Đôi Điều Về Anh
Chương 21
Cameron bắt đầu với vụ Martino vì nghĩ rằng có lẽ cô nên kể lại từ đầu. Cô nói với anh về quyết định không khởi tố củaSilas, và chỉ thị của ông ta về việc cô không được nói với FBI hay bất kì ai khác về quyết định đó.
“Thời điểm đó, em chỉ là một người mới trong văn phòng, em không muốn phá hỏng mọi chuyện.” Cameron nói. “Vẫn là cuộc nói chuyện ấy nhưng nếu vào thời điểm này thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều.”
Rồi Cameron kể cho anh những chuyện khác, cố gắng của Silas để làm cho anh bị sa thải, người liên lạc của cô ở Bộ Tư pháp, cuộc gặp gỡ của cô với Davis để báo cho ông biết tình hình, thậm chí là cả cách cô trả lời Davis khi ông ta hỏi tại sao cô lại muốn giúp Jack.
“Việc anh bị luân chuyển tới Nebaraska không phải là một kết cục hay, em biết điều đó, nhưng còn tốt hơn khi anh hoàn toàn bị loại ra khỏi công việc này.” Cameron nói. “Đó là điều tốt nhất em có thể làm trong tình huống đó.”
Khi cô nói xong, Jack không nói gì. Một lát trôi qua và… Anh vẫn im lặng, không nói gì. Anh nhìn cô chăm chú rồi bước về phía cô.
Cameron gồng mình trong tư thế sẵn sàng. Với ánh mắt như thế, anh hoặc là sẽ giết cô hoặc sẽ… hôn cô. Một nụ hôn nóng bỏng, lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô, đầy khao khát. Khi anh rời khỏi cô, cả hai đều cảm thấy như nghẹt thở.
“Sao em không nói với anh điều này cách đây ba năm, trước khi anh rời đi?” Jack hỏi.
“Anh nói với ba mươi triệu người rằng em là người ngu xuẩn. Thật khôi hài, việc đó khiến một cô gái không còn hứng thú gì để trò chuyện một cách nghiêm túc.”
Anh cười. “Đúng thế. Vậy bây giờ, chúng ta thế nào nhỉ?”
“Em nghĩ chúng ta nên thảo luận về những quy tắc cho hoàn cảnh bây giờ. Anh sống trong ngôi nhà này cùng em.”
“Đúng rồi, những ranh giới. Ý hay đấy!” Anh luồn tay vào trong tóc và đứng tựa vào bàn rượu, ngay cạnh Cameron. “Anh nghĩ điều đầu tiên cần thống nhất là em sẽ không chạy lăng xăng với áo phông bó người và quần tập yoga.”
“Tốt thôi. Em sẽ không làm thế nữa ngay khi anh cạo râu.”
Jack vuốt cằm mình và cười lớn. “Vậy em thích râu lởm chởm hả?”
Gì chứ?!
“Anh cảnh báo em không được nhìn anh như thế nhé!”
Cameron có thể cảm nhận được ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt anh và cả sự đấu tranh bên trong anh nữa. Mặc xác nó!
Cameron băng qua khoảng trống và hôn anh. Như thể đã dự đoán được, anh ôm lấy mông cô và nhấc bổng cô lên. Không làm gián đoạn nụ hôn, cô vòng chân quanh eo anh khi anh đưa cô ra khỏi bếp và đi thẳng lên tầng.
“Đây có lẽ là một ý tưởng tồi.” Cameron nói khi tay cô lướt trên cánh tay và bờ vai vạm vỡ, rắn chắc của anh, cảm thấy ngạc nhiên trước sự nhẹ nhàng khi anh bế cô.
Jack táo bạo cắn môi dưới của cô, “Thế thì hãy làm anh dừng lại đi! Hãy nói rằng anh không nên dan díu với em khi em là nhân chứng của anh!”
Cameron xoa xoa mớ tóc vừa dày vừa đen của Jack, “Điều đó nghe có vẻ phức tạp.”
Lên hết cầu thang, anh để cô dựa vào tường và hôn lên cổ cô rồi thì thầm, “Hãy nói rằng anh nên xuống thấp hơn nữa!”
Cameron nhắm mắt lại và gần như rên rỉ, “Có lẽ anh nên làm thế.”
Jack đưa cô vào phòng ngủ, “Hãy nói rằng đây chỉ là chuyện anh hùng - mĩ nhân thôi, vì hôm nay anh đã cứu em.”
“Em cho rằng điều đó hoàn toàn có thể.”
Jack đặt cô lên giường rồi trườn lên người cô, giọng anh khàn khàn. “Hãy nói rằng em không muốn điều này, Cameron.”
Cô lướt nhẹ một ngón tay lên vết cắt ở má anh, “Xin lỗi, nhưng em sẽ không nói điều đó đâu.”
Jack hôn cô và điều gì đó bỗng khiến cả hai dừng lại. Cameron với lấy bao súng của anh nhưng không biết làm thế nào để tháo thứ đó ra cả. Bàn tay Jack chạm vào mọi chỗ. Anh nắm lấy chiếc áo phông của Cameron, sẵn sàng lột nó qua đầu cô.
“Hãy cẩn thận mấy chỗ khâu!” Cameron thì thầm trên môi anh.
“Khỉ thật!” Jack rít lên và đột nhiên lăn ra khỏi người Cameron.
“Không… anh đi đâu đấy?” Nếu là một nơi nào đó khác mà không phải là để lấy bao cao su thì họ sẽ phải nói chuyện nghiêm túc.
“Hôm nay em đã bị bắn.” Anh nói rời rạc.
“Không sao mà!” Cameron nói, rướn người về phía anh. “Chỉ là ở mức hai thôi mà, phải không?”
Jack nắm lấy tay cô và đè cô xuống giường. Cô ngước nhìn lên, vẻ hài lòng. “Đấy, như thế có vẻ tốt hơn đấy.”
“Chúa ơi, Cameron! Anh vừa phát hiện ra mình là một tên đại ngốc trong ba năm qua. Thế nên đừng biến anh thành một tên ngốc tối nay nữa! Ít nhất, hãy hành động đúng về việc này. Em bị đau, và em rất dễ xúc động, anh không muốn lợi dụng điều đó.”
Cô liếc nhìn anh. “Thật là một thời điểm tồi tệ để anh lại bắt đầu tỏ ra tử tế. Em nghĩ chúng ta đã nói về việc đó rồi.”
“Tin anh đi, việc này đối với anh không hề dễ dàng hơn tí nào.” Jack trèo ra khỏi giường. “Dù sao thì tối nay, em cũng phải nghỉ ngơi. Và nếu anh không rời đi ngay bây giờ thì điều cuối cùng mà em có được sẽ là sự yên nghỉ.” Anh đưa tay ra và giúp cô ngồi dậy.
Cameron bước khỏi giường và theo anh ra tới cửa. Anh đứng ở lối ra một lát, quan sát cô. Tóc anh bù xù, còn đôi mắt anh có màu socola nóng. Đó là đôi mắt của chuyện giường chiếu, ngoại trừ cô đã không có được phần giường chiếu chết tiệt.
Cô ngả người vào khung cửa, kề bên anh. “Anh biết đấy, sáng sớm mai, có lẽ em sẽ thấy biết ơn vì anh đã là một người đàn ông lịch thiệp buổi tối nay.”
“Nhưng bây giờ thì…”
“Ngay lúc này thì cảm giác của em đối với anh ít dễ chịu hơn nhiều.”
Jack mỉm cười. “Đến giờ thì anh cũng quen với việc đó rồi!” Anh quay người và đi sang phòng ngủ dành cho khách. Anh dừng lại trước khi vào phòng. “Nhân tiện, có một chiếc áo sơ mi đàn ông trong tủ quần áo đấy!”
“Hãng Sox, màu trắng à?” Cameron hỏi.
“Ừ.”
“Đó là áo ngủ của Collin. Chắc cậu ấy bỏ quên trong một lần ngủ lại.”
“Em có chắc hai người chỉ là bạn thôi chứ?” Jack hỏi với vẻ đầy ngờ vực.
Cameron bật cười. “Vâng.”
“Và em chắc là cậu ta đồng tính chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
Jack gật đầu với vẻ hài lòng. “Ngủ ngon nhé, Cameron!”
Đấy là lần cuối cô nhìn thấy anh tối hôm ấy.
Jack thay chiếc quần thể thao và áo phông, để lộ ra khẩu súng được buộc vào bắp chân của anh. Anh dừng lại ở cửa, lắng nghe những tiếng động phát ra từ phòng Cameron khi cô chuẩn bị đi ngủ. Anh thong thả thực hiện các thói quen thường ngày, đó là kiểm tra chiếc điện thoại BlackBerry xem có email nào từ văn phòng không. Xong đâu vào đấy, anh liền dựng mấy cái gối lên phía đầu giường, và đặt người xuống, vòng tay ra sau đầu. Anh định mở quyển sách mang theo ra để đọc nhưng đầu óc không thật sự thoải mái.
Để đảm bảo an toàn, Jack chờ khoảng ba mươi phút kể từ lúc những âm thanh từ phòng Cameron dừng hẳn. Sau đó, anh ra khỏi giường và đi dọc hành lang. Anh mở cửa phòng Cameron một cách nhẹ nhàng và dừng lại ngay cửa ra vào để lắng nghe tiếng thở đều đều, nhè nhẹ của cô. Yên tâm là cô đang ngủ, anh đi tới một góc phòng và chọn một chỗ trên nền nhà, cạnh cửa dẫn ra ngoài ban công và lối thoát hiểm rồi dựa đầu vào tường.
Anh ngồi đó trong bóng tối và canh chừng. Anh biết sớm muộn gì thì cơn buồn ngủ cũng sẽ ập đến - dĩ nhiên anh đã từng ngủ ở những nơi kém thoải mái hơn - nhưng nó sẽ là một giấc ngủ nhẹ nhàng không mộng mị. Nếu cần thiết, anh có thể ở tư thế sẵn sàng trong giây lát.
Chúa sẽ giúp những người biết vượt qua chính mình.