thằng điên kia sao ?
- Anh Quốc chia tay tao rồi mày ơi , tao phải làm sao ? 2 năm lận đấy ._ Di nói nước mắt khẽ rơi , cô nhìn Di đầy chua xót
- Tại sao chia tay ?
- Anh ấy nói tao không xứng làm bạn gái anh ấy . Tuy tao giàu thật nhưng không xứng đáng , toàn dựa dẫm vào gia đình không hà . Anh ấy nói , bồ mới của anh ấy tự lập nên sự nghiệp , danh tiếng lẫy lừng nên cô ta mới xứng _ Di buồn bã kể lại
- Bồ hắn là ai ?
- Vương Kim Vân . Là chị ấy _ Di
- Gì ??? Diễn viên sao ?
- Ừm . Tao phải làm sao ??? Tao ... tao rất yêu anh ấy ...
- Mày dẹp ngay cái thứ đó , Quốc không đáng để mày yêu . Mày không được suy sụp , phải đứng lên chứng minh cho hắn thấy hắn mới không xứng làm bạn trai của mày ...._ Ái My
- Tao .... tao không đấu lại chị ấy đâu
- Mày luyến tiếc chi tên Quốc đó ? Sẽ có nhiều người xứng đáng hơn . Nghe tao , tao sẽ luôn ở bên mày . Tự tin và đứng lên bước tiếp _ Cô an ủi Di , cô lại ôm Di vào lòng cho nước mắt Di cứ rơi . Rơi nhiều rồi cũng sẽ cạn , đến lúc nước mắt hoá đá thì không rơi được nữa . Lúc đó Di sẽ mạnh mẽ lên. Cô như người chị luôn quan tâm an ủi Di lúc Di cần , đúng là cho cô làm con nhà họ Phạm Hoàng thì không bao giờ sai .....
- Cho tao khóc hết đêm nay , mai tao sẽ mạnh mẽ lên _ Di yêu ớt nói trong nước mắt