Bốp
Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, sau đó kéo theo chính là một tràng vỗ tay như sấm dậy. Một khúc hòa tấu này của hai người họ, quả thực là quá mức động lòng người, không thể không thừa nhận, ngay cả khi bản nhạc đã kết thúc, tâm hồn họ vẫn như vậy chìm đắm thật sâu bên trong, dư âm vấn vít khó lòng mà thoát ra. Mà hai người ở trên đài, dưới tiếng kinh hô của mọi người cũng không có nhìn xuống, chỉ chầm chậm nhìn nhau nở nụ cười. Hành động thân mật này lọt vào mắt mấy người bên dưới chính là khiến cho bọn họ vô cùng xôn xao hiếu kì. Nhìn xem nhìn xem, nam thanh nữ tú mắt đối mắt đắm đuối như vậy, nhìn thế nào cũng giống như đang có JQ( gian tình ) a. Tất nhiên, bên cạnh những thành phần hiếu kì đó còn có những người khác với những biểu hiện không giống nhau. Diệp Tuyền làm sao có thể ngờ sẽ xảy ra một màn như vậy, cho đến khi Lâm Vũ cao quý mà tao nhã đứng lên, cô ta vẫn chưa thể hồi hồn . Không thể nào, thực sự không thể nào. Kẻ quái dị ngu xuẩn kia làm sao có thể đánh một bản nhạc động lòng người như vậy. Còn có.... còn có Trình Hạo, anh ấy thế nhưng lại cùng cô ta tấu nhạc. Cảm giác đố kị không ngừng dâng lên, Diệp Tuyền quả nhiên là tức đến đỏ mắt, hai tay bàn tay nắm chặt lại, biểu tình ghen ghét cũng không thể che giấu, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Dạ Thần đứng bên cạnh cũng không giữ được sự bình tĩnh, bạc môi mím chặt lại, xung quanh tỏa ra khí lạnh thấu xương. Nụ cười ngọt ngào trên môi Lâm Vũ cùng với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc kia chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn mạnh mẽ đâm cho anh một nhát.
Trình Hạo tự nhiên đặt chiếc violon trên tay xuống, rất dịu dàng đưa tay ra trước mặt Lâm Vũ, không nói câu nào. Lâm Vũ liếc nhìn người đàn ông trước mặt, không hề do dự đặt bàn tay mình vào tay anh. Nhưng mà lướt qua ánh mắt anh nhìn cô cười như không cười, cô không khỏi run run một chút, anh hai không phải là đang tức giận chứ?
Nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, Trình Hạo mặc kệ ánh mắt của những người khác, cứ thế dẫn cô đi. Dạ Thần nhìn bóng lưng của Lâm Vũ dần dần khuất khỏi đại sảnh, ly rượu trong tay bất giác bị bóp nát, thủy tinh cứa vào lòng bàn tay khiến một ít máu chảy ra, chẳng buồn quan tâm đến ánh nhìn của mấy người đứng cạnh đó. Lúc này có không ít người nhận ra Lâm Vũ chính là người đến cùng Dạ Thần, bây giờ cô lại rất tự nhiên để Trình Hạo kéo đi, bọn họ bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ngô Cảnh lúc này thật sự luống cuống muốn chết, Trình gia, Dạ gia, hai cái vị ôn thần này thực sự là ai cũng khó lòng đắc tội, bây giờ muốn tiến lên nói lại không biết nói gì cho tốt. Dạ Thần nghĩ nghĩ một lúc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chân vừa di chuyển chính là nhanh chóng theo một hướng mà đuổi theo
"Nhiên"
Lâm Vũ nghe thấy đằng sau có người gọi, cước bộ chậm dần, theo bản năng quay đầu lại lại thấy Dạ Thần một thân lễ phục đứng ở phía xa. Lúc này trong lòng cô mới hô một tiếng, chết thật, sao cô còn quên mất mình đến đây với Thần chứ. Nghĩ như vậy, muốn tiến đến nói với anh một câu đặc biệt lại bị ai đó nắm chặt tay, nắm đến mức bàn tay cô có chút đau. Liếc nhìn qua Trình Hạo đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, lại liếc nhìn Dạ Thần đang tiến đến gần, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại mang một thái độ như vậy, không khỏi thở dài một hơi, mơ hồ lại có chút buồn cười. Anh hai đáng yêu này của cô, biểu hiện như vậy, là đang ghen sao. Dạ thần lúc này đã bước lại gần, khuôn mặt tuấn tú quan sát người đàn ông trong bộ lễ phục trắng đối diện, bàn tay còn nắm chặt tay của nhóc con, không cần biết chính là muốn tỏ rõ quyền sở hữu với anh.
"Vật nhỏ, không giới thiệu một chút sao"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho Lâm Vũ hoảng hồn, a, anh hai, muốn giới thiệu cũng được, nhưng anh có thể buông tay ra trước được không a.
Lâm Vũ có chút cứng ngắc cười khan một tiếng, khẽ mở miệng
"Anh hai, đây là Thần, là bạn của em, ngày trước chính là người dạy em chơi bóng rổ. Thần, đây là anh hai của em"
"Trình Hạo"
"Dạ Thần"
Lâm Vũ nói xong, hai người nào đó cũng thoải mái đưa tay ra bắt tay nhau, trên mặt cả hai đều nở nụ cười, nhưng mà không hiểu sao Lâm Vũ cảm thấy nụ cười này thực sự có chút... quái dị a. Lúc này Lâm Vũ mới chú ý tới bàn tay của Dạ Thần bị thương, trong mắt không khỏi nảy lên lo lắng, thân mật kéo lấy cánh tay của anh lại gần, nhìn vết thương khá sâu lại vẫn còn chảy máu, không kịp nghĩ liền xé một miếng vải trên chiếc váy trắng của mình, mặc kệ chiếc váy có trị giá bao nhiêu tiền
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ"
Nói như vậy nhưng vẫn thật cẩn thận dùng mảnh vải băng bó lại cho anh, hành động này khiến một người vui, một người không vui. Dạ Thần đương nhiên rất vui vẻ, trong mắt chỉ có hình bóng của nhóc con nào đó đang cực kì ôn nhu, trong mắt là tình cảm không thể che giấu, cũng không thèm che giấu nửa phần. Còn phía Trình Hạo, nhìn bàn tay nhỏ vừa thoát ra khỏi bàn tay lớn của mình, lại nhìn vật nhỏ nhà mình chăm chú băng bó cho người ta, Trình Hạo ngay cả xúc động giết người cũng có rồi.
"Thần"
"Thần, đừng đi"
Nhớ lại lần đầu tiên từ trong miệng cô nghe đến tến người đàn ông này, lại nhìn biểu hiện hiện tại của cô, ánh mắt màu hổ phách càng thêm tối sầm lại. Nhìn thấy cô vừa thắt xong một cái nơ nho nhỏ xinh xinh, Trình Hạo liền mạnh mẽ kéo cô đi, miệng buông ra một câu trong cái nhìn ngạc nhiên của Dạ Thần
"Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước"
Nhưng mà đúng lúc đó, bàn tay của Lâm Vũ bị Dạ Thần mạnh mẽ kéo lại, Trình Hạo cảm nhận được liền quay lại nhìn thẳng vào anh, mắt đối mắt bắn ra những tia sáng nguy hiểm. Lâm Vũ bị mỗi người lôi kéo một tay, có chút không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn người này sau đó lại nhìn người kia. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì a.
Cũng may Dạ Thần không có làm gì, khuôn mặt tuấn mĩ kéo ra một nụ cười thản nhiên mờ ám, nhân lúc Lâm Vũ không chú ý liền ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu
"Cân nhắc lời đề nghị của anh. Còn về lí do mà em từ chối...", anh lấp lửng một chút, không dấu vết đảo mắt qua người đàn ông tuấn tú với đôi mắt màu hổ phách đặc biệt, lại nở nụ cười:" Anh không ngại"
Rõ là lời nói thì thầm nhưng lại giống như cố tình nói lớn một chút để Trình Hạo cũng có thể nghe thấy không sót một chữ. Nói xong câu đó, Dạ Thần chậm rãi buông tay Lâm Vũ, tao nhã quay người rời đi để lại Lâm Vũ đang ngẩn ngơ.
Không để cô có cơ hội phản ứng, Trình Hạo liền nhanh chóng đẩy cô vào xe, chính mình lại chui vào ghế lái, nhanh nhẹn rời đi. Lâm Vũ trong bóng tối quay sang, qua ánh đèn nhàn nhạt chỉ nhìn thấy một bên gò má đẹp đẽ lại phảng phất có chút tức giận của anh, miệng nhỏ mở ra đóng vào lại không biết nói gì đành im lặng không nói. Cho đến khi về đến nhà, anh vẫn không mở miệng nói một câu, bước xuống xe rồi nhanh nhẹn tìm chìa khóa tra vào ổ, nhìn cũng không nhìn Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ cho rằng anh vì tức giận nên mới có biểu hiện như vậy, nhưng lại không hiểu tại sao anh lại giận dữ với cô. Cô cũng đâu có làm gì có lỗi với anh đâu a, vậy mà lúc nãy anh còn cười dịu dàng như vậy nữa. Nghĩ vậy, không khỏi thấy tủi thân một chút, cúi gằm mặt, ỉu xìu đi theo sau anh vào trong nhà tối. Trình Hạo đợi cho cô vào trong nhà, ngay cả đèn anh cũng không thèm mở lên, cửa "cạch" một tiếng được khóa lại. Lâm Vũ vốn không để ý theo quán tính đi về phía trước, bất chợt bị một lực cực mạnh từ phía sau kéo lại, lưng bị đập vào mặt tường lạnh lẽo có chút đau. Vốn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi nóng ấm của anh đã hạ xuống, trong ánh sáng mờ mờ chuẩn xác bắt lấy đôi môi hơi hé mở của cô, dùng sức mút vào. Hai chân thon dài của anh ghì lấy hai chân của cô, hai tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ giống như muốn đem nó bẻ gãy. Lâm Vũ sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, đằng trước lại bị động tiếp nhận nhiệt tình của anh, có chút chịu không được, hai má đỏ bừng, theo bản năng muốn dịch đầu ra một chút. Trình Hạo vì sự phân tâm của cô mà hơi nhíu mày, tiến công càng thêm mạnh mẽ giống như muốn trừng phạt cô, chiếc lưỡi dài tham lam thâm nhập vào khoang miệng nhỏ, hút hết không khí khiến cô không thở nổi. Nụ hôn của anh rất sâu, không ôn nhu mà có chút cuồng dã bá đạo mút mát hai cánh môi mềm mại khiến cho Lâm Vũ ở trong lòng anh mềm nhũn vô lực, chỉ có thể bất chấp túm lấy một góc áo của anh, hơi ngửa đầu bị động tiếp nhận. Cô biết là anh đang tức giận, từ hành động có chút thô lỗ của anh cô cũng cảm nhận được điều đó, thậm chí cô còn cảm nhận được một chút bất an mơ hồ. Chính vì thế Lâm Vũ mới không đẩy anh ra mà cố gắng hòa theo tiết tấu của anh. Trình Hạo bất ngờ bế thốc cô lên, môi hơi rời đi một chút nhưng vẫn dán chặt lên môi của cô. Lâm Vũ vì mất thăng bằng nên hai chân vô thức quặp lấy chân của anh, cố gắng hít thở không khí trong lành mặc cho anh ôm lấy cô đi vào trong giường lớn. Cho đến khi lưng tiếp xúc với nệm giường mềm mại, đôi môi anh lại lần nữa phủ xuống, lần này có ôn nhu hơn một chút nhưng vẫn cứ như vậy triền miên quấn quýt. Cho đến lúc cả hai thực sự không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra một lúc, đầu gục ở trên hõm vai cô, thở ra từng hồi. Lâm Vũ hít sâu một hơi bình ổn lại nhịp thở, cảm nhận từng hơi thở nam tính ấm áp ở hõm vai, anh như vậy trâm mặc không nói gì, thực sự khiến cô có chút không quen. Nghĩ như vậy, liền nhỏ giọng mở miệng
"Anh hai.... tức giận sao"
Lâm Vũ vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, thấy anh không trả lời thì có chút sốt ruột.
"Đừng như vậy.... em sẽ nghĩ rằng anh đang ghen đấy"
Lâm Vũ đùa một tiếng, thấy người nào đó vẫn giữ im lặng, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Đến khi cô tưởng anh sẽ không đáp, lại vô tình nghe thấy một tiếng " Ừm" rất nhỏ, rất khẽ, giống như là âm mũi phát ra. Trình Hạo chôn mặt ở hõm vai cô, ở nơi cô không nhìn thấy khẽ thì thào
"Em nói không sai, anh chính là đang ghen"
Mấy tiếng này không khỏi khiến cho cô sửng sốt một chút, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay vẫn không dừng lại.
"Thần chỉ là một người bạn thôi, đừng nghĩ lung tung"
Trình Hạo từ trong lòng cô nhỏm đầu dậy, hai khuôn mặt vô cùng gần sát, môi của hai người cũng cơ hồ muốn chạm vào nhau
"Sao em từ chối đi dự tiệc cùng anh rồi lại cùng anh ta đến"
Trình Hạo bất đắc dĩ hỏi một câu khiến Lâm Vũ ngớ người, ngay sau đó liền hỏi lại
"Anh đâu có nói với em"
Vừa nói xong câu đó, Lâm Vũ liền giống như nhớ ra điều gì. A, khoan đã, hình như buổi tối hôm trước khi cô buồn ngủ đến mức hai mắt díu vào nhau, anh có hỏi cô một câu: "Vật nhỏ, ngày mai có một buổi tiệc, có muốn đi cùng anh không"
Hình như lúc đó cô cuộn tròn lấy cái chăn, từ trong chăn ấm nói vọng ra
"Không đi, mệt lắm a"
Đến khi nhớ ra hết mọi chuyện, Lâm Vũ nhìn hai lông mày hơi nhướng lên của anh, trong lòng thầm nhủ" Tiêu rồi", Ngoài miệng lại nói
"Em hôm đó rất buồn ngủ anh lại không có nói rõ, cho nên cho nên....."
Càng nói đến cuối câu giọng nói lại càng nhỏ, lý nhí được vài chữ rồi không dám nói nữa.
"Cho nên mới cùng anh ta đến, lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy"
Trình Hạo hừ một tiếng nói tiếp hộ cô, đôi môi xinh đẹp hơi câu lên, một bộ dáng thực giống như đang giận dỗi.
"Vật nhỏ, nói cho anh biết, lời đề nghị mà tên kia nói rốt cuộc là cái gì"
Trình Hạo cúi đầu xuống, ở một bên tai cô liếm nhẹ khiến cho Lâm Vũ một trận run rẩy, không có cốt khí liền khai ra
"Anh ấy..... anh ấy nói muốn theo đuổi em"
"Là như vậy sao, ân..."
Một tiếng ân được kéo ra thật dài, Trình Hạo ở bên cổ của cô cắn một ngụm, lần này là cắn thật, cắn đến mức cô có chút đau, vội vàng nói tiếp
"Nhưng mà, nhưng mà em nói đã có bạn trai rồi, bảo anh ấy từ bỏ ý định. Thật đó"
Trình Hạo nghe xong câu này, không những không vui lên mà còn kéo ra một nụ cười hết sức quỷ dị. Ha, vậy ra ba từ "Anh không ngại" của tên đó chính là ám chỉ ý như vậy, không ngại cô là hoa đã có chủ sao.
Lâm Vũ xoa xoa đầu của anh, thở dài một hơi:" Anh hai, đừng nghĩ lung tung."
Trình Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Ánh mắt lướt trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, hàng mi dài cong như cánh quạt, đôi môi nhỏ nhắn mê người, đây là người con gái mà anh dùng mạng để yêu. Quả thực, ngày hôm nay, nhìn thấy cô bước vào đại sảnh cùng người đàn ông đó, trong lòng anh nổi lên dự cảm không lành, nhất là khi tên đó thân mật ghé sát vào cô, anh chỉ muốn chạy đến kéo cô về phía mình, nói với tên kia cô là của anh, của anh, của một mình anh. Người đàn ông kia là một kẻ nguy hiểm, từ ánh mắt của anh ta anh nhận ra điều đó, nhưng, nguy hiểm hơn thì sao, ưu tú hơn lại sao, muốn cướp người con gái mà anh yêu, anh tuyệt không cho phép. Nghĩ như vậy, không khỏi ôm chặt lấy cô, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô, khẽ thì thào
"Vật nhỏ, lần sau đừng như vậy, anh sẽ khó chịu"
"Ưm, lần sau sẽ không như vậy nữa"
"Không được để ý đến tên kia"
"Nhưng mà.... Thôi được"
"Gọi anh Hạo"
"Hạo"
"Lần nữa"
"Hạo"
"Lần nữa"
"Hạo"
Mấy lời cuối của cô đều bị anh ôn nhu nuốt trọn. Lâm Vũ chủ động đưa tay lên ôm lấy cổ anh, dâng lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào. Giọng của cô rất trong, rất ngọt, gọi tên anh mềm mềm nhẹ nhẹ giống như lông vũ phe phẩy, thực sự rất thoải mái.
Đợi đến khi hai người tách nhau ra một chút, cô liền khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nở một nụ cười hết sức xinh đẹp
"Hạo, ngày hôm nay, giây phút nhìn thấy anh đứng bên cạnh em kéo đàn, em thực sự rất vui, rất vui, rất vui"
Ánh mắt cô sáng như sao, hai mắt cong cong như trắng khuyết. Vốn ban đầu chỉ muốn chơi một bản nhạc để khiêu khích người nào đó, nhưng mà đến khi nhìn thấy bóng dáng anh đứng bên cạnh, dịu dàng hướng cô mỉm cười, giây phút đó, cô thực sự rất cảm động, đáy lòng đều là một mảnh ngọt ngào. Lâm Vũ thầm nghĩ, nếu như có thể mãi như vậy, cùng với người mình yêu thương nhất ngày ngày bên nhau, cùng nhau tấu nhạc, cuộc sống còn điều gì hạnh phúc hơn đâu