Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha
Chương 22
Căn phòng này của nàng sát thư phòng, cách phòng lớn của hắn một hành lang. Trong phòng, mọi thứ bày biện rất đơn giản, một giường lớn, một bàn trang điểm, một tủ quần áo và một cái bàn, ba cái ghế nhỏ để uống trà. Thăm thú phòng mới một hồi, lại sực nhớ hình như nàng chưa biết tên của hắn ta, nghe Đào tiểu thư đó gọi hắn là Chu công tử nhưng nàng không tin hắn họ Chu, dù sao việc dùng tên giả trong làm ăn là rất bình thường. Người làm của hắn người thì gọi hắn là chủ tử, người lại gọi thiếu gia, nàng thật sự không biết đâu mà lần, muốn gọi hạ nhân hỏi, nhưng lại thấy kì kì. Đi đi lại lại xem nhà xem phòng một hồi, bụng rỗng đã réo liên tục, cùng lúc đó có người gõ cửa.
"Họan công tử, chủ tử gọi ngài ra dùng cơm tối." Nha hoàn nhỏ nhắn, có chút rụt rè mời nàng ra dùng bữa. Mới vào đây nàng nói Cố Tử Phong yêu cầu hạ nhân phải gọi nàng là Hoạn công tử, bọn hạ nhân rất không tình nguyện nhưng vẫn phải gọi.
"A, tiểu cô nương đáng yêu, chờ ta một chút." Nhã Thanh nói rồi chỉnh chỉnh áo quần, sau đó một đường đi theo hạ nhân đến phòng ăn riêng của Cố Tử Phong.
Vào phòng, Cố Tử Phong đã ngồi vào chỗ, thức ăn đã dọn lên. Hắn thấy nàng cũng nói gì, ánh mắt như bảo nhanh chút ăn cơm. Nhã Thanh cũng không khách khí, ngồi vào bàn gặm gặm thức ăn. Trong lúc đang gặm cục xương ram me, nàng lên tiếng.
"Này này, giờ ta mới nhớ ta chưa biết tên của ngươi, ngươi nói cho ta, ngươi tên gì thế?"
"..." Cố Tử Phong không nói gì, chỉ nhìn nàng ra chiều suy nghĩ. Đến lúc Nhã Thanh kiên nhẫn sắp hết muốn lên tiếng thì hắn lại mở miệng, thoát ra một chữ duy nhất.
"Phong."
"..." Nhã Thanh thật muốn đánh chết tên đầu heo này, tại sao lúc nói chuyện với Đào gì đấy thì nhiều chuyện thế, lúc nào cũng cười cười. Chỉ có ngồi trước mặt nàng là miệng câm như hến, khuôn mặt thì cứ như nàng thiếu nợ hắn. Thật đáng ghét mà. Nhã Thanh không thèm nói chuyện với hắn, nhưng một hồi không chịu được lại mở miệng.
"Bây giờ ngươi định cho ta làm việc gì?"
"... Trước hết đi theo ta làm thuộc hạ, còn lại không cần làm việc gì" Cố Tử Phong nói. 'Tốt nhất xử lí đám nữ nhân ngu ngốc giùm ta'.
"..."
Trên bàn thức ăn bị Nhã Thanh càn quấy sạch sẽ, bữa ăn nhàm chán kết thúc. Sau đó nàng về phòng, kêu người chuẩn bị nước tắm, bảo nha hoàn không cần bồi tắm, làm bọn họ mừng hết lớn.
Tắm rửa sạch sẽ, nàng mang đồ ngủ leo lên giường ngồi xếp bằng ổn định chân khí trong cơ thể, làm các lỗ chân lông giản ra hết sức để linh khí dễ dàng bị hấp thu. Sau đó nằm xuống đi tìm chu công đánh cờ.
____________________________________________________________
Hôm nay, sáng sớm Cố Tử Phong định cho người vào gọi nàng dậy, nhưng cửa phòng bị khóa, không vào được, nha hoàn chỉ có thể ở ngoài lớn tiếng gọi. Nhưng đứng cả buổi, người trong phòng lại không có động tĩnh gì, đành quay về báo với chủ tử. Cố Tử Phong vì vậy đích thân chạy lại, cho người lui ra, dùng linh lực đánh bay cánh cửa. Sau đó vào phòng, vén màng lên, đưa tay kéo người đang cuộn tròn trong chăn ra. Nhã Thanh suýt chút nữa rớt xuống giường. Nghĩ đến chính mình đang có thai mà hắn lại thô bạo lôi kéo, Nhã Thanh bất chấp chính mình đang mang đồ ngủ, cái bụng bầu gần sáu tháng lộ rõ, Nhã Thanh cực kì tức giận, mắt không tự chủ đỏ ngầu, đứng dậy trước mặt Cố Tử Phong tay đẩy đẩy ngực hắn.
"Ngươi cái tên chết tiệt, ngươi không thể nào mà dịu dàng hơn sao, nếu ta bị ngã rồi xảy ra chuyện gì thì sao, ngươi có đền nổi không. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, đi, đi ra khỏi phòng cho ta." Nhã Thanh đẩy hắn ra khỏi cửa, nhưng cửa phòng đã bị hắn đạp không còn nguyên vẹn. Nhanh chóng lấy áo quần ra thay, nàng ổn định lại tinh thần, nhớ tới lúc nãy hắn đã thấy cái bụng bầu của mình, nàng có chút đau não.
Cố Tử Phong sau khi nhìn thấy cái bụng tròn to sau lớp áo ngủ mỏng, hắn liền sửng sốt, lại thấy đôi mắt đỏ ngầu tức giận của Nhã Thanh, đầu hắn trống rỗng, vô thức bị đẩy ra ngoài.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp