Đời Người Bình Thản
Chương 27
"Anh. . .anh buông tay." Mạnh Yên hít thở không thông dùng sức vặn tay anh, cảm giác bàn tay giống như bàn ủi nóng.
Lúc này nhịp tim Diệp Thiên Nhiên như sấm, trong đầu trống rỗng. Nghe lời, bàn tay buông ra, nhưng vừa để tay ra thì cả người Mạnh Yên chìm xuống, cô sợ ôm cổ anh.
Hai người lúng túng nhìn thẳng vào mắt, bên tai Diệp Thiên Nhiên nóng lên, không biết làm sao ôm cô.
"Tiểu Yên, anh họ." Giang Vũ và Phương Phương đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện."Sao hai người lại ở đây? Cũng mệt mỏi?" Lần này phá vỡ không gian nho nhỏ mập mờ này.
"Đúng rồi, hai người cũng muốn nghỉ ngơi sao?" Mạnh Yên nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, nhìn cậu cười.
"Chúng ta cũng nghỉ ngơi, dạy Phương Phương học bơi lội quá mệt mỏi." Giang Vũ bất mãn nói, "Cậu ấy vốn không chăm chỉ." Dạy cô cái gì, cô cũng không phản ứng, chẳng qua chỉ ngây ngốc trong nước.
Lâm Phương Phương nghe, mất hứng bĩu môi, "Sao lại không chăm chỉ? Chỉ là tớ có hơi sợ mà thôi." Này cũng phải để cho cô thích ứng với hoàn cảnh trong nước trước chứ.
"Cậu..." Mặt Giang Vũ đỏ lên, đang muốn phản kích.
"Được rồi, tớ và Phương Phương ở chỗ này nghỉ ngơi một chút." Nhờ chuyện này, Mạnh Yên đã khôi phục như thường cười nói, "Tiểu Vũ cậu và anh họ bơi đi, không cần phải để ý đến bọn tớ, chúng tớ nghỉ ngơi rồi lại học." Lần này không cần tìm lý do, đã có lý do tự động tìm tới cửa.
"Cũng được." Giang Vũ đã sớm muốn tự do tự tại bơi một vòng, thấy Diệp Thiên Nhiên không theo kịp không khỏi thúc giục, "Anh họ, đi."
Diệp Thiên Nhiên cúi đầu liếc nhìn Mạnh Yên, ánh mắt phức tạp.
Mạnh Yên chỉ làm như không thấy, giống như mới vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, cười vô cùng ngọt ngào, "Anh họ, bọn em sẽ không chạy lung tung, đợi lát nữa nhất định sẽ rất chăm chỉ học." Cô đưa tay muốn ngồi bên cạnh hồ.”
Diệp Thiên Nhiên im lặng không lên tiếng giúp cô leo lên, quay đầu bơi ra xa, Giang Vũ theo sát phía sau.
Mạnh Yên ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng anh đi xa, Diệp Thiên Nhiên bơi đi mười mấy thước cũng bất ngờ ngoảnh đầu lại, hai tầm mắt của người lại một lần giao nhau. Trong lòng cô hoảng loạn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, trong lòng không ngừng trách móc, cô sống lại một đời, lại luống cuống tay chân với một nam sinh mười mấy tuổi, trời ạ! Này chưa có gì, ngay cả cái hôn cũng có. Có bao nhiêu xấu hổ? Có bao nhiêu lúng túng?
Lâm Phương Phương đột nhiên mở miệng dọa cô giật mình, "Tiểu Yên, sao mặt cậu đỏ thế? Có phải ngã bệnh không?"
"Không có, có thể do mệt quá." Mạnh Yên có hơi lúng túng, qua loa chuyển đề tài, "Cậu học thế nào?"
"Đừng nói nữa." Gương mặt Lâm Phương Phương bất lực, "Không nghĩ học cái này lại không dễ dàng, so với đi học bình thường còn khó hơn."
"Từ từ, không thể nóng vội." Mặc dù ngoài miệng Mạnh Yên an ủi, nhưng chính mình cũng không có lòng tin. Đây là kỹ năng sống. Một chữ thôi, rất khó. Vốn còn tưởng rằng rất đơn giản, động tay động chân là được, nhưng anh vừa bỏ tay ra thì cả người cô lập tức chìm xuống. Hoàn toàn không thể nhẹ nhõm tự nhiên mà bơi đi.
"Không biết học như vậy sẽ mất bao lâu?" Phương Phương quan tâm nhất là có thể được ăn KFC hay không? Có thời hạn không?
"Không sao." Mạnh Yên hiểu ý của cô không khỏi cười, hai chân đu đưa trong nước, "Dù học tới bất cứ lúc nào cũng sẽ mời cậu ăn."
Cho đến khi Diệp Thiên Nhiên Giang Vũ bơi ba vòng trở về, mới tới đây kéo các cô tiếp tục học bơi lội.
Chẳng qua Mạnh Yên có thể thấy Diệp Thiên Nhiên càng cẩn thận, tay không dám lộn xộn. Nhưng mà cô vẫn kêu một tiếng anh họ như cũ, mỉm cười như cũ, như chuyện kia chưa từng xảy ra, cũng không phát sinh chuyện mập mờ kia.
"Tiểu Yên, có phải cậu và anh họ cãi nhau?" Lâm Phương Phương xếp chân ngồi ở trên giường, trong đầu đầy nghi vấn.
Kể từ sau khi trở về từ hồ bơi, Diệp Thiên Nhiên không có tới tìm Mạnh Yên. Nhiệm vụ dạy bơi lội cũng giao cho Giang Vũ, điều này làm cho cậu không ngừng than thở. Chuyện gì vậy? Rõ ràng là anh chủ động nói ra, nhưng lại muốn cho em trai mình dọn dẹp cục diện rối rắm.
Buổi sáng đến hồ bơi không có anh, một mình Giang Vũ dạy hai người. Ngoài miệng không được quát, mệt chết đi được, thật là ngốc, tớ không làm...
"Tớ với anh ấy? Không có." Mạnh Yên nằm sấp ở trên giường, sau khi ăn cơm trưa xong cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ."Bọn tớ cũng ít qua lại, cậu thấy bọn tớ cãi nhau?" Cô đẩy sạch sẽ chuyện này đi, nhưng lại lén lút nghĩ về vấn đề này. Nguyên nhân anh không muốn gặp cô là gì? Chẳng lẽ anh sợ lúng túng? Còn sợ cô có ý với anh?
Nhưng mà anh cứ việc yên tâm, cô sẽ không có ý gì với anh cả! Cô không muốn tự ngược bản thân, kiểu người này làm bạn trai hay ông xã rất mệt. Lòng Diệp Thiên Nhiên quá sâu quá giảo hoạt, lại là kiểu người giả heo ăn thịt cọp, cô vốn không phải đối thủ của anh. Cô muốn ông xã tương lai an phận thủ thường, cô muốn gì được đó, lớn lên bình thường, sẽ không để cho người khác phải chú ý. Những tiêu chuẩn này thôi Diệp Thiên Nhiên cũng không phù hợp, cho nên bị đánh rớt.
"Nhưng sao anh ấy lại không đi với chúng ta?" Lâm Phương thấy kỳ quái, thường ngày anh không cùng đi với các cô, nhưng mỗi lần gọi anh tới nhà họ Mạnh, anh cũng sẽ đến. Nhưng cũng qua hơn mười ngày rồi, anh cũng nói có việc không muốn tới.
"Ai biết được! Không đến thì thôi." Mạnh Yên buồn ngủ, cả người nằm xuống, "Nói không chừng anh ấy bận việc."
"Bận rộn gì chứ? Ngày ngày đi ra ngoài cũng không biết đi chơi ở đâu, cũng không dẫn chúng ta cùng đi." Giọng nói Phương Phương có hơi buồn bực. Không thấy bóng dáng, cô và Giang Vũ chỉ có thể đợi ở nhà xem TV giết thời gian.
Mạnh Yên miễn cưỡng khuyên một câu, "Phương Phương, anh ấy có cuộc sống của mình, chúng ta không thể cứ đến quấy rầy anh ấy." Tuổi của anh lớn hơn các cô, bạn bè không giống nhau, bình thường khó đi chung. Nghe nói sau khi vào trung học, anh cũng có mấy người bạn thân, điều này khiến cho cô cô rất dễ chịu.
Phương Phương bĩu môi, "Sao chứ? Nhưng mà cũng may có Tiểu Vũ, nếu không thì quá nhàm chán." Thời tiết càng nóng bức, hại cô không thể mỗi ngày ra ngoài tìm Mạnh Yên chơi.
"Tiểu Vũ đâu?" Mạnh Yên hỏi. Sau khi Giang Vũ ăn cơm ở nhà họ Mạnh xong liền không thấy bóng dáng đâu.
"Giúp ông nội trông tiệm vải." Phương Phương cũng chỉ biết sơ sơ hành tung của Giang Vũ, sau buổi trưa ông bà nội Giang thay phiên nghỉ ngơi, song hôm nay Giang Vũ xung phong nhận việc giúp đỡ trông coi cửa tiệm, để cho bọn họ vào nghỉ ngơi. Dù sao lúc này làm gì có người nào mua hàng chứ? Cũng không phải là vật liệu khan hiếm.
"Tớ thật mệt, cậu không ngủ sao?" Mạnh Yên cố gắng mở mắt, gương mặt đấu tranh, buổi sáng học bơi lội hao tổn của cô nhiều sức lực, bây giờ chỉ muốn ngủ, nhưng tinh thần Phương Phương lại tỉnh táo. Líu ríu nói không ngừng, khiến cô không thể ngủ. Nửa buồn ngủ nửa thức thật là hành hạ người ta, để cho cô ngủ đi.
"Tiểu Yên, đừng ngủ, nói với tớ đi." Phương Phương đẩy tay của cô.
"Chị à, hoặc là ngủ một chút hoặc là đi ra ngoài chơi đi." Mạnh Yên muốn khóc, không để cho cô ngủ là hành hạ cô đó."Chờ tớ ngủ dậy rồi chơi với cậu.”
Phương Phương thấy ánh mắt của cô nửa khép không nhắm mắt dáng vẻ thiếu điều muốn nước mắt lưng tròng, cuối cùng mở lòng từ bi, "Cậu ngủ đi, tớ ra ngoài đi dạo một chút."
Cuối cùng cũng được yên tĩnh, không tới hai giây Mạnh Yên liền chìm vào mộng đẹp.
Phương Phương thấy cô ngủ thiếp đi, kéo khăn trên ghế salon đắp lên người cô, rồi ra khỏi phòng.
"Ơ, anh họ, sao anh tới đây?" Phương Phương đi vào tiệm vải, chỉ thấy người nói buổi sáng không rảnh đang chơi cờ tướng với Giang Vũ.
"Xong chuyện rồi, vừa lúc thuận đường nên tới đây." Diệp Thiên Nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi sau lưng Phương Phương. Ngay sau đó thất vọng rũ ánh mắt. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra? Vừa muốn gặp cô lại sợ nhìn thấy cô, cái loại cảm giác thấp thỏm bất an hành hạ cả người khó chịu. Anh cũng tránh mặt hơn mười ngày, cảm giác sống một ngày bằng một năm. Thật vất vả thuyết phục mình tới đây len lén nhìn, lại không thấy người.
"Anh họ, mấy ngày nay anh bận gì vậy? Mới vừa rồi em và Tiểu Yên có nhắc anh, anh nói muốn dạy bọn em học bơi lội, lại chỉ đi một lần cũng không để ý bọn em nữa. Thật là..." Phương Phương bắt đầu nói.
"Tiểu Yên tức giận?" Diệp Thiên Nhiên nghe có hơi khẩn trương.
Phương Phương nhìn anh khó hiểu, "Không có, cậu ấy không phải người hẹp hòi."
"Vậy người đâu?" Anh nhịn hồi lâu đành nói ra.
"Đang ngủ, có thể do buổi sáng mệt."
"Chuyện gì xảy ra?" Diệp Thiên Nhiên đau lòng nhíu mày, "Tiểu Vũ, có phải do em bắt tập quá nhiều?"
"Anh họ, sao có thể chứ?" Giang Vũ tủi thân, Mạnh Yên cách mười mấy phút đồng hồ sẽ phải nghỉ ngơi một chút, vốn là người không chịu đựng được. Cậu cũng hướng dẫn bài tập vừa phải, cô cũng không để ý tới cậu."Em không quản được, anh họ, vậy anh dạy đi.
Diệp Thiên Nhiên không nhận lời này, "Em ấy học thế nào? Sao?"
Giang Vũ liếc mắt, theo tiến độ của cô mà học nhanh mới là lạ ."Cậu ấy vụng về chết đi được, lại không nghe lời, làm sao có thể nhanh như vậy đã bơi được?”
Diệp Thiên Nhiên vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi, "Em cực khổ rồi, kiên nhẫn chút."
"Anh họ, chính anh không dạy lại bắt em dạy." Giang Vũ bất mãn, không hề kiêng kỵ như ngày thường, "Em không bản lĩnh này, anh dạy đi."
Diệp Thiên Nhiên cúi đầu không lên tiếng, đặt một con cờ xuống bàn cờ.
Lâm Phương Phương cẩn thận nhìn trộm anh, "Anh họ, Tiểu Yên có phải làm sai chuyện gì không? Khiến anh tức giận?"
"Không có." Diệp Thiên Nhiên không chút do dự trả lời, trong lòng có hơi im lặng, hai đứa nhỏ này có phải nghĩ quá nhiều?
Lâm Phương Phương thật sự không hiểu, hỏi cô nói không có, hỏi anh cũng nói không có. Nhưng sao cô lại cảm thấy Diệp Thiên Nhiên tránh Mạnh Yên chứ? Nhưng anh có nguyên nhân gì muốn tránh mặt Mạnh Yên? Chẳng lẽ cô thật sự quá nhạy cảm?
Sau khi Mạnh Yên nhìn một vòng trong phòng, ơ, túi Phương Phương vẫn còn ở nơi này. Người đâu? Dụi mắt rồi chầm chậm ngồi dậy rửa mặt.
Hỏi Lý Thiến mới biết Phương Phương ở cách vách, chậm rãi đi sang.
Mạnh Yên đi vào thì thấy thấy bọn họ cúi đầu mỗi người đang cầm một chén ăn gì đó. Cô rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên Nhiên, tiến tới nhìn trong chén."Mọi người ăn gì vậy? Tớ cũng muốn ăn."
Qua nửa tháng, cô đã sớm quên không còn một mống, chuyện hôn hay gì, không cần nhớ ở trong lòng. Chức năng thay đổi nhanh của cô tương đối khá, nhanh chóng xóa bỏ. Bất kỳ chuyện gì khiến cho cô buồn bực chỉ cần ngủ một đêm lập tức hôm sau tốt lên. Kiểu người như thế nói thật dễ nghe là khoan dung, nói khó nghe chút chính là không tim không phổi.
"Là chè đậu xanh, cậu tới thật đúng lúc." Giang Vũ chạy nhanh vào, nhiệt tình bưng chén đưa cho Mạnh Yên. Chè này là do buổi sáng bà nội Giang nấu xong để trong tủ lạnh nên còn hơi lành lạnh.
"Cảm ơn Tiểu Vũ." Mạnh Yên cười híp mắt nhận lấy, ngày nóng bức ăn một chén chè đậu xanh thanh nhiệt thật là thoải mái.
Lúc này Diệp Thiên Nhiên mới ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt hồng hồng vừa tỉnh ngủ, còn mang nụ cười thoải mái, rất đáng yêu, thật muốn nựng một cái. Có thể thấy dáng vẻ bình tĩnh không có chuyện gì của cô, ngọn lửa trong lòng lại bừng lên.
Anh không được tự nhiên như vậy, trong lòng mỗi giờ mỗi phút cũng như đào núi lấp biển, ngay cả buổi tối cũng không ngủ yên. Cô thì ngược lại, chuyện gì cũng không có, có thể ăn có thể uống có thể ngủ, thái độ với anh cũng bình thường, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Này. . . Này thật là khiến cho người ta tức giận mà! ! !