Đội Thi Công Tình Yêu
Chương 28
“Cầu Cầu, em ở đây chờ anh một lát nha.” Giang Nam Đồng nói.
“À? Được ạ!” Thành Hạ nói, tính lấy mảnh nilon trải ra trước, rồi bày bánh mì và phô mai ra.
Chờ mãi, vẫn chưa thấy anh quay lại. Thành Hạ dài cổ nhìn về phía anh đi suy nghĩ, chẳng lẽ đi toilet xong rồi lạc sao? Không thể nào, mặc dù trong công viên này không có nhiều cửa vào, nhưng cửa ra thì không ít, mới nãy đi qua đã gặp mấy chỗ rồi.
Còn nữa, người lái xe không đến nỗi nhận biết phương hướng kém như vậy chứ? Tiếp tục nhìn, nhìn khoảng nửa tiếng mới thấy bóng dáng của Giang Nam Đồng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng mà, trong tay anh xách theo cái gì vậy? Giang Nam Đồng đi càng gần thì người Thành Hạ càng nhoài về phía trước, nếu cô nhìn không nhầm thì hình như là cái hộp, dẹp.
Gần hơn, gần hơn nữa! Thành Hạ nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Giang Nam Đồng, cho đến khi anh ngồi xuống mở hộp ra.
“Không biết em thích ăn vị gì.” Giang Nam Đồng cầm dao nĩa lấy một miếng đưa cho cô: “Nếm thử hải sản Chí Tôn này trước đi.”
Không ngờ đi dạo ở ngoại thành còn có thể được ăn pizza nóng hổi nữa, có bạn trai thật tốt! Thành Hạ lại một lần nữa cảm khái.
“Uống trà sữa hay là Hồng Trà?” Giang Nam Đồng hỏi.
“Trà sữa.” giọng ngọt ngào. Thành Hạ không khách sáo: “Sao anh không ăn?”
“Nhìn em ăn là được.” Giang Nam Đồng mở đồ uống ra uống Hồng Trà nóng.
“Không chơi kích động như vậy, anh không ăn chỉ có mình em ăn, không phải là ép em sinh ra cảm giác tội lỗi sao?”
Lấy miếng còn lại bỏ vào trong miệng, Thành Hạ cắt thêm liên tục hai miếng để vào chỗ bàn ăn đưa cho Giang Nam Đồng: “Nhanh, giúp em tiêu diệt chút cảm giác tội lỗi đi.”
Vì vậy, cô cắt một miếng cho anh, anh lại cắt một miếng cho cô, xen kẽ là tôm Phượng Vĩ thơm ngát, cánh gà đậm đà, ăn tới nỗi mùi bay xa nửa dặm, ‘tình chàng ý thiếp’.
Ăn xong rồi, Thành Hạ đếm trên đầu ngón tay: “Hải sản Chí Tôn 110, đặc sản Chí Tôn 110, tôm Phượng Vĩ 60, cánh gà 80, thịt dê viên 15, cộng đồ uống là 24, phí đồ ăn mang đi 40, em tính sơ sơ. . . . . . cũng 439.”
“399 thôi, đồ ăn mang đi không tính phí.” Giang Nam Đồng nói, ba mẹ và anh trai anh lái xe đưa tới, không chỉ có không lấy tiền mà sống chết còn nói đưa xe cho hai người họ khỏi phải đi bộ, nhưng anh từ chối, lái xe, thời gian trôi qua quá nhanh, xe buýt cũng tốt, kẹt xe lại chậm, lúc xe dừng còn có thể khoác vai, hoặc cầm tay nhỏ bé, hoặc đỡ cái eo thon gì gì đó.
“Của tiệm nào vậy? Miễn phí ship . . . . . . sao trước kia lại thu của em 40 ngàn, em muốn tố cáo.” Thành Hạ nói.
“Người giao đồ ăn chính là người quen, không lấy tiền.” Giang Nam Đồng nói.
“Hả? Ah, còn như vậy nữa sao? Vậy lúc quay về, không phải anh ấy tự bỏ tiền ra chứ? Kiếm tiền không dễ dàng. . . . . .” Thành Hạ nói.
“Không việc gì, anh thường mời anh ấy ăn cơm.” Giang Nam Đồng nói.
Nói đến đây, cuối cùng Thành Hạ cũng nhớ ra mới vừa rồi mình muốn nói gì: “Giang Nam Đồng, sau này chúng ta đi chơi thì tự mang đồ ăn đi đi, bữa này 400, cộng thêm đủ thứ tiền xe rồi tiền nước này nọ thì phải hơn 500 ngàn đi, quá xa xỉ rồi, nếu tiếp tục như vậy thì không phải là nói yêu đương mà là nói phá sản đấy.
“Em thích là được rồi.” Giang Nam Đồng cười nói.
“Em thích không có nợ nần hơn, nhẹ người!” Thành Hạ nói, nghĩ rồi nói ra: “Sau này, nếu đi công viên chơi ... ăn uống em sẽ chuẩn bị, đi dạo phố thì anh phụ trách ăn uống, tiêu chuẩn là 200 ngàn!”
“Cầu Cầu, anh cho em biết một chuyện.” Giang Nam Đồng cười nhìn cô, đứa nhỏ này thực sẽ sống qua ngày: “Hiệu trưởng Đới giao cho anh một phần công việc, trước mắt là kiêm nhiệm, nhưng mỗi tháng thu nhập cũng không tệ, cộng thêm tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ cấp các loại trừ tiền vay mua nhà sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt.” Mặc dù công ty mới vừa vận hành, nhưng Đới Dịch Quang quan hệ rất rộng, hạng mục vẫn làm không xuể.
“À? A!” Thành Hạ đầu tiên là vui mừng rồi lại bình tĩnh lại: “Vậy thì góp tiền lại trả hết nợ trước đi, cố gắng lên.”
“Cầu Cầu, sẽ không tủi thân chứ?” Giang Nam Đồng nhìn Thành Hạ, trong đôi mắt ngập tràn vẻ dịu dàng.
“Vì sao lại tủi thân chứ? Trong tình yêu, em đâu phải vì tiền, nếu vì tiền . . . . . . em sẽ không tìm anh. Hơn nữa, chờ em tốt nghiệp, với năng lực của em đây một khi phát triển, đến lúc đó tiền kiếm rất nhiều, đến lúc đó anh cũng có thể cùng em ‘ăn ngon mặc đẹp’ rồi.” Thành Hạ mặc sức tưởng tượng, ánh mắt lấp lánh.
“Vậy anh sẽ chờ ‘ăn ngon mặc đẹp’, trời ơi, may nhờ con mắt của anh tốt mới tìm được người năng lực tiềm tàng đấy.” Giang Nam Đồng cười nói.
“Không thành vấn đề!” Thành Hạ nói.
Giang Nam Đồng chỉ suy nghĩ, sau này làm sao để Thành Hạ hiểu, thật ra thì anh không phải là một tiến sĩ nghèo đây.
Dùng tấm nilon bọc cái hộp, cái ly ném vào thùng rác, hai người lại tiếp tục vừa đi dạo vừa nghỉ, đi dạo cho tới khi ánh trời chiều bao phủ mới bắt đầu trở về.
Vẻ mặt Thành Hạ vẫn rất sáng láng, Giang Nam Đồng nắm tay của cô: “Cầu Cầu, em có mệt không?”
“Không mệt, anh mệt à?” Thành Hạ hỏi.
Giang Nam Đồng nhìn trời chiều có chút tiếc rẻ, nói: “Định bắt chước chàng trai cõng cô gái qua cầu như trong phim, nhưng em lại không phối hợp.”
“Việc này, trong kịch bản cũng không có đoạn đó, sửa lại à? Thêm vào ngay bây giờ sao?” Thành Hạ nghiêm trang hỏi, khoan hãy nói, ôi, trên mặt Giang Nam Đồng nhuốm ánh trời chiều trông rất đẹp.
“Cũng may, anh đã chuẩn bị!” Giang Nam Đồng nói, không đợi Thành Hạ phản ứng kịp anh đã tựa vào trên vai cô: “Cầu Cầu, đầu anh choáng váng mệt mỏi, chân tay bủn rủn, em đỡ anh một lúc.”
“Oa, anh đúng là lợi hại thật, nói bệnh là bệnh ngay.” Thành Hạ né sang bên cạnh: “Xe đến rồi, lên xe nhanh lên một chút, nếu không thì phải chờ chuyến sau đấy.” Chạy vội về phía xe tới.
Trên xe có máy điều hòa, đáng tiếc lại không có chỗ trống, lắc lư chạy thẳng về phía trạm xe điện ngầm. Xe chạy cô gái đứng bên cạnh hai người bắt đầu nói chuyện điện thoại, ban đầu Thành Hạ không để ý, nhưng sau bị tiếng khóc của cô gái thu hút nên tập trung tinh thần nghe.
Đến trạm xe điện ngầm, xuống xe rồi nhưng cô gái vẫn còn khóc và nói chuyện điện thoại, Thành Hạ đi qua bên cạnh cô gái mà cảm thấy có chút không đành lòng.
Cũng may là xe điện ngầm mới xuất bến, cuối cùng cũng có chỗ ngồi để nghỉ chân một chút, Thành Hạ còn nghĩ đến cô gái hồi nãy, từ nội dung cuộc điện thoại của cô suy ra, đại khái chính là phiên bản câu chuyện của Phương Ngu, chỉ có điều cô gái đó là ở vị trí của Chương Minh, trong tình yêu người ở vào vị trí này không phải là sẽ rất bi thảm sao? “Nghĩ gì thế?” Giang Nam Đồng vẫn nắm tay của cô.
“Nghĩ một vấn đề sâu xa.” Thành Hạ cong cong khóe miệng.
“Có cần anh nghĩ giúp em không?” Giang Nam Đồng hỏi.
Thành Hạ lắc đầu một cái: “Không phù hợp với chuyên ngành của anh.”
Xuống xe, đến gần trường, Thành Hạ khăng khăng để Giang Nam Đồng đi trước cô đi sau, cách nhau hơn mười mét, sau đó Thành Hạ thấy Giang Nam Đồng lấy điện thoại ra, sau đó nữa thì điện thoại của cô vang lên.
“Chuyện gì?” Thành Hạ hỏi, mắt còn đảo khắp xung quanh.
“Không có chuyện gì, chỉ muốn nói vài lời với em thôi.” Giang Nam Đồng nói.
“Nói gì đây?” Thành Hạ hỏi.
“Muốn hỏi khi nào thì chuyển chính thức, hay vẫn là bí mật?” Giang Nam Đồng cười.
Thành Hạ suy nghĩ một lát: “Vấn đề này có lẽ cuối tuần sẽ giải quyết, hài lòng chưa?”
“Ừ, hài lòng, rất hài lòng. Hiệu suất làm việc của Cầu Cầu vẫn còn rất cao.” Giang Nam Đồng nói.
“OK, vậy có vấn đề gì khiếu nại nữa không?” Thành Hạ ngắm ngắm bốn phía nhỏ giọng nói: “Trước khi chuyển chính thức vẫn nên bí mật thì tốt hơn, nếu không, không chỉ ảnh hưởng thanh danh của em đâu, còn ảnh hưởng đến hình tượng của anh nữa đấy.”
“Cầu Cầu, em suy tính thật chu đáo.” Giang Nam Đồng mỉm cười nói.
Chu đáo cái gì, chủ yếu là sợ ‘bà tám’ Lâm Lâm này, chuyện này mà đồn tới đồn lui thì cô sẽ trở thành cô gái xấu xa đứng núi này trông núi nọ, lại còn câu được người trợ giảng trẻ tuổi đẹp trai, tạo nên tình yêu thầy trò, ôi cái gọi là ‘miệng lưỡi thiên hạ’ thật đáng sợ, huống chi cô và Giang Nam Đồng mới chỉ là quan hệ thân thiết hơn mà thôi.
“Chuyện này, để sau rồi nói. Bye!” Thành Hạ cúp điện thoại.
“Hộ tống” Thành Hạ tới cửa ký túc xá, Giang Nam Đồng bước thong thả về khu nhà ở của tiến sĩ, Thành Hạ thì như kẻ trộm chạy vào ký túc xá. Vừa đẩy cửa phòng đã thấy ba người kia đều ở đây, thấy cô trở về ánh mắt lập tức quét tới, Lâm Lâm từ trên ghế đứng phắt dậy nhảy tót đến bên cạnh cô vẻ như chó săn vậy.
“Làm gì?” Thành Hạ hỏi.
“Hừm, đồng chí Thành Hạ, bọn tớ đợi cậu rất lâu rồi, cậu hãy thú tội đi.” Lâm Lâm nói, mặt còn cười gian. Truyện được đăng tải miễn phí và độc quyền tại ddl3equydo0n.c0m
“Tội gì? Tớ đường đường là công dân luôn tuân thủ tốt pháp luật của nước CHND Trung Hoa, từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa làm chuyện gì xấu, vậy thì có tội gì?” Thành Hạ hỏi, cố gắng không để lộ ra lo lắng của mình.
“Hừ, xem ra, cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhược Nhược, đưa chứng cứ ra.” Lâm Lâm nói.
Chu Nhược Nhược ở bên cạnh lập tức làm cử chỉ khom người hèn mọn “trình” điện thoại di động cho Lâm Lâm, trái tim của Thành Hạ dường như đột nhiên bị bóp nghẹt tới cổ họng rồi, không thể nào, họ cũng đi thuyền ra biển hay sao mà có thể chụp ảnh vậy? Cuối cùng, cô chỉ muốn nói một câu “Đám chó săn hại chết người!”
Lâm Lâm lại cười gian: “Cho cậu một cơ hội cuối cùng, nói đi, thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị.”
“Tớ đường đường là Thành Hạ, sao có thể không có chứng cứ mà nhận tội đây?” Thành Hạ nói, ánh mắt lại nhìn điện thoại di động.
Lâm Lâm thở dài, nhìn qua Chu Nhược Nhược và Phương Ngu: “Để cho cậu ấy một con đường sống mà cậu ấy không cần, nhất định phải . . . . . . không có cách nào, đừng trách tớ lòng dạ độc ác.” Cầm điện thoại di động trêu ghẹo một hồi rồi lại đem đến trước mặt Thành Hạ.
Người bị kinh sợ hoặc là quá kích động quá hưng phấn thì bộ phận nào đó sẽ phóng đại lên gấp mười lần?
Con ngươi! Mặc dù con ngươi Thành Hạ phóng đại không đến mười lần, nhưng cũng đến năm lần luôn. Truyện được đăng tải miễn phí và độc quyền tại dieenda4lequyd0n.com
Mặc dù hình không rõ lắm, nhưng rõ ràng cho thấy cô và Giang Nam Đồng đang tay trong tay.
“Nhìn một chút đi, người có tội thường sẽ tự dao động, nói rõ rằng cô ấy nhìn thấy tấm hình này tâm lý bất thường.” Chu Nhược Nhược nói.
“Aizz, chuyện này mà cũng có thể bị cậu điều tra ra, Lâm Lâm, tớ hận cậu.” Thành Hạ nói. Được rồi, không bằng mượn dốc xuống lừa.
“Nói đi, người này có phải là người đồng hương cao to đẹp trai của cậu không? Mặc dù đội mũ không thấy rõ mặt, nhưng từ cách ăn mặc thì thấy có vẻ đứng đắn, nói đi, các cậu thông đồng từ khi nào?” Lâm Lâm hỏi.
Phương Ngu ở một bên cười.
“Gần đây, chưa lâu, mới vừa hôm nay.” Thành Hạ nói.
“Nguyên nhân? Tình cảm của cậu thay đổi rồi sao? Không phải là cậu vẫn nói muốn cùng người đó của cậu tới đầu bạc răng long sao?”
Lâm Lâm hỏi.
Thành Hạ lắc đầu. Cô chưa từng yêu mà, lắc đầu.
“Hay là bởi vì người đó của cậu thừa dịp cậu không ở bên mà ‘lêu lổng’?” Lâm Lâm hỏi, ngày đó Thành Hạ nói Lâm Phóng “lêu lổng” ở phòng Karaoke.
Thành Hạ tiếp tục lắc đầu. Truyện được đăng tải miễn phí và độc quyền tại dieendaanl3equyd0n.com
Phương Ngu vừa cười: “Đừng ồn ào, Lâm Phóng là anh trai của Thành Hạ.”
Lúc này đến phiên Lâm Lâm phóng đại gấp mười lần rồi, đột nhiên nắm được bả vai Thành Hạ: “Phương Ngu nói là sự thật á? Thật sao?”
Thành Hạ gật đầu: “Thật, anh ruột, cùng một mẹ. Anh ấy theo họ ba tớ, còn tớ theo họ mẹ.”
“Không đúng, tớ nhớ rõ ràng cậu ở Trùng Khánh cơ mà.” Lâm Lâm nghi ngờ.
“Ba mẹ tớ ly hôn, kỳ nghỉ đông vừa rồi mới tái hôn.” Thành Hạ nói xong cũng cảm thấy bị đè mạnh, ngay sau đó trên bả vai lại thêm một cái đầu.
“Tớ thật thương Tiểu Hạ và Tiểu Phóng, anh em ruột mà phải xa cách nhiều năm như vậy, Hạ Hạ, cậu chịu khổ rồi.” Lâm Lâm chỉ còn kém quệt nước mũi lên bả vai cô.
“Không khổ, ‘bà tám’ Lâm, bình tĩnh, bình tĩnh.” Thành Hạ nói, nhìn Chu Nhược Nhược và Phương Ngu nháy mắt với cô.
“Tớ nói này Hạ Hạ, Tiểu Phóng của tớ từ nhỏ lớn lên không ở bên cạnh mẹ, đã có bạn gái chưa?” Lâm Lâm hỏi. Truyện được đăng tải miễn phí và độc quyền tại di33ndanl3equydo0n.c0m
Thành Hạ trợn mắt một cái: “Chưa có, cậu muốn tớ giới thiệu không, có điều, cậu vui lòng buông tớ ra đi, tớ sắp bị cậu đè chết rồi.”
Lâm Lâm cười hì hì buông cô ra: “Điều đó có nghĩa là, từ hôm nay trở đi cậu có bạn trai hả? Nói đi, trường nào khoa gì? Quý tính đại danh quá khứ có gì xấu không?”
“Ờ, trường mình, trong khoa. . . . . .” Thành Hạ càng nói giọng càng nhỏ, bởi vì cô thấy ba cô gái này càng lúc càng sát lại.
A ~~~~ oa ~~~~~ Trời! ! ! Trời đất! Giọng lớn thế làm tai cô cũng điếc mất.
Chuông điện thoại reo, Lâm Lâm lấy điện thoại của cô ra, liếc nhìn rồi âm thầm nghe máy, có lẽ là bên kia kêu một tiếng “Cầu Cầu”, bên này Lâm Lâm mới cười lớn: “A, thì ra gian phu của Thành Hạ là anh Giang đây sao, Cầu Cầu nhà anh hiện tại đang chịu hình phạt đấy, không tin anh nghe. . . . . .”
Đưa điện thoại đến bên miệng Thành Hạ, hiển nhiên Chu Nhược Nhược và Phương Ngu ra tay không chút lưu tình, Thành Hạ vốn là lại sợ nhột, mới vừa đã cười một trận rồi, giờ lại cười tới nỗi thở hổn hển: “Giang, Giang Nam Đồng. . . . . . Ha ha ha, ha ha, đừng chọc nữa. . . . . . Ha ha. . . . . .”
“Anh không muốn Cầu Cầu nhà anh phải tiếp tục chịu khổ chứ? Như vậy đi, mời bọn em ăn cơm, bọn em sẽ bỏ qua cho Cầu Cầu nhà anh, sao?” Lâm Lâm nói.
Sau một lát lại nói: “Được, cứ quyết định như vậy, tối mai. Bye bye, anh Giang.
“
Thành Hạ thở hổn hển: “Mấy người các cậu là quỷ đội lốt người!” Truyện được đăng tải miễn phí và độc quyền tại die3nda4l3equydo0n.c0m
“Sai, bọn tớ là cáo chín đuôi đội lốt.” Phương Ngu cười nói.
Sau đó, ba người túm cô lại hỏi lung tung này nọ đến tận mười một giờ đêm, trong phòng ngủ tối om Thành Hạ mệt mỏi tới mức phát điên rồi.