Mười một rưỡi học sinh cũng tan dần cả rồi, tôi lấy điện thoại gọi papa cu Shin tới đón về nhà ăn đám dỗ, nhưng mà nhức đầu chết đi được nó cứ như có trái banh tưng lên tưng xuống trong đầu.
- Ê đợi với coi.
Nhưng mà sao cái tên Đức Anh này cứ lẽo đẽo theo tôi vậy, đâu có thả thính thả bả gì đâu.
- Về đi, theo tui làm gì???
- Có đi xe không, về chung nha, nhà ở đâu vậy??
- Nhà xa lắm, ông về đi tui có người rước rồi.
- Xa là ở đâu???
- Vĩnh lộc.
- À, sao hồi trước nghỉ học vậy???
- Nghỉ đẻ.
- Trời.
Nói thì nói, hắn không tin lại cứ nghĩ tôi nói đùa, nghĩ gì nghĩ kệ nhà mi, ta đâu cần mi quan tâm. Đứng tầm năm phút thì hắn tới, dừng xe kế bên tôi, như tìm được lỗi thoát tôi lập tức mở cửa xe bước vào.
- Nhức đầu quá, nhức chết mất.
- Thằng nào đó?
- Học lớp chung đấy, nó cứ theo em miết, hỏi đủ thứ.
- Anh ghen đấy.
Tôi nhìn hắn bĩu mỗi.
- Anh cũng biết ghen à??? Em thì không chắc, sao anh lúc trước không nghĩ như bây giờ đi, em đỡ khổ không???
- Thôi được rồi, anh là chồng em đấy.
- Bà không cần.
- Con anh đấy.
- Tặng miễn phí cho anh luôn đó.
- Vợ nhẫn tâm quá vậy.
- Con đâu?
- Ở nhà ngủ trưa rồi, này cho nó ăn xong mẹ vỗ nó ngủ rồi. Giờ chở em đi làm tóc lại cái.